Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

hello 👋🏻
.
.
.

.


.

.


.
.
Lee Sanghyeok ~>>> Kim Hyukkyu

.
.
.
.
Jihoon ~>>> Kim Hyukkyu


.
.
.
thật ra là còn 1 chút đoạn cuối ấy
nhma bị giới hạn rồi , tạm thời văn 1 chút nha

Kim Hyukkyu gần như xông thẳng như bay vào bên trong quán, gương mặt lo lắng cũng không thể che giấu sự tức giận. Vừa mua thuốc cho Sanghyeok mà nghe tin muốn hoảng, Hyukkyu chạy như điên đến quán không kịp thở.

" Mẹ nó! Thằng này muốn chết sớm rồi!"

Kim Hyukkyu lao vào mở cửa nhìn thấy Sanghyeok đang nằm trên ghế, còn Jihoon đang lấy cháo đặt lên bàn. Hyukkyu tức điên người hét lên:

"Mày muốn lên bàn thờ sớm hả Sanghyeok? Tao bảo ăn đi hốc cái đ gì hả?"

Jihoon hoảng hồn rồi từ từ lên tiếng:

"Anh Kim Hyukkyu à?"

"Chẳng lẽ t là shipper? sống ở cùng chung cư mà không nhớ mặt nhau à? Còn Sanghyeok! mày có làm sao không, t bảo yên đi thì đ nghe cơ, mặt đỏ như trái gấc!"

"Im coi....chưa chết!" - Sanghyeok khàn khàn đáp lại

"Sắp rồi! Đm sắp chết rồi còn sĩ với ai?" - Kim Hyukkyu chạy đến xem Sanghyeok có sao không

"Sao mà thầy uống nhiều vậy...phiền hà thế!" - Jihoon nói nhỏ

"Còn mày là nguồn cơn của mọi đau khổ của nó!"

"Tôi không làm gì? Quá lời rồi"

"Địt mẹ quá cái éo gì? Nó sốt 40 độ bị ép đến bởi thằng Oner rồi uống gần hết thùng bia không biết là tại ai. Chắc là nhớ món canh cua nhà hàng xóm!"

Jihoon vô thức im lặng rồi lặng lẽ nhìn vào Sanghyeok đang chật vật với cơn ốm kéo dài

"Thôi để tôi chở... thầy về!"

Kim Hyukkyu nhướng mày nhìn Jihoon: "Nay có bão à?"

"Tôi nghĩ t không tệ đến thế!"

"Thôi thôi cảm ơn vì giúp đỡ, t mong mày kéo mấy thằng bạn mày về đi chứ m không biết nó làm loạn ở ngoài kia đâu, đỉnh điểm là thằng Park Dohyeon đang ôm thằng Doran nhà tôi đ dứt ra đc kìa!"

"Vãi c?" - Jihoon bất lực toàn tập . "....Vậy a đưa thầy về hộ tôi, cầm cháo về hộ ảnh...."

"Cút giùm!" - Kim Hyukkyu bắt đầu kéo Sanghyeok dậy đi về để lại mình Jihoon một mình.

"Đừng nặng lời ẻm nó chứ...." - Sanghyeok mệt mỏi lên tiếng

"Đm ốm mà bại não luôn à?Im đi, mày mà bảo vệ thằng đấy thì đừng trách t vứt mày ra đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com