02.
Sanghyeok lê từng bước chân trên con đường đầy tuyết, đôi chân như muốn khuỵu xuống sau một ngày học hành căng thẳng. Mái tóc đen của Sanghyeok lấm tấm bông tuyết trắng, đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi, trĩu nặng những lo âu. Tiếng giày va chạm với nền tuyết tạo nên những âm thanh lẻ loi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Những trước đó có thể nói hôm nay như cực hình đối với em như tất cả mọi thứ đang dồn dập tấn công.Mới sáng sớm vừa bước chân ra khỏi căn nhà thuê nhỏ , vốn dĩ em nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày mát mẻ tốt lành vì hôm nay trời rất đẹp xung quanh nơi em thuê là những tòa cao tầng khiến cái cổ em luôn mỏi khi phải ngước lên ngắm nhìn.Đi được vài bước có một ông chú vì quá vội với lí do là trễ giờ làm (?) mà chạy như ma đuổi tông thẳng vào người em . Chẳng kịp né thế là ăn trọn cú húc người , người thì như cây tăm làm sao chịu nổi được lực của một người đàn ông trưởng thành lại còn cao to kia chứ . Ngã xuống đất chưa kịp mở miệng ra xin lỗi đã bị quát tháo cho một trận , ngơ ngáo nhìn xong cũng phải cà nhắc đứng dậy xin lỗi mặc dù mình chả sai chỗ nào cả.
Rồi khi đến trường , cái cảnh trấn lột đó lại diễn ra nữa nếu không đưa hết chúng nó sẽ đánh em đến tàn tạ cho dù nửa tiếng nữa sẽ có tiết học , gan dạ một m em liền lẻn đi bước từng bước rón rén ở sau những bụi cây và thành công lên được lớp ngồi vào góc cũ mà bình thường em ngồi cùng hai người bạn của mình , họ chưa tới và Sanghyeok đang thầm cầu nguyện đám đầu gấu đó không xuất hiện ngay tại lớp chứ không em lại chết chắc vì tội trốn đi mất .Nhắc tào tháo thì tào tháo tới với ngẩng đầu lên thì em thấy đám bọn nó hùng hổ bước vào lớp , định bước đến chỗ em mà giáng xuống những đòn đánh thì cành cửa sau của lớp bật mở . Đó là Mínseok và Wooje.May sao hai người bạn của em đến kịp không thì chết mất , nhẹ thì mấy bạt tay vào hai bên má còn nặng chắc vào viện quá.
Cả bọn kia thấy cậu bạn Wooje thì liền quay đầu vì nếu đụng thì họ sẽ không tránh khỏi cậu bạn trai đai đen Teakwondo nhị đẳng ở lớp bên . Mấy cú đá thôi chắc bọn họ cũng nằm lăn ra mất chung với đó là cái miệng nhanh nhảu của cậu Minseok , nhỏ người mà muốn "sấy" khô cả người bọn họ . Tuy là đầu gấu thiệt đó nhưng đầu gấu này chỉ toàn lựa kẻ yếu ăn hiếp thôi gan lớn đâu mà lựa người có đai đen hay miệng linh hoạt để bắt nạt , có khi đụng vào là ngày đó lìa đời khỏi trần gian.
"Chỉ còn vài giờ nữa thôi..."
Sanghyeok lẩm bẩm tự trấn an mình khi nhìn đồng hồ. Sau buổi học là khoảng thời gian làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Công việc không quá khó khăn, nhưng đôi khi lại trở thành gánh nặng khổng lồ với em về khoản tiền nông. Gia đình không còn ai, Sanghyeok phải tự mưu sinh, tự đấu tranh để sống qua ngày. Áp lực đó khiến em luôn cảm thấy mình như đang gánh cả thế giới trên vai.Nhưng lại cố gắng nổ lực vì một tương lai
Vừa đến cửa hàng tiện lợi , cũng là lúc hai bạn ở ca trước soạn đồ ra về , hai bến chào hỏi và hỏi thăm qua loa vài câu thì Sanghyeok nhanh chóng thay bộ đồ phục vụ mà bắt đầu ca làm tối của mình đến 12 giờ khuya .Sanghyeok đứng ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, cảm thấy những cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ tràn vào qua khe cửa. Minseok hôm nay do gia đình có tí việc nên đã đến trễ hơn em 1 tiếng và nhờ em làm hộ . Tất nhiên là đồng ý rồi , vì cậu bạn này đã giúp em và bầu bạn với em từ lúc vào lớp 10 đến giờ.
Wooje thì không làm như em và Minseok , cậu ấy ở nhà có một kênh thường để stream về game Liên Minh Huyền Thoại và cũng khá nổi với khuôn mặt búng ra sữa đáng yêu ấy. Và thỉnh thoảng Wooje có đến đây mua đồ ăn rồi ngồi nói chuyện với em và Minseok .Ngoài trời, tuyết rơi dày, phủ trắng xóa lên mọi thứ. Nhìn đồng hồ nghĩ rằng chắc giờ này Minseok đang trên đường đến , vừa dứt dòng suy nghĩ tiếng chuông khi khách vào vang lên , Minseok tới rồi.Cậu bước vào cửa hàng, nụ cười tươi rói trên gương mặt làm sáng bừng không gian.
"Cậu vất vả rồi, Sanghyeok,"
"Hôm nay tuyết rơi nhiều thật , cậu có thấy vậy không Minseok"
"Chắc đang trong tháng 11 và cũng sắp sang năm mới rồi , Sanghyeok à"
"Um"
Minseok nói, giọng nói ấm áp của cậu ấy như xua tan đi cái lạnh.Sanghyeok trả lời, mắt thoáng nhìn ra ngoài. Em đang lo lắng trong bụng vì khi nãy nghĩ hôm nay tuyết sẽ rơi ít nhưng em đã lầm vừa lạnh lại còn rơi như vũ bão.Và thêm con đường luôn tối om không một bóng đèn khiến em bất giác rợn người một cái rồi quay sang nói chuyệN tiếp với Minseok đang từ hướng phòng thay đồ bước ra phía quầy thanh toán.
"Mình đang lo không biết làm sao để về nhà mà không bị ướt đây."
"Đừng lo, mình có mang dù lớn,"
Minseok vẫy tay, ra hiệu cho Sanghyeok nhìn chiếc dù lớn mà cậu cầm đến.Sanghyeok cũng khá bất ngờ vì sự chu đáo này nhưng nhà em và cậy ấy ngược đường nhau.
"Nhưng cậu quên hả? Nhà tớ và cậu ngược đường nhau mà"
"Aigo, tớ quên mất"
Hai người vừa tính tiền cho khách xong thì vừa ngồi nói chuyện vừa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài . Đèn đường với ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết cạnh ghê là chiếc ghê đá đơn lẻ , nhìn khung cảnh này đẹp nhưng lại mang cho người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng giưuax chốn phồn hoa này. Tuy nhiên, một nhóm học sinh từ hướng trường cấp ba của em đi về phía của hàng tiện lợi bỗng xuất hiện. Thằng cầm đầu bọn chúng là một tên cao lớn, cả đám bước vào cửa hàng tiện lợi thì mắt cứ nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, ánh mắt đầy sự khiêu khích.À thì ra là mấy thằng ất ơ chung lớp-Minseok nghĩ thầm
"Cái gì đây? Nhìn bọn họ kìa, như đám người hầu dưới trướng của đồng tiền vậy,"
Tên cầm đầu chế nhạo, tiếng cười của chúng vang lên đầy ác ý.Sanghyeok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bàn tay cầm dù khẽ run. Em biết mình không phải là người giỏi đối phó với tình huống thế này. Nhưng trước khi em chưa kịp nói gì, Minseok ở kế bên, ánh mắt kiên định và không chút sợ hãi.
"Chúng tôi làm việc để phụ giúp ba mẹ thôi, không muốn gây rắc rối, toàn mấy đồ ăn bám mà vênh với ai "
Minseok nói, giọng cậu ấy cứng rắn nhưng bình tĩnh.Tên đầu gấu tiến lại gần, một tên ở bên cạnh thì túm lấy cổ áo của Minseok còn đứa cầm đầu thì liếc nhìn cả hai rồi cười mỉa mai nữa (?) . Chắc thằng này bị khùng. Nó khều cậu em trong hội buông Minseok ra vì không muốn phiền phức tức thì chuyển sang Sanghyeok.Nhìn một hồi như lóe ra được gì đó như khắc chế cứng cái miệng của Minseok.
"Phụ giúp ba mẹ?Cùng với đứa mồ côi này à?"
"Không ba mẹ thì sao , đừng tưởng suốt ngày bắt nạt bạn tôi thì nghĩ ra oai uy hiếp cả tôi đấy nhé , có ngày xương sườn còn không nói chi cái răng"
Nghe vậy bọn chúng liền tức đến đỏ mặt . Cay rồi chứ gì. Tính lao vào đập cho cả hai một trận rồi phá nát cái cửa hàng tiện lợi này nhưng bất ngờ ông chủ của cửa hàng một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền từ, bước vào của cửa hàng cũng với đó là mấy ông bạn trên người còn vận bộ cảnh sát của khu.
"Có chuyện gì vậy?"
Ông lên tiếng, giọng nói uy quyền khiến cả nhóm học sinh đứng khựng lại.Thấy có cả cảnh sát nên chúng liền tái mặt , đã trốn đi chơi rồi còn bị bắt nữa thì cũng toi đời với ba mẹ . Yếu nhớt , nhát gan mà cũng thèm đi bắt nạt người khác.Nhận thấy tình hình bất lợi, nhóm đầu gấu nhanh chóng giải tán, để lại Sanghyeok và Minseok đứng đó trong sự thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok quay sang nói lời cảm ơn vì được ông chủ giải vây giúp, giọng em nhẹ nhõm.Nếu không có những người này chắc em không biết giải thích sao với ông chủ mất.
"Không có gì, mấy cháu nên cẩn thận hơn,trước bọn này cũng hay ở đây từ lúc bọn cháu chưa làm việc"
"Hai cháu có muốn ghé lại hàng thịt nướng cách đây mấy căn không? Bác mời vì ở đây có mấy ông bạn lâu không gặp do bận việc, các cháu có thể ăn trước khi về.
"Dù gì cũng đã khuya thôi hôm nay nghỉ sớm , không thì mấy thằng cô hồn kia lại đến gây khó dễ với hai đứa"
Cả hai đóng cửa hàng lại rồi quay sang đi chung với ông chủ và bạn bè của ông đến nơi bữa ăn ấm áp đang chờ đợi.Đến nơi ngồi xống và chỉ cần đợi các bác gọi món thôi , Sanghyeok và Minseok được no nê một bữa chứ không phần cần ăn mấy quả trái cây hay những hộp tức ăn nhanh ở cửa hàng nữa . Hết miếng này thì các bác vội gắp miếng khác vào chén cho Minseok và em.Ăn uống no nê thì cả hai xin về sớm vì còn có bài tập nhỏ cần phải làm , cảm ơn các bác rồi cả hai ra cửa vẫy tay chao nhau rồi mỗi người một hướng về nhà.
Nhưng khi đang trên đường về , bóng tối bao trùm con đường đầy tuyết. Tuyết rơi dữ dội, và trước khi kịp phản ứng, Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Khi bước qua một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên Sanghyeok cảm thấy lạnh hơn. Không phải vì cơn gió đông, mà là một thứ gì đó kỳ lạ, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Em dừng lại, quay đầu nhìn quanh, và đó là lúc em nhìn thấy cô bé.
Một cô bé nhỏ nhắn đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cô mặc một chiếc áo mỏng manh, dường như không phù hợp với cái lạnh cắt da của mùa đông. Mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo, sáng lấp lánh như hai viên đá quý trong bóng tối. quái rằng cô né này là những cô gái là cosplay nổi tiếng trên mạng xã hội à , sao lại thấp thoáng trong đêm tôi cá hai tai thú dựng đứng kia?Cô bé không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sanghyeok.
"Em... em có sao không?"
Sanghyeok ngập ngừng hỏi, bước lại gần. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng bản năng bảo vệ khiến anh không thể bỏ mặc cô bé ở đó.Kỳ ảo thật , cô bé đó bước dần dần về Sanghyeok và sau lưng là cái đuôi xù to bự? Ôi trơi ơi gì đây , còn có cả máu hả , chết mất Sanghyeok rồi . Đôi mắt đỏ ngòm đó cứ trân trân nhìn thẳng vào Sanghyeok , khiến trái tim đang đập mạnh nay còn mạnh hơn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực trái.Lấy đủ can đảm Sanghyeok lại hỏi.
"Em đang làm gì ở đây vào giờ này?"
Cô bé không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sanghyeok càng tiến lại gần, tim anh đập mạnh, bàn tay cứng lại vì lạnh và lo lắng.
"Em cần giúp đỡ gì không?" Anh hỏi lần nữa, giọng nói run rẩy.
Đột nhiên, cô bé mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sanghyeok cảm thấy như có cái gì đó rất không ổn. Trước khi anh kịp nhận ra, cô bé lao tới như một con thú săn mồi, nhanh nhẹn và đáng sợ.
"A! Cái quái gì—!"
Sanghyeok hoảng hốt hét lên, cố gắng lùi lại, nhưng cô bé đã quá gần. Cô bé vồ lấy anh, khiến em như muốn ngã lăn ra đất.Chống tay đứng dậy rồi vụt chạy , vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem còn bị dí nữa không. Chỉ còn một xíu nữa thôi là đến nhà nhưng lúc này con đường lại dài đằng đẳng vậy?Đường trơn trợt do lớp nước bị đóng băng , Sanghyeok vừa cẩn trọng trong việc bỏ chạy vừa phải ngoái lại nhìn, bình thường em chẳng sợ những thứ kì lạ này đâu nhưng cái này nó lại quá sức đối với lòng gan dạ của em.Đôi mắt đỏ ngầu , móng tay và miệng đều chảy ra chất dịch vừa hôi thối vừa nhớp nháp.Từng thớ thịt thì dần dần rã ra rơi rớt xuống mặt đường .Chẳng để ý đến phía trước mà té ầm xuống đất.
Tuyết lạnh ngắt thấm vào lưng, nhưng nỗi sợ hãi lấn át tất cả cảm giác đó. Cô bé ghì chặt, như thể muốn giam giữ em lại.
"Buông ra!"
Sanghyeok la lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh của cô. Nhưng vô ích, cô bé không buông tha. Trước khi anh kịp vùng thoát, cô bé đã cắn mạnh vào góc bả vai gầy gò của em.Muốn chạm tay vào kéo ra nhưng không thể vì em sợ tất da tất thịt của cô bé này đang phân hủy hay sao mà cứ lỏng lẽo mà dần rã ra trên người em.
"Aaaaah!!"
Sanghyeok hét lên trong đau đớn, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Đôi mắt mờ đi, hơi thở dồn dập khi cơn đau tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy máu từ vết cắn chảy ra, ấm nóng trên làn da lạnh giá.Mắt sớm mờ đi vì lớp nước ứ đọng,cả đầu âm ỉ đâu vì khi nãy đạp thẳng xuống nền đất dày tuyết.Rồi đột nhiên, tất cả biến mất. Bóng tối bao trùm lấy anh, nỗi sợ hãi cuối cùng nhấn chìm Sanghyeok vào hư vô.Tuyệt vọng mà đau đớn còn thêm cả lạnh buốt nữa , tâm trí em như nhòe đi trống rỗng , mà ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com