Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪞• Rót

🧸 Echo
*


Tiếng chuông nhà thờ ngân dài rơi xuống từng lớp hơi sương lạnh lẽo bao trùm cả thành phố. Âm thanh ấy chậm rãi vương trên những tấm kính màu của điện thờ, đọng lại trong hơi thở của những kẻ vừa kết thúc lời nguyện cầu. Người ta rời đi trong im lặng, để đôi mắt hướng xuống nền đá với dáng vẻ thành kính như thể linh hồn họ vẫn còn đang bám víu vào lời câu kinh vừa mới đọc.

Bóng dáng họ nhạt nhòa trong ánh đèn dầu loe lét, để lại những con phố vắng lặng, nơi bóng tối giăng đầy phập phồng theo từng cơn gió lùa qua con hẻm sâu hun hút.

Giữa vùng tối vương lại sau ánh nến ấy, một bóng người bước đi chậm rãi, từng nhịp chân chìm vào thinh lặng. Tấm áo choàng đen trượt theo những viên đá lát đường kéo nên một vệt dài bóng tối mờ ảo bám riết lấy hắn, mũ trùm cũng che khuất đi nửa gương mặt và chỉ để lộ một đường nét nhạt nhòa bên dưới ánh trăng bàng bạc.

Hắn lướt qua nơi ngõ hẹp sau những bức tường cao, tại căn phòng có những bàn tay gầy guộc vân vê từng xấp tiền dày cùng nhau bàn luận về mấy con số, về những kẻ đã quỳ dưới chân chúng dâng lên mọi thứ mà họ có với hy vọng rằng thần linh sẽ đoái hoài... Để ngày mai, khi mặt trời lên, khi những đôi chân trần ấy lại lê bước qua những con phố lấm lem và lời cầu nguyện lại vang lên từ những cái miệng khô khốc, thì chúng vẫn ngồi đó, vẫn cười, vẫn tận hưởng sự thành kính mà chúng chẳng đáng được có.

Cánh cửa mở ra trước khi hắn kịp chạm tay vào.

Rồi có tiếng gọi.

Một giọng nói khàn đặc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mang theo mùi rượu cay nồng từ hơi thở.

"Thánh sứ, muộn thế này rồi, ngài còn đi đâu vậy?"

Bóng dáng ấy bước đến, ánh mắt ghim chặt trên những kẻ đóng giả làm con chiên ngoan đạo giấu mình dưới tay Thần. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn, hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng chậm rãi cong lên.

" Đức Thánh vĩnh hằng sẽ luôn dõi theo chúng ta, kể cả trong đêm tối."

Bọn chúng khựng lại, đôi mắt vẩn đục ánh lên một tia chế nhạo, tiếng cười méo mó theo đó như bị bóp nghẹt trong cổ họng trào ra. "Đúng vậy, và Người sẽ tha thứ thôi, cho tất cả những sai lầm của chúng ta."

Một tiếng thở nhẹ tựa lời nguyện cầu thì thầm.

"Phải.."

Lưỡi dao lướt qua cổ họng từng kẻ gọn gàng bén ngọn. Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, máu chảy tràn từ cổ họng đã bị cắt toạc, chúng đỏ tươi và nóng hổi vẽ lên bức tường đá lạnh một vệt dài ghê rợn. Cơ thể loạng choạng cùng đôi mắt mở lớn trong sự kinh ngạc không lời. Có lẽ bọn chúng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này, hay thật ra cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ai đó giữa thành phố tràn ngập lời cầu nguyện này lại có thể hạ sát mình mà không chút do dự.

Bàn tay trắng muốt vươn ra, chạm vào vầng trán đang lạnh dần mà nhẹ nhàng thành cử chỉ an ủi.

Đêm tối bọc lấy chúng tựa một tấm vải liệm tầm thường, vây chặt thân xác chúng trong sự tĩnh mịch tuyệt đối và chỉ chừa lại đôi mắt vẫn còn mở to, ánh nhìn ngây dại hoang mang còn đang tìm kiếm một sự cứu rỗi đã không kịp đến.

Dưới bóng trăng tròn vạnh kia, bên dưới bàn chân của bức tượng Thiên thần thật đáng ghê tởm làm sao, từ cái cách hắn biến hóa đến cái thứ chất lỏng bẩn thỉu rác rưởi đang chảy lênh láng ra nền. Đôi con ngươi ấy ánh lên đói khát cái ý vị đẫm tươi màu máu, đôi mắt chỉ những kẻ bị nguyền rủa mang lên.

Rồi kẻ khoác áo choàng đen quỳ xuống, bàn tay vẫn vấy máu đan vào nhau, dáng vẻ thành kính trong tư thế cầu nguyện hoàn hảo cho một con chiên trung thành.

Giọng nói hắn trầm tĩnh, ấm áp như lời chúc phúc.

"Cầu cho Thánh trời trên cao dõi đến tha thứ cho các ngươi."

Rồi đứng dậy, hắn kéo mũ trùm xuống thấp hơn, phủ kín gương mặt vẫn còn vương nụ cười dịu dàng. Tấm áo choàng lay động theo cơn gió nhẹ, lặng lẽ cuốn theo hắn vào tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang, ngân mãi, ngân dài.

Từ nơi sâu nhất của căn hầm, bốn cây cột chống lên một vòm trần cao vút, ánh sáng từ những ô cửa lớn hắt xuống nền đá hoa văn phủ đầy bụi mờ, vẽ nên những dải sáng lơ lửng giữa không gian đặc quánh mùi sáp nến và rỉ sét.

Bóng tối giăng đầy giữa những tấm màn dày phủ kín mọi ngõ ngách, vây chặt lấy từng phiến đá nứt nẻ, gặm nhấm từng chút không gian lớp lớp chôn vùi cả thực tại vào một cõi tĩnh lặng vĩnh hằng.

Nhưng có thứ gì đó đã lay động.

Hắn đã nhìn thấy nó ngay khi hơi lạnh tràn vào phổi, ngay khi mùi máu tanh đã nhạt dần sau cơn chém giết. Dù chẳng có một ánh nến nào rọi xuống hay bất kỳ thanh âm nào cất lên, thứ ấy vẫn hiển hiện rõ ràng tựa một dải sáng lơ lửng trong hư vô và nằm đó giữa những xiềng xích đen sì siết chặt vào tứ chi.

Hắn bước đến chậm rãi, từng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch, thanh âm rắn chắc nhưng cũng mơ hồ đến kỳ lạ.. như thể chính hắn cũng không biết mình đang bước đi trên hiện thực hay chỉ là ảo ảnh từ một giấc mơ nào đó kéo dài vô tận.

Thiên thần mở mắt.

Một đôi mắt biêng biếc, màu sắc mềm mại của ánh trời buổi sớm, không có đường nét của sự căm phẫn, không có tia phản kháng hay căng tràn giận dữ. Một đôi mắt không sắc nhọn, không nhuốm màu tàn khốc. Đôi mắt ấy cũng đã chẳng nhìn hắn bằng thứ ánh nhìn của những kẻ đã chứng kiến quá nhiều đau thương.

Hắn luôn nghĩ rằng những thứ bị giam cầm từ quá lâu hẳn phải bạc màu vô hồn, hoặc phải mang theo nét cuồng loạn méo mó của linh hồn đã bị nghiền nát thành những mảnh vụn. Nhưng đôi mắt ấy lại trong suốt đến lạ lùng, sâu đến mức hắn có thể thấy cả thứ ánh sáng phản chiếu lặng lẽ bên dưới tầng tầng lớp lớp tĩnh mịch.

Nó quá hoàn hảo.

Hắn chưa từng nhìn thấy một thứ gì như thế, càng chưa từng nghĩ có một thứ gì đó như thế tồn tại trên đời. Hắn đã đi qua bao nhiêu nơi, đã nhìn thấy bao nhiêu linh hồn rơi rụng vào cõi lãng quên và đã từng tự tay cắt đi bao nhiêu sợi dây ràng buộc một con người với thực tại. Nhưng chưa một ai, chưa một thứ gì khiến hắn dừng lại như lúc này, chưa điều gì khiến hắn bỗng quên mất rằng bản thân nên rời đi, rằng bản thân vốn chẳng có lý do gì để đứng trước thứ ánh sáng này quá lâu.

Hắn đứng đó nhìn vào phần đôi cánh bạc phủ bụi vẫn còn đang co quắp dưới sàn đá, và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đến mức hắn chẳng nhớ nổi, hắn đã quên mất việc phải thở.

Hắn cố mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại. Tất cả những thanh âm vốn phải dễ dàng bật ra như mọi lần, lúc này lại bị khóa chặt lại đâu đó trong lồng ngực đang phập phồng một cách kỳ lạ.

Rồi Thiên thần khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt ấy vẫn nhìn hắn không rời đi, không vội vã, không thúc giục. Chỉ có một cái nhìn bình thản đến mức xa vời trôi lặng.

Hắn không nhớ bản thân đã ngừng thở bao lâu, chỉ biết rằng đến khi chính bản thân giật mình đã hít vào một hơi thật sâu, câu nói đầu tiên thốt ra lại chẳng phải là một lời kinh hay một lời xưng danh.

"Ta không nhớ đã cầu nguyện để có ngươi."

Và rồi, thật khẽ, thật nhẹ, như một tiếng gió lướt qua giữa màn đêm tĩnh lặng, có một giọng nói cất lên.

"Ngươi là ai?"

Bàn tay vấy máu, từng giọt lăn dài theo những kẽ ngón trượt xuống lớp vải trắng tinh phủ trên sàn đá. Không ai từng nói rằng có một thứ gì đó trên đời này trắng hơn ánh sáng, thuần khiết hơn những bài kinh được ngâm xướng mỗi ngày, nhưng hắn đã tìm thấy nó ở đây, ngay dưới bàn tay mình.

Đôi môi hắn chạm xuống.

Một nụ hôn trầm lặng trên tà áo trắng tinh không tì vết.

Bóng tối đã ngập tràn trên nền đá, máu đã loang lổ dưới chân hắn nhưng hắn đã quỳ gối ở đó và cúi đầu dưới thứ ánh sáng không thuộc về mình. Để khi hắn ngước lên lần nữa, trong đôi mắt ấy vẫn chưa từng có lấy một tia hối hận.

Chẳng có sự van nài nào.

Chẳng có khao khát được cứu rỗi.

Chẳng có gì ngoài một ánh nhìn bình thản đến lạ lùng, sâu đến mức chẳng ai có thể chạm tới được.

"Là Jeong Jihoon, hỡi Thiên thần, người sẽ chắp tay cầu nguyện cho ta chứ?"




____________________

Chiếc răng khôn thứ 3 đến đây 🐒🤏🏻

Nhưng.. trời ơi nó không truyền đạo đâu nha, nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi !!!!!!!!

Vote cho toy nữa ná ♥️🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com