Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

jeong jihoon bế vợ nhỏ của hắn cùng vào ngồi trong bồn tắm, đặt sanghyeok tựa vào lồng ngực rắn chắc. cậu để mặc hắn làm gì làm, đến đôi bàn tay của người kia liên tục di chuyển khắp nơi trên cơ thể mình cũng chẳng còn sức để quan tâm nữa.

cách nhau tận 10 tuổi nhưng mỗi lần làm tình thì lee sanghyeok cảm giác như mình mới là người già trong mối quan hệ này.

jeong jihoon không phải là người siêng năng mỗi ngày đều đều đặn đặn đến phòng gym, trước kia nói thế thì còn có điểm đúng, bây giờ thì không nữa rồi. nhưng ít ra sau những ngày tháng đi tập luyện đó, cơ thể hắn cũng có khá sức lực, không quá nhiều, đủ để người đang ngồi trong lòng rên khóc sung sướng xin tha thôi.

lực hông sung mãn của người đàn ông đầu 30 dập thật mạnh xuống cặp mông căng mẩy như đang quyến rũ mình, bên trong vừa bót vừa ướt không ngừng co rút nhả nước bú mút khiến hắn càng thêm có động lực vận động trên giường.

tần suất họ làm tình không quá nhiều, nhưng mỗi lần làm đều ít nhất phải 2 lần, lúc nào xong lee sanghyeok đều bũn rũn rã rời cả cơ thể, thắt eo đau nhức và cô bé sưng tấy làm cậu đứng ngồi không yên.

may sao hắn còn chút lương tâm, vẫn biết kiềm chế mà không đè hôn thê nhỏ xuống làm 1 tuần 4 lần vì sanghyeok chưa 18.

"ưm..."

jeong jihoon hôn hôn lên tai em, hôn đến cần cổ, bả vai trơn nhẵn, hai tay bên dưới không an phận mà mò lên bóp hai bầu sữa đẫy đà. sanghyeok tê dại cả người sau hai lần lên đỉnh nhắm mắt dưỡng sức mặc kệ tên hôn phu.

cậu đang nghĩ là mốt đủ tuổi rồi thì hắn có đè mình ra âu yếm nhiều hơn cả bây giờ không đây...

"chú à..."

"hm?" jeong jihoon hôn hít em nhỏ chán chê rồi thì đem mặt rời khỏi cơ thể thiếu niên, một tay vẫn vắt ngang eo vợ, tay kia đưa lên vuốt mái tóc ướt sũng, đem hất nó ra sau để lộ trán và đôi chân mày thiếu mất một nửa.

"hôm qua ông gọi cho em."

"có chuyện gì à?"

"bảo hôm nào rảnh về thăm ông."

"..."

"cả hai luôn."

thăm gì chứ, jeong jihoon cá là quý ông jeong của hắn chỉ muốn xem thử xem tình hình mối quan hệ của bọn họ thế nào thôi.

tính ra lần cuối ông jeong gọi hắn về cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?

hai bố con họ không thường xuyên gặp mặt kể từ khi jeong jihoon hắn đủ lông đủ cánh mà chuyển ra ở riêng, lúc trước thi thoảng ông có gọi điện hối thúc con trai đã đến tuổi mau chóng kết hôn, nhưng những tháng gần đây thì không còn nữa.

ồ, chắc chắn rồi, quý ông jeong thông minh cáo già của hắn sẽ không dại gì mà đi thúc giục con trai mau mau có cảm tình với đối tượng hôn sự của nó đâu. hơn ai hết ông rõ rằng làm vậy thì đứa con trai ương ngạnh đây chỉ càng thêm chán ghét mối hôn sự ép buộc này thôi, vẫn là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

"ồ, hai đứa đây rồi!"

"con chào ông."

ông jeong ngồi ở sô pha phòng khách, mắt sáng rỡ lia lên đã thấy lee sanghyeok một thân nhã nhặn thuần khiết khoác tay con trai mình đi vào, ông đưa tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nói:

"sanghyeok sang đây ngồi với ông"

"vâng"

jihoon cũng theo đó yên vị bên cạnh cậu, hắn và ông cách nhau một lee sanghyeok ở giữa.

tuy lời nói của ông jeong là 'hai đứa' nhưng trong mắt ông thực ra chỉ có sanghyeok ngoan ngoãn, đáng yêu thôi. bắng chứng là từ nãy đến giờ ông chả đá động gì tới thằng con trai lớn hay cãi kia cả, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho hắn một cái, và ông nghĩ chắc hắn cũng không cần đâu. nhìn mặt nhau hơn một phần tư cuộc đời là ông quá ngán rồi.

"sao hôm nay mới đến? biết ông nhớ con lắm không?"

"vâng... dạo này con việc bận trên trường một chút nên không tới thăm ông sớm hơn được."

"thế à? cái đàm người này, sao lại giao việc làm cho học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi chứ!" ông bực dọc nắm lấy hai tay cậu, xoa xoa mu bàn tay trơn nhẵn mềm mại.

"có ngày ông phải lên quậy cái trường này mất!" lỡ đôi tay xinh xắn này mà bị giấy cắt trúng hay sao thì trường đó tới số với ông.

"những việc nhỏ thôi ạ."

thật ra là chẳng có việc nhỏ việc lớn nào ở đây cả, sau khi giành huy chương vàng về sanghyeok còn chẳng cần lên trường cơ.

cậu cũng muốn về ngày hôm qua, nhưng chẳng là eo hông cậu vẫn còn hơi đau, jihoon bảo ở nhà cho đỡ đi rồi mai về sau cũng được, chẳng may ông thấy tướng đi kì lạ rồi tra hỏi thì không biết đường nào mà trốn.

tên hôn phu của cậu làm lần đầu tiên còn nhẹ nhàng, chứ những lần sau thì sanghyeok thậm chí không biết từ 'nương tay' có nằm trong từ điển của hắn không nữa..

"nếu hôm nay rảnh thì ở lại ăn tối với ông nhé?"

"vâng, hôm nay con rảnh mà."

"vậy thì tốt quá"

đột nhiên ông jeong thay đổi sắc mặt như thể vừa nhớ ra gì đó.

"jihoon, mày đi lấy tao cái tẩu thuốc."

"ở đâu cơ?"

"đâu đó ngoài vườn đấy, ra đó mà tìm."

sau khi jeong jihoon đi khuất khỏi phòng khách, vẻ mặt của ông lại thay đổi.

"dạo này hai đứa thế nào rồi?"

"vâng?"

"sống chung có ổn không?"

"ổn lắm ạ."

"thật chứ? thằng chẻ châu đó có làm gì con không?"

"... không, không ạ" làm tình thì có tính là làm gì đó không?

"có gì thì cứ nói với ông nhé."

"vâng..."

sanghyeok rũ mi hưởng thụ cái xoa đầu từ ông.

"tính thằng jihoon nó hơi tự do ngỗ nghịch một chút."

"nó rất không thích bị ép buộc làm điều gì đó, nhất là kết hôn."

"hồi cấp 3 nó ham chơi lắm, bị mời phụ huynh nhắc mãi riết rồi ông cũng chịu nó luôn."

"mappa 3 năm đó đúng chất gà bay chó sủa vì nó."

"ông biết nó không thích bị hối thúc tìm kiếm đối tượng kết hôn, nhưng mà nó cứ cô đơn như vậy thật lâu..."

"ông không nhìn được."

"..."

"hẳn là lúc đó sanghyeok con bối rối lắm nhưng cũng cảm ơn vì con đã đồng ý."

"không có gì đâu ạ, vì ông đã giúp đỡ con nhiều mà.." cậu luống cuống đáp lại trước lời cảm ơn đột ngột của ông jeong.

"những điều trước kia không là gì hết, lúc đó con chưa biết thằng jihoon như thế nào đã đồng ý sống chung với nó thời gian qua, ông thật sự rất biết ơn con sanghyeok à."

"ông đừng nói thế mà" cậu không biết phải làm thế nào, để một người lớn tuổi hơn nói mang ơn mình, cậu cảm thấy áy náy nhiều hơn.

"con cứ coi đó là thỉnh cầu cuối đời của ông.."

"..."

"ông muốn thấy nó hạnh phúc kết hôn rồi được ẵm cháu trước khi rời đi.."

"ông à.. thật ra con và anh đang ổn lắm, nhưng mà..."

"con cứ nói thật lòng, đừng ép buộc mình vì lão già này, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất."

"ý con là... bây giờ kết hôn thì có hơi sớm..."

"ra là vậy, ông hiểu rồi, hiểu rồi... từ từ, ý con là?" ông jeong còn đang gật gù, buồn bã vì nghĩ sanghyeok đang từ chối con trai ông bỗng nhận ra điều gì đó trong câu nói của cậu.

ông ngước lên, trông thấy lee sanghyeok đang mang dáng vẻ vốn có như một cậu thiếu niên tuổi 17, 18, sắc đỏ hồng lan từ hai gò má lan đến đôi vành tai, hai tay ngại ngùng, lúng túng mà liên tục đan gảy vào nhau, mắt thì không dám nhìn thẳng vào ông.

"vậy là hai đứa..."

cặp mắt già úa rực lên những tia vui mừng lấp lánh. hóa ra bầu không khí khi hai đôi mắt nhìn đến nhau và cái khoác tay thân mật như thể đã là thói quen không phải là ông hoa mắt tuổi già hay tự tưởng tượng.

"làm gì mà lâu quá vậy trời?"

jeong jihoon đi lấy tẩu thuốc của ông nửa ngày trời tới lúc cậu và ông bàn chuyện hôn sự xong hết vẫn chưa thấy về. vườn hoa này cũng đâu có lớn lắm, chỉ hơi rậm rạp một tí, hắn cao như vậy chẳng lẽ đến nổi đi lạc sao?

"dạo này công việc của anh vẫn ổn chứ?"

"ổn."

sanghyeok núp sau bức tường hoa, ló ló một ít ra để xem xem nữ nhân sở hữu giọng nói đối đáp với chồng mình là ai.

"em ít thấy anh về quá nhỉ?"

"ừ, có gì đâu mà về."

"hì, còn có vườn hoa này mà, anh em mình hay chơi ở đây lúc còn nhỏ đó."

"thế à, tôi không nhớ."

jeong jihoon đang mân mê một cánh hoa tự dưng rụt lại sau khi người phụ nữ kia dứt lời.

"chẳng phải anh cũng nhớ nên mới đến đây sao?"

"không, quý ông jeong nhờ tôi đi lấy tẩu thuốc thôi."

"..."

"tôi về đây, ở đây làm gì có cái tẩu nào."

quả nhiên là có trò vui.

lee sanghyeok thấy hắn vừa quay gót bỏ đi, người phụ nữ trẻ đẹp kia liền ôm lấy cánh tay của đối phương níu lại. cậu thật cảm ơn vì bản thân đã chọn không xuất đầu lộ diện ngay mà đứng núp xem.

"này?!"

jeong jihoon giãy ra nhưng ả ta cương quyết bám chặt, đàn bà hay khỉ đột mà lực dữ vậy?

"cho em hỏi thêm một câu nữa đi!"

"đ--" chưa kịp để hắn trả lời, ả đã nhảy vào trước.

"anh jihoon có người yêu chưa ạ?"

"... không có."

"từng tuổi này mà chưa có á?"

"..." đỗn lì này?

"mình quen nhau từ hồi nhỏ, em cũng có mối quan hệ tốt với nhà, vậy không biết anh thấy em thế nào...?"

"chả thấy thế nào, thấy cô mặt dày vcl!"

trong lúc người kia đang lơ là mà buông lỏng, jihoon giựt tay mình ra khỏi khiến cô ta như bị mất đà suýt thì té nhào ra.

"bác jeong hẳn là rất muốn anh nhanh chóng kết hôn, còn rất ưng ý em, hay anh chấp thuận theo bác mà đồng ý em thử một lần đi! em sẽ không khiến anh và bác thất vọng!"

"fuck! cô điên à?!"

"đừng có thấy tôi nể mặt bố mẹ cô quen biết cái nhà này rồi muốn nói gì nói!"

"jihoonie!"

"khi nãy tôi nói chưa hết." jeong jihoon đứng lui ra xa khỏi người kia, tay phủi phủi quần áo chỗ bị bám vào.

"tôi không có người yêu, tôi chỉ có vợ thôi."

"nên mong cô kang đây giữ tự trọng trong lần gặp mặt tới."

"hẹn gặp lại ở đám cưới của tôi."

nói rồi, jeong jihoon dứt khoát sải bước lớn rời chỗ đó thật nhanh, hay sao lại cua qua chỗ mà cậu đang trốn.

khoảnh khắc họ chạm mắt được giây thứ 3, jeong jihoon đem cất đi khuôn mặt ngỡ ngàng trong chớp tắt, một cái một kéo tay lee sanghyeok đi chỗ khác.

"chú"

"hm?"

"... không thấy tẩu thuốc à?"

"ừm, ông jeong bịp rồi."

jihoon nghe vị hôn thê nhỏ cười khúc khích vì lời nói của hắn, bực bội trong lòng vì gặp thứ hãm tan đi không ít.

"đã tám chuyện xong rồi sao?"

"ưm, mãi không thấy về nên em đi tìm chú."

"vậy à? đã nói chuyện gì thế? có vui không?"

"vui lắm, nhưng không cho chú biết đâu!"

"sao lại không cho?"

"từ từ rồi chú sẽ biết."

"sao quý ông jeong được biết mà tôi lại không?"

"..." tới giờ chú ta hơn thua à?

"thế cô gái khi nãy là ai?" lee sanghyeok bỗng vặn ngược lại, cậu cố gắng giữ cho không bất cứ thứ cảm xúc nào có thể lọt vào trong giọng nói của mình.

"..."

"sao vậy? sao chú im lặng rồi?"

"tôi còn chẳng thể nhớ cô ta là ai? sao có thể trả lời em đây?"

jeong jihoon ngắt một bông hoa gài lên tai người nhỏ trước mắt, môi chạm khẽ khóe mi xếch nhẹ của cậu.

tới khi hắn nhìn lại, cặp má bư của cậu đã hây hây hồng, đôi hàng mi đen nhánh rung rung hướng về hắn.

người đàn ông này, lúc nào cũng khiến cậu phải bối rồi.

"vậy giờ có thể cho tôi biết em và quý ông jeong đã nói chuyện gì chưa?"

"..."

"hm?"

"là về chuyện... đính hôn của chúng ta.."
___

17062024

chữa lành tới đâyy
(mn đừng nhắc nó ở đây nữa nhé🥹 vì mình cũng buồn vcl)

chương này mình viết hơi lâu, tận 2k2 từ vì mình k muốn phải cắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com