Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.26

lee sanghyeok mệt mỏi nằm trượt trên ghế sô pha, mặt úp vào vải gối mềm, tivi mở chương trình game show "phim giả tình thật" cũng không để ý, dù vậy cậu cũng chẳng buồn mà tắt nó đi.

nói cậu buồn ngủ thì cũng không hẳn, mà bảo tỉnh táo lại càng không đúng. tâm trí cậu hiện giờ đang vô cùng mịt mờ, làm gì cũng không muốn làm, như thể có cả một tảng đá to đùng đè lên vậy, tay chân vô lực không nhấc lên nổi, cả lật người cũng không thèm lật.

bây giờ dù có trời sập có lẽ lee sanghyeok cũng mặc kệ mà để nó sập.

"chô quôn về rồi!"

chất giọng ngọng ngọng, non nớt của trẻ con trong phút chốc làm sáng bừng cả căn nhà ảm đạm.

sanghyeok từ đang chôn mặt vào gối lại đen lộ một nửa ra, đưa mắt nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi đến gần chỗ mình.

"chị..."

"chào em, sanghyeok..."

cậu ngước lên nhìn na imyoung, thấy cô vẫn một tay dắt chowon, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng với cậu.

"um... em không sao đâu."

tình trạng này xảy ra khoảng 1 tuần gần đây rồi, cứ mỗi lần cô đón bé chowon đi học về là mỗi lần thấy lee sanghyeok nặng nề hơn cả hôm trước.

"hôm nay chú ấy lại qua đêm ở công ty nữa hả?"

"..."

"... thôi, em hiểu rồi.."

cậu lại giấu mặt đi, đem nỗi thất vọng ngày một dâng cao qua thời gian đổ hết vào gối êm,

vậy mà trong lòng chả êm ái một tí nào.

na imyoung xót xa bộ dạng của sanghyeok, cô không phải là không muốn trả lời câu hỏi của cậu, nhưng chẳng qua là vì cô cũng không biết sếp mình đang định làm gì nữa.

"chô quôn đi học về rồi nè, ba nhỏ không quan tâm chô quôn sao?"

chowom rút bàn tay búp măng múp míp ra khỏi tay cô na, bé nắm lấy cánh tay đang buông thõng xuống chạm nền nhà của sanghyeok, muốn ba chú ý đến bé.

"hm? làm gì có, ba nhỏ đâu có không quan tâm chowon đâu?"

cậu nhấc tay lên xoa xoa mái đầu xoăn mềm của chowon, bẹo thêm cái má phính búng ra sữa của em bé, cố gắng khiến bé tin rằng mình thật sự không có ý bỏ qua sự hiện diện của bé.

"hôm nay em bé chowon của ba muốn ăn gì nào?"

chowon đến với cuộc đời jeong jihoon và lee sanghyeok sau hơn 9 tháng vật vả của họ

... và cả của thư ký na imyoung nữa.

ngày ấy, jeong jihoon đứng bên ngoài nghe tiếng gào la rát cả họng cùng hơi thở gấp của vợ mà xót gan xót ruột, nỗi mà trong thời gian chờ hắn đã tự dằn vặt mình khi đó không nên cuốn theo em để rồi bây giờ em phải chịu đau đớn như vậy. cơ địa lee sanghyeok tuy không phải là loại dễ bệnh nhưng cũng không đầy đặn mập mạp, khi thai nhi phát triển thì cũng chỉ duy có phâng bụng của em to lên, còn lại tay chân đều gầy như cũ.

jeong jihoon đã nghĩ rằng nếu em qua nỗi, có lẽ hắn cũng chẳng thể sống ở một nơi mà thế giới của hắn đã rời đi.

nhưng may mắn sao, thế giới của hắn cũng chỉ bị tình trạng như các người mẹ sau khi sinh khác thôi, chẳng qua vì thể trạng của em hơi yếu nên có phần nặng hơn một chút.

sanghyeok còn nhớ rõ biểu cảm gương mặt tái mét khi chồng bước vào, tú thầm thở phào nhẹ nhõm đối với cậu rồi lại chuyển sang trạng thái ngơ ngác, không tin vào mắt mình nhìn sinh linh nhỏ bé trên tay,

như thể hắn đã thấy được một phép màu diệu kỳ của cuộc sống này vậy.

sanghyeok sau khi sinh luôn có một con mèo to xác kè kè bên cạnh 24/7, jeong jihoon chăm vợ đến nổi thằng con trai mới sinh chưa được bao lâu đã quăng cho người bảo mẫu mới nhậm chức tự xử rồi.

chăm nó rồi sau này nó giành mất vợ iu của mình thì sao?

thà hắn tranh thủ chiệm dụng thời gian của vợ trước, lấy mác chăm sóc bà bầu sau sinh che đậy mà bám dính sanghyeok mấy tháng trời.

nhưng bây giờ thì sao, chowon 5 tuổi ở nhà trẻ tới chiều mới về, 1 tuần nay chồng cậu liên tục tăng ca rồi ngủ luôn ở công ty, vậy ai mới là người tranh giành cậu?

lee sanghyeok không thể không nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra dù chuyện này chỉ mới xuất hiện 1 tuần gần đây thôi.

"hôm nay chô quôn sang ăn cơm với ông!"

"?" vậy là hôm nay cậu thật sự cô đơn rồi à?

"khi nãy ông bảo đón chô quôn qua chỗ ông chơi chút để ông đỡ nhớ, sẵn chăm bé cho em nghỉ ngơi một bữa." na imyoung giải thích.

"ồ... chơi vui nhé"

"vâng!"

cuối cùng thì sanghyeok lại vẫn yên vị một chỗ, vẫn tư thế đó, vẫn cảm giác cô đơn nặng nề khắp người.

cậu vươn tay tắt tivi, thứ duy nhất hiện tại có thể phát ra âm thanh giúp căn nhà bớt phần trống trải.

cứ như vậy thật lâu, nỗi mà lee sanghyeok cũng chả ý thức được thời gian đã trôi đi qua bao nhiêu rồi.

không quan trọng, cùng lắm là ngủ luôn ở sô pha, hơi lạnh một tí thôi, cậu nghĩ mình chịu được... còn có một chiếc áo của jeong jihoon vắt gần đó cơ mà, cho nên không sao hết.

ngay khi mà sanghyeok đã định hạ quyết tâm như trong suy nghĩ thì một tiếng mở cửa khác vang lên làm đứt mạch.

lee sanghyeok chẳng buồn nhìn đến người vừa mở cửa, nhẹ liếc lên đồng hồ chỉ hơn 9 giờ, thầm đinh ninh có lẽ là chowon chơi xong trở về.

nhưng không,

đó là jeong jihoon.

cậu không nhìn tới, nhưng dáng người đó, tiếng bước chân quen thuộc đó chỉ có thể là người chồng hiếm gặp 1 tuần nay của lee sanghyeok thôi.

cơ thể đang nhúc nhích muốn ngồi dậy cũng bởi vậy mà khựng cứng lại, thế là cơ thể nhỏ nhắn của người nọ vẫn cứ dính chặt bất động trên sô pha như thể đã ngủ say.

"..."

nhưng jeong jihoon vừa mở cửa vào nhanh chóng đã bắt được cử chỉ nhỏ đó, hắn nhìn quanh căn nhà hiu hắt, đặt đồ để lên bàn ăn rồi hướng bước chân về phía sô pha người nhỏ đang nằm. hắn ngồi phần mép ghế còn trống, cảm nhận được cơ thể của người kia trở nên cứng nhắc trong giây lát.

"sanghyeok" jeong jihoon đặt tay lên thắt eo nhẹ nhẹ lay.

"..." vẫn giả vờ.

"em ăn tối chưa?"

"..."

"..." tuy hỏi câu này chả có ý nghĩa gì cho lắm, vì nếu ăn rồi thì trên bàn ăn sẽ còn chén dĩa chưa rửa, đằng này thì lại trống trơn. hỏi như vậy chẳng qua jihoon hắn không biết nên nói gì thôi.

cả tuần rồi hắn không về nhà được một lần nào, không biết vợ có giận hắn không.

"vợ, tại sao không ăn?"

"..."

"muốn bị đau bao tử hả?"

"..."

"không định trả lời chú à?" hắn cúi người, áp sát môi vào vành tai mỏng, hơi thở theo từng câu chữ liên tục phả sự nóng ẩm khiến hắn tưởng như đang có một lát cà chua ngay trước mắt. tay đặt trên vùng eo bị lộ ra khỏi lớp áo tranh thủ di chuyển, sờ mó một khoảng.

"..."

"hm?"

jeong jihoon thỏa mãn cảm giác cơ thể dưới thân rung lên, thậm chí tay còn sờ được một chút da gà da vịt nổi lên.

"chú.. kệ em."

tới lúc này rồi lee sanghyeok mới một tay chống xuống để ngồi dậy, tay còn lại đặt lên ngực người kia đẩy hắn ra xa khỏi cơ thể mình.

suốt quá trình vẫn không chịu nhìn jeong jihoon chồng mình lấy một cái.

"em giận à?"

hắn bắt lấy bàn tay trắng nhẵn, níu lại khi cậu sắp đứng lên rời đi.

"..."

jihoon nhìn từ dưới lên bờ vai gầy, muốn xuyên qua để thấy được biểu cảm mà người trước mắt đang bày ra hiện tại.

"lee sanghyeok"

người được gọi tên vẫn không hề có động tĩnh, chẳng rời đi nhưng cũng chẳng đáp lại, một mực đứng im đưa bóng lưng đáp lại hắn.

jeong jihoon không còn cách nào khác, đành dứt khoát nắm hai vai gầy quay phắt cái một khiến cậu phải đối mặt với hắn.

"em làm sa-" vừa định mở miệng đặt câu hỏi, không ngờ bản thân lại bị biểu cảm trên gương mặt mèo làm cho câm nín.

dưới mái đầu hơi cúi cúi, jihoon hắn thấy cánh môi cong cong mếu mếu mím lại thành một đường, khóe mắt xếch cùng chóp mũi cay cay cũng đã ửng đỏ. trông cậu kìm nén đến bẹo hình bẹo dạng cả rồi vậy mà vẫn cương quyết không muốn để nước mắt tràn ra.

người lớn tuổi kia đực cái mặt ra, không biết tình huống là như thế nào, dường như cũng đã quên mất bản thân mình một tuần qua ra sao.

"... đã bảo-ức... chú kệ em..." lee sanghyeok bắt đầu vùng vằng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người nọ, thế nhưng vừa cơ thể gầy nhỏ của cậu làm sao đọ lại sức của một kẻ cao to lực lưỡng như chồng mình đây chứ.

chưa kể jeong jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì, chắc chắn sẽ không để cậu bỏ trốn.

"lee sanghyeok, em làm sao mà khóc?"

"..." con mẹ chú đó.

"hm?"

"chú-hức... chú giả ngu hay gì vậy... ức-"

rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, nước mắt nước mũi lần lượt trào ra chảy dài trên mặt sanghyeok.

"oaa..." cậu đứng chôn chân tại chỗ mà khóc nấc lên ngay trước mắt jeong jihoon đang bối rối tốt độ.

hắn cuống cuồng cả lên, đầu óc không kịp sắp xếp câu chữ, cứ á ớ vô nghĩa như một kẻ ngốc.

"v-vợ em đừng khóc mà... do chú làm em đau hả? hay là chú nói to tiếng quát vợ?..."

sanghyeok vẫn cứ khóc, thậm chí là khóc còn thương tâm hơn ban đầu nữa.

jeong jihoon không biết làm sao, một lúc sau chỉ có thể kéo người đang khóc tutu vào lòng, vừa vỗ vỗ vừa nằm xuống ghế sô pha, để vợ nằm sấp lên người mình, đem vai áo thấm hết nước mắt của vợ, nhẹ giọng dỗ dành:

"vợ đừng khóc"

"chú xin lỗi"

"vợ đừng giận mà"

"..."

hắn nói nhiều lắm, mà sanghyeok nghe chả lọt tai được câu nào.

trừ câu này:

"chú làm gì sai với em hả?"

hắn vừa dứt câu, cậu liền cho một cú thật đau lên bờ ngực rắn chắc (mặc dù chả biết hắn có thấy đau không).

"hự-"

"..." còn dám hỏi câu đó với mình?

nãy giờ sanghyeok chưa thèm để ý đến cái tay đặt chỗ thắt eo đang di chuyển không ngừng đâu đấy.

"em... sao vậy?"

"còn hỏi."

"..."

không nói thì thôi chứ mỗi lần mở lời là khí chất cao lãnh ngất trời.

"... sao không nói gì nữa đi?"

"..."

"chú, thật sự không biết một tuần qua mình làm gì sao?"

dù cho gương mặt mèo đang hơi sưng sưng đỏ hồng trông rất đáng yêu nhưng mà,

nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nãy giờ jeong jihoon đã tèo dưới tay người vợ xinh đẹp nhưng tàn nhẫn của hắn rồi.

"chú... ở công ty nên không rõ.."

"..."

nhận thấy áp lực đột nhiên trở nên nặng nề hơn, hắn mới dần dần hiểu ra.

"... là vì chú không về nhà tuần này hả?"

hắn hỏi, cận thận quan sát vẻ mặt, đáp lại hắn là cái quay phắt đầu đi kèm một tiếng "hừ!"

thì

ra

vậy

"em giận chuyện đó à?"

"... chú nói thử xem."

lee sanghyeok lại chôn mặt vào trong lòng chồng mình, dụi dụi nằm như con mèo lười.

"vậy là đúng rồi" jeong jihoon vuốt vuốt da thịt nhẵn nhụi chỗ thắt eo.

ai mà ngờ được đây là cái người vừa này khóc bù lu bù loa như em bé ngay trước mặt hắn đây chứ.

"... chỉ vậy thôi sao?"

"hm?" hắn khó hiểu.

"chú không định giải thích thêm à?"

"... à..."

"..." à cái chó gì?

"vợ không nhớ ngày mai là ngày gì à?" cái tay vừa mới đặt ở eo bây giờ đã đi xuống véo mông cậu lúc nào không hay.

"... ngày--"

ting!

điện thoại để trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn tới, jihoon liền hướng sự chú ý tới nó, hắn vươn tay định mở ra xem nhưng sanghyeok đã đi trước một bước.

"? gì đây? ryu minseok? là ai?"

"..." jeong jihoon nhất thời không theo kịp loại áp bức chất vấn mà vợ mình đem lại.

"nói, ryu minseok là ai?"

"là thư ký mới của chú"

"thư ký? vậy là cả tuần này chú ở muốt trên công ty là vì cậu ta đúng không?"

"không phải... cậu ta là lee minhyung giới thiệu cho chú."

"..."

"... không tin em có thể hỏi nó."

"... hừ"

lee sanghyeok lườm lườm hắn, lại liếc đến chiếc điện thoại trên tay, sau đó mạnh bạo ném nó lên bàn nghe một tiếng cạch thật kêu.

"tạm tin"

jeong jihoon lại kéo cậu vào lòng vuốt vuốt, hỏi:

"vậy là... em không nhớ mai là ngày gì thật sao?"

"... không" thật sự không nhớ, cũng không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nghĩ nãy giờ không ra.

"mai là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."

"... hả?" con mèo lười bật dậy, ngơ ngác đối mặt với hắn.

"vợ làm chú buồn quá nha.."

"em... em không nhớ thật..."

"uhu"

"nhưng mà chuyện đó với chuyện chú ở một tuần trên công ty không thèm về nhà thì liên quan gì?"

gương mặt mèo nhăn nhăn thắc mắc, mắt còn hơi mở to đăm chiêu suy nghĩ.

"sao lại không liên quan? chú cố gắng làm hết công việc 1 tháng trong 1 tuần để chơi với em cho đã đó."

"... thật-thật à?"

"thật, không nói xạo vợ làm gì"

tiếp theo con mèo nhỏ lại im lặng vài giây, sau đó mới chôn mặt vào hõm cổ jeong jihoon, lí nhỉ bảo:

"em xin lỗi... em quên mất.."

"hm, không sao"

hắn gặm gặm vành tai cậu để lộ ra mỏng dánh đỏ lè như miếng cà chua, thủ thỉ:

"mình đi du lịch nhé?"

"... còn chowon..."

"cứ để na imyoung với ông lo, chắc ông vui lắm đấy."

"... chị ấy có chịu không?"

"không chịu cũng phải chịu."

"ưm-ah... từ từ đã... con-con về thì sao?"

jeong jihoon mút mút cần cổ trắng ngần, một tay mò vào trong áo sờ soạng tấm lưng mảnh mai, tay kia còn tích cực bóp nắn cánh mông đẫy thịt.

"không phải lo, mai nó mới về."

"ư... hah..."

"cũng lâu rồi vợ chồng mình không hâm nóng tình cảm... chẳng phải nên nhân dịp đặc biệt này sao iu dấu?"

"đồ... biến thái-ư... lên lên phòng đã!"

"chồng tưởng vợ thích làm ở đây?"

"có chú mới thích ấy!"

"với vợ thì làm ở đâu cũng thích."
___

24112024

thư ký na:

kkk viết xàm xàm mà ngâm cũng lâu phết.

chúc mn 1 mùa chuyển nhượng dui dẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com