Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nyx Taric

"Nhiệm vụ thất bại."

Kim Kiin chán nản nằm ườn ra giường. Trên màn hình điện thoại của anh là thông báo vừa được gửi từ hệ thống đánh giá nhiệm vụ của Aegis..

Trừ 300 điểm.

Chết tiệt, sao mày không giết mẹ tao luôn đi cho xong. Kim Kiin tức giận lẩm bẩm.

Anh nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, cố vặn óc để nhớ lại từng bước đi của nhiệm vụ vừa rồi.

Nyx Taric- viên pha lê đen tuyệt đẹp hiếm có, nặng 217 carat mà theo giới chuyên gia đó là khối pha lê thô hoàn mỹ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Bề mặt tối sâu như màn đêm, nhưng khi ánh sáng chạm vào, những vân tinh thể bên trong lại phản chiếu thành những dải sáng tím thẫm và xanh sẫm, theo miêu tả là "giống như dải ngân hà bất tận bị phong ấn trong khối đá đen." Chẳng khó hiểu gì khi vô số nhà sưu tầm trên khắp thế giới đều khao khát sở hữu nó.

Thế nhưng cuối cùng, viên pha lê ấy lại được bán với mức giá 70 triệu đô la Mỹ cho một đại gia giấu tên trong buổi đấu giá tháng 12 vừa rồi tại Los Angeles, một con số khiến ngay cả những tay sưu tầm đá quý lão luyện nhất cũng phải choáng váng mặt mày. Ngay khi tiếng búa thứ ba được gõ xuống, trụ sở Aegis vùng ngoại ô New York bất ngờ nhận được một cuộc gọi đề nghị đặc biệt với mức hoa hồng khó có thể chối từ.

Choi Wooje thật sự đã đã dùng gần như toàn bộ kinh nghiệm và các mối quan hệ của mình để lần ra tung tích của Nyx Taric. Mọi bước thâm nhập của họ đều được sắp xếp tỉ mỉ theo kế hoạch của Choi Wooje, tất cả mạng lưới thông tin cùng dữ liệu tình báo mà em ta thu thập được đều chỉ về cùng một kết luận rằng Nyx Taric được đặt trong buồng trưng bày chống đạn nằm sâu dưới tầng hầm của dinh thự Blackringe tại ngoại ô Manhattan, nơi hệ thống an ninh được xây dựng chẳng khác nào một pháo đài thu nhỏ. Nhưng đầu óc của Choi Wooje cùng Joo Minkyu thì chẳng đơn giản như ai vẫn nghĩ. 

Pháo đài không thể thâm nhập được từ bên ngoài, không có nghĩa là bên trong nó không thể bị phá vỡ.

Một khi đã có được bản vẽ chi tiết của căn dinh thự, thiên tài chiến lược Choi Wooje gần như có thể tái dựng toàn bộ cấu trúc an ninh của nó trong đầu rồi phác lên máy - từ vị trí camera, lộ trình tuần tra của lính gác cho đến những khoảng thời gian ngắn ngủi khi hệ thống bảo mật chuyển đổi chế độ. Phần còn lại cứ để cho thiên tài hacker Joo Minkyu lo liệu. Ba tuần trước hôm đột nhập, cậu ta đã len vào mạng nội bộ của dinh thự, từng chút một mở đường qua các lớp tường lửa cho đến khi có thể cắm được một cửa hậu vào máy chủ điều khiển camera. Chỉ cần một tín hiệu từ người được chỉ định, toàn bộ hệ thống giám sát ở tầng hầm sẽ rơi vào vòng lặp hình ảnh kéo dài bốn mươi giây.

Đáng lẽ nó nên là vậy, nhưng đời lại không đẹp đẽ như mơ. Chẳng rõ họ đã sai ở đâu khi khoảnh khắc Kim Kiin chạm vào Nyx Taric, ánh đèn trong buồng trưng bày bỗng chuyển sang màu đỏ chói kèm theo tiếng tách khô khốc vang lên từ trần nhà, rồi chuông báo động rú lên ngay sau đó. Anh chỉ kịp chộp lấy con dao gần đó để phá lớp kính bảo vệ rồi lao ra khỏi buồng trưng bày trước khi cửa an ninh đóng kín hoàn toàn. Kết quả là trở về tay trắng, còn mang theo một vết thương rỉ máu nơi bả vai. Đã thế lúc vừa quay lại trụ sở anh còn bị giám đốc gọi lên mắng cho một trận xối xả, như thể cái bảng thành tích hoàn hảo suốt mấy năm qua của anh chưa từng tồn tại.

"Em sẽ nhận thêm vài nhiệm vụ nữa để bù cho anh." Choi Wooje nói vậy, trầm giọng rồi lại thở dài. Em ta vẫn luôn cảm thấy tội lỗi về kế hoạch do chính mình lập ra đã dẫn đến thất bại của nhiệm vụ.

Kim Kiin nhíu mày.

"Đừng có nói nhảm." Anh ném cái gối về phía Choi Wooje, vẻ mặt vẫn còn khó chịu. "Kế hoạch của em không sai. Người trực tiếp chạm vào viên pha lê là anh."

Kim Kiin thở dài, lật người nằm ngửa ra giường.

"Chuông báo động vang lên quá nhanh, nhanh đến mức như kiểu lão ta đã biết trước anh sẽ đánh cắp nó vậy... Rốt cuộc thì Chovy là ai nhỉ? Thú thực mà nói từ lúc bước vào căn dinh thự đó, anh luôn có cảm giác lão đang theo dõi anh."

"Em đoán chắc là một lão già bụng phệ, đầu hói." Joo Minkyu nhún vai. "Vợ của ông già em, bà già đó, vẫn luôn mơ ước được trưng bày bức tranh Salvator Mundi trong phòng khách. Ông già em đã mất tận hai năm tích góp từ tiền hoa hồng bất động sản, tổng cộng 10 triệu đô, chỉ để mua một bản đấu giá hợp pháp cho bà ta. Thế mà trong buổi đấu giá cách đây nửa năm, lão ấy lại tiện tay trả 40 triệu đô chỉ để mang về bức tranh đó."

"Lão rốt cuộc làm cái quái gì mà có lắm tiền thế nhỉ? Có khi nào lão rửa tiền không?" Choi Wooje thắc mắc, nằm dài người ra ghế sofa rồi gác chân lên bàn. Miệng còn nhai nhồm nhoàm viên kẹo ngọt hương táo.

"Người giàu chỉ trong sạch cho đến khi bị phát hiện làm trò bẩn thỉu thôi." Joo Minkyu vừa sắp xếp lại bộ bài trên bàn, vừa đáp. "Điển hình là lão bố già chung thủy của em, chẳng ai nghĩ lão có tận bốn đứa con hoang cho đến khi một thằng chó đẻ mò đến tận nhà đòi lão chia tài sản. Chậc, scandal nổi tiếng nhất Los Angeles gần mười năm trước luôn đấy."

"Nhưng chúng ta thì khác gì họ? Công việc của chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là kiếm tiền dựa trên những thứ dơ bẩn mà họ không dám làm. Đột nhập, đánh cắp, thậm chí nếu được yêu cầu, giết người cũng không phải chuyện lạ. Nói không chừng họ còn gọi chúng ta là lũ chó trung thành của họ cũng nên."

Kim Kiin chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp giám đốc của Aegis, và đó là lúc anh nhận ra chẳng có cái gì là công lý hay chính nghĩa tồn tại trên đời này cả.

Một tập đoàn lớn đã thuê họ đánh cắp dữ liệu nội bộ của đối thủ cạnh tranh, và kết quả là chỉ chưa đầy một tuần sau khi dữ liệu bị lấy đi, những tài liệu mật đó đột ngột xuất hiện trên bàn của cơ quan điều tra liên bang, kéo theo một cuộc khám xét quy mô lớn. Công ty nọ bị cáo buộc gian lận tài chính và thao túng thị trường, cổ phiếu rơi tự do chỉ sau một đêm, hàng nghìn nhân viên mất việc. Sự việc nhanh chóng gây chấn động toàn bộ thị trường chứng khoán New York, trở thành một trong những bê bối tài chính lớn nhất năm đó.

Còn bên kia? Họ nuốt trọn thị phần còn lại, đứng ra trước báo chí với tuyên bố "rất lấy làm tiếc trước sự sụp đổ đáng buồn của Royal". Và tất nhiên, không một ai biết Aegis từng tồn tại trong câu chuyện đó.

Trong thế giới này, người có tiền luôn có quyền quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai. Phần còn lại, một là phải xuôi theo họ, hai là cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng đến chết. Đảo chính thành công, một câu chuyện cổ tích có thật trên đời, nhưng trên đời có mấy khi xảy ra cổ tích?

"Thôi được rồi, đừng tiêu cực thế chứ. Anh cứ nghĩ đơn giản thôi, có cầu ắt phải có cung." Joo Minkyu bốc đại bộ bài tarot đang nằm trên bàn, xào qua loa vài cái rồi rút ra ba lá.

"Bài xấu quá."

Dù chẳng mấy rành về Tarot, Kim Kiin vẫn tự tin mình tiếp xúc với Joo Minkyu đủ lâu để hiểu cậu ta không phải kiểu người dễ dàng thay đổi tâm trạng chỉ vì vài lá bài vô nghĩa. Joo Minkyu biết đến biết đến Tarot hoàn toàn là tình cờ; những gì cậu hiểu về nó phần lớn chỉ đến từ sách vở và mấy diễn đàn linh tinh trên mạng. Kinh nghiệm thực tế thì gần như bằng không, hoặc nếu có cũng chỉ là từ vài vụ lừa đảo vặt vãnh mà cậu từng tiện tay bóc trần khi lần theo dấu vết mấy thầy bói online chuyên moi tiền người khác. Với Joo Minkyu, Tarot nhiều lắm cũng chỉ là một trò giải trí vô hại. Có lúc cậu dùng nó để giết thời gian, có lúc lại đem ra trêu chọc Choi Wooje, và hiếm khi thật sự xem trọng kết quả của những lá bài mình rút được.

"Đột nhiên em thấy không ổn chút nào. Năng lượng tệ quá..." Cậu lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ đẩy ba lá bài trên bàn, muốn kiểm tra lại xem mình có nhìn nhầm không.

Vậy mà ngay khi vừa dứt câu, một âm thanh thông báo vang lên gần như đồng thời từ ba chiếc điện thoại khiến cả ba người đều khựng lại. Họ chưa bao giờ nhầm lẫn loại thông báo này, đó là tín hiệu dành riêng cho nhiệm vụ cấp cao mà ban quản lý Aegis truyền tới. Bất kể họ đang ở đâu, đang làm gì, chỉ cần âm thanh này vang lên, các đặc vụ được gọi tên phải lập tức đến phòng giám đốc trong thời gian sớm nhất. Những nhiệm vụ như vậy thường đã được chỉ định sẵn người thực hiện. Một khi bạn nhận được tín hiệu này, nghĩa là tổ chức đã quyết định bạn sẽ tham gia. Không chấp nhận mọi lý do để trì hoãn hay từ chối, y chang vụ đánh cắp Nyx Taric chó má vừa rồi vậy.

"Jeong Jihoon, tân Chủ tịch của Tập đoàn Tài chính GEN.G, một trong những tập đoàn tài chính tư nhân có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay."

Vị trợ lý nọ đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, ánh mắt lướt qua ba người trước khi bắt đầu phần giới thiệu quen thuộc. Ông chạm nhẹ lên màn hình, hồ sơ của người đàn ông hiện lên cùng hàng loạt dữ liệu.

"Hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Kinh tế và Tài chính tại Đại học Cambridge, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị Tài chính Quốc tế tại London School of Economics. Trước khi chính thức nắm quyền tại GEN.G, anh ta đã có gần năm năm điều hành chi nhánh của tập đoàn tại Singapore, nơi quản lý danh mục đầu tư trị giá hơn 40 tỷ đô la Mỹ."

"GEN.G hoạt động trong nhiều lĩnh vực: bất động sản, đầu tư, quỹ phòng hộ, quản lý tài sản, ngân hàng tư nhân và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Các quỹ của họ có cổ phần trong hàng trăm công ty trải dài từ công nghệ, năng lượng, logistics cho đến bất động sản cao cấp trên khắp châu Á."

Chậc, thế giới của bọn nhà giàu chẳng ai hiểu được đâu, trừ bọn nó. Chàng đặc vụ họ Kim ngồi gác chân lên ghế, ngáp dài một tiếng đầy chán nản. Cuộc sống của anh đã quá quen thuộc với hàng tá trò đấu đá quyền lực, che giấu bê bối và mua bán quyền lực sau cánh gà của đám nhà giàu rồi.

"Vấn đề nằm ở chỗ, trong vòng ba năm gần đây, một số dòng tiền của GEN.G bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền xuyên quốc gia, thao túng thị trường và tài trợ cho những tổ chức mà danh tính vẫn chưa được xác định. Cùng thời điểm đó, Jeong Jungha, người được cho là người thừa kế chính thức theo di chúc của cố chủ tịch Jeong, đột ngột qua đời chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức chỉ một ngày. Điều này khiến bên phía Cơ quan Điều tra Đặc biệt Orion tin rằng cái chết đó không đơn giản như báo cáo y khoa công bố."

Trợ lý gập máy tính bảng lại.

"Và người họ đang nghi ngờ nhiều nhất, là Jeong Jihoon."

Orion không phải kiểu tổ chức điều tra bình thường, mà là một mạng lưới điều tra tư nhân cấp cao chuyên hợp tác trực tiếp với cảnh sát quốc tế, các cơ quan công tố và cả những ủy ban chống tội phạm tài chính. Một khi cái tên đó xuất hiện trong hồ sơ, đồng nghĩa với việc vụ việc đã vượt xa khỏi phạm vi của một cuộc điều tra nội bộ thông thường. Đụng đến họ, chẳng phải chuyện đùa nữa.

Kim Kiin lén hạ chân xuống khỏi ghế, ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt không còn vẻ lười biếng ban nãy nữa khi nhìn về phía vị giám đốc già của Aegis đang ngồi ở đầu bàn.

"Vậy nhiệm vụ của chúng tôi là gì?"

Lão ta nhếch mép cười.

"Thâm nhập vào GEN.G và xác minh những nghi vấn xoay quanh tập đoàn này, bao gồm các dòng tiền đáng ngờ và cái chết của Jeong Jungha. Đó là yêu cầu của Orion. Phần còn lại, các cậu phải tìm ra tài khoản lõi của mạng lưới tài chính bí mật mà GEN.G đang vận hành. Nếu những gì chúng ta nghi ngờ là đúng, nơi đó đang kiểm soát một lượng tiền khổng lồ chảy qua nhiều quỹ ngầm trên toàn cầu. Chúng ta muốn quyền truy cập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com