Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vân Chi đứng trước cửa địa lao, nhìn hai chén rượu đặt giữa căn phòng cô không bước vào.

"Anh giải thích đi"

Lục Trầm vẫn đứng phía sau.

"Chuyện gì?"

"Đừng giả vờ không hiểu"

Vân Chi quay lại, chỉ vào bộ hỷ phục trong tay anh.

"Cái đó"

Lục Trầm nhìn xuống bộ đồ đỏ.

"Không biết"

"Không biết?"

"Ừ"

"Anh vừa nói muộn rồi"

"Đúng"

"Vậy anh phải biết ít nhất một chuyện"

Lục Trầm im lặng, Vân Chi khoanh tay.

"Anh biết nơi này, biết địa lao, biết dấu đỏ trên tay tôi, biết tên tôi trước khi tôi giới thiệu. Giờ lại nói không biết bộ hỷ phục này từ đâu ra?"

"..."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?"

Lục Trầm nhìn cô vài giây.

"Không ít nhất anh cũng thành thật"

Anh đưa bộ hỷ phục cho cô, Vân Chi không nhận.

"Làm gì?"

"Mặc vào"

Cô nhìn anh như thể vừa nghe một câu rất vô lý.

"Anh điên à?"

"Không"

"Vậy tại sao tôi phải mặc?"

"Vì nếu không mặc, chúng ta không vào được"

"Chúng ta?"

Lục Trầm nhìn vào bên trong.

"Cánh cửa chỉ mở khi hai người cùng xuất hiện"

Vân Chi quay đầu nhìn lại đúng như anh nói cánh cửa địa lao đang mở. Nhưng bên trong, những ngọn nến đỏ bắt đầu tắt từng cây một, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Cả căn phòng đang tối dần Vân Chi bất giác bước lùi.

"Có chuyện gì?"

"Địa lao không chờ lâu"

"Chờ cái gì?"

Lục Trầm nhìn cô.

"Chờ chúng ta"

Vân Chi không thích cảm giác này. Cô ghét việc mọi thứ xảy ra như thể đã được sắp xếp trước. Cánh cổng tự mở dấu đỏ xuất hiện tên cô được khắc trên cửa, một người xa lạ biết cô. Và giờ một bộ hỷ phục đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là... Lục Trầm cũng đang bị cuốn vào tất cả cô nhìn anh.

"Anh có thể rời khỏi đây không?"

"Có"

"Vậy tại sao không đi?"

"Vì tôi đã thử"

"Bao nhiêu lần?"

Lục Trầm không trả lời, Vân Chi khựng lại.

"Anh từng ở đây rồi?"

"Ừ"

"Bao lâu?"

"Không nhớ"

"Ngày?"

"Không nhớ"

"Tháng?"

"Không nhớ"

"Ba năm?"

Lục Trầm nhìn cô.

"Có thể"

Vân Chi im lặng cô bắt đầu hiểu vì sao anh có vẻ bình tĩnh đến vậy. Có lẽ anh đã ở đây rất lâu lâu đến mức mọi thứ đáng sợ đối với người khác đã trở thành bình thường với anh. Vân Chi nhìn bộ hỷ phục.

"Chúng ta có thể tìm cách khác"

"Có"

"Là gì?"

"Không vào"

"Rồi sao?"

"Chờ"

"Chờ cái gì?"

Lục Trầm nhìn ra ngoài thành.

"Đến khi nó tìm được người khác"

Vân Chi cau mày.

"Nó?"

Anh không trả lời, một tiếng động bất ngờ vang lên từ sâu trong địa lao. Keng ~ như tiếng kim loại va vào nhau Lục Trầm lập tức quay lại.

"Vào trong"

"Anh vừa bảo tôi không nên vào"

"Bây giờ khác rồi"

"Khác chỗ nào?"

"Cô đã bị nó nhìn thấy"

Vân Chi sững người.

"Cái gì nhìn thấy tôi?"

Lục Trầm không nói nữa anh bước vào địa lao Vân Chi nhìn theo. Sau vài giây, cô cũng bước vào. Ngay khi cả hai vượt qua cánh cửa— RẦM!

Cánh cửa đóng sập Vân Chi giật mình quay lại cô chạy đến đẩy thử không nhúc nhích.

"Lục Trầm"

"Ừ"

"Chúng ta bị nhốt rồi"

"Biết"

"Anh bình tĩnh quá đấy"

"Quen rồi"

"..."

Vân Chi thật sự muốn đánh anh một cái. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì phía trước bỗng sáng lên một dãy nến đỏ được thắp đồng loạt. Ánh sáng kéo dài đến tận cuối địa lao hai bên đường có những chiếc bàn thấp. Trên mỗi bàn đều đặt một món đồ một thanh kiếm, một chiếc vòng ngọc, một quyển sách, một chiếc trâm, một bức thư. Và cuối cùng là... một tấm bài vị, Vân Chi bước đến gần trên đó có một cái tên Tạ Vân Chi cô chết lặng.

"Đây là..."

Lục Trầm đứng sau cô.

"Bài vị của cô"

"Nhưng tôi vẫn còn sống"

"Đúng"

"Vậy tại sao nó lại ở đây?"

Lục Trầm nhìn bài vị.

"Bởi vì nó không phải của cô"

Vân Chi quay lại.

"Ý anh là sao?"

"Đây là bài vị của một người khác."

"Ai?"

Lục Trầm không đáp anh nhìn về phía cuối địa lao. Một bóng người đang đứng đó là cô gái mặc hỷ phục đỏ mà Vân Chi đã nhìn thấy ngoài phố. Cô gái từ từ bước ra ánh sáng khuôn mặt rất trẻ trắng đến mức gần như không có màu máu. Nhưng điều khiến Vân Chi không thể rời mắt... là gương mặt ấy giống cô đến kinh ngạc. Không hoàn toàn giống nhưng đôi mắt, sống mũi và đường nét khuôn mặt... gần như là cùng một người. Cô gái nhìn Vân Chi mỉm cười.

"Cuối cùng cô cũng đến"

Vân Chi nắm chặt con dao.

"Cô là ai?"

Cô gái không trả lời cô nhìn sang Lục Trầm.

"Anh vẫn đưa cô ấy đến đây"

Lục Trầm lạnh mặt.

"Đừng nói chuyện với cô ấy"

"Ba trăm năm rồi"

Cô gái vẫn mỉm cười.

"Anh vẫn sợ cô ấy nhớ lại sao?"

Vân Chi quay sang Lục Trầm.

"Nhớ lại cái gì?"

Lục Trầm không nói, cô gái bước đến gần mỗi bước chân của cô đều vang lên rất rõ giữa địa lao im lặng.

"Cô không biết mình đã chết một lần rồi sao?"

Vân Chi đứng im.

"Cái gì?"

"Không chỉ một lần"

Cô gái nhìn xuống cổ tay Vân Chi.

"Rất nhiều lần"

Vân Chi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cô đang nói gì?"

"Cô luôn quay lại"

Cô gái đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc trên bàn.

"Nhưng lần nào cũng quên"

Lục Trầm lập tức bước lên chắn trước Vân Chi.

"Đủ rồi"

Cô gái bật cười.

"Anh sợ cô ấy nhớ lại"

"Câm miệng"

"Anh sợ cô ấy nhớ ra chính anh là người đã—"

"Đủ!"

Tiếng quát vang khắp địa lao, những ngọn nến rung lên. Cô gái im lặng, Vân Chi nhìn Lục Trầm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất bình tĩnh.

"Anh đã làm gì tôi?"

Lục Trầm không nhìn cô.

"Không phải bây giờ"

"Vậy khi nào?"

"Sau khi rời khỏi đây"

"Nhưng chúng ta còn rời được không?"

Lục Trầm im lặng, Vân Chi hiểu câu trả lời. Có lẽ không cô gái đặt chiếc vòng ngọc vào lòng bàn tay Vân Chi.

"Đeo nó đi"

Vân Chi không nhận.

"Không"

"Cô sẽ cần nó"

"Để làm gì?"

"Nhớ lại"

"Nhớ chuyện gì?"

Cô gái nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đêm cô chết"

Vân Chi khựng lại ngay khoảnh khắc ấy, chiếc vòng ngọc tự động phát sáng. Một hình ảnh vụt qua đầu cô một căn phòng Lửa một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ. Một cô gái đang khóc và tiếng ai đó hét lên:

"Đừng để cô ấy bước vào Chốn Không Người!"

Vân Chi ôm đầu.

"Á!"

Lục Trầm lập tức đỡ lấy cô.

"Vân Chi!"

Cô nhìn anh trong khoảnh khắc ấy, cô không nhìn thấy Lục Trầm của hiện tại. Cô nhìn thấy một người khác một người đứng giữa biển lửa trên tay cầm kiếm.Trước mặt anh... là chính cô, Vân Chi giật mạnh tay khỏi anh.

"Anh..."

Lục Trầm đứng im.

"Anh đã giết tôi"

Không khí chết lặng cô gái mặc hỷ phục đỏ nhìn hai người bụ cười trên môi cô biến mất, Vân Chi nhìn Lục Trầm.

"Đúng không?"

Lục Trầm không phủ nhận anh chỉ nói rất nhỏ.

"Phải"

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Vân Chi không phải vì sợ mà vì cô không hiểu tại sao trong lòng mình lại đau đến vậy. Lục Trầm nhìn cô.

"Nhưng tôi không phải người muốn cô chết"

Vân Chi bật cười, nhưng giọng run lên.

"Vậy ai?"

Lục Trầm nhìn về phía bàn tế hai chén rượu hợp cẩn vẫn nằm đó. Bên cạnh chúng, một cuộn giấy đỏ từ từ mở ra trên đó xuất hiện một dòng chữ mới.

"Khi người chết trở về, hôn lễ sẽ bắt đầu"

Vân Chi nhìn dòng chữ sau đó nhìn bộ hỷ phục đỏ trong tay Lục Trầm. Cuối cùng cô hiểu ngay từ đầu... họ chưa bao giờ được đưa đến đây để tìm câu trả lời, họ được đưa đến đây để hoàn thành một đám cưới đã được chuẩn bị từ ba trăm năm trước. Và tiếng chuông đầu tiên... đã vang lên.

Keng—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com