Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.☘︎ ݁˖


.☘︎ ݁˖

Chuyện này chẳng phải chưa từng nghe qua. Các tuyển thủ rơi vào những mối quan hệ mập mờ với nhau chỉ để giải toả căng thẳng, không ràng buộc. Họ sẽ vui vẻ một chút rồi ai đi đường nấy ngay sau đó. Chính cậu cũng từng làm thế vài lần. Thậm chí hồi Minhyung còn-

Không. Cậu không được nghĩ về chuyện đó lúc này.

"Thế anh định làm gì?" Cậu hỏi thay lời đáp, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

"Tôi mừng vì cậu đã hỏi," Jihoon cười toe toét khi di chuyển khỏi vị trí đang ngồi dựa lưng. Anh giật lấy điện thoại khỏi tay Hyeonjoon và túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần đến mức hơi thở của họ như hòa vào nhau. "Để xem nào," anh nói, mắt liếc xuống môi cậu trong tích tắc, trước khi đột ngột đứng dậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hyeonjoon ngây người tại chỗ, kẹt cứng trong tư thế mà Jihoon vừa giữ cậu một giây trước. Tim cậu đập thình thịch vì mong chờ, khiến đầu óc cậu choáng váng vì một lý do hoàn toàn khác.

Cậu nhìn theo khi Jihoon đi quanh phòng, lục lọi trong các ngăn kéo, tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại rất thong thả. Hyeonjoon muốn lên tiếng, bảo anh nhanh lên và cứ làm bất cứ thứ gì anh muốn đi nhưng cậu vẫn ngồi yên, chờ đợi.

"Vui vẻ chút nhé?" Jihoon nói khi lôi ra một mảnh vải tối màu từ sâu trong một ngăn kéo, để nó đung đưa trên ngón tay đầy vẻ trêu ngươi. "Đầu óc cậu đang chạy với vận tốc cả triệu dặm một giờ nên hãy thay đổi điều đó nhé, hửm?"

"Được thôi?" Hyeonjoon thấy mình đồng ý. "Anh muốn em làm gì?"

Jihoon bật cười, âm thanh vang vọng ấm áp khắp bốn bức tường. "Biết không, tôi đã nghĩ cậu sẽ chống cự một chút cơ. Nhưng thế này cũng là một bất ngờ thú vị," anh cười và tiến lại gần giường.

"Anh muốn em làm mình làm mẩy hay sao?" Hyeonjoon hỏi. "E là hôm nay em không có sức cho việc đó đâu."

"Đáng yêu thật," Jihoon nói khẽ và nắm lấy gấu áo của Hyeonjoon bằng cả hai tay. "Cho tôi xem thành quả từ buổi chụp hình đó nào?"

"Năm ngoái em hơi lười tập," Hyeonjoon lí nhí nhưng không ngăn cản.

"Điêu vừa thôi," Jihoon lắc đầu, ngắm nhìn làn da lộ ra khi cậu vén áo lên. Anh để chiếc áo rơi đâu đó xuống sàn và lùa những ngón tay vào mái tóc rối bù của Hyeonjoon. "Cảnh đẹp đấy," anh cười, rồi nhấc mảnh vải mang ra lúc nãy lên khỏi giường.

Hyeonjoon nhìn mảnh vải tối màu đầy thích thú.

"Tôi nghĩ cái này sẽ giúp cậu tập trung," Jihoon nói. "Để tôi nhé?" anh hỏi, và Hyeonjoon chỉ gật đầu. Mảnh vải nhanh chóng được buộc quanh mắt người đi rừng, tước đi thị giác và khiến cậu rùng mình trước sự mất mát đột ngột của giác quan mà cậu vốn dựa vào rất nhiều.

Một khoảnh khắc trôi qua và Jihoon di chuyển với sự chuẩn xác mà anh luôn thể hiện mỗi khi họ gặp nhau trên bản đồ Summoner's Rift. Đầu gối anh ấn mạnh xuống đệm ở hai bên hông Hyeonjoon, không chạm vào, nhưng đủ gần để Hyeonjoon cảm nhận được sức nóng từ cơ thể đối phương. Rồi, một bàn tay tò mò vẽ một đường từ má người đi rừng, dừng lại chốc lát ở đôi môi đầy đặn, trước khi tiếp tục đi xuống cho đến khi dừng lại ngay giữa ngực cậu.

Jihoon ấn xuống, khiến Hyeonjoon ngả người vào những chiếc gối, trong khi anh cúi xuống, môi áp vào tai người trẻ hơn, thì thầm: "Bảo tôi nếu thấy quá sức và chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức."

Không có mấy phản hồi - chỉ là một hơi thở hẫng nhịp và cái gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra. Jihoon tự mỉm cười, hài lòng với việc Hyeonjoon có vẻ ngoan ngoãn đến thế nào, và đặt một nụ hôn nhanh lên quai hàm cậu, trước khi rời khỏi giường hoàn toàn.

"Ở yên đó," anh nói, trước khi Hyeonjoon kịp phản ứng.

Anh không định đi đâu xa. Chỉ đủ để làm Hyeonjoon mất phương hướng, để cậu không biết chính xác anh đang ở đâu.

Jihoon biết mình đang đùa với lửa, xét đến việc một phần trong Hyeonjoon có vẻ mong manh đến thế nào hôm nay. Nhưng anh vẫn muốn bắt cậu chờ đợi, dù chỉ lâu hơn một chút, và để trí tưởng tượng của cậu hoạt động. Khiến cậu nghĩ về những điều dễ chịu hơn.

Đó là một ranh giới mong manh mà Jihoon đang vờn qua vờn lại. Chỉ một nước đi sai và mọi thứ có thể trở nên tồi tệ rất nhanh. Vì thế Jihoon đảm bảo tiếng bước chân của mình to hơn bình thường một chút khi đi quanh phòng, mở vài cái ngăn kéo chỉ để tạo hiệu ứng, không một lần rời mắt khỏi Hyeonjoon.

Jihoon thấy hài lòng với những phản ứng đó. Anh có thể thấy Hyeonjoon đang cố hết sức để không di chuyển khỏi nơi anh đặt cậu nằm nhưng vẫn cựa quậy, như thể bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình. Chỉ mới vài phút trôi qua mà cậu đã gần như sắp rên rỉ.

Hoàn hảo, Jihoon tự nhủ, mình sẽ có rất nhiều trò vui với em đây.

"Để xem nào," anh nói, nhận thấy cái rùng mình chạy dọc cơ thể Hyeonjoon. "Chúng ta làm gì với cậu đây, hửm? Giờ cái đầu nhỏ đó đang nghĩ gì thế?"

Hyeonjoon mở miệng nhưng nhanh chóng cắn môi trước khi bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Jihoon nhận thấy cậu đã bị kích thích đến mức nào - chiếc quần nỉ xám chẳng giúp ích được gì trong việc che giấu sự cương cứng đang lớn dần. "Đừng có ngại nữa, cưng à," anh lại nói và Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Tôi không biết," cậu nói yếu ớt. "Gì cũng được."

Jihoon cười khẽ, tiến lại gần rồi dừng lại ở cuối giường, bóng anh bao trùm lấy Hyeonjoon - kẻ đang chẳng hay biết gì. Jihoon đang có một ý định trong đầu và muốn có một chỗ đẹp để quan sát.

"Vậy thì cho tay vào đó và làm cho bản thân cứng lên vì tôi đi," Jihoon nói và quan sát Hyeonjoon nhổ nước bọt vào tay rồi luồn tay vào trong quần nỉ. Anh ta có thể thấy cậu trêu chọc bản thân lúc đầu trước khi bàn tay nắm chặt lại và bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu không thể nhầm lẫn đó.

Chẳng mất nhiều thời gian trước khi những âm thanh ngọt ngào bắt đầu trượt ra khỏi miệng Hyeonjoon, càng lúc cậu càng tự kích thích mình nhiều hơn. Tiếng thở hổn hển trở nên to hơn và hông cậu bắt đầu di chuyển điên cuồng, cố gắng tìm kiếm thêm ma sát.

Jihoon quan sát cậu thật kỹ, chờ đợi đến khi cậu đủ gần đến mép vực, trước khi bắt lấy tay cậu bằng tay mình. "Thế là đủ cho lúc này rồi," anh nói, nhận lại một tiếng rên rỉ đầy thất vọng.

Và rồi, dù đã gần đến thế, Hyeonjoon cũng không chống cự - chỉ rút tay ra khỏi quần và chờ đợi, hơi thở vẫn còn chút ngắt quãng.

Những ngón tay của Jihoon du ngoạn khắp vùng bụng săn chắc của Hyeonjoon, ấn và cào nhẹ lên da chỗ này chỗ kia, mỉm cười mỗi khi cậu cong người lên để đuổi theo cái chạm đó. Phản ứng của cậu rất đáng giá - mỗi khoảng dừng giữa những cái chạm khiến sự mong chờ tăng vọt, nhận lại một tiếng thở dốc ngạc nhiên mỗi khi ngón tay Jihoon đáp xuống một điểm mà Hyeonjoon không ngờ tới.

Chậm rãi, Jihoon lần xuống dưới, chỉ dừng lại khi chạm đến cạp quần. Hyeonjoon nhấc hông lên không nói một lời khi Jihoon bắt đầu kéo nốt chỗ quần áo còn lại ra.

"Cậu đang run đấy," Jihoon nói với một nụ cười, nhận thấy Hyeonjoon đang đấu tranh với chính mình. "Đáng yêu thật," anh nói thêm, bao trọn những ngón tay quanh cự vật của Hyeonjoon.

Anh vuốt ve cậu thật chậm, gần như trêu chọc, cái chạm thật nhẹ, chưa đủ để mang lại khoái cảm tột độ ngay lúc này.

Jihoon thích thú ngắm nhìn phản ứng của Hyeonjoon hơn là cậu tự thừa nhận. Có điều gì đó gần như gây nghiện khi thấy cậu nằm trải dài trần trụi trên giường mình, nằm đó gần như mềm nhũn và chỉ đón nhận những gì Jihoon mang lại.

"Cứ thả lỏng đi, có tôi đây rồi," Jihoon thì thầm trước khi tăng tốc độ. Anh siết chặt tay hơn và nhìn Hyeonjoon tiến gần hơn đến sự vỡ òa.

Nhưng anh chưa định để cậu làm thế, chưa phải lúc này.

Jihoon chuyển sang trêu chọc phần đầu khấc, đùa nghịch với thứ dịch lỏng đọng lại ở đó. Hyeonjoon gần như đã ở trên mép vực khi cơ thể cậu căng cứng trở lại, như thể chỉ vài cái chạm nữa thôi là đủ để cậu bắn ra.

Nhưng cậu không được toại nguyện, bởi ngay khi điều đó trở nên rõ ràng, Jihoon rụt tay lại, để tay nghỉ trên đùi Hyeonjoon. Gần đến thế, nơi cậu khao khát nhất, nhưng không đủ để đẩy cậu lên đỉnh khi mọi áp lực giờ đã biến mất hoàn toàn.

"Không, không, không, không," Hyeonjoon nói, giọng nghe như tiếng thút thít. "Làm ơn." Cậu đang run rẩy, đôi tay quờ quạng, cố gắng tìm Jihoon và kéo anh lại gần hơn.

Nhận thấy sự bất an của cậu, Jihoon cúi xuống. "Thả lỏng nào," anh thì thầm, ngón tay men theo gò má cậu, chờ đợi cậu bình tĩnh lại.

Mất một lúc nhưng cuối cùng Hyeonjoon cũng gật đầu, nương theo cái chạm dịu dàng ấy. "Anh tháo nó ra được không?" cậu hỏi, chỉ vào cái bịt mắt.

Jihoon làm theo ngay lập tức. Anh cởi các nút thắt thật cẩn thận, đảm bảo không kéo tóc cậu quá mạnh. Khi nó cuối cùng cũng tuột ra, anh cười dịu dàng và nói nhanh: "Chào đằng ấy," trước khi kéo môi cậu vào một nụ hôn lướt.

Mắt Hyeonjoon long lanh những giọt nước mắt chực trào. Cậu vẫn còn run nhưng đôi môi đã giãn ra thành một nụ cười nhỏ phản chiếu lại nụ cười của Jihoon.

"Cậu làm tốt lắm. Chịu thêm một lần nữa được không?" cuối cùng anh hỏi. Ngón cái của anh giờ đã trở lại trên ngực Hyeonjoon, đùa nghịch với đầu ngực đã cứng lại nhưng chưa ấn quá sâu.

Hyeonjoon do dự và hít một hơi thật sâu, trước khi lắc đầu. "Quá sức rồi," cậu nói khẽ, một giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra và lăn dài trên má.

"Được rồi cưng à," Jihoon mỉm cười và đặt một nụ hôn khác lên môi cậu. "Không trêu nữa, tôi hứa đấy. Chỉ cần thả lỏng và để tôi làm."

Jihoon di chuyển xuống dưới, để hơi thở ấm nóng của mình phả nhẹ qua hông Hyeonjoon trước khi đặt thêm vài nụ hôn lên đó. Môi anh đi dọc xuống, cho đến khi chạm tới hạ bộ của cậu.

Jihoon ngậm lấy nó và làm đúng như lời đã hứa. Không trêu chọc, không đùa giỡn, chỉ có áp lực đều đặn và hơi ấm bao trùm lấy tất cả khi anh đưa Hyeonjoon trở lại cao trào. Anh không cần làm nhiều, không phải sau những gì họ đã làm. Cơn cực khoái của cậu đang sục sôi, bị kìm nén chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn chực chờ nhấn chìm Hyeonjoon bất cứ giây nào.

Tay Jihoon chạm đến nơi mà miệng anh không thể với tới. Anh hoạt động thật hiệu quả, không kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn mức cần thiết. Jihoon biết Hyeonjoon đã sắp 'đến đích', rằng sẽ chẳng mất bao lâu để cậu giải toả. Jihoon muốn nhìn thấy cậu nhắm mắt lại, cong người lên và cứ thế buông xuôi, vỡ òa ra chỉ để Jihoon có thể ở đó và gắn kết cậu lại ngay lập tức.

Và anh đã làm thế.

Jihoon ôm lấy Hyeonjoon khi cậu bắn ra. Anh vòng tay quanh người cậu khi cậu run rẩy, dần hạ nhiệt từ cơn hưng phấn. Anh ôm cậu khi cậu tan chảy xuống nệm, luồn những ngón tay qua tóc cậu, kiên nhẫn đợi cậu trở lại là chính mình.

Khi Hyeonjoon cuối cùng cũng mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt ấy chứa đựng điều gì đó mới mẻ - một cái gì đó mềm mại, ấm áp, thậm chí là biết ơn.

Vài giây nữa trôi qua, có lẽ là vài phút, trước khi Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh có muốn em..." cậu bỏ lửng, mắt nhìn xuống phía dưới thắt lưng Jihoon.

Anh chỉ lắc đầu và hôn lên khóe miệng Hyeonjoon. "Đừng lo về chuyện đó. Trông cậu như thể sắp lăn ra ngủ bất cứ lúc nào rồi ấy."

Note từ sinh viên y: Cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi sau khi xuất tinh là do cơ thể giải phóng các hormone thư giãn như oxytocin, prolactin, endorphin và tiêu hao năng lượng. Kèm theo là stress nhiều ngày, vừa thể dục xong, thời gian về đêm muộn,... thì việc buồn ngủ là hết sức bình thường nha. 

"Thế này có ổn không? Nếu em không-?" cậu hỏi lại, vẻ không chắc chắn.

Jihoon chỉ cười khẽ và hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa lần này.

"Đừng lo," anh lặp lại và ôm trọn Hyeonjoon trong một cái ôm ấm áp, chân họ quấn lấy nhau. Jihoon vẫn đang cương cứng ép vào đùi cậu nhưng không cảm thấy cần phải làm gì với nó cả. Nhìn thấy Hyeonjoon cuối cùng cũng hoàn toàn thư giãn là đủ với Jihoon rồi. Mọi thứ khác đều có thể chờ. "Thấy khá hơn chút nào không?"

Hyeonjoon bật ra một tiếng cười ngượng nghịu nhưng lại kéo Jihoon sát vào mình hơn. "Em nghĩ là có. Một buổi trị liệu khá kỳ quặc đấy, nhưng em sẽ không phàn nàn gì đâu. Mà em nợ anh một lần nhé," cậu nói thêm như một lời đính chính.

"Chắc tôi sẽ đòi lại món nợ đó vào một ngày nào đấy, khi tôi bị đời 'vả' cho một cú choáng váng như cậu bây giờ," Jihoon trả lời một cách thoải mái, khiến cả hai lại cùng bật cười lần nữa.

(Context gốc câu trả lời của Jihoon là: "I'll get back to you on that when someone pulls the rug from under my feet one day." Cụm "pull the rug/carpet from under someone's feet" nghĩa là đột ngột cắt đứt sự giúp đỡ hay hỗ trợ đối với ai đó, hoặc bất ngờ làm điều gì đó gây ra nhiều khó khăn cho họ. Ý Jihoon  ở đây là nếu một ngày ai đó trong đội rời đi và làm Jihoon cảm thấy hụt hẫng như Hyeonjoon hiện tại thì anh sẽ tìm cậu để đòi khoản nợ của hôm nay~)

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cậu ngạc nhiên nhận ra lồng ngực mình đã bớt nặng nề, việc hít thở dường như cũng dễ dàng hơn đôi chút. Hóa ra, sự ủi an đôi khi lại tìm đến từ những nơi mà ta ít ngờ tới nhất.

.☘︎ ݁˖

𝑱𝒖𝒔𝒕 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒙 _𝑬𝑵𝑫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com