Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mi

Note: Do mình muốn viết phù hợp lứa tuổi mấy em nhỏ một tí, nên mấy em nhỏ trong truyện vẫn sẽ đi học bình thường, và tình tiết đó cũng không quan trọng quá nên sẽ được viết lược tí nha.

----------------------------------

Sáng hôm sau khi Jihoon tỉnh giấc, bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm. Nếu trong điện thoại không còn lịch sử của cuộc gọi đêm qua, và một mấu giấy ghi chú nhỏ dán bên gối, thì Jihoon thật sự nghĩ rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường của nó thôi.

"Mèo khờ ăn ngoan ngủ kĩ, nhớ đừng suốt ngày phá làng phá xóm đấy".

Hừ, nể tình anh xinh đẹp như vậy, em sẽ không để bụng chuyện anh nói em khờ đấy nhé.

Jihoon chỉnh trang lại quần áo, ấn nút gọi quản gia sửa soạn cho ngày mới của nó. Giờ này thì hẳn là nó đã trễ ít nhất là 4 tiết của buổi sáng rồi.

"Uầy, thôi kệ vậy. Có đến là được rồi".

Dù gì anh cả của nó cũng là nhà tài trợ chính của nhà trường. Chỉ cần nó không lật cả cái trường này lên, thì cũng chẳng ai nào thèm dí nó đâu.

Nói đến đây, Jihoon thấy nó phải thanh minh cho mình một câu.

Ông anh cả của nó đúng là hay có cái trò hẹn đào về nhà qua mấy khoản học bổng kếch sù thật, nên đêm qua khi anh xinh yêu của nó giở mánh đó ra, Jihoon đã tin sái cổ.

Chứ nó không có bị ngốc!

---------------------------

Vài tuần sau, tại khu bến cảng cách Veins 20 km.

Đêm xuống, mặt trời đã sớm náu mình đi, đại biểu cho khoảng trời tự do của tộc Vam. Hẳn đó cũng là lý do mà gã phiền phức này tìm tới anh.

Vừa mở cửa ra, Han Wangho chỉ muốn chửi thề mà thôi.

Khó khăn lắm mới thoát được nhiệm vụ săn đêm thường nhật, Han Wangho không có một chút khát khao nào "được gặp" bất kì một con ma cà rồng nào cả.

Vậy mà còn bị tìm tới cửa được, nể bản thân thật đấy, Peanut-nim.

Trừng mắt nhìn nhau mãi, cuối cùng gã cũng không chịu được mà lên tiếng trước.

"Không mời tôi vào nhà luôn à? Thiếu lịch sự thế, ha ha".

Điên thật chứ.

Anh lại phải chịu đựng cái giọng điệu ngả ngớn này của gã trong một đêm đẹp trời thế này, thật luôn ấy hả?

"Han Wangho, bất ngờ thật đấy."

"Không ngờ người kiếm soát tuyệt đối như cậu, cũng có ngày phải trơ mắt nhìn mọi thứ chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo".

Thật ra, Gã xuất hiện ở đây không ngoài dự đoán của Han Wangho. Đêm đó, khi nhìn vào thực tế, anh biết sớm muộn gì gã cũng sẽ đến tìm anh mà thôi.

"Câm hộ đi. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả".

"Gã" lặng lẽ nhìn tay thợ săn điềm tĩnh trước mặt mình. Nếu chỉ là tay mơ, đụng phải một Han Wangho đang tâm trạng tồi tệ thế này, gã đã chầu trời từ những giây đầu tiên rồi.

Từng cử chỉ, lời nơi, hành động, toàn bộ không một vết xước. Trông như thể chẳng thứ gì trên đời này có thể làm cậu ta dao động vậy, nhưng súng thì đã lên đạn từ lâu rồi.

Peanut là một kẻ đi săn tàn nhẫn. Cậu ta chẳng ngại việc phải ban phát chút mật ngọt để dẫn dụ con mồi của mình.

Sự dịu dàng của cậu như một loại chất gây mê kì diệu. Nó làm cho mọi giác quan của con mồi tê liệt dần đi, cho tới khi họ bị đánh thức bởi cảm giác đau nhói nơi lòng ngực.

Đáng thương là cho đến phút chót, lũ đần độn ấy vẫn chẳng phân biệt nổi cơn đau đó là do thánh giá bạc đâm xuyên vào tim mình, hay là nỗi đau thấu trời vì bị người mình yêu phản bội.

Nếu nói thiên chất của con người là lao vào điều cấm như những con thiêu thân, thì Han Wangho chính là trái cấm rực rỡ nhất trong vườn địa đàng.

Nhưng gã cũng là một kẻ ăn thịt lão luyện trong cái giới hỗn tạp này, thế nên, gã không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào. Những vệt ấm kì lạ khi mắt hai người họ giao nhau trong hành lang, nhất cử nhất động của Han Wangho đang dấy lên nỗi lo lắng vô hình trong lòng gã.

"Lửa là một thứ rất rực rỡ, Han Wangho. Nhưng nó chỉ dùng để tiễn táng những kẻ sa ngã mà thôi".

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, "gã" hạ thấp giọng, cảnh báo:

"Đừng ôm lấy nó, rồi tự thiêu chính bản thân mình".

Mội lời hai nghĩa, nhưng người có mặt tại đây đều nghe hiểu cả rồi.

Dù tình huống không lý tưởng mấy, nhưng "gã" cũng không muốn làm căng với Han Wangho. Nhất là khi thấy tình trạng của cậu hiện tại.

Gã gần như không thể liên hệ người này với thiếu niên ngông cuồng đã xuất hiện trước mặt gã ngày đó...

"Phải hỏi han đến kế hoạch của ngài tới đâu rồi mới đúng. Tôi không chờ nổi cái ngày tôi gặp lại ngài một vị thế khác đấy, trưởng thiếu gia của gia tộc Park".

Han Wangho cố gắng chuyển hướng câu chuyện, lờ đi sự chết chóc vờn quanh câu nói của gã. Anh đẩy vấn đề về lại cho đối phương.

Dù đã cố hết sức để không tỏ ra gấp gáp, tránh cho người kia nắm thóp được mình, thế nhưng mọi thứ cơ thể này làm đang bán đứng anh, và gã càng không phải một kẻ dễ qua mặt.

Tình trạng của lão ta đang ngày một tệ hơn, và nó kéo theo những buổi "gặp mặt" kéo dài với tần suất quá cao.

Cứ cái đà này, sẽ đến lúc anh trở nên khô cằn, và rồi vỡ nát như một đóa hồng rỗng mà thôi.

"Tôi sẽ nhắn với Song Kyungho đẩy nhanh tiến độ".

Nhìn vào kẻ đi săn kiên cường trước mặt mình, thực lòng, gã không thể không cảm thán: Chúa Trời thật biết cách thử thách những con chiên ngoan đạo của ngài.

"Bất kể mối quan hệ giữa chúng ta là gì, tin tôi đi Peanut, khi tôi nói rằng bản thân cũng không hả hê gì với tình trạng của cậu đâu".

Gã nhỏ giọng khuyên nhủ, dù biết Han Wangho sẽ không đời nào làm theo ý người khác. Cậu ta quá cẩn thận. Peanut sẽ không cho phép bất kì nốt sai nào được phép tồn tại trong kế hoạch của mình đâu.

"Tôi tự biết chừng mực".

-------------------------

Song Kyungho nhìn đứa em đang nằm vắt vẻo trên bộ sofa vài triệu đô của hắn, vừa lướt điện thoại vừa cười vô tri.

"Em vẫn không đồng ý để anh giúp sao? Thằng nhóc cứng đầu này".

Sau khi trở về từ chuyến đi săn hàng ngày, Song Kyungho nhận được tình báo từ tên thiếu gia nhà họ Park. Hắn lập tức lao đến chỗ thằng em hư đốn của mình

"Anh biết tính em mà, cố làm gì cơ chứ. Em không vứt lại mọi thứ, rồi quay đầu bỏ chạy đâu". Han Wangho vừa dỗ nhóc mèo cam đang mè nheo trong điện thoại, vừa lơ đễnh trả lời anh.

Song Kyungho hết cách, cũng vô cùng bất lực với đứa em này của mình.

Cả thế giới đều biết, Peanut là bảo bối trong lòng gã thợ săn đứng đầu này. Hắn luôn cố gắng hết sức để bảo bọc đứa trẻ trưởng thành trong vòng tay hắn, không nỡ để nhóc chịu bất kì uất ức gì.

Vốn dĩ, với tình trạng cân bằng giữa Hunters và Vampires hiện tại, Han Wangho sẽ thoải mái, vững vàng chiến đấu mà không sợ bất kì chướng ngại nào. Dù sao thì em ấy cũng vô cùng giỏi giang và bản lĩnh mà.

Nhưng mọi thứ tệ hại đã bắt đầu khi thuộc hạ của Park Seungyong, gã Hook xuất hiện tại địa bàn săn đêm của hắn vào nửa năm trước.

-----------------------

Khu bến cảng Incheon là một vùng hỗn loạn. Các nạn giết chóc, buôn bán nọc Âm phi pháp luôn thường trực tại đây. Nó khiến cho gần như các danh gia vọng tộc đều không muốn dây vào nơi này, cốt là để tránh tên mình dính phải vết nhơ không đáng có.

Vậy nên, Song Kyungho đã rất bất ngờ khi gặp thân tín của lão tộc chủ tại đó.

Hwang "Hook" Beomseok, có gốc là một sát nhân được tổ chức phán án tử hình vì hãm hiếp phụ nữ, và uống máu họ cho tới chết.

Thế nhưng may mắn thay, gã đã gặp được Park Seungyong khi đang trốn chui trốn nhủi trong những phiên chợ đen.

Lão ta rất ưng sự khát máu nơi gã, đã tình nguyện bỏ ra rất nhiều công sức nửa hòa giải, nửa đe dọa hiệp hội Hunter để đưa Beomseok về dưới trướng của mình.

"Từ bây giờ, ngươi sẽ phục vụ ta dưới thân phận mới, Park Beomseok!"

Lão trao cho Beomseok họ "Park" danh giá, như một lời tuyên bố rằng gã đã trở thành một thành viên trong gia tộc.

Hiển nhiên, việc một kẻ thấp kém đột nhiên trở thành quản gia thân tín, vênh váo sai bảo mình đã rước lấy sự khinh thường và chán ghét từ tất cả những người khác.

Nhưng lão tộc chủ rất tín nhiệm gã, và mọi công việc bẩn thỉu trong bóng tối của lão đều do gã hoàn thành. Vậy nên, đối với Park Seungyong, gã Hook là một cánh tay đắc lực đáng tin cậy.

Thông thường, để tránh gặp rắc rối với gia tộc Park, họ sẽ nín nhịn sự chán ghét mà ra chiều tử tế với gã, miễn gã không chọc vào tử huyệt của bọn họ.

Nhưng đêm đó, Song Kyungho đã suýt lấy đi cái mạng quèn của gã chỉ nhờ vào câu nói khinh khỉnh, gã nhả ra từng chữ:

Ta muốn trao đổi thợ săn Peanut lấy toàn bộ ....

AAaarghhh!!!!!!!!

Một viên đạn bay thẳng vào ngực gã là câu trả lời của hắn. Gã gục xuống, con ngươi trừng lớn không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra.

Gã là thân tín của tộc chủ tối cao cơ mà? Bao gia tộc lớn gặp gã còn phải nhún nhường ba phần??!!! Sao tên thợ săn quèn này dám??

Đạp lên những tiếng thét ồn ào trong đầu gã Hook, Song Kyungho chậm rãi đi đến trước mặt gã, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống. Giọng nói bén nhọn, xám xịt vang lên:

"Cút về nói với lão già đó rằng ta không cần biết lão muốn thứ chó chết gì. Nhắm đến Peanut một lần nữa, ta tiễn cả ngươi và lão xuống địa ngục".

Muốn trao đổi? Mười cái mạng chó của lão già nhà đó cũng không đủ động vào một cọng tóc của em trai hắn, đổi con mẹ lão.

Sau lưng Song Kyungho không chỉ có xác của vô số Vampire, mà còn có cả Pray, Bang và Sky, và một số Hunter khác. Dưới những ánh nhìn khinh bỉ và chán ghét, Park Beomseok đành phải vịn lấy đám đàn em của mình, và rút lui về dinh thự nhà họ Park.

"Rồi các người sẽ biết, Beomseok ta chưa chịu thiệt thòi bao giờ cả, đám chết tiệt!"

Sau biến cố đó một vài ngày, Song Kyungho mới biết đến sự bạc mệnh của lão tộc chủ Park, và rắc rối của em trai hắn.

------------------------------

Han Wangho có một chất máu đặc biệt.

Đây là một phát hiện chết chóc mà sau này, khi Wangho gia nhập vào tổ chức và bắt đầu có những chuyến đi săn đầu tiên, Song Kyungho mới nhận ra.

Như người nghiện gặp Heroin, lũ Vampire tạp nham bình thường sẽ trở nên cuồng si, đắm chìm trong hương máu em dù chưa nếm thử một giọt nào. Chúng lao vào em mặc làn mưa đạn xối xả, chỉ van nài đôi giọt máu tươi của em nơi đầu lưỡi.

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, đám Vam đó không phải thứ phiền phức gì với họ.

Đáng quan ngại phải kể đến những Vampire thuần chủng. Những con ác quỷ đức cao vọng trọng, bước ra từ những gia tộc có máu mặt trong giới.

Đối với Vam thuần chủng, máu của Han Wangho là tiên dược.

Máu em ấy khiến chúng mạnh lên chỉ trong thời gian ngắn,

Song Kyungho, từ giây phút nhận ra sự khác lạ của em, đã đánh đổi nửa cái mạng của mình để che giấu chuyện này. Hắn trừ khử những kẻ biết chuyện dù cho có phải đối đầu với những gia tộc đầy tính đe dọa, và phải nhận lại sự trách móc gay gắt của các thành viên hiệp hội Hunters.

Hắn lùng sục, tìm kiếm nguyên nhân, cũng như phương pháp che giấu hương máu của em. Ít nhất là hắn đã thành công giúp sự mê hoặc của nó giảm đi phần nào đó.

Đương nhiên, Song Kyungho không thể khiến nó hoàn toàn mất đi, nhưng cũng đủ để chỉ những Vam thuần chủng vượt trội nhất mới nhận ra nó.

Dù vậy thì, trong vài cuộc đi săn kịch liệt, đôi lần Han Wangho cũng đã bị giam cầm và rút đi một lượng ít máu của em ấy.

Hầu hết em ấy sẽ được cứu hoặc tự mình thoát được ngay sau đó, đồng thời thu hồi máu của mình lại. Tuy nhiên, cũng sẽ có những lần dù đã chết nhưng chúng vẫn tẩu tán được thành công số máu đó.

Và kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Số máu đó đã đến được tay Park Seungyong.

Khi tử thần ghé đến bên lão, khi lão đã trở nên rỗng tuếch và cằn cỗi vì đói khát, thì bỗng cơ thể lão đã dung nạp thành công một loại diệu dược.

Ngay lập tức, lão ta như phát cuồng, loạn trí với niềm ham muốn có được thứ máu diệu kì đó.

Với kẻ đang sống trong những ngày cuối đời như Park Seungyong, thì nó như một phước lành từ đấng Asclepius vậy.

Đó chắc chắn là sự ưu ái của thần linh ban xuống cho ta mà!

Tìm nó đi! Tìm mau lên!!!!

Nhân lực của lão phủ rộng khắp mọi nơi, lùng sục cho bằng được tiên dược mà chủ nhân yêu cầu.

Nhưng thất vọng làm sao, lão đã ngay lập tức bị ngăn cản bởi tin tức đến từ tay quản gia thân tín của mình, cảnh báo rằng diệu dược của lão là đến từ một Hunter.

Mà Hunter đó lại còn là máu đầu tim của Smeb- một trong những thợ săn hàng đầu của thủ đô Seoul.

Park Seungyong dù đã gấp đến độ không thể ở yên, những lão vẫn còn tỉnh táo để biết mình không thể trực tiếp xông đến cướp người.

Lão nín nhịn, chịu đựng bao nhục nhã mà xuống nước trước, cử người đến đàm phán với Song Kyungho. Lão nghĩ mọi thứ chắc chắn sẽ thuận lợi, và không lâu nữa lão sẽ được đắm mình trong biển máu thần thánh đó thôi.

Ai có thể từ chối được đề nghị của lão cơ chứ?! Với sự hùng mạnh của gia tộc Park bây giờ, lão có thể cho kẻ đó quyền lực, bạc vàng, hay kể cả vài chiếc ghế trong quốc hội cũng có thể bị chiếm dụng một cách dễ dàng.

Nhưng ngoài dự tính của lão, gã Hook lại lê lết trở về khi chỉ còn chút hơi tàn. Gã bị từ chối khi còn chưa kịp nói ra những điều kiện béo bở phía sau.

Không thể nào, lão không cho phép!! Nếu không có thứ máu đặc biệt đó, lão sẽ chết!!

Lão ta đã năm lần bảy lượt gửi ra những lợi ích khác nhau, tìm đủ mọi phương thức liên lạc với Song Kyungho. Nhưng nỗ lực của lão ta chỉ như những viên sỏi ném xuống lòng đại dương, chìm sâu vào hư vô.

Cho tới khi lão sắp buông xuôi trong tuyệt vọng thì Park Beomseok ghé vào tai lão, thì thầm đôi ba lời hèn hạ.

"Nếu các ngươi giao thợ săn Peanut ra, ta sẽ kí kết với các ngươi một hiệp ước.".

"Ta sẽ dung quyền lực của mình để đè xuống sự hỗn loạn của những Vampire bên dưới, hình thành những khu vực an toàn tuyệt đối cho cả hai bên.

"Ngược lại, nếu các ngươi không đồng ý giao nộp Han Wangho, ta sẽ phát tán máu của hắn ra thế giới ngoài kia".

"Một mình ta thì các ngươi còn có thể trốn thoát, nhưng khi tất cả Vampire trên thế giới đều thèm khát hắn thì sao? Ngươi có thể bảo hộ hắn đến bao giờ?"

Bức thu nhăn nhúm được đốt cháy ngay lập tức dưới sự phẫn nộ của Song Kyungho.

Hắn chắc rằng mình có thể giải quyết vụ này chỉ với một viên đạn găm thẳng vào tim lão già ấy. Nhưng trong lúc Song Kyungho đang tìm cách xử lý mọi việc trong âm thầm, thì tin đồn đã truyền đi trong nội bộ những Hunters đứng đầu tổ chức.

Đây cũng là viễn cảnh tệ nhất mà Song Kyungho dự liệu đến.

Phe phái đối đầu với Song Kyungho trong tổ chức không hề ít. Nếu hắn chọn bảo vệ em trai của mình, mặc kệ sự an toàn của bao thành viên dưới kia, vậy thân phận này của hắn chắc chắn phải nhường cho kẻ khác rồi.

Nhưng nếu hắn đủ tàn nhẫn để đẩy em trai mình vào ổ quỷ, thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi một cánh tay đắc lực. Lúc đó, quyền hành của hắn cũng sẽ không còn lớn mạnh đến dọa người như thế này nữa.

"Ngươi không thể vì một đứa nhỏ mà tuyên chiến với cả dòng tộc bên đó được. Nếu hỗn chiến xảy ra khắp nơi chỉ vì quyết định nông cạn của ngươi, thì có lẽ ngươi không xứng với vai trò người đứng đầu tổ chức cho lắm.... nhỉ? "

May mắn thay bọn chúng vẫn chưa biết đến chất máu đặc biệt của Han Wangho. Chúng chỉ nghĩ lão già đó nhắm vào gương mặt xinh đẹp của em ấy mà thôi.

Nhưng nhìn cách bọn chúng nhân lúc cháy nhà mà hôi của xem. Thật là một lũ người thối nát!

Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến Song Kyungho căng thẳng một thời gian dài. Hắn đã rơi vào một trạng thái vô cùng tệ hại.

Đó cũng là lúc Han Wangho phát hiện ra, bản thân mình là nguồn căn của mọi vấn đề.

Han Wangho không bao giờ cho phép mình trở thành gánh nặng của ai. Chưa kể đến, nó còn đang hành hạ cả sức khỏe lẫn tinh thần của người anh mà Wangho yêu quý vô cùng.

Thế nên nhân lúc Song Kyungho đi vắng, anh đã lao thẳng đến trước cửa dinh thự gia tộc Park, vô cùng vĩ đại hy sinh bản thân để đổi lấy yên bình cho thế giới.

Lúc nghe tin, Song Kyungho chỉ có một suy nghĩ:

"Fvck, em cao cả cho ai xem đấy hả thằng nhóc hư đốn, ngu xuẩn này!!!"

-----------------------------------

Trở lại thực tại, Song Kyungho nhìn đứa em xanh xao, yếu đuối gấp bội vì thiếu máu. Hắn hối hận vô cùng vì đã không mặc xác đám người ngoài kia mà nả chết lão già Park Seungyong từ đầu.

"Wangho yah, ít nhất thì em cũng phải kêu thằng nhóc họ Park đó giảm liều lượng đi chứ. Cơ thể em dung nạp thứ đó còn nhiêu hơn lượng thức ăn em ăn vào đấy".

Han Wangho cuối cùng cũng đầu hàng người anh trai này. Anh ngước mắt nhìn lên người đang cau có phàn nàn trước mặt, tâm có chút không nỡ khi phải nhìn anh trai lo lắng cho mình đến thế.

"Được rồi, nếu cả anh lẫn gã đều nói thế. Nhưng anh biết đấy, chỉ khi truyền đủ nồng độ chất độc, chúng ta mới có thể tiễn lão già kia về trời mà thôi. Thế nên em sẽ chỉ bảo Viper giảm một ít thôi đấy".

Nghe Wangho chịu lùi nửa bước, Song Kyungho cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Chỉ là sự bất lực vẫn chiếm lấy cõi lòng hắn.

"Thôi nào, thay vì đứng đó rầu rĩ không vui, anh hãy đặt cho em cơm trộn thịt bò đi. Đặt hẳn 2 phần nhé, em muốn bổ sung máu nhanh một tí".

Song Kyungho cũng đành bó tay với đứa em này, quay đi đặt cơm, sẵn tiện đặt thêm cả vô vàn các loại thực phẩm bổ sung máu cho nhóc con của anh.

Khóe mắt nhìn đến đứa em trai thân thiết đang vui vẻ cười đùa bên kia căn phòng, trong lòng Song Kyungho ngổn ngang những phiền muộn.

Thực chất Song Kyungho biết, không phải vì sợ Park Seungyong mà Han Wangho chấp nhận nộp mình.

Em ấy là vì biết rằng nếu không giải quyết lão ta, thì về sau "Peanut" sẽ mãi mãi là một điểm yếu của "Smeb". Không là Park Seungyong, thì cũng sẽ có Lee Seungyong, Kang Seungyong xuất hiện. Nó sẽ như lưỡi đao chực chờ trên đầu, không biết khi nào sẽ chém xuống và lấy mạng họ.

Han Wangho không muốn anh vì mình mà bị bọn họ chi phối, còn Song Kyungho thì đã chấp nhận rằng ngoài cách này, họ không còn lựa chọn nào khác nữa. Ván đã đóng thuyền, lão tộc chủ cũng đã kí hiệp ước như đã hứa.

Việc của hắn chỉ còn là trợ công hết sức để kế hoạch này trót lọt, không một vết xước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com