Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bị ăn quả lừa đau đòn ngay đêm đầu chuyển nhà, Jeong Jihoon ôm hận suốt cả buổi.
Là cầu thủ bóng rổ chủ lực của Đại học Sangnam, sở hữu lượng fanpage riêng trên diễn đàn trường và đi tới đâu cũng được bạn bè săn đón, thế mà Jihoon lại bị một tên thủ khoa nghiện game gán cho cái danh "thiếu ý thức công cộng", bị dọa báo chủ nhà rồi ăn trọn quả cửa đóng sập vào mặt.
Đã thế, đêm qua sau khi ôm cục tức quay về phòng, Jihoon đã ấm ức gõ số điện thoại Park Dohyeon lấy từ bảng tin khu trọ vào KakaoTalk và SNS để tìm tài khoản cá nhân, định bụng sẽ mò xem "vết phốt" nào khác của tên này để ép giá. Nhưng kết quả trả về chỉ là dòng chữ xám xịt: [Người dùng này ẩn mọi thông tin với số điện thoại lạ].
Tức! Tức phát điên! Tên đeo kính khó tính đó không những dắt mũi cậu, mà còn chặn đứng mọi đường sống để cậu trả thù! Jihoon quyết tâm bằng mọi giá phải lấy bằng được số điện thoại cá nhân chính thức của Dohyeon để phục kích, nhắn tin làm phiền mỗi đêm cho anh hết cày rank mới chịu thôi.
Giờ nghỉ trưa ở căng-tin trường, Jihoon vừa gắp miếng thịt heo chiên xù vừa nghiến răng hỏi hai người đồng đội trong CLB:
"Này, hai người có biết gì về Park Dohyeon bên khoa Thiết kế không?"
Kim Geonbu đang thong thả nhai miếng cơm, mặt không chút biểu cảm ngẩng đầu lên: "Dohyeon hả? Học thần khóa trên của trường mình đấy. Tối qua tao thấy anh ấy vừa leo lên top 10 rank Cao Thủ. Hỏi làm gì? Định xin gánh à?"
"Xin cái con khỉ!" Jihoon hừ một tiếng đầy khinh bỉ. "Anh ta là một tên đầu gấu mỏ hỗn nghiện game thì có! Đêm qua còn dám..."
Jihoon khựng lại, sực nhớ ra vụ đoạn ghi âm mình đã bị Dohyeon dọa ngược lại nên đành nuốt ngược lời vào trong, mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Kim Hyukkyu - anh đại khóa trên của đội bóng rổ - ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhắp ngụm nước ấm, từ tốn xát muối vào thằng em cùng đội: "Jihoon này, em đừng có vu khống người ta. Thằng Dohyeon nổi tiếng là ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ, gặp anh lúc nào cũng lễ phép chào hỏi. Chắc em đi tập bóng nhiều quá nên bị ảo giác rồi."
"Hai người bị cái vẻ đạo mạo của anh ta lừa rồi!" Jihoon tức muốn nổ đom đóm mắt. Thù này không trả, cậu đéo phải là Jeong Jihoon! Cậu đảo mắt một vòng, ranh mãnh hỏi tiếp: "Thế anh ta thường xuất hiện ở đâu?"
Geonbu bình thản đáp: "Sau giờ học thì anh ấy hay ngồi ở góc ngoài cùng tầng 3 thư viện trường để làm đồ án. Nhưng tao khuyên mày đừng có mò sang gây chuyện, với cái chiều cao của mày mà sang đó quậy thì bảo vệ đuổi ra khỏi cổng đấy."
Jihoon nhếch môi đắc ý. Thư viện tầng 3? Được lắm, xem lần này anh trốn đi đâu!
...
3 giờ chiều, tại khu tự học yên tĩnh của thư viện.
Dohyeon đang cắm cúi vẽ bản phác thảo trên chiếc iPad, bên cạnh là một ly Americano đá đã tan hết nước. Mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống, chiếc kính gọng kim loại phản chiếu ánh sáng từ màn hình. Trông anh lúc này đúng chuẩn "hình mẫu tình đầu" thanh lịch, không một gợn đao to búa lớn.
Bốp.
Một hộp sữa dâu lạnh cùng một chiếc bánh mì ngọt thình lình bị đập xuống bàn ngay cạnh chiếc iPad của Dohyeon.
Dohyeon giật mình dừng bút, ngước mắt lên.
Trước mặt anh là Jihoon. Gã cầu thủ bóng rổ cao chót vót mặc áo hoodie thể thao không tay, khoanh tay đứng nhìn anh bằng ánh mắt "được mùa", gương mặt vênh váo như thể mình vừa đi đòi nợ thuê thành công.
"Gì đây?" Dohyeon tháo một bên tai nghe xuống, hạ giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
"Hối lộ đấy." Jihoon kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện anh, chống cằm cười nụ cười ranh ma nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự hơn thua. "Tôi điều tra rồi nhé. Anh Dohyeon đây ngoài việc nghiện game thì còn cực kỳ thích ăn đồ ngọt đúng không? Hộp sữa dâu này là vị giới hạn ở cửa hàng tiện lợi đấy."
Dohyeon nhìn hộp sữa dâu, rồi lại nhìn cái bản mặt ngáo ngơ đang tự cho mình là thiên tài phá án của cậu đàn em. Anh không đụng vào hộp sữa, chỉ bình thản dựa lưng vào ghế:
"Nói ngắn gọn. Cậu lại muốn trò gì nữa đây, tuyển thủ bóng rổ?"
"Đưa số điện thoại cá nhân và kết bạn KakaoTalk với tôi." Jihoon cúi thấp người, nói nhỏ nhưng ngữ điệu cực kỳ hăm hở. "Tối qua tôi tìm tài khoản của anh nhưng anh cài ẩn hết thông tin đúng không? Đừng có hòng trốn! Đưa số đây, nếu không tối nào tôi cũng sang gõ cửa đòi lại công lý vụ anh vu khống tôi làm anh thua rank!"
Cái suy nghĩ "đòi công lý" bằng cách xin bằng được số điện thoại để nhắn tin quấy rối của Jihoon lộ rõ mùng một trên gương mặt cậu. Dohyeon nhìn bộ dạng xù lông cay cú đến mức hai tai hơi đỏ lên của Jihoon, đột nhiên cảm thấy việc trêu chọc cậu em này thú vị hơn nhiều so với việc ngồi vẽ đồ án 3D.
Dohyeon thong thả nhắp một ngụm cà phê nhạt nhẽo, nhẹ giọng đáp:
"Không cho. Cho số xong để cậu nhắn tin quấy rối, làm phiền tôi cày rank mỗi đêm à?"
Jihoon bị nói trúng tim đen thì giật bắn người, nhưng lập tức đập bàn (rất nhẹ vì sợ bảo vệ): "Anh! Tôi đã mua sữa dâu cho anh rồi! Một hộp sữa dâu đổi lấy một cái số điện thoại, anh có hời chứ lỗ vã gì đâu?!"
"Một hộp sữa dâu mà đòi đổi lấy sự bình yên của tôi sao?" Dohyeon nhướng mày, nụ cười răng thỏ lấp ló dưới tròng kính, vẻ mặt trêu ngươi đến mức muốn đấm. "Rẻ mạt thế."
Jihoon tức đến mức bẻ gãy cả cái ống hút trong tay. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén cái tính hiếu thắng đang cuồn cuộn trong lồng ngực: "Thế anh muốn cái gì thì mới chịu cho?"
Dohyeon đảo mắt nhìn xuống đống sách đồ án dày cộp trên bàn, rồi lại nhìn bắp tay săn chắc của gã cầu thủ bóng rổ đối diện. 10 giây suy nghĩ nhanh chóng trôi qua.
"Tối nay đội bóng rổ của cậu có trận đấu tập đúng không?" Dohyeon thản nhiên hỏi.
"Ừ, thì sao?"
"Khiêng hộ tôi ba thùng tài liệu từ văn phòng khoa Thiết kế xuống phòng lưu trữ ở tầng trệt." Dohyeon khoanh tay, đưa ra điều kiện đầy vô lý. "Làm xong, tôi cho số."
Jihoon trợn mắt, lòng tự trọng của ngôi sao bóng rổ tổn thương sâu sắc: "Tôi là chủ lực bóng rổ, không phải sai vặt của khoa anh!"
"Thế thì thôi." Dohyeon cầm bút lên, tiếp tục vẽ, không quên bồi thêm một đòn: "Hộp sữa dâu này cậu cầm về mà uống. Lần sau đừng sang đây làm phiền tôi học bài nhé, cậu đàn em."
Jihoon nghiến răng ken két. Cậu nhìn cái dáng vẻ thong dong đến phát ghét của Dohyeon, rồi lại nghĩ đến cảnh tối nay có số điện thoại rồi sẽ tha hồ nhắn tin Spams làm cho tên này không cày rank nổi. Tính hơn thua quái đản một lần nữa đè bẹp lý trí của Jihoon.
Jihoon giật lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút vào rồi đẩy mạnh về phía Dohyeon:
"Uống đi! 5 giờ chiều tôi sang khoa anh khiêng đồ! Nhưng anh mà dám cho số giả thì tôi đem quả bóng rổ sang ném nát cửa phòng 202 của anh!"
Nói xong, Jihoon hầm hầm quay lưng đi thẳng, bước chân nặng tới mức làm sàn nhà gỗ thư viện kêu két két.
Dohyeon nhìn theo tấm lưng to lớn đang đùng đùng sát khí của cậu đàn em, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một vệt cười rất nhẹ. Anh cầm hộp sữa dâu lên, hút một ngụm.
Vị ngọt mát lan tỏa trong cổ họng.
Tên ngốc cay cú này... hóa ra cũng dễ dụ phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com