Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Dohyeonie?" Choi Wooje cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đàn anh của mình rời khỏi khách sạn. Một tay nhẹ nhàng đỡ Park Dohyeon xuống bật cầu thang như kẻ cận vệ đang liều mình bảo vệ vị thần nơi sử sách khỏi toán quân thù, ánh mắt lại không tự chủ được hướng về cổ anh, nơi từ bao giờ đã vươn lại một nụ hôn đỏ chót đầy ám muội. Họ Choi cũng chợt nhận ra dù Kim Kiin đã đến từ sớm, Dohyeonie của cậu cũng một mực bảo người đi top phải giữ chân gã cùng lane lâu nhất có thể giữa tiết trời đêm lạnh lẽo. Dù sao cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, Choi Wooje không phải kẻ ngốc mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhóc con ân cần cởi áo khoác, choàng qua người anh. Chiếc mũ nỉ nhẹ nhàng vượt qua khỏi đầu, đặt cả sự tinh tế vào đó. "Dohyeonie..."

"Anh không phải loại người như vậy." Giọng Park Dohyeon rất nhỏ, vừa đủ cho người trước mặt nghe thấy, anh biết nhóc con ấy đang nghĩ gì và với tâm thế của một người anh. Họ Park không muốn điều đó xảy ra. Bàn tay gầy gò siết chặt lấy áo khoác, không chú ý đến vài khớp ngón tay của bản thân cũng đã bầm tím vì sự phản kháng trước người say. Nhưng Choi Wooje thì chú ý đến mọi tình tiết nhỏ nhất từ anh, cậu thuận tay lấy từ trong túi ra một vài chiếc băng cá nhân với đầy đủ hình thù rồi quấn chặt cho anh, tránh để người khác nhìn thấy lại tung tin đồn nhảm. Tuyển thủ Hanwha Life Esports vì áp lực mà tự làm đau mình? "Anh... Anh thật sự không có làm gì cả."

"Em tin anh." Choi Wooje gật gù đồng tình cùng chiếc mỏ như dài ra cả thước, vịt nhỏ biết rõ anh chẳng bao giờ đi quá giới hạn nếu không được cho phép. Đặc biệt hơn cả người đang bị cuốn vào vòng vây tình ái gọi cái tên Jeong Jihoon đầy khó nhai, người mà chỉ cần nhắc đến thôi thì mọi người cũng ngầm tự hiểu. Đoạn, cậu phồng má thổi phù phù giữa không trung rồi dùng hai lòng bàn tay đã được hơi thở của mình hâm nóng để áp vào má anh. Hơi ấm lan tỏa xua tan đi nhịp độ tan vỡ trên da thịt. Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn đứa em cùng team, không tránh khỏi nụ cười nơi khóe miệng. Thằng nhóc này dịu dàng quá, nhưng thế giới thì chẳng công bằng với nó là bao. "Wooje không thấy gì hết, nhưng mà Wooje đói quá. Dohyeonie có muốn đi ăn gì đó cùng Wooje không?"

***

Jeong Jihoon ngồi trên giường rất lâu, rượu cũng đã tan, chỉ có đầu óc là thiếu minh mẫn. Hắn nhớ rõ những gì xảy ra giữa mình và Park Dohyeon, nhưng lại chẳng muốn giữ vào trí óc. Mọi thứ bấy giờ đối với người đi mid chỉ là khoảnh khắc vô tình khi nồng độ cồn tăng lên quá cao. Thần Đồng nuốt khan một tiếng lạnh lẽo, đôi mắt vẫn còn mơ hồ quay sang nhìn Kim Kiin. Phát hiện ra y cũng quan sát mình không sót một điểm. "Em ghét tuyển thủ Viper đến mức nào?"

"Đến tận xương." Câu trả lời ấy rất thuận tiện thoát khỏi cuống họng. Hắn hạ mắt xuống trang cá nhân mang cái tên ViVy từ lúc nào đã không còn hiện hữu trong những người theo dõi nametag Chovy mà trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Có lẽ vì ngày trước, khi cô ấy biến mất, họ Jeong không biết khi nào, giờ phút nào mới được bắt lấy hơi thở kia thêm một lần. Nhưng hiện tại, Jeong Jihoon biết rõ cái tên ấy sẽ chẳng rời xa cuộc sống của mình được nữa. Cô nàng mà mình dành trọn tâm tư có thể xuất hiện trước mắt mình mọi khoảnh khắc. Chỉ khác, thứ cảm xúc mãnh liệt kia đã không còn, chỉ còn lại thứ kinh tởm trào ngược nơi khí quản.

"Trận đấu tiếp theo với Hanwha Life Esports, em muốn để mọi người cùng khó xử?"

Mèo ta nghe anh mình không bênh thì khó chịu ra mặt, hắn xù lông cảnh cáo, vung móng vuốt chạm vào da y rồi rụt lại. Mũi nhỏ sụt sịt vài tiếng uất ức, không nhanh không chậm rời khỏi giường lon ton chạy về phía Kim Kiin đang ngồi. Hắn vươn đôi mắt tròn vo ngập nước như thể có ai đó vừa tàn nhẫn phá luôn chiếc ổ yêu thích mỗi khi đông về, Thần Đồng ngồi rạp xuống cạnh y. Ngoe nguẩy đuôi rồi lộ ra chiếc răng nanh đã mất từ lâu. "Anh không thấy em bị lừa gạt rất đáng thương sao?"

Kim Kiin thở dài một tiếng nặng nề. Thằng nhóc này, nói không thích người ta thì chắc chắn hắn chẳng để tâm tư gì vào người đi xạ thủ của đội đối thủ. Nhưng tính thù dai, để bụng thì lại là một thói xấu không tài nào gỡ bỏ của Jeong Jihoon. Hôm nay hắn bị gạt, không biết ngày mai gã đồ tể mang gương mặt điển trai ấy sẽ trả thù bằng cách nào. Chỉ còn biết cách cầu mong Park Dohyeon có thể né xa được giây nào thì hay giây nấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com