Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ họng khô khan vài tiếng khó chịu, nhưng cốc nước đang kề cận môi khẽ ngừng lại bởi tiếng run tin nhắn từ nơi nào đó. Park Dohyeon theo thói quen mở màn hình điện thoại kiểm tra mọi thứ, ánh sáng xanh đập vào giác mạc không làm anh cau mày bằng cái tên đang hiện hữu trên đó. Jeong Jihoon gửi đến cái acc ViVy vốn đã bỏ ngỏ sau cuộc vạch mặt dòng tin nhắn đầy ngắn ngủi, kèm theo đó là một đường link với tên acc là Vi?. Mở trang cá nhân này đi, có bất ngờ cho anh đấy.

Thần Tiễn có chút đề phòng mà mở tab liên kết, ngay lập tức cốc nước trên tay anh rơi xuống sàn. Va đập với nền gạch một tiếng choang đầy chói tai, nước hòa trộn vào những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Như thể nó đại diện cho trái tim đang đập dần vỡ vụn giữa cát bụi mờ mịt. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, ngay cả việc thở đối với Park Dohyeon cũng gần như khó khăn. Anh siết chặt tay vào lồng ngực, ép buộc bản thân phải nhớ rằng mình còn sống, nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời, không biết từ bao giờ đã tuôn rơi dưới mắt kính mờ đục. Anh ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ những mảnh vỡ kia có thể cứa rách da thịt mỏng manh bất cứ lúc nào. Dường như không còn chút sức lực nào mà gọi cho Jeong Jihoon.

Mèo cam cũng rất ngoan ngoãn, ngay khi thấy anh gọi đến cũng vui vẻ nghe máy mà không chần chờ một giây. Hắn nằm úp trên giường riêng, ngoe nguẩy đuôi tỏ vẻ vô cùng phấn khích trước giọng nói run rẩy phía bên kia màn hình điện thoại. Cảm giác này thật sự thoải mái hơn rất nhiều so với việc chiến thắng anh vào chiều nay. Hay lúc anh cầu xin hắn đừng làm gì quá đáng bằng chất giọng mềm yếu đến tội nghiệp. "Anh xin em đó Jihoon... Làm ơn đấy... Xóa đi được không?"

"Thôi nào, em có để công khai đâu. Cho mỗi anh xem thôi đấy." Thông qua vật vô tri vô giác thôi cũng đủ hiểu Park Dohyeon tuyệt vọng đến mức nào, anh gần như không còn sức để nói chuyện cùng Jeong Jihoon nữa. Chỉ có thể phát ra thứ âm thanh yếu ớt bị kìm nén nơi khí quản. Nhưng chất giọng ấy lọt vào tai mèo cam thật sự có chút phấn khích. Hắn bật dậy khỏi giường, mở laptop vẫn để nguyên hình ảnh đấy rồi cười khẽ. Giọng nói chợt hạ xuống một cách rợn người. "Nhưng mà, nếu anh không làm theo lời em thì em không chắc là hình ảnh này được để riêng tư đâu. Em còn có cả video nữa đó Park Dohyeon, anh có muốn em gửi cho anh xem không?"

Jeong Jihoon dường như thỏa mãn cực độ với những gì đã xảy ra, hắn nhớ lại khoảnh khắc chiếc môi mèo hung hãn kia phải há ra thật to. Bị ép buộc nuốt trọn dương vật thô to nổi đầy gân xanh mà chẳng tài nào chống cự. Chiếc lưỡi ngoan ngoãn phục tùng, từng nhịp lướt qua rồi quấn chặt như con rắn bắt lấy con mồi. Hai gò má hóp lại, không nhịn được mà vươn đôi mắt oán giận nhìn người đang chiếm thế thượng phong. Nhưng mỗi lần như thế, họ Jeong sẽ nắm chặt tóc anh rồi ấn mạnh vào thằng em của mình. Lúc ấy đầu khấc chạm hẳn vào sâu trong cuống họng, người kia chỉ biết nghẹn ứ mà không làm được gì.

Nước bọt có tiết ra bao nhiêu cũng không đủ với tình thế ấy. Đành phải ngoan ngoãn há hàm thật to, không dám để răng nanh cọ xát vào dù chỉ là đường gân hung tợn. Park Dohyeon cố làm vừa lòng Jeong Jihoon, nếu không thì với sức của anh hoàn toàn không thể tránh được hắn. Có lẽ đầu lại lần nữa đập thẳng vào bồn rửa tay như cách Thần Tiễn chống cự ban đầu. Mỗi lần liếm mút là một lần dè dặt, anh không thể nhíu mày với mùi hương đặc trưng từ cự vật hung tợn ấy. Chỉ đành nhắm mắt mặc cho Jeong Jihoon nắm thế thượng phong. Nhưng kẻ đi mid không bao giờ biết đủ, hắn chán ghét từng động tác chậm chạp từ Park Dohyeon. Đành một tay cầm điện thoại, tay còn lại ấn mạnh đầu anh vào thân dương vật rồi mạnh mẽ đâm rút.

Chỉ đến khi miệng Thần Tiễn đã ngập tràn tinh dịch, muốn nhổ ra. Thế nhưng Thần Đồng không hề cho phép, hắn bóp chặt miệng anh, méo mó chụp lại vài bức ảnh rồi vứt người kia sang một bên. Nhìn bộ dạng thảm hại đó, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một khoái cảm kì lạ. "Mèo nhỏ của anh tìm anh rồi kia, Choi Wooje ấy. Súc miệng cho kĩ nhé, đừng để bé cưng thấy sợi lông nào dính trên răng hay mùi tinh dịch nồng quá nhé. Bé cưng sẽ chán ghét thứ kinh tởm như anh ấy. À, clip và hình này em giữ nhé, yên tâm em không để cho người khác xem đâu."

Và Jeong Jihoon rất giữ lời hứa mà, ngoài Park Dohyeon ra, hắn chẳng bật chế độ cho người nào xem nữa cả. Nhưng nếu anh dám chống đối hắn, họ Jeong không biết mấy thứ này sẽ được đăng lên trang web đen nào của bao nhiêu quốc gia đâu. Thần Tiễn lừng danh của Hanwha Life Esports ấy mà, ai mà không muốn chạm vào, ai mà không muốn anh nức nở gọi tên họ kia chứ? Đoạn, hắn nhướng mày bày ra vẻ mặt vô tội mà nói với điện thoại, bên kia chỉ còn tiếng nức nở tội nghiệp. "Em nói rồi nhé, anh mà không nghe lời thì coi chừng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com