Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

tiết trời seoul trở đông, tuyết đầu mùa đua nhau rơi xuống, màn đêm đính sao trời cũng bị khoả lấp bởi những bông tuyết trắng, phủ trắng một khoảng trời. gió rít gào cùng cái lạnh đại hàn kéo về bủa vây không khí, khiến cái rét buốt ngấm vào không gian, quang cảnh, da thịt hay cả trái tim của con người.

căn phòng nhỏ của choi hyeonjoon chỉ còn le lói ánh đèn vàng vọt, cùng chiếc chăn bông dày sụ và tiếng nức nở vang vọng trong đêm đen. em nép mình một góc, cố trốn thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn đang quẩn quanh trong trí óc.

tiếng thút thít của em chẳng được coi là lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch chúng như những hồi chuông vọng ngược, đánh thẳng vào bức tường tâm lí đang dần sụp đổ của choi hyeonjoon. hyeonjoon đờ đẫn nhìn lên trần nhà với tầm mắt mờ nhoè vì hơi nước, tự hỏi chẳng biết mình tệ hại như thế này từ bao giờ?

hình như, là từ ngày chia tay jihoon.

nếu để anh wangho thấy hình ảnh choi thỏ rúc mình trong chăn với khoé mi đọng nước, mắt thì đã sưng đỏ như bây giờ chắc em sẽ bị mắng một trận thật to, sau đó sẽ lại tủi thân chui vào lòng anh khóc mặc cái vỗ lưng và tiếng thở dài thườn thượt.

choi hyeonjoon đưa tay dụi mắt, em có thể cảm thấy rõ ràng cảm giác ran rát ở khoé mi. chắc do em đã khóc quá lâu? nhìn kim đồng hồ đã chạy qua số 1, hyeonjoon nghĩ rằng mình đã mếu máo được hơn tiếng rồi. mắt của hyeonjoon vốn dĩ không tốt vì bị cận, và người ta cũng hay bảo khóc không tốt cho mắt cận, vậy nên đây là lí do chính để khi nhận thấy mắt em phủ thêm tầng hơi nước, sẽ có 1 han wangho nhíu mày, 1 ryu minseok chạy vội đến hỏi han, 1 choi wooje vụng về vỗ lưng an ủi anh, hay 1 jeong jihoon ân cần bước đến lau đi những giọt nóng hổi ấy mà thay vào đó là những cái hôn rải rác để xoa dịu anh.

nhưng sau ngày chia tay ấy, đâu còn người nào kề cạnh trao cho em từng cái chạm nhẹ nữa.

hyeonjoon đôi lúc cũng tự cảm thấy mỉa mai bản thân, khi chính mình là người ngỏ lời dừng lại, nhưng bản thân cũng là người đem mảnh tình ấy giấu vào đáy lòng để gặm nhấm mỗi lúc đêm về.

hyeonjoon còn yêu jihoon, yêu nhiều, nhiều lắm.

nhưng em chẳng dám đối mặt với thứ tình cảm ấy nữa, vì em hiểu rõ danh phận của mình hiện tại là gì.

một chữ bạn bè với em hiện tại có khi còn xa xỉ nếu bản thân em không tự dối lừa chính mình và nhận lấy nó như lẽ thường tình. nhưng danh xưng ấy cũng làm lòng em quặn thắt, buồn cười thật đấy nhỉ?

bởi vậy em mới thấy bản thân mình đối xử tệ với jihoon biết bao, khi cảm xúc của mình còn chẳng thể đặt tên, thì làm sao lại có thể kì vọng có người sẵn sàng chịu đựng cảm xúc ấy một cách khoan dung được.

hyeonjoon chới với trong mớ cảm xúc rối ren, chỉ đến khi âm vang từ chiếc điện thoại cạnh giường kéo tâm trí em khỏi đống tơ vò, em mới sực tỉnh cầm lấy điện thoại. màn hình sáng đèn vài giây, song, lại tắt ngóm nhưng hyeonjoon hoàn toàn có thể đọc được dòng thông báo vừa hiện.

là tin nhắn của jihoon.

ánh mắt của hyeonjoon dao động khi não bộ truyền tải được toàn bộ thông tin, em mù mờ nhìn ra phía cửa ngoài, xuyên qua đó mường tượng hình ảnh của cậu chàng với thân hình trên m8, quần áo xộc xệch vì vội vã, trên vai còn lốm đốm hạt tuyết trắng cùng hơi thở đã đẫm mùi khói sương.

em tin rằng, thật sự có một jeong jihoon đang ở ngoài kia.

nhưng em lấy đâu dũng khí để mở cánh cửa ấy đây? nếu là em của trước kia, chắc rằng giờ đã thiếp đi trong vòng tay của người ấy. dẫu vậy, hiện tại lại là vết cắt vẫn đang rỉ máu từng ngày khiến em nhận ra ngọt ngào là những điều được em gói ghém trong hồi ức, chứ chẳng phải hiện thực trước mắt em. nó là thứ khiến em chùn bước lại.

ring ring.

điện thoại lại vang lên thêm lần nữa, lần này chuông báo dai dẳng phát lên xé toạc căn phòng ảm đạm, lâu tới mức như muốn kéo con thỏ đã hạ quyết tâm rúc mình vào chăn phải rời khỏi vòng an toàn của mình. hyeonjoon đau đầu nhìn danh bạ hiện số, cái tên mèo cam của 🐰 đập vào mắt em, hyeonjoon do dự vài giây trước khi mím môi ấn đồng ý. em tự nhủ bản thân không được lộ sơ hở, phải cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra, phải bảo jihoon nhanh chóng quay về nhà, nếu không em ấy sẽ cảm lạnh mất...

một phút, hai phút, rồi lại ba phút. điện thoại đã được kết nối, thời gian vẫn chậm rãi trôi nhưng sự im lặng lại mãi chẳng đứt đoạn. là do không gian quá tĩnh mịch, hay hyeonjoon hiện giờ chỉ còn mỗi jihoon trong tâm trí mà tai em lại nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của em ấy ở đầu dây bên kia, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lời nói nào được thoát ra. sự im lặng từ hai phía khiến nỗi cánh canh trong lòng hyeonjoon thêm lớn dần, em như đang thả trôi bản thân lênh đênh trên biển lớn, chẳng rõ lúc nào chìm lúc nào nổi, cảm giác ấy khiến lồng ngực em ứ nghẹn, cuống họng cũng chả bật thốt nổi điều gì.

"anh." vẫn là jeong jihoon xuống nước trước.

choi hyeonjoon thừa nhận trái tim của em đã hẫng một nhịp khi nghe tiếng gọi từ người bên kia, chỉ một tiếng gọi ấy cũng đủ để hyeonjoon ngã khỏi con thuyền lênh đênh trong tâm trí, hoàn toàn bị cuốn vào đại dương rộng lớn, sóng tình ồ ạt vỗ vào trái tim đang thoi thóp. trong lòng hyeonjoon bỗng trỗi dậy cảm giác tủi thân, nước mắt đã khô nay lại dâng đầy khoé mắt, chực chờ tuôn xuống như lớp tuyết chưa tan ngoài cửa sổ. em cố nén nỗi lòng sắp vỡ oà, vẫn cứng đầu không mở miệng đáp lời jihoon.

em sợ nếu em đáp lời jihoon, em sẽ không kiềm được mất.

"..."

không gian lại trở về như thuở đầu, jihoon ở ngoài cửa không nhận được hồi âm của anh cũng chẳng tức giận, lại tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành anh.

"anh, anh lại khóc đúng không?"

"em đã dặn rồi mà, mắt anh không tốt, đừng khóc nhiều. nếu có khóc, cũng không được giấu em."

"anh nghe em nói mà phải không, thỏ ơi?"

"..."

jihoon rũ mắt nhìn xuống thềm cửa, chờ đợi giọng nói của người kia vang lên. nhưng đáp lại chỉ là sự hụt hẫng thoáng qua của con mèo lớn khi mãi chẳng nghe được giọng nói của con thỏ đối diện. jihoon biết, mình nên lật con bài cuối rồi.

"hyeonjoon ơi, em lạnh."

"e-em... về đi. anh không sao hết, nếu ở ngoài đấy thêm nữa em sẽ ốm đấy."

miệng mèo nhếch lên một đường cong tinh ranh mà con thỏ trong phòng đâu có thấy, jihoon biết mà, loài thỏ gã nuôi không ăn ngọt thì cũng sẽ đầu hàng trước con át chủ bài của gã. suy cho cùng thì thỏ chỉ là loài động vật ăn cỏ khờ khạo, mềm mại, đâu thể so độ tinh ranh với lũ mèo quỷ quái, chưa kể còn là mèo tinh như jeong jihoon.

"anh mở cửa đi, em muốn ôm anh."

"dừng lại đi jihoon à, mình đâu còn là gì đâu em. nếu em làm vậy, anh sẽ không chịu nổi đâu."

jihoon lắng tai nghe giọng mũi nghèn nghẹn của hyeonjoon vang lên ở đầu dây bên kia, trí óc khắc hoạ hình ảnh anh rúc mình trong chăn, đầu tóc lộn xộn còn gương mặt thì lấm lem nước mắt, nghĩ đến mà thương. như những ngày trước, thuở còn bên nhau, gã sẽ ôm anh và thơm lên mí mắt anh, xoa hai mắt đỏ ửng và lau đi những tổn thương đang chảy dài trên gương mặt anh. những lúc ấy, chỉ có trời mới biết jihoon xót anh tới mức nào. thỏ của gã, đáng yêu tới vậy, xinh đẹp tới vậy, nụ cười của anh đáng trân trọng tới vậy, vậy làm sao gã nỡ để mi anh nhoè lệ? vậy mà giờ đây jeong jihoon cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng yên ngoài cửa, lắng tai nghe từng động tĩnh nhỏ của người kia phát ra từ thiết bị vô tri vô giác, dẫu chỉ cách một cánh cửa, nhưng nó tựa như thể là hai thế giới tách biệt.

anh của gã, khiến gã đau lòng quá.

"hyeonjoon, anh không mở cửa cũng được, muốn khóc cũng chẳng sao, nhưng cho em biết lí do tại sao anh khóc?"

"anh không nói thì em không về đâu."

tâm trí hyeonjoon rối mù, nửa muốn nói, nửa lại chẳng đành lòng. nhưng em biết rõ, jihoon chưa bao giờ nói dối em, nếu em ấy muốn, thật sự sẽ chẳng cản nổi.

đến cuối, hyeonjoon chào thua trước sự mềm lòng của bản thân.

"h-hôm nay lúc đưa bánh cho em, nhiều người thấy lắm. họ không thích anh, họ nói nhiều điều khó nghe với anh. nhưng mà mấy cái đó anh quen rồi, nhưng anh sợ, sợ vì anh mà em cũng bị làm phiền. sợ lỡ họ nghĩ xấu về em, người chủ động sau khi kết thúc quan hệ là anh, nhưng anh sợ họ sẽ bịa đặt về em..."

"...với cả, tin nhắn lúc nãy, anh nghĩ anh làm jihoon giận mất rồi..."

càng nói giọng hyeonjoon càng run tợn, tiếng nức nở vỡ vụn cũng dần thoát khỏi đầu lưỡi, đánh thẳng vào cõi lòng của jeong jihoon. con mèo cam nhíu mày vì tiếng mếu máo của anh, cảm tưởng những giọt nước mắt ấy hoá thành băng mỏng đâm chảy máu nỗi lo chất chồng. nhưng đâu đó trong gã đã buông bỏ được cảm xúc thấp thỏm không tên, thật may khi anh khóc là bởi lo lắng cho gã, chứ chẳng phải anh ghét gã, muốn cắt đứt với gã tới mức tuyệt vọng...

"em không giận anh gì hết, em còn sợ thỏ ghét em nữa này."

"anh cứ khóc đi, giờ em không ôm anh được nhưng em sẽ ở đây, đến khi anh thấy ổn."

"hyeonjoon à, đừng nghe ai khác, anh chỉ cần lắng nghe em thôi."

"em đây rồi, hyeonjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com