Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

choi hyeonjoon ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế đá đối diện dòng sông nhỏ với lẫn lộn vỏ lon bia rỗng bị chôn vùi bởi lớp tuyết dày sụ.

bóng trăng phủ bạc lên mặt gương trong vắt, ónh ánh như châu báu nổi trên lòng sông. gió lạnh đầu mùa rong ruổi trên mặt nước, làm gợn lên những con sóng lăn tăn, rồi lại tinh nghịch chạm lên gò má đã ửng hồng vì hơi men của em. cái lạnh buốt len lỏi vào buồng phổi, xáo trộn lồng ngực vốn đang bộn bề xúc cảm của bóng người lẻ loi.

chẳng rõ thời gian vẫn đang chảy trôi hay ngưng đọng mà sao không gian xung quanh tĩnh lặng quá, không nhộn nhạo như cõi lòng em bây giờ. hoặc do cơn chuếch choáng của cồn đã cắp mất đi chút tỉnh táo còn sót lại, để em chẳng kịp nhận ra mình đã chôn chân ở đây từ khi phố phường còn tấp nập người tan tầm đến khi mấy căn hộ ven sông cũng đã dần tối đèn.

kì lạ thật đấy, hiếm ai lại lựa chọn ra ngoài ở cái tiết trời âm độ như thế này. nhưng có lẽ cái buốt giá ấy mới là thứ giúp em quên đi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai. một lần nữa, con tim em bị đào xới bởi những yêu thương xưa cũ, vết thương được chắp vá bằng bao đêm mất ngủ, bằng nước mắt và sự cố chấp lại thêm lần rách toạc, rỉ máu. thay vì dùng bông băng thuốc đỏ để kìm máu, em lại lựa chọn để gió đông đại hàn quét qua cõi lòng, khiến cho nơi ấy tê tái chỉ đơn giản vì em muốn quên đi nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.

có những vết thương đã thôi chảy máu, nhưng không đồng nghĩa chúng đã hết đau.

"jihoon chả biết gì hết..." giọng em khàn đặc, thả trôi từng con chữ vào thinh không, để gió đem tiếng lòng em mặc sức bay nhảy.

ném đi lon bia thứ 5, choi hyeonjoon đã say mèm tới mức chả biết trời đất. em ngửa đầu nhìn lên màn đêm đính lốm đốm ánh sao và cả mặt trăng sáng tỏ. nét suy tư vấn vương trong đáy mắt của con thỏ bợm rượu, rằng tại sao mặt trăng to lớn đến thế, rực rỡ đến thế nhưng ánh sáng của nó lại chẳng chiếu rọi tới em thế này? tưởng như gần kề ngay cạnh, vậy mà khi em muốn níu giữ chút tia sáng để cất trong mảnh hồn của mình thì mới phát hiện chút sức lực ấy không đủ để nắm được một vì sao.

hệt như jeong jihoon, một ánh sáng rực rỡ tới mức người thường như em không thể với tới.

càng nghĩ càng tủi thân.

choi hyeonjoon khịt mũi, lấy hai tay vỗ bẹp bẹp vô má, tự nhủ bản thân không được nghĩ đến người yêu cũ nữa, đã bày đặt đi uống bia để giải sầu rồi mà uống xong vừa suy vừa đau đầu thế này thì còn ra thể thống gì nữa. bàn tay nhỏ xinh lần mò trong túi áo để tìm chiếc điện thoại, định bụng đặt một chuyến xe đêm về nhà, nếu còn ngồi đây đến quá nửa đêm, có khi hyeonjoon một là chết cóng; hai là bị anh wangho sấy cho chết khiếp mất.

nhưng trước cả khi ngón tay em kịp ấn vào app đặt xe thì đã có tiếng rồ ga rít gào. và ồ, chiếc xe ấy dừng lại ngay trước mặt em, bất ngờ hơn nữa khi chủ xe lại là người em không muốn gặp nhất - còn ai ngoài jeong jihoon đây?

mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng tới mức hyeonjoon thoáng sững sờ, não bộ còn chưa kịp tải nốt thông tin đã rơi vào một vòng tay khác khiến nó đình công tạm thời vì quá tải. jeong jihoon vội vã ấp người thương trong lòng, gã chẳng để em kịp than vãn hay thốt lên nửa lời mà vùi đầu em vào sâu lồng ngực - nơi trái tim gã đang đánh lên từng nhịp.

người anh ấy lạnh quá, tay cũng cứng đờ vì hơi sương.

bất chợt cõi lòng gã dâng lên một trận đau xót, gã xót cho người gã thương, gã xót bởi dẫu anh giận gã nhưng người chịu dằn vặt lại chính là bản thân anh ấy. thà rằng anh cứ đứng trước mặt jeong jihoon mà chửi rủa, trách móc, nói gã tệ bạc, gã dối trá, gã không còn thương anh. thà rằng anh nói hết lòng mình cho gã hay để gã có cơ hội giải thích, để gã được xoa dịu những nỗi lo còn làm anh bận lòng. chứ chẳng phải im lặng để rồi chính anh của gã và bản thân jeong jihoon tự mình cứa vào tim những mảnh dao bén ngọt, những hiểu lầm không đáng có.

anh của gã ngốc nghếch như vậy, tức giận cũng chỉ biết ôm đau thương một mình.

nhưng bởi vì choi hyeonjoon ngốc nghếch nên em mới cần gã.

không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, chung quanh chỉ còn tiếng gió vi vu cùng hai thân ảnh cứ lẳng lặng ôm nhau dưới một vùng trời trắng xoá mặc cho tuyết rơi ngày một dày, đọng lại mấy hạt li ti trên vai áo, tan cả hơi lạnh vào chóp mũi. choi hyeonjoon nghĩ mình vì say xỉn mà hoang tưởng nên mới sinh ra ảo giác jeong jihoon nhào đến ôm mình như thế này, nhưng mà lạ quá, ảo giác gì mà tim đập bình bịch đến ong tai, vòng tay thì quá lớn và cứng cáp để em có thể trốn chạy, hay cả nhiệt độ cơ thể ấm áp trái ngược hẳn với thân nhiệt đã ngấm hơi lạnh từ chiều của em đây.

rồi lại có cái gì đó thấm ướt một bên vai áo em, có lẽ là tuyết, choi hyeonjoon ước gì đó thật sự là tuyết.

chứ chẳng phải nước mắt của jeong jihoon.

ủa nè, tao mới là đứa bị trap mà, mắc gì mày khóc vậy cha?

"đã ai làm gì mà khóccc?" con thỏ còn đang say mờ mắt mà nhìn cảnh con mèo cam mít ướt chỉ muốn cạn lời. đôi tay em khẽ cử động, ngập ngừng đưa lên rồi lại cứng đờ giữa không trung. choi hyeonjoon sợ rằng nếu mình vươn tay chạm tới, có phải ảo ảnh cũng biến mất không? mối quan hệ của họ hiện tại mỏng manh như sợi chỉ, có thể vì một cái chạm mà đứt lìa, vậy liệu hành động của em sẽ là liều thuốc an ủi hay là vết cắt hoàn toàn của một nỗi nhớ khôn nguôi?

choi hyeonjoon quá hèn nhát để tìm cho mình đáp án.

nhưng trùng hợp làm sao khi jeong jihoon lại là người ra đề.

dẫu có là tên quý tử trứ danh với lịch sử tình trường đầy tai tiếng nhưng lỡ bị thần tình yêu bắn trúng hồng tâm thì trái tim cũng chỉ còn cách bi lụy dưới chân người tình. biết trong thâm tâm em vẫn còn khúc mắc nên dù có phải chọn cái kế hơi bần thì jeong jihoon cũng sẵn lòng hạ thấp cái tôi, bỏ đi hình tượng ngông cuồng của mình để hoá thân thành con mèo cam vòi vĩnh được yêu thương.

gã cứ ôm siết lấy người lớn hơn rồi dụi mặt mình vào hõm cổ em mãi, để mấy giọt long lanh trượt dài trên má lay động lí trí ít ỏi của người yêu. gã không cất lời, chỉ có mấy tiếng nức nở vụn vỡ thả rơi từ môi lưỡi rồi vô tình tan vào đêm đông, nhưng chừng ấy là đủ làm cõi lòng hyeonjoon mềm nhũn.

thôi thì ôm một cái cũng không sao, không có bầu là được.

"anh ơi, anh ơi... hức..."

"nín đi, nín đi, anh đây rồi." tấm lưng rộng lớn của tên quý tử được bàn tay em vỗ về giống như đang dỗ dành một đứa trẻ còn thơ.

jeong jihoon thầm cười mỉm, ở một góc hyeonjoon vô tình bỏ sót, khoé mắt ửng đỏ của gã cong lên thành vầng trăng, ranh mãnh vô cùng.

không có điều gì gã muốn mà gã không có được. đấy là luật.

"anh ơi, không có cặp đôi nào mang tiếng là người yêu cũ lại ôm nhau thế này đâu..."

"...lại là chuyện này à?"

"em nghe anh siwoo kể hết rồi."

lời nói của gã khiến bàn tay của em chợt khựng lại. đoạn, em rời khỏi vòng tay gã, ngước lên từ cái ôm tưởng chừng là ấm áp, dùng hết mọi can đảm của bản thân mà chạm mắt với jeong jihoon.

thời gian giống như ngưng đọng vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau - có quá nhiều xúc cảm va vào nhau trong đáy mắt của cả hai, dẫn lối choi hyeonjoon về vùng kí ức xa xôi năm nào.

choi hyeonjoon gặp jeong jihoon lần đầu vào một ngày nắng rải đầy mật lên ngõ phố, khi em vì vội vã chạy trên hành lang mà đâm sầm vào người đối diện.

cú va chạm đột ngột khiến cả hai đều choáng váng nhưng người duy nhất ăn đau lại là em. choi hyeonjoon hoảng hốt mò mẫm kính của bản thân, vì cú va chạm bất ngờ mà kính của em bị văng đi mất, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo khiến hyeonjoon càng khó khăn hơn trong việc tìm đồ, quên béng việc 2 phút trước mình vừa đâm vào ai đấy cao lớn tới mức bản thân còn đang ngồi bệt trên sàn. rồi bất chợt trước tầm nhìn nhòe nhoẹt xuất hiện một bàn tay, chiếc kính của hyeonjoon còn đang vắt vẻo trên ngón tay của người ấy, đánh tiếng cho hyeonjoon biết còn người khác đang nhìn bộ dáng lọ mọ của em nữa kìa.

thỏ nhỏ dẫu có nhận ra tính hình một cách muộn màng nhưng lại không giấu nổi nét lúng túng khi nhận lại kính, cũng là lúc ngước lên nhìn kĩ người đối diện nhằm xin lỗi vì hành động thất thố của mình.

"xin... xin lỗi, vì hoảng quá mà tôi quên mất có người ở đây. tôi vừa va vào cậu phải không? cậu có sao không thế?"

"tôi không sao nhưng lần sau đừng chạy như vậy trên hàng lang, nguy hiểm lắm đấy?"

hyeonjoon đờ đẫn trong giây lát. không rõ có phải do nắng ngoài kia quá chói chang, ánh lên lớp thủy tinh tạo nên những vệt sáng óng ánh, đọng lại nơi người đối diện đang đứng, tô điểm cho gương mặt điển trai với đôi mắt còn đang chất chứa hình bóng em, hay bởi chính sự gay gắt ấy đã hun hỏng cái đầu của choi hyeonjoon mà bất chợt đáy lòng của em lại rung rinh khi lắng tai nghe giọng nói của người kia cất lên.

đấy là lần đầu choi hyeonjoon yêu một người, cũng là lần đầu ánh mắt của jeong jihoon hướng đến một người.

giống như bây giờ, tim em chưa giây nào thôi thổn thức, còn bóng hình em được khảm trong đôi mắt kia chưa phút nào mất đi.

"...thế thì sao? chứng minh được điều gì?" có gì đó cứ ứ đọng trong cổ họng khiến giọng nói em vang lên đầy run rẩy, thoáng chua xót dẫu muốn ém chặt trong cõi lòng cũng không giấu được.

"nếu em biết hết rồi thì chắc chỉ đến đây để nói rõ ràng về mối quan hệ của mình đúng không?"

"đừng lo jihoon à. mình đã chia tay rồi mà, vậy nên nếu em muốn cứ công khai cô gái kia đi."

chóp mũi choi hyeonjoon đỏ ửng, không biết do khí lạnh hay bởi bão lòng trong em đang nổi lên cuồn cuộn. cố mỉm cười để hàng mi thôi đẫm nước, giọng em tiếp tục vang lên, vụn vỡ thành trăm mảnh.

"anh đau một chút rồi thôi, nhưng đừng để ai đau như anh nữa nhé?"

jeong jihoon hoàn toàn cạn lời với mạch não của choi hyeonjoon. thật sự thì anh ấy chỉ thua picasso mỗi cây cọ thôi đấy?

"ừ, em hứa." gã ngừng đôi chút trước khi nói tiếp.

"nhưng mà anh ơi, tấm hình cô gái mái ngố ấy..."

"...là anh giả gái hôm mình kỉ niệm 4 năm yêu nhau mà?"

"hôm đấy anh say bí tỉ rồi bảo muốn thử kích thích mới, còn mặc váy rồi nằng nặc đòi nhún mà...?"

?

choi hyeonjoon đơ cái mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com