Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)




Buổi tối hôm sau, Doran có hẹn với đồng đội cũ ở HLE24. Hắn đã nói anh luôn luôn có quá nhiều mối quan hệ xung quanh. Chovy không đi cùng, chỉ lẩm bẩm một câu cộc lốc trước khi Doran ra khỏi nhà:

"Về sớm."

Doran chỉ bật cười, xoa đầu Chovy như dỗ trẻ con rồi rời đi. Anh không để ý ánh mắt Chovy cứ lẽo đẽo dõi theo mình đến tận lúc cửa đóng lại.

Đến nhà hàng, Doran gặp lại đồng đội, trong đó có một người đặc biệt khiến Chovy không vui— Viper.

Viper cũng là một người ở bên Doran khá lâu, từng theo đuổi anh rất công khai. Dù Doran chưa bao giờ có ý gì với người đồng đội này, Chovy vẫn luôn cảnh giác mỗi khi tên này xuất hiện. Mà đúng thật, Viper vẫn giữ thái độ thân mật quá mức.

"Mới có mấy tháng mà sao Hyunjoon tròn xoe vậy." Viper cười cười, vươn tay định xoa đầu Doran.

Doran nghiêng người tránh đi rất tự nhiên. "Mình không có tăng cân đâu."

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Doran kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn từ Chovy. Anh thấy hơi lạ, vì bình thường Chovy hay mè nheo bắt anh về sớm.

Nhưng thực ra, Chovy đang ở ngay trước quán. Hắn đến từ lúc nào không biết, nhưng đã đứng ngoài xe một lúc lâu. Ban đầu Chovy chỉ định nhắn tin nhắc Doran về, nhưng càng nghĩ càng bực. Hắn xuống xe, bước thẳng vào phía trong.

Vừa vào đã thấy cảnh Viper ngồi sát Doran của hắn, còn cười đùa gì đó rất vui vẻ. Trong một giây, Chovy cảm thấy bực đến mức muốn lôi Doran ra khỏi chỗ đó ngay lập tức.

Cậu tiến tới, không nói không rằng, cúi xuống nắm cổ tay Doran, giật nhẹ một cái.

"Về."

Doran ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Chovy, anh hiểu ngay. Anh không phản kháng, cũng không hỏi, chỉ đứng dậy.

"Xin lỗi, hôm nay em đi trước nhé." Anh nói với mọi người, rồi ngoan ngoãn để Chovy kéo ra khỏi nhà hàng.

Viper nhướn mày, định nói gì đó, nhưng Chovy đã liếc anh ta một cái sắc lạnh.

Lên xe, Chovy vẫn im lặng.

Doran nhìn sang, thấy cậu không nói gì, bèn nghiêng đầu. "Giận à?"

Chovy không trả lời.

Doran phì cười, vươn tay chọc má Chovy. "Bạn trai em không làm gì sai mà. Hôm nay anh tự giác lắm đó!"

Chovy cuối cùng cũng quay sang, nhưng ánh mắt không vui chút nào. "Em đã bảo về sớm."

"Anh không nhận được tin nhắn nào của em mà?"

"Tại em không nhắn."

"... Vậy sao anh biết được?"

"Anh phải tự biết!"

"Hơn nữa trước khi anh đi em đã nói rồi!"

Doran bật cười, nhưng thấy Chovy đang thật sự khó chịu, anh vội thu lại nụ cười.

"Rồi rồi, lỗi của anh. Anh xin lỗi. Bạn trai đừng ghen nữa mà~"

Chovy lườm anh, nhưng bị nói trúng nên chỉ có thể bĩu môi quay đi.

Doran không nhịn được, đưa tay kéo gáy Chovy lại gần. "Ngốc à" anh thì thầm, giọng nhẹ đi hẳn. "Anh chỉ thích mình em thôi."

Chovy không nói gì, chỉ hừ một tiếng, nhưng cũng không vùng ra.

Doran cười khẽ, khẽ vỗ lên đầu Chovy như đang dỗ một con mèo to xác đang xù lông.

Hôm sau, Chovy dính Doran hơn bình thường. Cậu cứ bám theo anh suốt cả ngày, dù không nói thẳng ra nhưng rõ ràng là đang bù lại cảm giác bất an hôm qua. Doran thấy vậy chỉ cười, không nói gì, để mặc Chovy muốn làm gì thì làm.

Lúc đi siêu thị, Chovy không chịu buông tay Doran dù chỉ một giây. Đến mức Doran phải bật cười. "Em có định mua gì không hay chỉ định nắm tay anh từ đầu đến cuối thế?"

Chovy lầm bầm: "Không thích anh đi đâu nữa."

Doran kéo Chovy lại gần hơn. "Anh đi đâu cũng chỉ về bên em thôi."

Chovy cuối cùng cũng chịu nhếch môi cười, siết chặt tay Doran.

Có lẽ Chovy vẫn là một đứa trẻ trong chuyện tình cảm, nhưng chẳng sao cả—Doran luôn ở đây, sẵn sàng yêu em cả ngàn lần, đến khi nào em hoàn toàn yên tâm mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com