Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)


Cãi nhau cũng không phải chuyện gì lạ với Doran và Chovy. Hai người yêu nhau nhưng tính cách lại khác biệt quá nhiều—Doran dịu dàng, đôi khi hơi ngơ ngác, còn Chovy nóng tính, hay ghen nhưng lại giấu.

Lần này cũng vậy.

Tất cả bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ. Doran đi gặp bạn cũ, về nhà trễ một chút. Chovy không nhắn gì cả, nhưng khi Doran vừa bước vào cửa, Chovy chỉ liếc anh một cái rồi bỏ đi ngủ, không nói một lời.

Doran đã quá quen với tính cách trẻ con của Chovy, chỉ bật cười, bước đến xoa đầu cậu. "Giận à?"

Chovy hất tay anh ra. "Không."

Doran biết ngay có chuyện. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng. "Có chuyện gì sao? Vì anh về trễ?"

Chovy vẫn quay lưng, không trả lời.

Hơi thở của Doran chậm lại. "Em không tin anh à?"

"... Không phải."

"Vậy em không tin ai?"

Lúc này Chovy mới xoay lại, ánh mắt tức tối. "Không tin chính em!"

Doran sững người.

Chovy mím môi, quay mặt đi. "Anh lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, cũng cười như vậy. Ai cũng quý anh. Ai cũng có thể nói chuyện với anh dễ dàng."

"... Jihoon—"

"Anh có thể thích em bao lâu? Có phải không phải em cũng được đúng không? Là ai cũng thế cả!"

Doran ngẩn người. Anh không ngờ Chovy lại có suy nghĩ này.

Anh siết chặt tay, giọng khàn đi. "Jeong Jihoon, em nghĩ anh chỉ thích em nhất thời thôi à?"

Chovy không đáp. Cậu cũng không chắc bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là... không thể chịu nổi cảm giác bất an này nữa.

"Em cần một khoảng thời gian." Lần đầu tiên Chovy là người nói câu đó.

Hơi thở của Doran chợt nghẹn lại. Anh nhìn Chovy, ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh có thể dành cho Chovy tất cả sự kiên nhẫn của mình, miễn là hắn chịu đón nhận nó, miễn là cả hai cùng nhau tìm cách tháo gỡ mọi khúc mắc. Nhưng nếu Chovy chọn buông tay, hoặc nếu hắn định kết thúc tất cả chỉ bằng một lời nói... thì đó là điều anh không bao giờ dám nghĩ tới.

"... Được." Doran đứng dậy, giọng anh nhẹ đến mức gần như lạc đi. "Vậy anh sẽ đợi em."

Rồi anh rời khỏi căn hộ, để lại Chovy một mình.

Ngay ngày đầu tiên, Chovy đã thấy hối hận.

Đôi lần, Chovy lặng lẽ mò đến ký túc xá, đứng từ xa dõi theo anh. Hắn thấy anh vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ... cuộc sống của anh thật sự nhẹ nhàng hơn khi không còn hắn bên cạnh.

Hắn không thể là người liên hệ trước. Ai mà chẳng vậy chứ? Doran có biết bao người thân quen, bao người sẵn sàng ở bên anh. Nếu chưa suy nghĩ thấu đáo, nếu chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì vội vàng liên lạc chỉ khiến cả hai thêm đau lòng. Rồi mọi chuyện sẽ lại quay về vạch xuất phát, hắn vẫn mắc kẹt trong chính mớ bòng bong do mình tạo ra, quẩn quanh mãi không tìm được lối thoát.

Còn Doran, anh chỉ im lặng chờ đợi. Anh tôn trọng Chovy, nên không tìm hắn trước. Nhưng thực ra, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, anh đều nhớ hắn.

Hai tuần này, anh vẫn sống như bình thường. Nhưng mỗi tối về đến ký túc xá của riêng mình, nhìn căn phòng trống trơn, anh đều thấy lòng mình trống rỗng.

Anh biết Chovy cũng không ổn.

Nhưng nếu Chovy không lên tiếng trước, anh cũng sẽ không làm gì. Anh có thể mãi mãi nuông chiều hắn, có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu tăm tối, nhưng chỉ khi Chovy chịu đưa tay về phía anh trước. Anh không thể cứu một người không muốn được cứu, cũng không thể níu giữ một người không muốn ở lại.

Tối hôm đó, Chovy uống rượu. Lần đầu tiên trong hai tuần, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho Doran.

Lúc Doran bắt máy, giọng anh vẫn dịu dàng như cũ. "Jihoon à?"

Không ai nói gì.

Rồi, giọng Chovy run run.

"... Anh."

Doran nghe tiếng nấc rất nhỏ từ đầu dây bên kia. Tim anh siết lại.

"Anh..."

Doran nhắm mắt lại, nhẹ giọng dỗ dành. "Em đang ở đâu? Anh đến đón em về nhé?"

Chovy hít mũi một cái. "... Ừm."

Doran vừa chạy ra khỏi toà ký túc xá thì Chovy đã đứng ngay trước mặt anh.

Trời lạnh, Chovy mặc áo hoodie rộng thùng thình. Gió lạnh lùa qua, làm tóc hắn rối tung. Nhưng Chovy chẳng buồn chỉnh lại, tay còn đang nắm chặt dây mũ, như thể do dự không biết phải nói gì. Doran im lặng nhìn Chovy.

Hai người xa nhau hai tuần, nhưng chỉ mới có mười bốn ngày thôi mà Chovy trông gầy đi một chút.

Anh thở dài. "Sao lại đứng ngoài này?" Doran cảm thấy tim mình nhói lên.

"... Sao lại không mặc ấm?" Anh khẽ trách, giọng không giấu nổi sự mềm lòng.

Chovy bặm môi, rồi đột ngột cúi đầu, đôi vai run lên.

Doran bàng hoàng. Chưa bao giờ Chovy trông đáng thương như vậy.

"Anh..." Cậu mấp máy môi, giọng nghèn nghẹn, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa là nước mắt sẽ rơi. "Em không muốn chia tay..."

Lời nói còn chưa dứt, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống, lặng lẽ mà nghẹn ngào.

Doran cảm thấy cả thế giới mình chao đảo. "Ừ"

Chovy không đáp. Nhưng khi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Doran cứng người.

Rồi, Chovy bặm môi, giọng khàn đi vì kìm nén. "... Anh."

Doran cảm thấy tim mình mềm nhũn trong chớp mắt. Anh chưa bao giờ chịu được nước mắt của Chovy. Chỉ cần cậu rơm rớm một chút thôi, lòng anh đã đau không chịu nổi. Chưa kịp để Chovy nói thêm, Doran đã vươn tay ôm hắn thật chặt.

"Đừng khóc." Giọng anh dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra. "Anh ở đây rồi."

Chovy cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn vùi mặt vào hõm vai Doran, khẽ sụt sịt.

"... Không muốn chia tay nữa."

Doran khẽ cười, xoa lưng em. "Ai bảo mình chia tay đâu?"

Chovy mím môi, vừa tủi thân vừa tức. "... Nhưng anh cũng không tìm em. Rõ ràng ký túc xá của Gen.G và T1 ngay gần nhau!" Nước mắt Chovy như không thể ngừng lại. Cậu đã kìm nén quá lâu.

"... Anh ghét em thật sao?"

"Làm sao anh có thể ghét em được?"

Chovy ngẩng lên, mắt ướt đẫm, chóp mũi đỏ ửng như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Anh biết em sẽ tự tìm anh." Doran hôn nhẹ lên cằm hắn. "Và anh sẽ luôn ở đây, chờ em."

Lần này, Chovy không trả treo nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy Doran, níu chặt anh như thể sợ mất. Còn Doran, anh biết, dù có bao nhiêu lần cãi vã đi nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em, ôm lấy em, để em yên tâm rằng anh không đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com