Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba


Ryu Minseok đi làm đến ngày thứ mười thì Choi Wooje đã xuất hiện.

Không hổ danh là sinh viên gương mẫu, Ryu Minseok bắt gặp Choi Wooje trong bộ dạng cậu ta mang một cặp kính cận dày như cái đít chai, quần bông siêu comfy, khoác một cái áo phao béo núc ních và vác trên vai một cái balo cỡ lớn.

Nhìn cứ ngố ngố thế nào ấy.

Ryu Minseok vội chụp hình báo cáo lại cho anh trai yêu quý cùng thằng bạn mình.

rms
thằng nhóc choi wooje nè, đi làm bao ngày đợi mãi em mới gặp đó.
nhìn cứ thông minh mà ngốc ngốc, mắc cười mà cũng dễ thương ha.

Chụp xong thì có người đến hỏi mượn sách, Ryu Minseok rồi cứ bận túi bụi đến tận giờ nghỉ trưa.

Nhưng vô tình thế nào lại gửi nhầm vào khung chat của Kim Soohwan.

ksh
choi wooje?
dễ thương...
anh minseok đi làm ở thư viện là vì muốn đợi người ta à
...
anh minseok gặp người ta xong thì không rep em nữa sao
em hiểu rồi
em không phiền anh nữa...

Đợi đến lúc Ryu Minseok có thời gian chạm đến chiếc điện thoại thì đã muộn

"Bạn hiện không thể gửi tin nhắn đến người này!"

Ryu Minseok cũng bối rối, đó giờ cậu chưa bị ai giận dỗi bao giờ cả. Kim Soohwan là người đầu tiên khiến anh quýnh quáng hết cả lên đến như thế, đành phải cap màn hình tin nhắn cho hội bạn.

rms
không ổn rồi
cứu em đi @chj

chj
wae?

rms
*ảnh cap màn hình
soohwanie
hình như giận rồi
*icon mặt khóc

chj
không sao đâu, anh hiểu soohwan lắm
thằng bé dễ dỗi mà cũng dễ dỗ
yuzu americano nhé

kgw
chưa biết minseok có dỗ được em zai không
chỉ biết trưa nay có người nhịn đói :»

chj
à ừ nhỉ nay chắc soohwan không mang cơm cho minseok
ryu minseok ăn uống cho đàng hoàng không bỏ bữa nhé
bên cạnh thư viện có quán cơm cũng ngon lắm
chiều anh qua đón em tiện thể nghía một xíu choi wooje luôn

kgw
em nữa
hẹn chiều nhá

Ryu Minseok thấy cái hội này ai cũng chưa yêu bao giờ, lời khuyên nhạt thếch như nước ốc. Cậu ảo não vô cùng, lại lười đi xuống tầng dưới mua cơm.

Chắc hôm nay nhịn 1 bữa trưa quá!

Vừa nghĩ thế thì có một dì trung niên đứng tuổi bước vào thư viện.

"Chào dì, dì có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Chào cháu, cháu là Ryu Minseok nhỉ."

"Vâng."

"Soohwan nhà dì dặn là dì đem một phần cơm đến cho con. Nếu muốn ăn thêm hay đổi món khác do không hợp khẩu vị thì cứ xuống quán cơm bên dưới đổi nhé, cũng là quán cơm nhà Soohwan nên cứ tự nhiên nhé!."

"Ơ..."

"Nè cháu cầm lấy và ăn ngon miệng nhé. Dì đi."

Ryu Minseok còn chưa kịp hỏi rõ thì dì ấy đã đi mất, cùng lúc đó, cậu nhận được một tin nhắn.

ksh
anh ăn uống cho tử tế đấy
không cho bỏ bữa đâu

Kim Soohwan đã gỡ block và gửi hai tin nhắn cụt lủn, này là cái thể loại gia trưởng gì đây? Ryu Minseok vội vàng định trả lời lại thì,
"Bạn hiện không thể gửi tin nhắn đến người này!"

Lại block nữa à, Kim Soohwan học đâu ra cái thói block quen tay nhanh mắt thế. Dỗi cũng to đấy.

Ryu Minseok vừa nhìn hộp cơm, vừa không biết nên buồn hay nên cười. Dù sao thì vẫn còn quan tâm là vẫn còn thương mà phải không. Ryu Minseok mang hộp cơm ra gian phía ngoài thư viện thì bắt gặp Choi Wooje đã ngồi ở đó từ bao giờ. Cậu cũng mang theo một hộp cơm màu hồng phấn.

Ryu Minseok vốn không định bắt chuyện với Choi Wooje hôm nay, nhưng ai ngờ người lên tiếng trước lại là Choi Wooje.

Cậu ta nhìn chằm chằm hộp cơm của Ryu Minseok, hay cụ thể hơn là cái đùi gà chiên mắm tỏi thơm phức trên tay Ryu Minseok.

"Anh gì ơi." Choi Wooje gọi.

"Ừm?"

"Anh đổi cái đùi gà lấy miếng ức gà này không?"

"Hả"

"Hơi đường đột và kỳ lạ nhưng em muốn đổi cái đùi gà của anh với miếng ức gà của em ấy. Em thề luôn là em chưa cắn miếng nào đâu, em mới ngửi xí xí thôi. Ngon lắm á anh, chỉ là người yêu em cho em ăn mỗi ngày nên ngấy thôi à."

"C-cũng được."

Choi Wooje nghe thấy được đồng ý đổi đùi gà thì hai mắt sáng lên, nhìn qua cái đít chai dày cộp đấy còn thấy mắt câu long lanh hơn hẳn nữa.

Hạnh phúc tới cỡ đó.

Choi Wooje như ý nguyện đổi được đùi gà, cậu quay sang hỏi.

"Anh tên gì vậy í?"

"Anh tên Ryu Minseok."

"Oh, còn em là Choi Wooje."

"Anh biết mà."

Choi Wooje hơi bất ngờ vì Ryu Minseok nói biết cậu, hơi khựng lại một chút. Ryu Minseok dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn nói vội cho qua chuyện.

"Thì anh là nhân viên thư viện mà, mọi người ra vào đều có thẻ nên anh biết."

"Ừm nhỉ, cũng đúng." Choi Wooje gật gật đầu. "Em tới đây học lâu lắm rồi mà lần đầu gặp anh đấy, anh mới vào đây làm hả?"

Trước mặt Choi Wooje, Ryu Minseok đã kể về câu chuyện của một học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 đầy khốn khổ, từ dưới quê lên không thân không thích đi tìm việc, may mắn được nhận vào đây làm. Choi Wooje dường như tin hết, đôi lúc còn buông ra vài câu cảm thán như là "ôi em thương anh quá", "anh vất vả nhiều rồi".

"Nhưng mà cơm anh nấu ngon ghê á. Em cảm ơn cái đùi gà nhé." Choi Wooje nói khi cậu dọn dẹp chuẩn bị rời đi.

"Không đâu, cơm... ở tiệm duowi thư viện ấy. Em có thể xuống đó mua."

"Nhưng mà dưới đấy không có bán đùi gà mà? Tiệm đó bán cơm rang dưa bò nổi tiếng mà anh?"

"..." Thì là vậy đó chứ sao giờ.

Đang lúng túng không biết trả lời sao thì một cuộc điện thoại đã đánh lạc hướng Choi Wooje đi mất.

"Okie em xuống liền đây. Hyeonjun hyung đợi em nhé."

...

"Người yêu em sắp tới đón em rồi, chào anh trước nhé."

Có vẻ người sắp đến là Moon Hyeonjun. Vậy là người nấu cái miếng ức gà đó cũng là Moon Hyeonjun luôn đúng không? Không có ngon lắm đâu nhé Choi Wooje, nếu có cơ hội anh sẽ feedback lại.

Hôm nay Choi Hyeonjun cùng Kim Geonwoo cũng có lịch tập bóng rổ cùng câu lạc bộ. Kim Geonwoo thì như cũ tụ hội cùng Lee Minhyung khởi động rồi chạy tít vào sân, còn Choi Hyeonjun thì đi theo bạn ban trưởng Hậu cần để pha trà đường.

"Bạn nè, Hyeonjun thích uống cái gì nhỉ? Ý mình là Moon Hyeonjun ấy?"

"Mình nghĩ là trà chanh con cá ấy. Mọi hôm lười pha nước quá mình cũng order cho cả đội thì Hyeonjun hay uống như thế."

"Mình cảm ơn nhé."

Trong khi mọi người hôm nay tập mệt thì uống trà đường Choi Hyeonjun pha, thì Moon Hyeonjun được đặc cách cho uống trà chanh con cá.

"Dạo này hết healthy và balanced rồi hay gì mà uống nước ngọt này. Tưởng gym gủng dữ lắm mà uống trà chanh full toping thế này."

Jeong Jihooon liếc nhìn Moon Hyeonjun đang húp vội ly trà chanh siêu tươi mát trong tay.

"Nhìn kìa," Moon Hyeonjun chỉ tay về phía Choi Hyeonjun, "cái anh đeo kính đó đó, tao được ảnh tặng ly trà chanh này. Ngon thế thì húp vội chứ sao."

"Cái người này trông đáng ngờ quá mà. Vào câu lạc bộ đòi thể thao xong cuối cùng xin chuyển ban Hậu cần. Mày biết đó, đó giờ tao không có nhận Hậu cần là nam đâu. Mấy thằng cha nam cứ đòi vào ban Hậu cần toàn là với ý đồ tán tỉnh mấy bạn nữ câu lạc bộ mình thôi."

"Cuối cùng mày vẫn cho anh ta đổi ban đó thôi. Nói chứ tao chả thấy đáng ngờ chút nào, đáng yêu mà. Wooje mà đáng yêu số 1 thì ảnh cũng cỡ số 3 đó." Moon Hyeonjun nói như một lời hiển nhiên.

"Chứ số 2 là ai?"

"Không có, không ai có thể đứng cạnh Wooje ngoài tao cả."

"Đúng là cái bọn yêu nhau."

Choi Hyeonjun đã thấy Moon Hyeonjun cùng Jeong Jihoon nhìn về phía mình từ nãy đến giờ, hơi tò mò nhưng vì cũng hơi rén Jeong Jihoon nên anh không lại bắt chuyện với Moon Hyeonjun nữa.

Tan ca tập thì Choi Hyeonjun cùng Kim Geonwoo đi đến thư viện tìm Ryu Minseok, không ngờ vừa đến cửa thư viện thì bắt gặp Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun tay trong tay dắt tay nhau ra về.

Còn tình cờ nghe thấy cuộc hội thoại hết sức mắc cỡ của họ...

"Con mèo bưới này, anh nấu ức gà luộc mà môi em lại vương mùi gà mắm tỏi thế? Con mèo ăn vụng mà không biết chùi mép này."

"Em kỹ lắm rồi, do anh hôn em mới biết chứ bộ!"

Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo nhìn nhau, coi bộ tình cảm hai người này thắm thiết quá ha, có vẻ khó cho họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com