💥
Ánh đèn đường Seoul hắt lên mặt kính chiếc Ferrari Monza SP2 màu đen bóng, phản chiếu gương mặt lạnh tanh của Jeong Jihoon. Kim đồng hồ tốc độ đã vượt ngưỡng an toàn từ lâu, nhưng hắn chẳng bận tâm. Ngay phía trước, cách một khoảng không xa, chiếc Ferrari Daytona SP3 màu đỏ rực đang điên cuồng lao đi như một bóng ma trong đêm.
Giới tài phiệt Gangnam chẳng ai lạ gì hai siêu phẩm bản giới hạn này. Nhưng đêm nay, chúng không xuất hiện trong một buổi triển lãm của tầng lớp thượng lưu, mà đang tạo nên một cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên đại lộ danh vọng. Người cầm lái chiếc xe đỏ phía trước là Choi Hyeonjoon - "vợ nhỏ" báu vật của nhà họ Jeong. Và cậu đang bỏ trốn.
Jihoon siết chặt vô lăng, chân ga nhấn sâu hơn. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hắn vừa kết thúc một cuộc họp cổ đông kéo dài mười tiếng đồng hồ với một cái đầu căng như dây đàn, để rồi khi trở về căn penthouse, thứ đón chào hắn chỉ là một tủ quần áo trống một nửa và định vị xe của Hyeonjoon đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.
Rầm!
Jihoon ép xe, khéo léo bẻ lái tạt ngang đầu chiếc Daytona SP3, ép chiếc xe màu đỏ phải phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng rít chói tai và vệt đen dài. Chiếc Monza của hắn chặn đứng lối đi.
Jihoon bước xuống xe, bờ vai rộng lớn ngập trong bóng tối, gương mặt tuấn tú tràn đầy áp lực và sự tức giận. Hắn sải bước đến bên cửa kính chiếc xe đối diện, gõ mạnh:
"Choi Hyeonjoon! Bước xuống xe cho anh!"
Bên trong xe, Hyeonjoon nhìn người đàn ông đang tỏa ra hàn khí bức người kia, uất hận và tủi thân dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu dứt khoát khóa chặt cửa, quay mặt đi, bặm môi để không bật ra tiếng khóc.
Điện thoại của Hyeonjoon rung lên điên cuồng. Màn hình hiện lên hai chữ: "Chồng lớn". Cậu tắt máy. Hắn lại gọi. Sau năm cuộc gọi bị từ chối, điện thoại của Jihoon gửi đến một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy tính đe dọa: "Em không bắt máy, anh sẽ cho người đập nát kính chiếc xe này."
Biết rõ tính cách nói được làm được của tên ác ma họ Jeong, Hyeonjoon run run quẹt màn hình nhận cuộc gọi, nhưng vẫn cứng đầu không chịu hạ kính xe. Hắn áp điện thoại vào tai, giọng trầm khàn vang lên qua loa xe:
"Em quậy đủ chưa? Nửa đêm bỏ nhà đi, phóng xe với tốc độ đó, em chán sống rồi có phải không?"
Nghe giọng điệu chất vấn lạnh lùng ấy, giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày của Hyeonjoon cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu không nhịn nữa, nức nở thành tiếng, bả vai gầy run lên bần bật:
"Anh... anh lúc nào cũng chỉ biết mắng em! Anh có bao giờ quan tâm em nghĩ gì không?"
Tiếng rấm rức khóc của vợ nhỏ lọt qua điện thoại, trực tiếp đánh thẳng vào tim Jihoon, khiến cơn giận của hắn đá bay phân nửa. Hắn dịu giọng đi một chút: "Hyeonjoon, có chuyện gì về nhà nói. Đừng ở giữa đường làm loạn."
"Tôi không về! Tôi không làm loạn!" Hyeonjoon hét lên trong tiếng nấc, nước mắt lem nhem đầy mặt. "Hôm nay là ngày gì anh biết không? Là kỷ niệm một năm chúng ta kết hôn! Tôi đã chuẩn bị cả buổi chiều, đợi anh ở nhà hàng. Vậy mà anh thì sao? Anh đi qua tôi như người vô hình!"
Cậu vừa khóc vừa kể, uất ức bao ngày qua tuôn ra như thác lũ: "Chiều nay ở sảnh tập đoàn, tôi đến tìm anh. Anh nhìn thấy tôi, nhưng anh không thèm cười một cái, anh lướt qua tôi để đi với cô thư ký và đối tác. Ánh mắt anh lúc đó... lạnh lùng đến đáng sợ. Anh chưa từng nhìn tôi như vậy. Có phải... có phải anh hết thương tôi rồi không?"
Jihoon đờ người. Hắn nhớ lại buổi chiều, lúc đó cuộc khủng hoảng tài chính của chi nhánh nước ngoài đổ ập xuống, hắn phải tiếp đón phái đoàn chính phủ trong trạng thái căng thẳng tột độ. Hắn có thấy Hyeonjoon, nhưng vì sợ kéo cậu vào mớ rắc rối hỗn loạn nên mới vội vàng đi qua, định bụng xong việc sẽ bù đắp sau. Không ngờ, sự vội vã đó lại hóa thành tổn thương chí mạng trong lòng cậu.
"Jihoon... anh nói đi..." Hyeonjoon khóc đến hụt hơi, hai tay ôm lấy vô lăng, giọng nói nhỏ dần đầy bất an. "Có phải anh có người khác rồi không? Anh lạnh nhạt với tôi... là để dành sự dịu dàng cho người yêu mới đúng không? Nếu đã như vậy... nếu anh chán ghét đứa trẻ rắc rối này rồi, thì anh cứ nói một câu. Tôi... tôi mang hành lý về nhà ba mẹ tôi, trả tự do cho anh. Không thèm làm phiền đại thiếu gia nhà họ Jeong nữa!"
Nói xong câu cuối, Hyeonjoon khóc nấc lên thành tiếng lớn, tủi thân đến mức cả người rũ xuống.
Nghe đến hai từ "về nhà ba mẹ", đồng tử Jihoon co rút lại. Hắn không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Hắn cúp điện thoại, rút từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa dự phòng của chiếc Daytona - thứ mà hắn luôn mang theo bên mình. Tạch. Cửa xe mở ra.
Jihoon nhanh như chớp lách vào ghế lái phụ, rồi thẳng tay kéo Hyeonjoon vào lòng mình. Hyeonjoon giật mình, ra sức đấm vào ngực hắn, giãy giụa: "Buông ra! Anh đi mà ôm người khác đi! Bỏ tôi ra!"
"Ngoan nào, anh xin lỗi. Vợ nhỏ của anh, đừng khóc nữa."
Jihoon mặc cho cậu đánh, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi hương quen thuộc, ép cậu phải đối diện với mình. Hắn dùng bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lem luốc trên đôi má mềm mại của Hyeonjoon. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này, làm gì có nửa điểm lạnh lùng? Chỉ có sự nuông chiều và hoảng hốt khôn nguôi.
"Nghe anh giải thích, được không?" Giọng Jihoon thấp xuống, đầy dỗ dành. "Chiều nay dự án bên Mỹ gặp sự cố lớn, liên quan đến pháp lý. Anh không muốn em bị truyền thông chú ý trong lúc hỗn loạn đó nên mới bắt buộc phải tỏ ra không quen biết. Anh sai rồi, anh không nên vì công việc mà ngó lơ em."
Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt hắn, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Thật... thật không? Anh không có ai khác?"
"Nói bậy gì đó?" Jihoon bật cười bất lực, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của cậu. "Cả đời này của Jeong Jihoon chỉ cưới một mình Choi Hyeonjoon, chỉ làm chồng của một mình em thôi. Có cho anh mười lá gan anh cũng không dám yêu ai khác. Em đòi dọn về nhà ba mẹ, định bỏ rơi anh thật đấy à?"
Hyeonjoon mím môi, nhìn vẻ mặt vừa chân thành vừa có chút lo sợ của chồng lớn, cơn dỗi hờn trong lòng bay đi quá nửa, chỉ còn lại sự làm nũng: "Ai bảo anh hôm nay đáng ghét như vậy... Làm người ta khóc sưng cả mắt."
"Ừ, anh đáng ghét, anh chịu phạt." Jihoon dịu dàng hôn lên đôi mắt sưng húp của cậu, rồi di chuyển xuống đôi môi mềm mại, mút mát nhẹ nhàng như để bù đắp cho sự lạnh nhạt ban chiều.
Nụ hôn sâu giữa đại lộ vắng người, xua tan đi cái lạnh của đêm đông. Một lúc sau, Jihoon mới luyến tiếc rời môi, khàn giọng nói: "Giờ thì dời hành lý từ cốp xe đỏ sang xe đen của anh. Chúng ta về nhà, anh tình nguyện chịu mọi hình phạt của vợ nhỏ, được không?"
Hyeonjoon đỏ mặt, khịt khịt mũi, hai tay vòng qua cổ hắn gật đầu: "Anh phải bế em sang, chân em run rồi, không đi bộ nổi nữa."
"Tuân lệnh, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com