Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: ước nguyện


1.

Tôi và Choi Hyeonjoon là hàng xóm từ nhỏ, gia đình chúng tôi khá thân, bố mẹ tôi vì tính chất công việc nên thường xuyên phải đi làm xa, những lúc như vậy họ sẽ gửi tôi nhờ nhà họ Choi chăm sóc hộ vài hôm.

Đối với tôi, Choi Hyeonjoon cũng như anh trai ruột. Người anh ngốc nghếch này, nếu không có tôi bên cạnh, chẳng mấy mà bị kẻ xấu trùm bao bắt mất, đến lúc ấy có khi còn giúp người ta đếm tiền.

Và điều tôi lo sợ thật sự đã xảy đến, tên đáng ghét, bắt cóc anh trai nhỏ, đã xuất hiện vào năm tôi học lớp 10.

Cái tên Jeong Jihoon đó, mới gặp tôi cũng chẳng ưa gì nó lắm, học hành thì chẳng tới nơi tới chốn, ngày ngày ra vào tiệm net, nhìn thôi đã cảm giác là thành phần bất hảo. Xui xẻo thay, hắn lại ngồi ngay sau lưng tôi, tiết nào cũng ngủ đến khờ cả người, cuối giờ lại mượn vở tôi để về chép lại bài. Mối quan hệ bạn bè (mà tôi không tự nguyện cho lắm) miễn cưỡng được hình thành.

Thỉnh thoảng bọn tôi cùng nhau tan học về nhà, nhà nó ở khác khu với tôi nhưng cũng tiện đường nên thường về cùng nhau. Và tất nhiên, sẽ có cả Choi Hyeonjoon, vì nhà anh ở cạnh nhà tôi mà. Rõ ràng ban đầu là tôi thân với anh Hyeonjoon nhất, vậy mà tự nhiên sau khi thằng nhãi này xuất hiện, nó với anh ấy làm quen với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn thân thiết hơn cả tôi.

Hai cái người này, tôi cũng biết tủi thân đó. Vậy mà họ còn không thèm giấu diếm đánh lẻ sau lưng tôi, cùng đi ngắm bình minh, xem pháo hoa năm mới, tan học về riêng với nhau,... Tôi cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này ngày một kỳ lạ, nhưng không thể giải thích lạ chỗ nào.

Tên nhóc Jihoon, thật ra khá đáng thương. Cha mẹ nó li hôn, nhưng không ai muốn nuôi nó, đùn đẩy một hồi cuối cùng lại đẩy hắn về Changwon ở cùng bà nội. Hóa ra hồi trước nó hay ra vào quán net là do nó đi làm thêm kiếm tiền, cha mẹ nó chu cấp chẳng bao nhiêu, mẹ nó sau khi có gia đình mới thì viện lí do phải lo cho gia đình mà ngừng chu cấp.

2.

Năm chúng tôi lớp 12 thì  bà nội nó mất, anh Hyeonjoon khi ấy đang học đại học trên Seoul cùng về. Trong tang lễ chẳng có bao nhiêu người, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha Jihoon, ông ta ngay sau buổi lễ cũng nhanh chóng rời đi. Jihoon từ đầu đến cuối không biểu lộ chút biểu cảm nào, nhưng sâu trong đôi mắt non nớt của nó là nỗi buồn vô tận. 

Chúng tôi đều biết, nó rất yêu bà. Bởi chỉ có bà quan tâm đến nó, cha mẹ nó đều không cần, chỉ có bà cần nó. Về sau có thêm một người nữa, là Choi Hyeonjoon, anh cũng cần Jeong Jihoon, và nó cũng cần có anh.

Thật ra tôi cũng chỉ vô tình phát hiện chuyện giữa hai người họ, là vài ngày sau lễ tang, tôi bắt gặp cảnh nó dụi vào hõm cổ anh mà bật khóc nức nở.

Tôi chưa từng thấy một Jeong Jihoon yếu đuối, tan vỡ đến thế. Tôi đã rời đi trong im lặng.

Thật ra Jihoon không hề tùy hứng như vẻ bề ngoài, nó thật sự rất thông minh, tốc độ học và nhớ của nó không khỏi khiến tôi kinh ngạc. Cuối năm lớp 11, nó đã nhờ tôi ôn tập lại kiến thức mà trước đây nó đã bỏ lỡ, tôi đồng ý nhưng khi ấy cũng chẳng đánh giá cao tên lêu lổng này cho lắm.

Nhưng nó thật sự đã khiến tôi bất ngờ.

Mùa hè năm ấy còn có cả anh Hyeonjoon, con mèo cam đáng ghét không biết thời gian nghỉ hè của sinh viên đại học đáng quý lắm hay sao mà bám riết lấy anh tôi không buông.

3.

"Bộ anh không có có gì muốn nói với em à?"

"Nói gì là nói gì?" Choi Hyeonjoon không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt lảng đi nơi khác.

"Anh và Jeong Jihoon, hai người làm cái gì sau lưng em, tưởng em không biết à?"

Hyeonjoon im lặng hồi lâu, một lúc sau mặt đỏ tía tai, câu chữ cũng trở nên lộn xộn. "Em,... Minseok, làm sao em biết?"

"Xì, cái gì tui chả biết." Tôi bĩu môi, hai người nghĩ hai người giấu kĩ lắm hả, tui đã âm thầm linh cảm được từ lâu rồi nhé.

Lại một hồi im lặng nữa, tôi hiểu anh Hyeonjoon bây giờ chắc đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu nên cũng chẳng vội vàng thúc giục.

"Ừm,... anh và Jihoon, tụi anh đang... hẹn hò." Anh ấy hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, "Thật ra bọn anh không muốn giấu Minseok đâu, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp..."

Tôi gật gù, coi như tạm chấp nhận. Ôi nhưng người anh trai này của tôi ngốc lắm, vậy nên ngay hôm sau tôi đã đi cảnh cáo tên nhóc Jihoon, nó mà dám làm anh Hyeonjoon buồn, tôi sẽ cho nó một bài học ra trò.

4.

"Không đến lượt mày đâu, nếu tao làm gì có lỗi với anh ấy, tao sẽ lập tức rời đi, không để Hyeonjoon phải chịu một khắc đau khổ."

Jeong Jihoon đã nói như vậy.

5.

Nó thật sự nói được làm được, sau này nó nuôi anh tôi thành ra cái bộ dạng mĩ nhân ngốc nghếch, cái gì cũng không biết làm. Tôi có chút hối hận, tên nhóc này, làm như vậy chẳng khác nào khiến anh tôi chẳng thể rời xa nó.

Năm 25 tuổi, anh Hyeonjoon thông báo với tôi hai người bọn họ đã đăng kí kết hôn ở Thụy Điển, tôi thật lòng mừng cho họ.

Tôi không hiểu tình yêu, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của họ giành cho nhau, đặc biệt là Jeong Jihoon, có lẽ, Choi Hyeonjoon là tất cả đối với nó.

6.

Anh Hyeonjoon 26 tuổi, Jihoon bảo với tôi nó muốn mua tặng anh một hòn đảo.

Tôi cảm thấy ý nghĩ ấy thật điên rồ, là một hòn đảo ấy? Không phải một căn nhà hay bó rau ngoài chợ. Những năm qua nó điên cuồng kiếm tiền, làm việc đến mức xuất huyết dạ dày, chỉ vì muốn cho anh Hyeonjoon một cuộc sống tốt hơn, điều đó cả tôi và anh đều thấy rõ.

Tôi biết nó có năng lực kiếm tiền, nhưng một hòn đảo, vẫn là quá mức so với sức tưởng tượng của tôi.

Vậy mà nó cứ khăng khăng đòi tôi giúp, tôi chỉ đành cắn răng mò bừa, vậy mà thật sự có người tham gia loại thị trường bất động sản này. Sau khi hoàn tất giấy tờ và thủ tục, Jihoon nói với tôi, nó muốn đặt tên hòn đảo này là Beaknyeon Haero, sinh nhật Choi Hyeonjoon năm nay nó sẽ đưa anh tới hòn đảo của nó và cầu hôn anh tại đây.

Tôi bật cười, chê rằng nó thật sến sẩm.

7.

Vậy mà mọi thứ đến, nhanh đến mức tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

1 ngày trước chuyến bay, Jeong Jihoon bị xe tải mất phanh cán chết. Ngay đến lúc chết, nó vẫn ôm chặt Choi Hyeonjoon trong lòng, dùng toàn bộ thân mình che cho anh. Thân thể nó gần như không còn chỗ nào lành lặn, xương sườn vỡ vụn, máu chảy ra từ tai và mắt, đáng sợ đến mức tôi cũng không dám nhìn thêm.  

Về phần Choi Hyeonjoon, anh bất tỉnh hơn một ngày một đêm, sau khi tỉnh dậy đã vội vã muốn đi tìm Jihoon, bố mẹ Choi không cản được, nhưng anh nào dễ dàng gặp nó như vậy, thi thể nó bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Sau mấy ngày tôi mới được gặp Choi Hyeonjoon, nhìn anh cứ như một cái xác vô hồn, ai nói gì làm gì anh đều không quan tâm.

Sau đó tôi nghe mẹ Choi nói, anh đã bỏ ăn, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc kệ tất thảy. Rồi một ngày, anh ngã từ tầng 5 cửa sổ phòng bệnh xuống.

Lúc nghe tin tôi đã sốc đến mức làm rơi điện thoại, khi tôi đến bệnh viện thì anh đã nằm trong phòng ICU, không biết có thể nói là may mắn không khi rơi xuống Hyeonjoon lại bị vướng vào tán cây, giảm bớt phần nào thương tổn đáng lẽ phải nhận.

Hyeonjoon phải mất rất lâu mới hồi phục, sau khi tỉnh dậy, giường như anh đã quên đi Jeong Jihoon.

Anh nhớ tất cả mọi thứ, chỉ trừ những chuyện có liên quan tới cậu. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn cho anh hay đau lòng cho nó đây.

8.

Thật ra, quên đi cũng tốt, tôi nghĩ. Nhìn anh ngày một hồi phục, tôi cảm thấy có lẽ Jihoon cũng sẽ hài lòng với điều này. Phải không, nó cũng đâu muốn nhìn thấy anh đau khổ?

9. 

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên Jeong Jihoon phát ra từ mồm anh sau một thời gian rất dài, tôi thật sự đã giật mình, linh cảm không tốt kéo đến như thủy triều, có lẽ anh đã bắt đầu nhớ ra gì đó rồi.

10. 

Sau này anh Kim Hyukkyu cho tôi biết, anh Hyeonjoon thật sự đã nhớ lại tất cả. Tôi cứ sợ anh ấy sẽ đau khổ, sẽ hủy hoại bản thân như ngày trước, nhưng lần này anh ấy không hề làm như vậy.

Tôi cảm nhận được dường như anh đã thay đổi, nhưng lại không thể chỉ rõ ra là thay đổi chỗ nào. Khó hiểu hơn là, tôi thậm chí còn nhìn thấy đâu đó bóng dáng Jeong Jihoon trên anh.

Choi Hyeonjoon sau này không kết hôn, năm 30 tuổi anh nhận nuôi một bé gái, đặt tên cho con bé là Jeong  Daheang. 

Anh Hyeonjoon đã giành rất nhiều tình thương cho con, anh dồn toàn lực chăm sóc con bé, nuôi nấng Daheang trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Con bé rất thông minh, thật sự nếu không biết, tôi còn nghĩ nó là con ruột Jihoon.

Jeong Jihoon đã chết vì Choi Hyeonjoon, và Choi Hyeonjoon đã sống vì Jeong Jihoon.

11.

Khi tôi nhận được tin anh Hyeonjoon qua đời từ chỗ Daheang, tôi đã sững người một lúc lâu. 

Con bé nói, "Cha cháu chỉ có duy nhất một di nguyện, đem tro cốt của ông ấy chôn gần chỗ người có tên Jeong Jihoon. Chú có biết người này là ai không ạ?"

Mấy câu sau đó, tôi đều nghe không rõ, đôi mắt tôi sớm đã nhòe đi.

Anh ơi, đây có phải kết thúc trọn vẹn mà anh vẫn luôn mong ước không?

---

Beaknyeon Haero: Bách niên giai lão.

Daheang: Hạnh phúc ngập tràn.

----------------[fin].

ai theo dõi mình lâu ơi là lâu thì có lẽ sẽ biết bộ này, ban đầu đây là một oneshot khoảng 4k chữ, lần đầu pub mình khá tâm đắc nhưng sau khi đọc lại cảm thấy bị hố quá nhiều chi tiết và nội dung quá mức rời rạc nên đã xóa đi. nhưng mình vẫn thích plot bộ này lắm, jjh là hồn ma bên cạnh chj hay chỉ là tưởng tượng của chj thì tùy mọi người cảm nhận. dù sau khi chỉnh sửa vẫn có thể còn hố hoặc văn vẻ chưa được liên kết lắm nhưng mình vẫn hy vọng mọi người sẽ thích 'đưa anh tới hòn đảo của em'. cảm ơn mọi người nhiều, love all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com