Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hyeonjoon ngước nhìn anh, đôi mắt mở to, linh hoạt nhưng ẩn chứa một chút dự cảm.

"Bốn tháng qua" Sanghyeok chậm rãi nói, từng lời một được cân nhắc kỹ lưỡng. "Được làm việc cùng em, được chứng kiến sự chăm chỉ, lạc quan và trái tim thuần khiết của em... nó khiến anh nhận ra nhiều điều." Anh ngừng một chút, như để cho những lời đó thấm vào. "Anh từng nghĩ thế giới này chỉ toàn là những toan tính và giả dối. Nhưng em xuất hiện, như một tia nắng khác biệt."

Hyeonjoon hoàn toàn im lặng, trái tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh không muốn chỉ là một người tiền bối của em nữa." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt anh dường như chân thành đến không ngờ. "Anh muốn được ở bên em, không chỉ trong phòng lab, mà còn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Hyeonjoon, anh thích em."

Lời nói đó vang lên, phá tan sự yên tĩnh của không gian. Nó được thốt ra một cách hoàn hảo: đủ trang trọng, đủ lãng mạn, và pha lẫn một chút mềm yếu khiến người nghe không nỡ từ chối.

Hyeonjoon đứng như trời trồng. Mọi lời trêu chọc của bạn bè, mọi cảm xúc rối bời trong lòng những ngày qua giờ đây ùa về. Em nhìn Sanghyeok người tiền bối hoàn hảo, người đã luôn ở bên giúp đỡ em, người mà cả trường đều ngưỡng mộ. Và giờ, người ấy đang tỏ tình với em.

Một làn sóng hạnh phúc, hoang mang và cả sự sợ hãi vì quá bất ngờ xâm chiếm lấy em. Ký ức về Jihoon, về nỗi đau cũ thoáng hiện, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi ánh mắt "chân thành" của Sanghyeok ngay lúc này.

Sau một khoảng lặng dường như kéo dài vô tận, đôi mắt Hyeonjoon dần sáng rực lên. Một nụ cười rạng rỡ, tươi nguyên như buổi bình minh nở trên môi em. Gương mặt em vẫn đỏ ửng, nhưng giờ là vì hạnh phúc.

"Em cũng thích anh." Giọng em nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định, không chút ngập ngừng. "Em đồng ý." Nhưng mà sao anh ấy lại có thể dùng lời văn cũ như thế để tỏ tình với em nhỉ. Chẳng lẽ em chưa đủ nặng kí để anh ấy viết thoại mới sao. Em đã nghe câu thoại này qua lời kể của anh Hyukkyu. Khi mà anh Sanghyeok còn là tay chơi luôn dùng câu nói ấy đi tỏ tình. Nhưng không quan trọng rồi, em đang đợi nước cờ tiếp theo của đối phương.

Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười của sự chiến thắng được ngụy trang dưới vẻ ngoài hạnh phúc. Anh bước tới một bước, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang hơi run của Hyeonjoon. "Cảm ơn em, Hyeonjoon à. Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng."

Lời hứa đó vang lên trong đêm, ngọt ngào như một liều thuốc độc bọc đường.

Trên đường về, Hyeonjoon bước đi như trên mây. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ đẹp.

Còn Sanghyeok, sau khi tiễn em về ký túc xá, đứng lại dưới bóng đêm. Nụ cười trên mắt anh tắt lịm, thay vào đó là sự lạnh lùng thường trực. Anh nhìn vào bàn tay vừa mới nắm lấy tay Hyeonjoon, như thể đang nhìn một công cụ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.

Bẫy đã sập, con mồi đã ngoan ngoãn bước vào lồng. Và giờ, Sanghyeok đã có toàn quyền quyết định khi nào thì đóng cửa lồng lại.

Hai tháng trong mối quan hệ của họ trôi qua như một dòng chảy êm đềm. ít nhất, là trong mắt Hyeonjoon. Sanghyeok vẫn là một người bạn trai mẫu mực: luôn đúng giờ, quan tâm chu đáo, và tôn trọng khoảng cách. Anh đưa em đến những nhà hàng sang trọng, giới thiệu em với những người bạn trong giới thượng lưu của mình một cách trịnh trọng, khiến Hyeonjoon nhiều lúc cảm thấy anh ấy rất chân thành với mối quan hệ này.

Nhưng sự hoàn hảo đó là một lớp sơn mỏng. Sanghyeok bắt đầu cảm thấy... chán.

Sự ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối và tình yêu thuần khiết của Hyeonjoon, thứ mà anh ta từng nghĩ sẽ là đỉnh cao của trò tiêu khiển, giờ lại khiến anh ta thấy bứt rứt. Nó giống như một món ăn ngọt quá mức, ăn nhiều thành ngấy. Anh ta muốn thấy sự đảo lộn, muốn thấy vẻ ngoài yên bình đó nứt vỡ. Anh ta muốn một cái cớ.

Và thế là, kế hoạch "thử lòng" được triển khai.

Người anh ta chọn là Choi Yura, một tiểu thư trong cùng giới quen biết, nổi tiếng với tính cách phóng khoáng và không ngại thể hiện sự thân mật. Yura cũng hiểu rõ "quy tắc chơi" trong những cuộc vui như thế này.

Lần đầu tiên, Sanghyeok "bận việc đột xuất" và không thể đến buổi hẹn xem phim với Hyeonjoon. Tối hôm đó, trên story Instagram của Yura xuất hiện một bức ảnh chụp trong một nhà hàng sang trọng, với góc máy khéo léo để lộ ra bàn tay nam giới đeo chiếc đồng hồ hiệu đặc trưng của Sanghyeok đang đặt nhẹ trên bàn.

Hyeonjoon nhìn thấy. Một chút ngạc nhiên, một chút buồn, nhưng em lập tức tự an ủi mình: Chắc anh ấy có công việc quan trọng phải tiếp khách. Mình không nên làm phiền.

Lần thứ hai, tại một bữa tiệc sinh viên do khoa tổ chức, Sanghyeok xuất hiện cùng Yura. Cô ta mặc một bộ váy ôm sát, tay luôn vô tư vòng qua vai hoặc chạm nhẹ vào cánh tay Sanghyeok. Anh ta không né tránh, thậm chí còn cúi xuống lắng nghe khi cô ta thì thầm điều gì đó, nở nụ cười thân thiện.

Hyeonjoon đứng ở góc phòng, ly nước trong tay hơi run nhẹ. Em nhìn thấy rõ. Một vết cắt nhỏ, người kia đã bắt đầu thưởng thức trái tim em rồi đấy. Nhưng thay vì tiến lại, em lặng lẽ quay người, đi ra ban công, hít một hơi thật sâu. Wangho đi theo, vỗ vai an ủi.

"Ê, không sao chứ? " Wangho hỏi, giọng đầy lo lắng.

Hyeonjoon lắc đầu, nỗ lực nở một nụ cười gượng gạo. "Không cần đâu. Anh ấy... chắc chỉ đang giao lưu với bạn bè thôi. Em không nên đa nghi."

Wangho nhìn em chằm chằm, ánh mắt đầy xót xa nhưng không nói thêm gì.

Lần thứ ba, và cũng là lần trắng trợn nhất. Sanghyeok và Yura cùng nhau bước vào giảng đường lớn, nơi có rất nhiều sinh viên. Họ cười nói rất vui vẻ. Sanghyeok thậm chí còn khẽ tùy chỉnh lại phụ kiện trên tóc cho Yura. Hành động đó quá thân mật, giống như là một cặp tình nhân với nhau hơn là giữa hai người bạn học.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hyeonjoon, chờ đợi một phản ứng. Chờ đợi một sự giận dữ, một sự đối chất, hoặc ít nhất là một sự bỏ đi trong phẫn nộ.

Nhưng Hyeonjoon chỉ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com