Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Em đi về nơi mà anh giờ đây đã không còn nhớ đến

 Nơi ta từng yêu từng đan bàn tay khẽ trao nhau nụ hôn 

Bản nhạc cất lên giai điệu mà em vẫn nghe từ rất lâu 

Dòng người lướt qua đưa em về với lối cũ đã từng 

Sao ta nhìn nhau mà em giờ đây lại xa lạ đến thế? 

Sao ta lại buông lời nói xót xa trái tim nhau nhiều thêm? 

Vài lần giấu đi nỗi đau em chẳng muốn phải nói ra 

Chỉ là em níu lấy chút thương hại cuối cùng... 

Tại sao không nói để chính em nhận ra 

Chẳng là ai đối với giấc mơ từng là 

Dặn lòng không nhớ để trái tim phải quên mình đã từng yêu thế 

Vài ba câu hứa phút chốc chỉ là mơ 

Dù sao cũng chẳng thể giữ anh ở lại"

Bản nhạc ấy bất chợt vang lên từ loa trường, đúng rồi đến giờ nghỉ rồi, nghe đau nhỉ....

Em nhìn thẳng, gương mặt tái đi một chút, nhưng không một lời nói. Em thậm chí còn gật đầu chào họ một cách lịch sự khi ánh mắt Sanghyeok vô tình chạm phải. Rồi em quay lại, tiếp tục trao đổi với giảng viên, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sự im lặng đó không chỉ khiến đám đông ngỡ ngàng, mà còn khiến chính Sanghyeok cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt.

Anh ta lái xe đưa Yura về, đầu óc trống rỗng. Mọi kịch bản anh ta vẽ ra đều thất bại. Không có cảnh ghen tuông mù quáng, không có nước mắt, không có sự đối chất hay những cuộc điện thoại dồn dập chất vấn. Thậm chí, đám bạn của Hyeonjoon, thay vì xông lên bảo vệ bạn, lại chỉ im lặng và tỏ ra lo lắng cho em. Họ tôn trọng sự lựa chọn im lặng của em.

Tối hôm đó, Sanghyeok ngồi một mình trong căn hộ sang trọng của mình. Sự tĩnh lặng trở nên đáng sợ. Anh ta đã sẵn sàng cho một vụ nổ, nhưng thứ anh ta nhận được lại là một vực thẳm im lặng.

Đây là cú sốc đầu tiên.

Sự điềm tĩnh và lòng tự trọng của Hyeonjoon đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của anh. Nó không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Vì dù có đến với hắn vì tiền thì cũng sẽ giả bộ đau khổ để lấy được nhiều lợi ích hơn. Hoặc là sẽ giả bộ trước mặt hắn, nhưng sẽ đến dạy dỗ kẻ xen vào. Không ai lại phản ứng với sự phản bội rõ ràng đến vậy bằng một thái độ... bao dung và kiên nhẫn đến khó hiểu. 

Anh ta không có lý do để chia tay. Mọi hành động của anh ta giờ đây trông thật lố bịch và ti tiện, trong khi Hyeonjoon, bằng sự im lặng đó, đã vô tình trở thành người đạo diễn cho một vở kịch khác, một vở kịch mà Sanghyeok hoàn toàn mất kiểm soát.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lee Sanghyeok cảm thấy bối rối. Cảm giác chiến thắng tan biến, thay vào đó là một sự tò mò bệnh hoạn lẫn một nỗi bất an mơ hồ.

Con mồi không những không giãy giụa, mà còn nhìn anh bằng đôi mắt đầy thương hại. Và điều đó, còn đáng sợ hơn bất kỳ sự giận dữ nào.

Ở một bữa tiệc xa hoa khác, anh thấy em ở nơi đây. Tiếng nhạc du dương và những tràng cười giả tạo nhường chỗ cho sự im lặng ngột ngạt của đêm khuya. Không khí se lạnh, làn sương mỏng vờn quanh những hàng cây nơi ban công rộng lớn. Những chiếc đèn lồng trang trí đã tắt, chỉ còn ánh trăng xanh lạnh lẽo rọi xuống mặt sàn đá cẩm thạch lấp lánh.

Sanghyeok bước qua những chiếc bàn còn ngổn ngang ly tàn, dư vị rượu champagne nồng nặc vẫn ám trong không gian. Hắn đi tìm Hyeonjoon. Suốt buổi tối, ánh mắt non nớt ấy lẩn tránh hắn, và giờ đây, cái bóng nhỏ bé ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Một cảm giác bồn chồn kỳ lạ, như sợ mất thứ gì đó, thúc giục hắn lần theo những hành lang vắng lặng.

Rồi hắn nhìn thấy em. Ở một góc khuất ngoài ban công, bóng dáng Hyeonjoon đơn độc dựa vào lan can, khuôn mặt hướng về màn đêm mênh mông. Trái tim Sanghyeok đập nhanh hơn một nhịp, một nụ cười chiến thắng mơ hồ nhen lên. Hắn chuẩn bị bước tới, để vỗ về, để giải thích với giọng điệu đầy mê hoặc rằng người mẫu kia chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng trước khi hắn kịp cất tiếng gọi, một giọng nói quen thuộc khác cất lên, xé toang màn đêm tĩnh lặng.

"Em lại thế rồi, đúng không?" – Wangho người bạn thân  của Hyeonjoon, bước ra từ bóng tối, giọng đầy lo lắng. "Anh nhìn thấy thằng ấy đi với con kia. Em không sao chứ? Đừng có lại giấu nỗi đau và tổn thương một mình như lần trước với thằng khốn Jihoon ấy. Nói cho anh và mọi người đi, em thực sự thế nào rồi?"

Sanghyeok đóng băng tại chỗ. Hắn lùi vào sâu trong bóng tối của rèm cửa, nín thở. Hắn dự đoán sẽ nghe thấy những tiếng nức nở, một giọng điệu oán trách đầy nước mắt, hay thậm chí là một sự im lặng đau đớn. Đó là những phản ứng hắn đã quá quen thuộc, và cũng là thứ hắn âm thầm mong đợi. Nó sẽ chứng minh rằng em vẫn còn quan tâm.

Nhưng không.

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng của Hyeonjoon vang lên, trầm xuống, phẳng lặng một cách đáng sợ. Nó không còn một chút ngây thơ non nớt nào. Đó là giọng của một người đã trải qua quá nhiều đau khổ và tự mình chiêm nghiệm.

"Anh Wangho, em thực sự ổn. Thật đấy."

Wangho có vẻ không tin: "Ổn? Em đừng có gồng mình. Trước khi hai đứa quen nhau, anh Hyukkyu cũng kể hết về nó rồi, mà em còn..."

"Chuyện này... chẳng có gì bất ngờ cả." – Hyeonjoon thở một hơi nhẹ, như thể đang cố gắng thổi bay đi một thứ gì đó rất nặng nề.

"Ý em là gì?"

"Anh Sanghyeok..." cái tên được thốt lên bằng một giọng điệu thản nhiên, không một chút run rẩy, "Anh ấy giống như một con bướm đêm bị thu hút bởi ngọn lửa. Nhưng anh ấy không phải là con bướm, mà là ngọn lửa. Một ngọn lửa lạnh lẽo. Em hiểu vì sao anh ấy làm như thế mà"

Sanghyeok trong bóng tối, tim đập thình thịch.

"Anh ấy tổn thương người khác, làm họ bỏng tay, để cảm nhận được sự tồn tại và sức mạnh của chính mình. Đó là cách anh ấy khẳng định bản thân. Em đã nhìn ra điều đó từ lâu rồi."

Một tiếng cười khẽ, đầy mệt mỏi vang lên.

"Còn em... em đã quen rồi. Em chọn cách rút tay lại và ôm lấy vết thương về mình. Chẳng có lý do gì để em đi làm tổn thương một cô gái kia cả. Cô ấy dù cô ấy có biết hay không, thì nếu không có sự cho phép của anh ấy, thì sao cô ấy có thể chen chân vào ? Cô ấy cũng chỉ là một công cụ trong trò chơi của anh ấy mà thôi. Nỗi đau này... là nỗi đau của riêng em. Em đã mở lòng, đã chọn tin anh ấy, thì giờ em phải tự mình gánh lấy hậu quả của chính niềm tin ngây thơ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com