Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Han Wangho ngồi một mình trong phòng họp, trước mặt là toàn bộ báo cáo của vụ án cắt cổ đã rơi vào ngõ cụt từ một tháng trước. Một tháng trôi qua, vụ án cứ như bị trôi vào quên lãng. Truyền thông mỗi ngày đều đưa tin về nhiều tin tức khác nhau, công chúng cũng dần chẳng còn nhớ tới năm người xa lạ bỏ mạng một cách bí ẩn nữa. Thế nhưng cảnh sát thì vẫn canh cánh trong lòng về chuyện này.

Han Wangho không tin trên đời lại có người có thể gây án mà không để lại dấu vết gì.

"Chưa về nữa à?" Lee Sanghyeok đi ngang qua thì thấy phòng họp vẫn sáng đèn nên vào xem thử, thấy Han Wangho ngồi im lặng thì lên tiếng hỏi.

"Tôi ở lại thêm một chút nữa." Han Wangho đáp, không rời mắt khỏi màn hình laptop trước mặt.

"Về sớm đi, đừng làm việc quá sức." Lee Sanghyeok bước vào, chống tay lên thành ghế nhìn vào màn hình laptop của Han Wangho.

Han Wangho gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn "Đội trưởng cũng chưa về ạ?"

"Giờ về." Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, đưa tay đóng màn hình laptop của anh "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Han Wangho khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok, đội trưởng nhà mình tốt tính thế này từ khi nào vậy nhỉ?

"Cậu có đói không?" Lee Sanghyeok làm như không có việc gì, còn rất tự nhiên hỏi.

Han Wangho suy nghĩ, đúng là có hơi đói một chút.

"Đi ăn rồi về." Lee Sanghyeok xách áo khoác ra cửa đợi Han Wangho.

Han Wangho ù ù cạc cạc đi ra ngoài theo, không hiểu sếp mình hôm nay có việc gì. Lee Sanghyeok cũng không giải thích, im lặng đi trước hai bước.

"Hôm nay đội trưởng có việc gì ạ?" Cho đến khi cả hai yên vị ở một nhà hàng nướng gần cục cảnh sát, Han Wangho mới nói ra thắc mắc của mình.

"Cũng không hẳn." Lee Sanghyeok nhún vai, gọi vài món mà bọn họ vẫn thường hay gọi rồi chống cằm nhìn Han Wangho "Gần đây cậu thấy thế nào?"

Han Wangho chớp chớp mắt, chẳng lẽ hôm nay lại muốn kết thân à? Làm đồng đội cũng ngót bảy năm rồi, giờ này lại còn hỏi thăm làm cái gì cơ?

"Tôi khỏe." Han Wangho nghi hoặc trả lời.

"Ý tôi là, những vụ án gần đây." Lee Sanghyeok bật cười, rót cho Han Wangho một ly nước ấm.

"Ò." Han Wangho ngượng ngùng gãi đầu, thằng cha già này không nói chuyện rõ ràng gì hết "Tôi đang suy nghĩ về chuyện vì sao hung thủ trong vụ án cắt cổ không có động tĩnh gì thêm. Tuy tôi cũng không mong có nạn nhân tiếp theo, nhưng cứ tiếp tục thế này thì khó mà phá được."

"Vụ án đó đã qua thời gian vàng để phá án rồi." Lee Sanghyeok gật đầu, chính bản thân hắn cũng đang suy nghĩ về chuyện này "Trừ khi hung thủ ra tay thêm lần nữa, nếu không sẽ khó mà tìm thêm manh mối gì."

Han Wangho thở dài. Anh và Lee Sanghyeok đã là đồng đội của nhau được rất lâu rồi, kể từ lúc còn là một tân binh Han Wangho đã công tác ở đội hình sự, Lee Sanghyeok khi đó cũng vừa chuyển qua từ đội đặc nhiệm. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ bọn họ một người là đội trưởng, một người là đội phó, tuy không thân thiết nhưng quả thật làm việc vô cùng ăn ý. Han Wangho biết Lee Sanghyeok cũng có những đắn đo giống mình.

"Đội trưởng, anh nghĩ sao về Choi Hyeonjoon?" Han Wangho đột nhiên chuyển chủ đề.

Lee Sanghyeok lật một miếng thịt nướng vừa chín tới rồi gắp vào dĩa của Han Wangho, suy nghĩ một lúc rồi nói "Pháp y Choi là một người có năng lực. Tỉ mỉ, quan sát tốt, thông minh, chuyên môn cao, lại luôn điềm tĩnh, cho đến thời điểm hiện tại, cậu ấy là pháp y phù hợp với đội hình sự nhất."

Han Wangho gật đầu nhưng không đáp, như thể đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lee Sanghyeok thấy anh không động đũa thì gắp cho anh thêm một miếng thịt nữa "Ăn đi."

"Cảm ơn." Han Wangho mỉm cười, rồi nói "Choi Hyeonjoon ấy, việc cậu ấy biến mất những ngày trước tôi có cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra."

Lee Sanghyeok chăm chú nướng thịt, không rõ hắn đang nghĩ gì, mãi một lúc sau hắn mới hỏi lại "Cậu đến tìm Jeong Jihoon phát hiện được gì à?"

Han Wangho biết ngay Lee Sanghyeok sẽ biết vì sao mình lại hỏi như thế, anh xoa xoa cổ "Bình thường đến bất bình thường."

"Thật ra tôi có quen biết với Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói "Đúng hơn thì tôi có quen với bố mẹ cậu ta."

Han Wangho hơi bất ngờ "Vậy à?"

"Mẹ cậu ấy là bác sĩ chữa trị cho bố tôi, một bác sĩ tim mạch rất giỏi." Lee Sanghyeok gật đầu "Khi đó Jeong Jihoon còn là bác sĩ nội trú năm nhất, nhưng cậu ta đã là bác sĩ nội trú xuất sắc nhất trong nhóm bác sĩ năm đó. Ấn tượng của tôi về cậu ta rất tốt, thật ra thì ai cũng sẽ ấn tượng tốt với cậu ta cả. Jeong Jihoon cậu ấy như thể không có bất kì khuyết điểm nào vậy. Đó cũng là điểm bất thường nhất của cậu ta."

Han Wangho im lặng nghe Lee Sanghyeok nói, không đáp lời.

"Khi biết cậu ta có liên quan đến chuyện Choi Hyeonjoon biến mất tôi cũng khá bất ngờ." Lee Sanghyeok nói tiếp "Tôi không có cảm giác Jeong Jihoon là người xấu, Choi Hyeonjoon cũng vậy, nhưng nếu đặt cả hai ở cùng một chỗ thì cảm giác lại không hẳn như thế."

"Đúng vậy, vấn đề ở đây là điều này chỉ đơn thuần là cảm giác của chúng ta thôi." Han Wangho thở dài.

"Không sao." Lee Sanghyeok cười, hiếm khi hắn mới cười như thế "Ăn đi, có thể là cảm giác lúc đói bụng thôi đó."

Han Wangho bật cười, chủ đề dần được chuyển sang những việc lông gà vỏ tỏi khác. Mối nghi hoặc về Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cũng bị ném ra xa, vụ án bỏ ngỏ vừa được lóe lên một giọt sáng nhỏ thì lại tắt ngúm.

Những ngày yên bình chóng vánh cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com