24
Đại học Y Seoul ngày trong tuần đông đúc vô cùng, Choi Hyeonjoon quấn khăn choàng dày sụ, nheo nheo mắt nhìn về phía tòa nhà quen thuộc đến mức chán ngấy trước mặt. Đây rồi, cái nơi mà anh đã mài đến mòn cái đũng quần những ngày non trẻ, cũng là nơi mà anh đã gặp Jeong Jihoon lần đầu tiên, dẫn đến toàn bộ những câu chuyện sau này.
Choi Hyeonjoon lúc này mới dư ra một hơi để nghĩ về toàn bộ những sự kiện xảy ra với mình. Học đại học yên bình, nhập ngũ yên bình, du học yên bình, làm pháp y yên bình, và rồi đùng, xuất hiện một thằng nhõi con bệnh hoạn lúc nào cũng kè kè theo hết đòi hút máu lại đến đòi ăn thịt mình. Choi Hyeonjoon cho rằng, chỉ riêng việc làm pháp y đã khiến anh có một cuộc đời rất thú vị rồi, nên khi Jeong Jihoon đến, cuộc đời anh bỗng trở nên thú vị và kỳ quặc đến mức nó không còn cuộc đời của một con người nữa.
Gì nhỉ? Nhân vật tiểu thuyết đi.
Dù là Choi Hyeonjoon thì chẳng hề muốn trở thành nhân vật chính hay gì. Anh chỉ muốn có một cuộc đời bình thường mà thôi.
Có một tình yêu bình thường với một người bình thường, rồi yên ổn sống một cuộc đời bình thường với người ấy.
Choi Hyeonjoon nhét tay vào áo khoác, hòa vào dòng sinh viên đông đúc tìm đến văn phòng giáo viên ở tận tòa nhà xa tít của khuôn viên trường. Chán ghét thật đấy, dù là chuyện công việc hay chuyện cá nhân thì cũng đều khiến anh phiền não vô cùng.
.
"Cuối cùng Hyeonjoon cũng chịu về thăm thầy rồi à?" Giáo sư Kwon vẫn là một người thầy điềm đạm, ông cười hiền với cậu sinh viên xuất sắc nhất của mình, rót cho anh một tách trà nóng.
"Thật ra em về vì có vài chuyện muốn hỏi ạ." Phòng giáo viên ấm áp, Choi Hyeonjoon cũng cởi được chiếc khăn choàng nên thoải mái hơn, anh nhìn tách trà bốc khói nghi ngút nhưng không đụng vào, chờ nó nguội bớt.
"Chuyện gì thế?" Giáo sư Kwon hơi ngạc nhiên.
"Trước đây thầy từng có một khoảng thời gian hỗ trợ làm pháp y tại sở cảnh sát ạ?" Choi Hyeonjoon không vòng vo mà hỏi thẳng.
Giáo sư Kwon ngẩn người, tựa như nhớ lại chuyện của trước đây, hồi sau mới gật đầu "Đúng vậy, chuyện của mười năm trước rồi."
"Vậy thầy còn nhớ vụ án giết người liên hoàn gây án bằng hình thức cắt cổ của năm đó không ạ?" Anh nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ ung dung như chỉ đang nói về một câu chuyện cũ.
"Nhớ chứ." Giáo sư Kwon thở dài "Đây là vụ án mà thầy vẫn luôn canh cánh trong lòng."
Ông đứng dậy, bước đến chỗ cửa sổ nhìn xuống khuôn viên trường bên ngoài, giọng ông nhuốm màu thời gian, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp vững chãi như một trụ cột đáng tin cậy của ngành giải phẫu "Thầy chỉ công tác tại sở cảnh sát một thời gian ngắn mà thôi. Khoảng một năm. Sau đó thì Kyungho về nước, chính thức tiếp nhận phòng pháp y, rồi Jaehyuk, rồi là Dohyeon, rồi sau này là em. Trong một năm thầy tại chức, đó là vụ án lớn nhất, cũng là vụ duy nhất mà bọn thầy không phá được. Chết rất nhiều người, nhưng cảnh sát thì hoàn toàn bất lực."
Choi Hyeonjoon nhìn bóng lưng của ông, lãng đãng nhớ đến bóng lưng của Jeong Jihoon. Đều là một kiểu cao lớn vững vàng, luôn khiến người ta cảm thấy yên lòng dù đôi khi vẫn sẽ vương vấn một sự cô độc khó diễn tả.
Sở dĩ Han Wangho luôn cho rằng Jeong Jihoon có dính líu đến vụ án cũng là do cái bóng lưng kia.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác kỳ quái.
"Vậy thầy có giữ bản sao của hồ sơ khám nghiệm năm đó không?" Anh nhìn ông chằm chằm, miệng thì hỏi về vụ án nhưng đầu óc anh đang cố làm rõ cảm giác mờ mịt của mình.
Giáo sư Kwon lại im lặng một lúc lâu mới quay người lại, chậm rãi đáp "Có. Hồ sơ ở sở có vấn đề gì sao?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu "Không ạ, chỉ là có vài chi tiết hơi sơ sài, em chỉ nghĩ, nếu người khám nghiệm là thầy thì hẳn là báo cáo sẽ phải chi tiết hơn."
Giáo sư gật gù "Ý em là trong sở đã có người động tay với phần báo cáo được lưu trữ à?"
Choi Hyeonjoon lại lắc đầu "Em chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, nên em mới đến tìm thầy để xác nhận lại một chút."
"Thầy có thể xem lại báo cáo ở chỗ em được không?" Giáo sư Kwon lại ngồi xuống bàn trà, nghiêm túc hỏi. Xáo trộn hồ sơ vụ án là tội hình sự nghiêm trọng, nghe Choi Hyeonjoon nói làm ông cũng nghiêm túc hơn.
"Vì vụ án đang được lật lại nên hồ sơ phải được bảo mật ạ." Choi Hyeonjoon từ chối, rồi nói tiếp "Và vì vụ án đang được lật lại, em nghĩ là sở cảnh sát sẽ phải thu hồi bản sao ở chỗ thầy ạ."
Giáo sư Kwon lúc này mới hiểu rõ lý do vì sao Choi Hyeonjoon đến tìm mình. Ông gật đầu "Được rồi, hồ sơ đang ở nhà thầy."
"Thầy gửi đến sở giúp em nhé?" Choi Hyeonjoon đạt được mục đích rồi thì cũng đứng lên, không có ý định nấn ná thêm.
Vị giáo sư già thấy Choi Hyeonjoon đứng lên thì cũng đứng lên theo "Hay là Hyeonjoon đến nhà thầy lấy đi, cô cũng nhớ em lắm đó."
Hai mắt Choi Hyeonjoon hơi sáng lên. Vợ của giáo sư Kwon cũng là một giáo viên của trường này, dạy môn Dược lý. Là một quý bà đáng mến có khả năng nấu nướng thượng hạn, trước đây cũng là đồng nghiệp của mẹ anh trong quân ngũ, sau khi sinh con thì đã quay lại giảng đường.
So với giáo sư Kwon, Choi Hyeonjoon thân thiết với bà Kwon hơn một chút.
"Tối nay luôn nhé? Chiều nay thầy có một cuộc họp với khoa, có lẽ sẽ về muộn một chút. Thầy nói với cô nấu cho Hyeonjoon một bữa ngon có được không?"
Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy không có vấn đề gì, anh gật đầu "Vậy được ạ, em làm phiền thầy cô tối nay nhé."
Giáo sư Kwon mỉm cười, khóe mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn ánh lên một tia vui vẻ chân thật. Đến mức Choi Hyeonjoon cảm thấy dường như ông có hơi niềm nở quá với mình, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ được ông dìu dắt đến khi thành tài, Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ gì thêm.
Tạm biệt vị giáo sư già, Choi Hyeonjoon lại lững thững đi bộ ra cổng trong trạng thái được ủ ấm dưới một lớp áo bông và khăn choàng dày cộm.
Còn chưa kịp gọi xe về sở thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc xe quen thuộc.
À, là cái xe bắt cóc anh hôm đó đây mà.
"Người đẹp đi đâu thế? Có cần em cho quá giang không ạ?" Jeong Jihoon hạ kính xe, vui vẻ mỉm cười, tựa như chuyện hắn thú nhận giết người với anh lúc tờ mờ sáng nay là chưa từng tồn tại.
"Về sở." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt nói.
"Lạnh lùng quá." Jeong Jihoon xuống xe, chỉnh lại cái khăn choàng đeo lệch của anh rồi mở cửa xe cho anh, vẫn rất có tâm trạng mà cười đùa "Xinh đẹp mà lạnh lùng như vậy thì sẽ không có ai yêu đâu nhé."
"Tưởng là có người đã yêu đến mức muốn chết vì tôi rồi cơ mà?" Choi Hyeonjoon thản nhiên ngồi vào xe, máy sưởi trong xe tỏa ra nguồn nhiệt ấm áp làm anh cũng dễ chịu hơn nhiều. Dạo này Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như sắp đổ bệnh rồi.
"Đúng vậy ha?" Jeong Jihoon thắt dây an toàn cho Choi Hyeonjoon rồi thì vòng về vị trí lái xe của mình, nghiêng nghiêng đầu về phía anh, mắt mèo đẹp đẽ lấp lánh "Nên anh không cần lo, không ai yêu thì em yêu."
Choi Hyeonjoon đảo mắt, lại cái giọng buồn nôn.
"Không đi làm à?" Choi Hyeonjoon vùi mặt vào khăn choàng, hỏi.
"Có, nhưng mà em có thể đưa anh về sở trước." Jeong Jihoon gật đầu, hôm nay hắn có một ca trực đêm.
"Sao biết tôi ở đây mà đến vậy?" Choi Hyeonjoon nhìn góc mặt nghiêng đẹp trai đến đáng ghét của hắn, một lần nữa phải cảm thán, đã biến thái thì đừng có đẹp trai có được không?
"Minkyu nói đấy." Jeong Jihoon cười cười "Em có mang nước chanh ấm cho anh, còn có bánh ngọt nữa, sáng nay có vẻ như anh không khỏe lắm. Đến nơi mới biết là anh đến đây nên em ghé sang đón anh về."
Choi Hyeonjoon nhìn quanh trong xe, không thấy nước chanh ấm cũng không thấy bánh ngọt.
"Em nhờ Minkyu giữ giúp anh ở sở rồi." Jeong Jihoon mỉm cười "Thấy sao? Có phải là rất chu đáo không?"
Ánh mắt Choi Hyeonjoon hiện rõ mấy chữ 'làm chuyện dư thừa' nhưng khóe môi ẩn sau lớp khăn choàng chẳng hiểu sao đã cong cong từ khi nào.
"Joo Minkyu đúng là không hề xem cậu là nghi phạm nhỉ?"
.
Joo Minkyu ngồi ở sở cảnh sát, nhìn hộp bánh waffle chocolate thơm lừng và bình giữ nhiệt vẫn còn ấm nóng đặt trên bàn. Hay quá, không những phải giữ nhà, mà còn phải giữ cả tang chứng cho sếp nữa.
Hệt như một con chó vậy.
---
anh đã giữ lời hứa với mấy vk ròi đây 🤩
và anh cũng khom hiểu vì sao minkyu luôn là nạn nhân của hai đứa này trong fic anh nữa 😔🤨
anh sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap tới khi finish nhé các vk 😻 sắp ròi sắp rồi 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com