Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Jeong Jihoon ngồi một mình trong phòng làm việc, tuyết bên ngoài vẫn chưa ngưng hẳn, cứ từng đợt từng đợt hòa với gió đông bay tán loạn giữa trời.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn. Là kiểu nhộn nhạo và hồi hộp mà chẳng có lý do, tựa như có một chuyện gì đó không may sắp xảy đến.

Hắn nhìn về phía trời tuyết bên ngoài. Bệnh viện là nơi khó phân biệt ngày đêm vì ánh đèn trắng lạnh lẽo lúc nào cũng sáng bừng và bóng người thì luôn lấp đầy những hành lang nồng mùi thuốc sát trùng.

Jeong Jihoon đã tồn tại trong cái môi trường mà việc sống chết chỉ mang tính tương đối rất lâu. Là một bác sĩ, Jeong Jihoon luôn dốc hết sức để cứu lấy những sinh mệnh yếu ớt đứng trước cửa tử tại nơi mình làm việc. Nhưng là một cá thể con người, Jeong Jihoon lại chán ghét sự tồn tại của nhân loại đến mức hắn tự cho mình cái quyền sinh sát mà chỉ có thượng đế mới có.

Nghĩ đến những người đã chết kia, ngoài kinh tởm và ghét bỏ thì hắn chẳng có chút cảm xúc nào.

Vài ba ả điếm, vài ba tên đàn ông tệ bạc.

Những kẻ đó trong mắt Jeong Jihoon đều chẳng xứng đáng để hắn cảm thấy tội lỗi. Dù hắn biết là hắn sai, sai lè cả ra ấy chứ. Hắn cũng không vì biết được những kẻ mà hắn đã giết là người xấu mà cảm thấy mình là anh hùng trừ gian diệt ác gì cả. Nhưng hắn cũng chẳng thấy áy náy gì về chuyện đó.

Có lẽ hắn bị điên. Có lẽ hắn đã bị bản dạng kỳ quái của mình làm cho phát điên. Hoặc có lẽ hắn đã sinh ra với cái sự điên loạn này.

Chẳng quan trọng, chẳng còn gì là quan trọng nữa.

Vì thứ mà Jeong Jihoon quan tâm bây giờ là Choi Hyeonjoon có thật sự tố giác và hắn sẽ ngồi tù mọt gông từ ngày mai. Hay là Choi Hyeonjoon sẽ không và hắn vẫn được tại ngoại, mang theo những tội lỗi này xuống mồ. Hay là Choi Hyeonjoon chỉ xem hắn như một gã điên thích những trò đùa dai mà không tin lời hắn.

Tất cả những gì quan trọng với Jeong Jihoon bây giờ chỉ là hành động tiếp theo mà Choi Hyeonjoon dành cho hắn mà thôi.

Nghĩ đến Choi Hyeonjoon và con tim Jeong Jihoon bỗng mềm mại lại, như một búp hoa bông gòn êm ái giữa những cuốn hoa thô ráp. Nhưng cũng vì nghĩ đến Choi Hyeonjoon mà cái cảm giác nhộn nhạo kỳ quái lại dâng lên mãnh liệt hơn.

Jeong Jihoon luôn có cảm giác như vậy mỗi khi hắn chuẩn bị giết người. Là cái cảm giác nguy hiểm đang rình rập chờ đợi từ nơi mà hắn không nhìn thấy được. Nguy hiểm từ sự kháng cự của các nạn nhân, nguy hiểm từ việc bị nhìn thấy, nguy hiểm từ chính sự điên loạn của chính mình.

Jeong Jihoon hơi nhíu mày kiểm tra phần tin nhắn trong điện thoại.

Choi Hyeonjoon đã không nhắn thêm cho hắn bất kỳ tin nào từ lúc bảy giờ. Choi Hyeonjoon đã nói với hắn anh sẽ đến nhà giáo sư Kwon để dùng bữa tối. Thông thường Choi Hyeonjoon cũng không ngoan đến mức báo cho hắn rằng anh sẽ đi đâu hay làm gì khi hắn không ở bên, chẳng rõ vì sao hôm nay anh lại làm thế.

Choi Hyeonjoon là một người có linh cảm rất nhạy bén, hệt như một con mồi khôn ngoan luôn cảm giác được nguy hiểm để giữ mạng cho mình vậy. Dù chẳng bao giờ là thành công.

Jeong Jihoon suy tư, lấy chiếc điện thoại cũ của Choi Hyeonjoon mà hắn nói rằng đã làm mất, xem qua nhật ký hoạt động của anh.

Bây giờ đã là mười giờ và định vị của chiếc điện thoại hắn mới mua lại cho anh gần đây vẫn còn ở nhà của vị giáo sư kia.

"Đi ăn tối để lấy hồ sơ ở nhà giáo sư Kwon sau đó về nhà ngủ, hôm nay không tăng ca, khỏi tìm."

Ăn tối mà mất tận ba tiếng cơ à?

.

Choi Hyeonjoon cầm theo tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận trong tay, lễ phép chào hỏi vợ chồng giáo sư chuẩn bị rời đi.

Bữa tối đơn giản nhưng vì có thêm một chai vang mà trở nên dông dài. Tửu lượng của Choi Hyeonjoon khá tốt, nhưng có lẽ việc uống rượu và ăn quá nhiều đồ ngọt cùng lúc đã khiến anh nhanh say hơn mọi lần. Khi rời khỏi cổng nhà của giáo sư Kwon anh đã hơi chuếnh choáng, cảm giác không tỉnh táo chỉ sau vài ba ly rượu làm anh cảm thấy bất an, tựa như có điều gì sắp xảy đến.

Hệt như trước khi bị Jeong Jihoon bắt cóc cách đây ít lâu.

Nhà của giáo sư Kwon nằm ở một khu dân cư cao cấp cách trung tâm không xa, khá thuận tiện để đến trường đại học và bệnh viện, nhưng về đêm thì sẽ khá vắng vẻ. Muốn bắt được xe ở khu này thì phải đi bộ một đoạn dài. Choi Hyeonjoon đã từ chối lời ngỏ tiễn ra cổng của giáo sư, anh men theo đường cũ để ra ngoài, hơi loạng choạng đạp lên nền đất phủ đầy tuyết.

Trời về đêm càng lạnh hơn, tuyết vẫn rơi mãi không ngừng, lấp lánh dưới ánh đèn đường lập lòe.

Cảm giác choáng váng và buồn nôn lúc một dâng lên nhiều hơn làm Choi Hyeonjoon phải dừng lại bên cột đèn. Lúc này anh mới có thể xác định được đây không phải là say rượu. Anh đã từng say nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ gặp kiểu trì trệ đến mức hoa mắt thế này. Ba người một chai rượu, rõ ràng là sẽ chẳng thể khiến anh say đến mức như thế.

Choi Hyeonjoon bấu mạnh vào tay mình, dùng cơn đau để đánh thức sự tỉnh táo. Vết cắt từ bữa ăn trước của Jeong Jihoon bị anh cào đến tóe máu lần nữa. Nền tuyết trắng tại chỗ anh đứng rất nhanh đã lốm đốm nhuốm màu đỏ thẫm.

Tay anh run run, mãi mới có thể mở được danh bạ. Số đầu tiên là số của Han Wangho được cài làm liên lạc khẩn cấp, ngay bên dưới là số của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cảm thấy mặt đất hơi quay cuồng, theo bản năng, nhấn gọi đi cho Han Wangho.

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút lạnh lẽo, không có ai trả lời.

Choi Hyeonjoon càng bấu mạnh hơn vào vết thương của mình, cố nhìn quanh để tìm một chốt bảo vệ nhưng ngoài những căn biệt thự phố đã đóng cửa im ỉm thì chẳng có ai.

Điện thoại lại gửi đi thêm một cuộc gọi, lần này là gọi cho Jeong Jihoon.

Chỉ mới đổ chuông một nhịp Jeong Jihoon đã bắt máy. Choi Hyeonjoon lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nói quá nhiều.

Đôi môi vốn hồng hào vì lạnh mà hơi tái nhợt của anh mấp máy, chỉ có thể yếu ớt nói vào điện thoại.

"Cứu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com