Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên từng tiếng tít tít mãi không ngừng, Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh, tựa như chỉ là đang say ngủ.

Jeong Jihoon đã hôn mê được hai ngày, bác sĩ nói là những chỉ số cơ thể của hắn ta đều đang hồi phục rất tốt, chỉ là không rõ vì sao mãi vẫn không tỉnh. Các loại máy móc cũng dần được tháo bớt, người nhà có thể vào chăm sóc hắn mà không cần phải thông qua y tá như trước nữa. Bố mẹ của Jeong Jihoon cũng từ Mỹ trở về, bọn họ lặng người nhìn đứa con mà bọn họ vẫn luôn yên tâm suốt mấy chục năm qua chỉ trong một cái chớp mắt mà đứng giữa bờ vực sinh tử.

Choi Hyeonjoon đứng bên ngoài phòng bệnh, im lặng nhìn người bên trong, không nói tiếng nào.

Choi Wooje cuối cùng cũng sắp xếp được một ngày nghỉ giữa khóa huấn luyện quân sự của mình, mang cái tóc húi cua ngốc nghếch đến thăm Jeong Jihoon.

"Anh ấy có tỉnh lại không ạ?" Choi Wooje bám tay vào cửa kính, đôi mắt tròn xoe trong veo mang đầy sự lo lắng.

"Sẽ tỉnh." Choi Hyeonjoon đáp, giọng anh gần như lạc đi.

Những ngày gần đây anh vẫn luôn tăng ca ở sở để điều tra thêm về vụ án cắt cổ, anh còn tỉ mỉ khám nghiệm lại những thi thể từ vài tháng trước, hòng tìm ra một điều gì đó để chứng mình với anh rằng những gì Jeong Jihoon nói với anh sáng hôm đó chỉ là một trò đùa dai. Thế nhưng kết quả vẫn hệt như vậy, chẳng có thêm manh mối nào để buộc tội hắn, cũng chẳng có thêm lí lẽ nào để nói rằng hắn trong sạch.

"Anh Hyeonjoon đừng lo lắng quá." Choi Wooje vỗ vỗ vai anh "Anh Jihoon khỏe lắm, từ bé đã rất ít khi bị ốm vặt rồi, lần này cũng vậy. Chắc là anh ấy chỉ đang ngủ bù cho những năm làm việc vất vả trước đây thôi."

Choi Hyeonjoon hơi mỉm cười, mẹ nó nói ngủ là ngủ. Anh làm việc nhiều hơn hắn cả một năm mà còn chưa được ngủ đây, ai cho Jeong Jihoon cái quyền cho mình nghỉ ngơi theo kiểu đó vậy?

Đã nói là một người làm hai người ăn rồi cơ mà?

Đã nói là nuôi người ta rồi cơ mà?

"Không biết anh Jihoon đang mơ thấy điều gì ha?" Choi Wooje tự hỏi "Không biết anh ấy có mơ thấy thứ mà mình thích hay không."

"Thứ mà hắn thích à?" Choi Hyeonjoon nhìn sang Choi Wooje, tò mò hỏi lại.

"Bọn em chơi với nhau từ bé mà, anh Jihoon cũng không có nhiều sở thích lắm đâu, mà hầu hết là không được làm." Choi Wooje ngồi xuống hàng ghế đối diện phòng bệnh, xoa xoa cái đầu không còn bao nhiêu tóc của mình, luyên thuyên "Anh ấy thích chơi game lắm, nhưng chơi game và làm bác sĩ không thể xuất hiện cùng lúc được. Cả gia đình anh ấy đều làm bác sĩ cả, còn rất giỏi nữa, nên anh Jihoon chẳng được chơi game bao giờ. Anh ấy còn thích ăn đồ ngọt nữa, kẹo sữa nè, kem dâu nè, bánh nướng hạt dẻ nữa. Anh ấy thích nhất là bánh nướng hạt dẻ, vì dì làm cái đó ngon cực. Nhưng mà hồi bé thì không được ăn nhiều đâu, sẽ bị sâu răng, lớn lên thì anh ấy cũng không ăn nữa, dù anh ấy vẫn hay ghé tiệm quen để mua cho em."

Choi Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, tiếp tục nghe nó nói về những chuyện vặt vãnh của Jeong Jihoon.

"Em nhớ là có một đoạn thời gian anh Jihoon rất buồn." Càng nói về Jeong Jihoon, Choi Wooje càng nhớ ra nhiều chuyện của rất lâu về trước. Cả hai sống gần nhau suốt những ngày tuổi thơ đến tận khi vào trường đại học, khi đó Choi Wooje đã chuyển đến kí túc xá ở nên ít gặp nhau hơn một chút, nhưng vì vẫn chung trường nên tình cảm giữa cả hai vẫn không đổi.

"Tầm cấp ba nhỉ?" Choi Wooje xoa xoa má "Lúc đó anh Jihoon vẫn còn răng khểnh đấy, dễ thương cực kỳ. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh ấy đã buồn bã một thời gian rất lâu, rồi sau đó không còn dễ thương như lúc bé nữa. Chị Jeong nói anh ấy dậy thì nên đổi tính. Nhưng em cứ cảm thấy có vẻ như anh ấy giống như đã gặp một cú sốc lớn hơn."

"Răng khểnh á?" Choi Hyeonjoon hơi bật cười, nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon hiện tại thì cũng thật khó mà tưởng tượng khi bé hắn trông như nào.

"Đúng vậy, y hệt như một con mèo luôn." Choi Wooje lấy điện thoại mở lại album cách đây cả chục năm. Jeong Jihoon trong hình vẫn còn là một đứa trẻ, dáng người thì gầy đét, đã đeo kính lại còn có răng khểnh, hoàn toàn không giống chút nào với một bác sĩ Jeong lạnh nhạt lịch thiệp của hiện tại. Choi Wooje khoe hình xong thì nói tiếp "Em nhớ là cũng từ lúc đó mà anh ấy không thích ăn đồ ngọt nữa. Vừa buồn bã vừa cáu bẳn, lúc đó em ghét ảnh lắm, người gì mà cứ như một con mèo bị ướt nước ấy."

"Cậu ta có nói là vì sao không?" Choi Hyeonjoon không hề biết chuyện Jeong Jihoon thích ăn ngọt, hắn dường như chẳng thích ăn bất kỳ thứ gì ngoài trừ máu của anh cả.

Choi Wooje nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại chuyện của quá khứ "Em chỉ nhớ là một ngày nọ đột nhiên anh ấy nói anh ấy bị nhạt miệng, không cảm nhận được mùi vị gì cả. Chuyện đó kéo dài khá lâu, đó cũng là lúc anh ấy bắt đầu học sinh học chăm chỉ hơn và quyết tâm trở thành bác sĩ thì phải. Em có hỏi vì sao anh ấy lại trông không vui, nhưng mà ảnh không có nói. Em còn nghĩ là ảnh không muốn chơi với em nữa cơ."

Choi Hyeonjoon nhìn Choi Wooje một lúc, thì ra là đã ngây ngô như vậy từ bé rồi. Anh nhìn hai người trong phòng bệnh như sắp đi ra ngoài thì đứng lên, xoa xoa cái đầu lởm chởm của thằng nhóc, chuẩn bị rời đi "Xếp được ngày nghỉ thì về thăm bố mẹ đi, Jeong Jihoon sẽ không sao đâu."

Choi Wooje giương mắt nhìn Choi Hyeonjoon, bỗng lên tiếng hỏi "Anh ơi, vậy là, anh với anh Jihoon đang yêu nhau ạ?"

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, suy nghĩ trong vài giây rồi khẽ gật đầu "Cứ cho là vậy đi."

Choi Wooje nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon đã đi khuất khỏi hành lang đông đúc. Cứ cho là vậy đi. Rồi nó lại nhìn về phía Jeong Jihoon còn đang say giấc bên trong phòng bệnh. Cứ cho là vậy đi.

Chỉ mới 'cứ cho là vậy đi' mà Jeong Jihoon đã có thể bất chấp vì Choi Hyeonjoon như thế, không biết sau khi qua khỏi cái mức 'cứ cho là vậy đi' thì bọn họ có thể vì nhau mà làm ra điều gì nữa.

Ông bà Jeong ra khỏi phòng bệnh sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Choi Wooje cũng đứng lên chào hỏi bọn họ. Ném câu trả lời lấp lửng của Choi Hyeonjoon ra khỏi đầu. Dù sao thì với cái đầu óc non nớt của nó thì những chuyện điên rồ như là yêu đương hay sống chết vì nhau nó cũng không thể hiểu được.

.

Jeong Jihoon thật sự bị lạc trong một giấc mộng dài. Hắn sống lại những ngày thuở bé, khi mà hắn vẫn còn là một đứa con nít bụ bẫm được bố mẹ chăm bẵm như vàng ngọc.

Đã có rất nhiều thứ mà hắn không được làm do bị ràng buộc bởi những quy tắc dưới danh nghĩa của tình thân. Cũng đã có rất nhiều những kỳ vọng được áp đặt bằng một lý lẽ tương tự.

Jeong Jihoon cho rằng mình vừa là một đứa trẻ hạnh phúc và vừa là một đứa trẻ đáng thương.

Rồi lớn lên một chút, hắn lại rơi vào một vòng xoáy tuyệt vọng trước sự phân hóa bản dạng của chính mình.

Jeong Jihoon đã đọc rất nhiều những truyền thuyết về loại người này, tựa như một mẩu truyện trước khi đi ngủ. Nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ được mình sẽ lại là một trong số đó. Hắn đã chối bỏ, đã chấp nhận, rồi lại ghê tởm, rồi lại tập cách sống chung với nó. Hắn cho rằng mình có thể khống chế tốt cái bản tính thú hoang này mà sống như một người bình thường.

Thế nhưng khi chiếc bánh ngọt thơm lừng mùi hạt dẻ lần đầu lướt qua trong đời hắn thì đã thành công đánh thức bản năng của một kẻ săn mồi vốn đang ngủ yên trong hắn.

Jeong Jihoon mơ thấy mình trở lại trường đại học của hơn mười năm về trước. Hắn đã nghe thấy một mùi hương ngọt ngào nồng đậm từ hàng ghế cuối cùng của giảng đường. Choi Hyeonjoon đã ở đó, mái tóc mềm mại rũ trước mắt, làn da trắng hồng như phát sáng dưới nắng sớm của mùa xuân, đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm nhìn ngắm thế giới qua một lăng kính mơ màng.

Jeong Jihoon đã gặp Choi Hyeonjoon lần đầu tiên như thế.

Nhưng cũng có lẽ là vì hắn đã gặp lại Choi Hyeonjoon và ở cạnh anh suốt bấy lâu, nên cái hình ảnh mờ ảo trong ký ức của hắn mới trở nên rõ ràng như thế. Có lẽ não bộ hắn đã tự bổ sung những phần còn thiếu trong cái mảng ký ức kia. Nhưng Jeong Jihoon thề rằng, hắn chưa từng trông thấy một chiếc bánh hạt dẻ nào thơm nứt mà lại ngon mắt đến vậy.

Sau đó là một khoảng thời gian trống, vì Choi Hyeonjoon đã biến mất chỉ sau một học kỳ. Jeong Jihoon có vu vơ hỏi đến với Kwon Taein về người đàn anh khóa trên này, ông ta nói, anh đã tham gia học kỳ trao đổi ở Úc, sẽ chỉ trở lại vào mùa xuân năm sau. Thế nhưng khi mùa xuân năm sau đến, người không có ở đó lại là Jeong Jihoon. Rồi khi Jeong Jihoon quay về thì cũng là lúc Choi Hyeonjoon tốt nghiệp và đi du học.

Sợi dây định mệnh mong manh giữa bọn họ như bị Chúa trời trêu đùa, người đi kẻ ở, bọn họ đã không hề gặp lại nhau cho đến tận cái ngày mùa đông kia.

Ngay khi Jeong Jihoon vừa tự tay giết đi những con mồi của mình.

Giết người và ăn thịt người là hai chuyện khác nhau. Trong giới hạn đạo đức của Jeong Jihoon, cái đầu tiên thì dễ tha thứ hơn cái thứ hai rất nhiều.

Hắn đã bị giữ mãi trong những giấc mơ rời rạc về những đoạn thời gian rời rạc như thế, không có cách nào tìm được lối ra.

Jeong Jihoon cho rằng, mình sẽ chết.

Thế nhưng vào một lúc nọ, hắn nghe có một ai đó gọi tên mình từ một nơi xa xôi nhất trong những khoảng vô định ngắn ngủi.

Và rồi là ngọt ngào, là mềm mại, là ấm nóng, là ẩm ướt.

Những loại mùi vị mà hắn đã đánh mất từ rất lâu chảy tràn trong khoang miệng, gọi hắn trở về từ hư không.

.

Choi Hyeonjoon nghĩ, nếu phải chết, thôi thì sẽ cho Jeong Jihoon một bữa ăn thật ngon cuối cùng.

Máu tươi tanh nồng trộn lẫn trong nụ hôn mềm mại. Kèm theo đó là những giọt nước mắt trong veo.

.

Ngày thứ năm, Jeong Jihoon cuối cùng cũng mở mắt tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com