Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Jeong Jihoon và thói quen không bỏ được."

Jihoon biết mình có tật.

Không phải kiểu không nhận ra.
Mà là nhận ra rồi... vẫn làm.

Buổi tối thứ sáu, khoa Truyền thông có tiệc liên khoa ở quán bar gần trường. Không quá ồn, ánh đèn vàng cam, nhạc vừa đủ để người ta phải ghé sát lại khi nói chuyện - rất hợp cho những mối quan hệ không cần gọi tên.

Jihoon xuất hiện trễ mười lăm phút, áo sơ mi mở hai cúc, tay áo xắn gọn. Vừa bước vào đã có người nhìn theo.

"Jihoon đến rồi kìa."

Cậu nghe thấy, quen tai.

Một cô gái năm ba chủ động nâng ly đi tới.
"Lâu rồi không gặp em."

Jihoon cười, nụ cười quen thuộc - vừa đủ gần, vừa đủ xa.
"Em tưởng chị quên em rồi."

"Quên sao được." Cô ta nghiêng người sát hơn. "Nghe nói dạo này em bận lắm."

"Bận học," Jihoon đáp trơn tru. "Và bận... bị rủ."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến đối phương bật cười. Một bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay cậu. Không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng vô tình.

Jihoon không gạt ra.

Một lúc sau, cậu đổi bàn.

Lần này là một cô gái năm nhất, còn đeo thẻ sinh viên trên cổ, ánh mắt sáng rực khi Jihoon ngồi xuống.

"Anh là Jihoon đúng không ạ?"
"Ừ."

"Em nghe danh anh lâu rồi."

Jihoon bật cười. "Danh gì cơ?"

Cô gái đỏ mặt. "Thì... dễ thương."

Jihoon chống cằm, nhìn thẳng. "Nghe cũng ổn."

Cuộc trò chuyện trôi đi nhẹ tênh. Jihoon biết rõ nên nói gì, nên cười lúc nào, nên dừng ở đâu để người ta còn tiếc. Cậu không hứa hẹn, cũng không phủ nhận.

Chỉ là nói chuyện thôi mà.
Có làm gì quá đâu.

Điện thoại trong túi rung lên.

Jihoon biết, nhưng giả vờ không biết.

Đến lúc ra ngoài ban công hút gió, Jihoon mới lấy điện thoại ra. Ba cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn.

Choi Hyeonjoon.

Em đang ở đâu?

Jihoon nhìn đồng hồ. 11:47 PM.

Cậu thở ra, tựa lưng vào lan can. Dưới kia, thành phố sáng đèn. Quán bar phía sau vẫn vang tiếng cười nói.

Jihoon gõ.

Đi tiệc liên khoa.

Ba giây sau, tin nhắn đến.

"Về."

Chỉ một chữ.

Jihoon bật cười khẽ, có chút bực, có chút quen thuộc.

Chút nữa em về.

Seen.

Không có thêm tin nhắn nào nữa.

Jihoon cất điện thoại, quay lại trong quán. Một cô gái khác đã đứng chờ sẵn.

"Anh biến mất đâu nãy giờ vậy?"

Jihoon nghiêng đầu. "Có người quản."

"Người yêu à?"

Cậu im lặng một nhịp - rất ngắn.
Rồi lắc đầu.

"Không hẳn."

Khi tiệc tan, đã gần một giờ sáng.

Jihoon lững thững bước đi với mùi rượu nhạt trên áo và vài tin nhắn chưa mở. Trong thang máy, cậu mở điện thoại lần nữa.

Không có thêm tin nào từ Hyeonjoon.

Sự im lặng này... còn đáng sợ hơn cả mấy câu cảnh cáo.

Jihoon dựa trán vào gương thang máy, thở dài.

Em đã nói là sẽ dọn rồi mà.
Chỉ là... chưa dọn kịp.

Nhưng Jihoon biết rõ -
nếu Hyeonjoon nhìn thấy tối nay,
thì "hỗn độn" này
không còn là chuyện có thể bỏ qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com