3
Jihoon tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng.
Không phải vì chuông báo thức.
Mà vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.
Trần nhà không quen.
Mùi nước hoa lạ.
Một cánh tay đặt ngang eo cậu.
Jihoon nằm yên vài giây, đầu óc trống rỗng. Rồi ký ức tối qua đổ về từng mảnh - quán bar, ly rượu thứ ba, tiếng cười sát bên tai, lời nói trêu đùa không còn đường lui.
Cậu nghiêng đầu.
Cô gái bên cạnh vẫn ngủ, tóc xõa trên gối, áo khoác của Jihoon vắt trên ghế.
Chết tiệt.
Jihoon ngồi dậy, xoa mặt. Trong ngực có cảm giác nặng nề khó chịu, không phải vì say, mà vì nhận thức rất rõ rằng lần này không còn là "chỉ nói chuyện".
Điện thoại rung.
Jihoon giật mình, vội với lấy.
Choi Hyeonjoon - 07:12 AM
Đêm qua em không về.
Jihoon chết lặng.
Ba năm quen nhau, Hyeonjoon chưa từng hỏi câu thừa.
Nếu anh hỏi - nghĩa là anh biết.
Jihoon gõ. Xoá. Gõ lại.
Em ngủ quên ở ký túc xá bạn.
Tin nhắn được xem rất nhanh.
Không trả lời.
Cái im lặng này làm Jihoon lạnh sống lưng.
⸻
Cậu mặc áo, để lại lời xin lỗi ngắn gọn rồi rời đi. Hành lang vắng, mỗi bước chân vang lên đều nặng nề. Jihoon chưa bao giờ thấy mình bẩn thỉu đến thế - không phải về cơ thể, mà là về cảm xúc.
Vừa bước ra ngoài, điện thoại rung liên tục.
Group chat khoa Truyền thông.
"Ủa tối qua Jihoon đi với chị năm ba hả?"
"Không phải, t thấy đi với nhỏ năm nhất mà?"
"Ê hình này là sao?"
Một tấm ảnh được gửi lên.
Jihoon mở ra.
Là cậu.
Ở quán bar.
Khoảng cách giữa cậu và cô gái kia gần đến mức không thể chối.
Góc chụp không rõ mặt, nhưng ai quen đều nhận ra.
Tim Jihoon rơi thẳng xuống đáy.
Xong rồi.
⸻
Ở bên kia màn hình.
Hyeonjoon đang ngồi trong phòng khách, vali đặt sẵn cạnh cửa. Anh nhìn tấm ảnh được gửi từ một tài khoản không lưu tên.
Không chú thích.
Không giải thích.
Chỉ cần thế là đủ.
Hyeonjoon không giận.
Cũng không bất ngờ.
Chỉ là... thất vọng đến mức trống rỗng.
Anh mở khung chat với Jihoon.
Gõ.
Dừng.
Xoá.
Cuối cùng, gửi đi một câu duy nhất.
"Anh về sớm hơn dự kiến."
Jihoon đọc được tin nhắn đó khi đang đứng giữa sân trường.
Xung quanh là tiếng cười nói, sinh viên qua lại, một buổi sáng rất bình thường.
Chỉ có thế giới của cậu
là bắt đầu sụp.
Jihoon đứng chết trân, tay run nhẹ.
Một tháng.
Cậu còn chưa dọn xong.
Thì người cần đối mặt...
đã quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com