End
Jihoon chọn thú nhận vào một ngày không có lý do gì đặc biệt.
Không mưa.
Không nắng
Chỉ là một buổi tối yên đến mức nếu không nói ra bây giờ, cậu sợ mình sẽ mãi mãi không đủ can đảm.
Hyeonjoon đang ở thư viện thì Jihoon xuất hiện.
Không gọi trước.
Không nhắn tin trước
Cậu đứng cách bàn anh hai bước, đợi anh ngẩng đầu lên.
"Anh," Jihoon gọi khẽ.
Hyeonjoon nhìn cậu.
Không ngạc nhiên.
"Có chuyện?"
"Ừ," Jihoon gật đầu. "Nếu anh rảnh... em xin mười phút."
Hyeonjoon đóng sách lại.
"Ngồi đi."
Jihoon ngồi đối diện.
Lưng thẳng.
Tay đặt trên đùi, siết rất chặt.
Cậu hít một hơi.
"Em theo đuổi anh lại," Jihoon nói thẳng.
Không vòng vo.
Không phủ nhận.
Hyeonjoon không đáp.
Chỉ nhìn.
"Không phải kiểu hồi trước," Jihoon tiếp.
"Không bám. Không chen. Không đòi hỏi."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm hơn:
"Là vì... em vẫn còn yêu anh."
Không khí như đông cứng.
Jihoon không nhìn đi chỗ khác.
Cậu buộc mình nhìn thẳng.
"Em không nói câu này để anh quay lại," cậu nói.
"Cũng không phải để anh thương hại."
Hyeonjoon khẽ nhướn mày.
"Vậy để làm gì?"
Jihoon cười rất nhẹ.
Một nụ cười không vui.
"Để anh biết là... lần này, em không yêu anh vì sợ mất."
Hyeonjoon dựa lưng vào ghế.
"Tiếp đi."
Jihoon gật đầu.
"Hồi đó, em quen anh như thể anh luôn ở đó."
"Em làm bậy, rồi nghĩ chỉ cần quay đầu là anh vẫn đứng yên chờ."
Giọng cậu run run
"Đến khi anh quay lưng thật... em mới hiểu em đã yêu anh theo cách tệ thế nào."
Hyeonjoon không cắt lời..
"Em ghen," Jihoon nói tiếp.
"Không phải vì anh ở cạnh người khác."
"Mà vì em nhìn thấy anh vẫn là anh... còn em thì không còn là người anh từng tin."
Jihoon cúi đầu.
"Lần này, em ở lại phía sau."
"Anh có thể chọn người khác."
"Anh có thể không chọn em."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt rất rõ.
"Em chỉ muốn nói... dù kết quả là gì, thì tình cảm này của em là thật."
Không phải xin anh quay lại
Mà là em đứng đây, với tất cả những gì em có
⸻
Hyeonjoon im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Jihoon bắt đầu nghĩ:
có lẽ mình nói quá nhiều rồi
Cuối cùng, Hyeonjoon lên tiếng.
"Em biết vì sao anh để em theo đuổi không?"
Jihoon lắc đầu.
"Vì anh muốn xem," Hyeonjoon nói chậm rãi,
"em có dám nói những lời này... mà không đòi anh phải đáp lại hay không."
Jihoon nuốt khan.
"Và em vừa làm được."
Hyeonjoon đứng dậy.
"Anh không hứa gì cả," anh nói.
"Anh cũng chưa sẵn sàng quay lại."
Jihoon gật đầu ngay.
"Em biết."
"Nhưng," Hyeonjoon tiếp, giọng thấp hơn,
"anh vẫn còn tình cảm."
Câu đó rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng Jihoon thấy tim mình run lên.
"Anh chỉ không muốn yêu một người chưa học xong cách yêu."
Hyeonjoon nhìn Jihoon.
Ánh mắt không lạnh.
Cũng không dịu dàng như trước.
Mà là... rất thật.
"Em có sợ không?" anh hỏi.
"Sợ đi đến cuối rồi anh vẫn không chọn em?"
Jihoon im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Có."
Nhưng cậu vẫn nói:
"Nhưng em sợ hơn... nếu không đi."
Hyeonjoon nhìn cậu rất lâu.
Rồi nói:
"Vậy thì đi tiếp đi."
Không phải ở lại
Không phải quay về
Chỉ là:
đi tiếp
"Em sẽ không để anh phải buồn nữa"
Jihoon đứng dậy.
Cúi đầu một cái rất khẽ. Rồi bước đi
Hyeonjoon ngồi lại một mình trong thư viện.
Anh nhắm mắt.
Thở ra chậm rãi.
Trái tim anh chưa từng nguội.
Chỉ là anh không cho phép nó dẫn đường nữa.
Nhưng lần này...
Jihoon đã không chạy theo.
Không níu kéo.
Không đòi được yêu.
Và chính điều đó -
khiến Hyeonjoon lần đầu tiên sau rất lâu
muốn bước lại gần
chứ không phải đứng yên đợi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com