02
choi hyeonjoon tỉnh giấc , cảm giác sảng khoái hơn bình thường , nhưng đeo kính lên thì giật mình phát hiện mình ở trong một căn phòng sang trọng đến là lạ
tấm đệm cứng đờ thay bằng nệm cao su lò xo , cái chăn xanh caro sờn mà cậu săn sale trên mạng thay bằng chăn bông bọc lụa cao cấp , gấu bông con sóc cậu mua cũng thay bằng một con mèo màu hồng
"hay...hay mình xuyên không rồi.."
choi hyeonjoon ảo tiểu thuyết mạng bèn rón rén thò đầu ra ngoài cửa phòng ngủ , một phòng khách rộng tích hợp cả bếp và một thanh niên đang đứng trong bếp , choi hyeonjoon chưa kịp định hình thì cậu ta quay lại
"dậy rồi à"
"éc...anh là ai.., sao tui lại ở đây"
"anh say rượu rồi nôn mửa ra đây tôi dọn chứ ai"
"là sao"
jeong jihoon nhíu mày rồi khẽ đưa tay lên xoa nếp nhăn giữa trán
"anh vào phòng tôi đánh răng rửa mặt đi đã"
choi hyeonjoon không trả lời mà vọt luôn vào phòng ngủ , phòng tắm ... TO HƠN CẢ PHÒNG NGỦ CỦA CẬU NỮA , choi hyeonjoon vừa đánh răng vừa nghĩ thầm giờ mà cậu ta bắt đền anh cái gì là ói tiền lương bao nhiêu tháng cho vừa
choi hyeonjoon rón rén ra phòng khách , cậu thanh niên kia đang dọn đồ ăn sáng , cậu ta còn làm tận 2 phần nữa
"ra rồi thì anh bước ra đây"
cậu ta rõ ràng không quay lại nhưng sao biết được choi hyeonjoon đã ló đầu ở cửa , choi hyeonjoon bị nói cho giật cả mình bèn lủi thủi bước vào khu bếp
"ăn sáng không"
"éc"
"ăn không?"
"ăn.."
thế là bây giờ choi hyeonjoon ngồi ăn sáng với jeong jihoon
"c..chuyện hôm qua rốt cuộc là như nào"
"hôm qua tôi tới quán rượu thì bị bùng kèo , thấy anh ngồi uống một mình nên ra hỏi chuyện , ai mà có dè anh phun hết về cô người yêu cũ tệ bạc , xong khóc lóc rồi uống ngất ngây , tôi hỏi nhà cửa thì không trả lời nên vác anh về"
"tui có làm gì quá đáng không"
"à , anh nôn ra người tôi , ra thảm , xong nửa đêm còn chạy xong phòng tôi khóc lóc , cào vai tôi nữa"
choi hyeonjoon thấy miếng trứng trong miệng có chút nghẹn , đúng là không nên uống say mà
"bây giờ , áo khoác tôi 2 triệu won , áo trong 1 triệu won , quần là 1,2 triệu won chưa kể thảm cao cấp 25 triệu won"
tai choi hyeonjoon ù đi hẳn , mấy cái áo cái quần kia thì cậu vay chạy được , chứ cái thảm bằng lương một năm đi làm của cậu thì phải làm sao
"anh có trả được cho tôi không"
"...tui..tui"
"nếu không trả được thì sao"
"..."
"anh đã đi làm chưa"
"tui có , đang làm thực tập ở công ty thôi"
"lương tháng anh bao nhiêu"
"2 triệu won.."
jeong jihoon cười khẩy một cái , tệ hơn cậu dự tính
"nhưng..nhưng mà tui sẽ đi vay để trả cậu mà , tui không có quỵt đâu , tui thề"
"nè , hay giờ anh ở đây làm việc cho tôi"
"hả ? cậu làm gì cơ"
"tôi vẫn đang đi học đại học , tôi bận vì tôi còn việc bên ngoài , chưa kể tôi cũng không ngoan ngoãn gì cho cam , anh ở đây dọn nhà nấu nướng đi , bố mẹ tôi mà hỏi tôi thì anh phải bao che"
"hả"
"bố mẹ tôi không phải người cổ hủ , nhưng họ không thích tôi qua lại đò đưa phụ nữ bên ngoài , họ sợ tôi có con rơi con rớt nên toàn cấm tôi đi đêm thôi"
"ể..."
"nếu tính theo đúng mức lương anh đang đi làm ở ngoài , trả hết nợ cho tôi thì là hơn 1 năm , vậy anh ở đây 1 năm đi vừa hay tôi sắp tốt nghiệp rồi"
"nhưng..mà"
"bao ăn bảo ở , không thì anh cứ đi làm và trả nợ cho tôi cũng được , hạn chót là 3 tháng"
"kết bạn kakaotalk với tôi xong suy nghĩ đi nhé , à tí nhớ trả bộ đồ ngủ cho tôi"
"vậy tôi mặc gì"
"quần áo anh trong máy sấy đấy , đi thẳng xuống hành lang phòng bên tay trái"
"ờ.."
"ăn xong thay đồ rồi đi về đi , suy nghĩ kĩ nhé không thì cứ hết 3 tháng thì trả nợ đủ cho tôi"
"tui biết rồi"
choi hyeonjoon định đứng lên cất đĩa vào bồn
"rửa bát đi nhé , đã ăn chùa rồi"
"BIẾT RỒI"
jeong jihoon ăn nốt miếng bánh mì rồi quẳng đĩa vào bồn rửa , cậu ta cầm điện thoại rồi chui vào phòng ngủ bỏ lại choi hyeonjoon đầu ong ong tay rửa bát
làm hay không..
nhưng cậu ta hãm lắm
nhưng lương mình thấy vl , vay ai bây h
sếp cũng hãm
...
CHOANG
đang dòng suy nghĩ , choi hyeonjoon không cẩn thận nên làm rơi cái đĩa xuống chân , vỡ tan tành và mảnh sành đâm vào chân anh
"AHHHH"
"SAO VẬY"
jeong jihoon chạy từ phòng ngủ ra , choi hyeonjoon run lẩy bẩy đang đứng giữa đống sứ vỡ , lòng bàn chân rỉ máu
"tui..tui..xin"
"anh tránh ra đi"
jeong jihoon lao ra kéo anh khỏi đống mảnh sứ
"anh ngốc hả ? chân đã chảy máu còn đứng đấy , ra phòng khách ngồi đi"
"đau lắm không đi được ! với tui sợ cậu lắm huhu"
choi hyeonjoon rơm rớm nước mắt , sợ phải trả tiền cho cậu ta lắm huhu
jeong jihoon đành sốc người anh lên rồi nhấc ra phòng khách , cậu lấy hộp cứu thương rồi quấn gạc cho chân anh
"ngồi im đây , tôi đi dọn , anh chuẩn bị đền thêm tiền đĩa nhé"
ôi số choi hyeonjoon nó khổ
hay số jeong jihoon mới khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com