| 18 |
y/s: mời cả nhà 2 chap, tôi thực sự cần ai đó cook textfic cho tôi đọc chung nữa, đọc hết trơn rồi 😭 i need more
một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ














jihoon to hyeonjoon


Cảm giác lạnh lùng lúc anh đưa bản hợp đồng của Jihoon đã biến mất. Trước mặt anh chỉ còn là diễn viên Jeong với cái nụ cười thương mại, không hơn không kém.
Cũng tốt. Thật giả như nào thì tính sau. Quan trọng là mối quan hệ giữa quản lý nghệ sĩ giữa anh và cậu cứ tiếp diễn bình thường là được.
_______
"Anh ăn kem không?" Jihoon quay sang nhìn anh. Giữa tiết tuyết đầu đông lạnh cắt da thế này mà lại nghĩ đến kem. Jeong Jihoon chắc là chập mạch ở đâu đó rồi. Nhưng chuyện đó chỉ đúng với người bình thường. Còn Choi Hyeonjoon thì khác.
"Anh ăn... nhưng em cứ ngồi đây đi, để anh ra mua." Anh nhìn cậu, giọng mang theo sự cân nhắc quen thuộc. Ở cương vị quản lý, anh không thể để cậu đường hoàng bước vào cửa hàng tiện lợi mua kem được.
"Đội mũ, đeo khẩu trang là xong mà."
"Nhưng mà -"
Jihoon đưa tay lên chặn miệng anh lại. Lòng bàn tay mềm mại, rõ ràng được chăm sóc rất kỹ. "Tôi bảo là được rồi."
Khi Jihoon đã kiên quyết như thế, anh cũng chỉ còn cách thở dài trong lòng rồi gật đầu. Thôi thì chiều ý cậu vậy.
____
"Của anh này." Jihoon đưa cho anh một cây kem vani, bên ngoài phủ socola, thậm chí còn cẩn thận bóc sẵn lớp giấy cho anh.
"Anh cảm ơn... mà túi gì vậy?"
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc túi nilon Jihoon đang xách trên tay.
"Rượu đó." Cậu đáp, giọng bình thản như không. "Anh uống không?"
"Sao lại uống rượu? Không được. Ngày mai có lịch quay, em không được uống."
"Được hết, được hết." Jihoon xua tay cho qua. "Ăn xong cây kem đó đi. Không xong thì tôi ăn hộ anh đấy."
"Em ghét đồ lạnh mà?"
Jihoon sững lại một nhịp, nhìn anh, rồi bật cười khẽ.
"Ghét đồ lạnh à? Ừ, cũng đúng nhỉ..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ hều như bâng quơ. "Nhưng mà qua miệng anh thì chắc không còn lạnh đâu."
Choi Hyeonjoon chớp mắt. Có phải do tạp âm xung quanh quá nhiều nên anh nghe nhầm không? Jeong Jihoon... vừa nói cái gì vậy?
Có lẽ Jihoon cũng nhận ra mình lỡ lời, cậu khựng lại, im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt lảng sang hướng khác.
"Cứ ăn đi."
__________
Đầu đông năm nay lạnh chẳng khác gì đầu đông của sáu, bảy năm về trước. Cái khoảng thời gian anh phải bỏ chạy cùng bố mình - chạy khỏi Seoul rắc rối này, chạy khỏi cậu.
Choi Hyeonjoon khẽ liếc sang người bên cạnh. Hai má Jihoon lại đỏ bừng lên, hệt như ngày xưa. Khi cả hai còn chỉ là mấy đứa nhóc, chính cậu là kẻ đầu têu lôi chai rượu quý bố cất trong tủ ra "uống thử". Mới nhấp được vài ngụm, mặt mũi đã đỏ au, đến lúc bị hỏi thì chẳng thể chối, kết cục là cùng nhau ăn mắng. Đó cũng là lần đầu tiên anh uống rượu và cũng là lần đầu biết rượu khó uống đến thế nào.
"Anh ăn xong rồi à?" Jihoon không biết từ lúc nào đã quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Trông cậu có vẻ đã uống gần hết một chai, men say cũng bắt đầu ngấm.
Anh gật đầu. "Ừ, xong rồi." Rồi lại chần chừ nói tiếp, "...trông em say lắm rồi đấy, hay là đừng uống nữa."
"Tôi bình thường mà... uống đi." Cậu đưa cho anh chai soju chỉ còn phân nửa.
Anh vừa nhận lấy thì Jihoon đã nghiêng người, tựa đầu lên vai anh. Khoảnh khắc đó khiến Choi Hyeonjoon khựng lại. Một chút thôi. Không. Là rất nhiều bối rối.
Chai rượu cũng đã cạn. Bầu không khí cũng lặng đi, kéo dài cho đến khi anh mở lời.
"Vậy việc đó em tính sao?"
"Việc nào?"
"Em bảo ra đây để nói về hợp đồng mà?"
"Thế à... tôi không biết..."
"Thế sao em muốn ra đi dạo?"
"Không biết nữa... chắc tại muốn gặp anh"
Tửu lượng của Jeong Jihoon ra sao nhỉ? Nếu phải nói cho đúng, thì cậu uống rất khá, thậm chí có thể gọi là vô địch, chỉ thua mỗi Moon Hyeonjoon về khoản ăn chơi. Vậy mà bây giờ lại bị xem là rượu vào lời ra, chẳng phải vô lý sao?
Chắc là không.
Bởi vì men rượu, suy cho cùng, cũng chỉ là cái cớ. Một cái cớ vừa đủ để che đi cơn say tình mà thôi.
"Choi Hyeonjoon"
"... Anh nghe"
"... Nếu một ngày, em muốn biết tại sao anh lại rời khỏi em... tại sao anh lại bỏ rơi em... Anh có thể cho em biết không?
Câu hỏi ấy không có lời đáp. Jihoon cũng chẳng rõ mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ còn sót lại trong ký ức là ánh mắt phức tạp ấy, và hơi lạnh từ lòng bàn tay anh khẽ áp lên gò má, ngay khoảnh khắc trước khi anh quay lưng rời đi.
"Ngủ ngon nhé, Jihoon."
hôm nay đã xính lao chưa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com