| 29 |
y/s: vì sự comeback của fic nên cho 2 chap ăn cơm 🛵🚨
một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ












Jeong Jihoon tức tối vứt điện thoại lên giường, trong lòng thì chửi rủa cả đám đồng nghiệp trong công ty. Thằng Minhyung bảo đi hỏi Minseok, khéo nó đi hỏi thật.
Choi Hyeonjoon mà phát giác ra cái acc đó của cậu chắc có nước cạch mặt nhau. Chứ đứng dưới góc nhìn của anh, việc có một thằng nào đó lấy tên mình rồi đổi thành id acc, sau đó còn đăng vớ vẩn lên mạng. Cậu lại chả điên lên?
Nhưng nếu là Choi Hyeonjoon làm vậy thì cũng được.
Jeong Jihoon lăn lộn trên giường, thể nào lại nhớ anh rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra lúc nãy nên mở mồm nói chuyện với anh nhiều hơn một chút thì giờ này đâu có nằm chán chường như vậy.
Lịch hẹn giờ như nào lại vang lên thông báo, cậu liền lần mò, với tay lấy điện thoại vừa ném vào góc giường, kéo thanh thông báo xuống - Tiệc ngày mai tại nhà. Jihoon thở dài rồi lại tắt điện thoại.
Cậu đang phân vân. Là có nên đưa anh đến đó hay không. Như đã nói, dạo này Jeong Jihoon bắt đầu nhạy cảm hẳn ra, cảm giác khó chịu cứ sộc lên não. Jihoon đáng lẽ ra nên kéo Choi Hyeonjoon ra đứng trước mặt anh Junghoon rồi hét lên, khoe mẽ về việc mình đã tìm
thấy anh như nào, rồi chắc hẳn anh Junghoon sẽ xoa đầu chúc mừng cậu.
Nhưng kịch bản đẹp đẽ nó cứ sai sai.
Cậu cứ cảm thấy việc để anh mình biết về Choi Hyeonjoon thật sự không an toàn, Jeong Jihoon biết rõ về kết quả nhưng nguyên nhân thì nghĩ mãi ko ra. Hẳn anh trai cũng đã biết việc quản lý mới của cậu là ai thông qua anh Sanghyeok, nhưng vẫn là không nên gặp trực tiếp thì hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Jeong Jihoon quyết định rồi, anh Hyeonjoon vẫn nên ở nhà ngủ một giấc thật ngon là hợp lý nhất.
"Ah- anh Hyeonjoon đang làm gì nhỉ?"
ryu minseok to choi hyeonjoon



Choi Hyeonjoon trong đầu một ngàn dấu chấm hỏi kể từ khi nhìn thấy cái acc clone mà Minseok đã gửi qua. Anh thề là anh không thấy quen thuộc gì với cái acc đó hết, làm sao mà đặt quả tên id trùng hợp như vậy.
"Ai lại dùng tên người khác làm id bao giờ?"
Choi Hyeonjoon vừa càm ràm, vừa ngồi gõ máy tính xếp lịch cho Jihoon vào các ngày tới. Nói người không nghĩ đến ta, hẳn họ Choi quên mất bản thân cũng dùng tên người "em thân" để làm quả id cho cái acc clone (chắc chắn là) duy nhất của anh.
Ngồi gõ phím một lúc, bụng cũng bắt đầu réo lên. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình - 10 giờ 30 phút. Dạo này làm việc tăng ca quá nhiều không có thời gian ăn uống, lại thêm hai hôm nay cứ mỗi lần ngủ là anh lại nhớ đến ngày hôm đó - cái lúc Jihoon đè anh xuống.
Bản thân Choi Hyeonjoon không biết bao lần đã niệm chú trong đầu rằng mình không phải là biến thái, chỉ là do ấn tượng mạnh quá nên mới ghi nhớ vậy thôi.
Đói thì không có tâm trạng làm việc, Choi Hyeonjoon ngồi dậy vươn vai, thuận tay mặc vội cái áo khoác phao đang móc trên tủ đồ. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng của mình để tìm chiếc ví đã sờn cũ mà bao năm không đổi, mọi người bảo anh nên đổi ví, vì mạng của anh không hợp với màu nâu.
Nhưng mà, cái ví của mẹ tặng, thì mạng gì không cần biết, Choi Hyeonjoon không đổi.
kim geonwoo to choi hyeonjoon

Một tin nhắn bất ngờ đến từ Geonwoo. Trùng hợp thay là nó lại tới đúng lúc anh vẫn còn đang phân vân sẽ nên ăn cái gì để đỡ cơn đói lại.

Nếu là khu Samdong Ilsan thì nó là gần khu chung cư mà Jihoon đang ở còn gì? Anh nói không nhớ cậu thì là nói dối, nhưng nếu nhận lời đi ăn với Geonwoo thì không muốn gặp cậu chút nào.
Đơn giản là vì anh chột dạ. Bản thân anh rõ tình cảm của
Jihoon dành cho mình không đơn giản, cậu lại vì ghen mà làm một trận ầm ĩ mấy ngày trước, nếu xui xẻo gặp phải thì Choi Hyeonjoon hết đường giải thích.
"Rột~"
Nhưng cái bụng đói cứ biểu tình như này, Choi Hyeonjoon thật sự phải viện cớ với bản thân: Sẽ không gặp đâu.

một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ


Jeong Jihoon đội chiếc mũ bóng chày, không quên khẩu trang để che đi khuôn mặt, lững thững đi xuống dưới sảnh toà chung cư.
Cậu đưa mắt ra nhìn đường phố gần 11 giờ đêm đã bắt đầu ít người qua lại. Nếu đã ít như vậy, chi bằng cởi
khẩu trang ra cho dễ thở. Nói là làm, Jeong Jihoon không ngần ngại cởi phăng cái khẩu trang ra, cậu sau đó lại nhìn vào nó mà bật cười vì nghĩ đến anh.
"Choi Hyeonjoon mà thấy mình ra đường không đeo khẩu trang, thể nào cũng mắng."
Lại nghĩ đến anh rồi. Lúc nãy cậu cũng muốn nhắn tin rủ anh đi cùng, nhưng thấy giờ đã khuya, Choi Hyeonjoon một là sẽ trùm chăn và di ngủ, hai là sẽ cắm đầu chạy deadline và hiển nhiên sẽ từ chối lời mời của cậu. Hiển nhiên vì vậy mà Jihoon không mở điện thoại lên để gửi tin nhắn cho anh.
Từ studio của Jaehyuk qua đây, cậu tính tầm tầm cũng sẽ gần 15 phút, trong thời gian đó cứ ngồi đợi là được. Jihoon sau đó tìm một góc ghế trong công viên để ngồi đợi ông anh Jaehyuk của mình.
"Thế chỗ đó nó nhỏ lắm à?"
"Đúng rồi, nhỏ lắm anh."
Một giọng nói quen tai thoáng qua làm Jihoon phải bật cười vì nó giống anh quá đi thôi, cậu cũng theo quán tính mà ngước lên nhìn người có tông giọng giống anh cũmg 8-9 phần.
À cũng không phải 8-9 phần, mà là 10 phần mới đúng. Đúng thật là Choi Hyeonjoon, nhưng lại đi kèm Kim Geonwoo nữa. Jeong Jihoon vừa cảm giác hôm nay không tệ xong, chỉ còn chưa đầy 45 phút nữa là qua ngày mới mà ông trời cũng không tha cho cậu hay sao? Muốn Jeong Jihoon là rate ngày hôm nay 1 sao thật à?
Hyeonjoon cũng không hề để ý thấy người ngồi ở băng ghế đằng trước là ai, cho đến khi anh và Geonwoo đi đến gần, cũng đúng lúc Park Jaehyuk đi tới. Vừa thấy người quen, Jaehyuk không kiềm được mà kêu lên.
"Hyeonjoon?"
Lần này, không chú ý cũng phải chú ý, Hyeonjoon giật mình, đưa mắt về nơi gọi mình, anh sau đó mới nhận ra đó là Jaehyuk, và người đang khoanh tay ngồi nhìn anh là Jeong Jihoon.
Chuyện đã đang dầu sôi lửa bóng, Choi Hyeonjoon đang không biết giải thích như nào cho cái mớ bòng bong này thì người yêu (ngốc nghếch) của anh Siwoo lại trêu chọc mấy câu làm cả bọn không dám hít thở một giây nào nữa "Hai đứa là đi hẹn hò à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com