| 9 |
y/s: hãy bình chọn cuối chap nhé 😼
hôm nay đã xính lao chư







một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ









Jeong Jihoon nằm dài trên sofa, cả người lún sâu vào lớp đệm mềm sau bữa ăn. Chiếc điện thoại đặt hờ trên ngực, màn hình vẫn còn sáng, những dòng tin tức về Park Jaehyuk nối nhau trôi qua, lặp lại đến mỏi mắt.
Tiếng cửa mở khe khẽ.
Choi Hyeonjoon bước vào, mang theo mùi nắng trưa còn vương trên áo. Không cần quay đầu, Jihoon cũng nhận ra ngay nhịp chân ấy, quen thuộc đến mức trở thành một phần của căn nhà.
"12 giờ trưa nay có hẹn với bên đoàn phim." Giọng anh vang lên đều đều, như thể mọi thứ vẫn đang nằm đúng vị trí của nó "Em nhớ chuẩn bị."
Jihoon nhíu mày, xoay người trên sofa "Sao lại là 12 giờ trưa?" Cậu lẩm bẩm "Cứ phải chọn giờ nóng nhất trong ngày vậy sao?"
"Anh biết em ghét nóng," Hyeonjoon đáp, tay mở tủ lạnh, lần lượt cất từng túi đồ vào trong "Nhưng lịch này đã chốt từ mấy hôm trước rồi."
Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt lười biếng nhưng không rời. Cậu hỏi, giọng nghe như thuận miệng "Anh làm gì vậy?"
Hyeonjoon khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi quay đầu nhìn cậu. Trên sofa, Jihoon nằm yên, ánh mắt chăm chú như một con mèo nhỏ đang quan sát từng chuyển động. Anh khẽ cười "Cất đồ chứ làm gì."
"Tôi có nấu ăn đâu mà anh mua?"
"Anh nấu mà."
"Cho ai?"
Hyeonjoon im lặng một nhịp "... Còn ai ngoài em hả?"
"Thế à?"
Jihoon đáp khẽ, rồi quay mặt đi, áp má vào tay sofa. Khoảng cách vừa đủ để Hyeonjoon không thấy vành tai cậu đang ửng đỏ - thứ phản bội cậu nhanh hơn cả lời nói.
Không gian lắng xuống.
Một lúc sau, Hyeonjoon lên tiếng "Em có biết chuyện của anh Jaehyuk không?"
"Có." Jihoon không quay đầu lại. Một thoáng ngập ngừng trôi qua, rồi cậu nói tiếp, như đang cân nhắc từng chữ "Hôm qua anh Jaehyuk có rủ... nhưng tôi không đi."
"Thật à? Sao em không đi?"
"Hôm qua tôi đang đi với anh mà." Giọng Jihoon bình thản, nhẹ như đang kể một điều hiển nhiên "Anh muốn tôi bỏ anh à?"
Câu nói rơi xuống không nặng, nhưng đủ để Hyeonjoon khựng lại "À-" Anh lúng túng quay đi, tìm một câu hỏi khác để che giấu sự bối rối của mình "Jihoon... em có hay đi mấy chỗ đó không?"
Jihoon quay sang nhìn anh. Câu hỏi ấy đến bất ngờ, khiến cậu phải suy nghĩ lâu hơn một chút "Từng thôi," cậu nói "Giờ thì không."
"Sao vậy?"
Ánh mắt Jihoon dừng lại trên gương mặt Hyeonjoon, người đứng đó, vụng về và hoàn toàn không nhận ra điều mình vừa chạm tới. Cậu thở khẽ, môi mấp máy, lời nói thoát ra chậm rãi "Vì tôi ở nhà... không còn thấy chán nữa."

hôm nay đã xính lao chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com