Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Choi Hyeon-joon, chiều đi xem trận bóng rổ của trường không?" - Han Wangho đi đến ngồi cạnh rồi vỗ vai cậu

" Chịu! không biết chiều nay em có tiết không đây nè. Mà nếu không thì em cũng sẽ phải ở nhà làm đồ án các kiểu. Một đống bài dồn vào người" - Choi Hyeon-joon bắt chéo hai tay ra sau, cả người tiều tuỵ dựa thẳng vào ghế, cả khuôn mặt hiện rõ hai chữ ' mệt mỏi'

" Sao? Deadline dí ad! Chúc mừng em zai nha, em zai chịu đau quá dữ" 

" ý là không thương em thì thôi đi, còn trêu nữa chứ!" - anh liếc xéo người anh mình rồi chẹp miệng tay xoay bút

" khổ, năm nhất thì thế thôi. Mày lên năm 2 rồi mày sẽ hiểu, dealine dí nhiều hơn nữa đến nỗi không có cả thời gian để đi ỉa kia kìa!" - Han Wangho nói thật đấy. Năm nhất như Hyeon-joon đây thì hiểu như thế nào về những ngày tháng cực khổ như dân năm 2 của Wangho. Nó cứ phải gọi là tởn đến già. Sáng tuỳ tiết tuỳ thời gian đến lớp, chiều thì phải tham gia các hoạt động của trường đề ra, nhiều còn hơn cả lá cây rụng, đến tối lại cắm mặt mà cày deadline rồi bài tập các kiểu để kịp thời hạn nộp bài. Có những đêm còn phải thức trắng, nước mắt ngắn nước mắt dài thầm oán trách số phận biết thế đã không lên Đại Học thà cưới vợ rồi về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng lên thì cũng đã lên rồi, mệt thì mệt thật đấy nhưng dạo gần đây chỉ là...

" anh cũng năm 2 mà sao thấy anh tí tởn, nũng nịu thế. Thấy toàn ăn với xách cái nách chạy đi chơi không"

" có người yêu để làm gì ạ?"

" tch..." -cậu chẹp miệng đầy khinh bỉ rồi nói tiếp " không có cái tên Lee Sanghoek đấy thì anh làm được gì cho đời!" 

" mày khỏi khinh, người như tao đang còn được nam thần bóng rổ như nó tán. Mày thì sao, ế xơ ế xỏng thấy ngta có tình yêu rồi nên ganh tỵ mới nói thế" - nhắc đến Lee Sanghoek, thế giới xung quanh trong mắt Wangho bắt đầu biến thành màu hồng, tràn đầy hạnh phúc. 

" trông trông trông...giống con ngựa không! thật sự là con ku làm mù con mắt rồi" 

" ảnh không lừa dối tao, mày không tin vào tình yêu thì cũng đừng nên làm cháy nhà người khác chứ mày"

" ai biết gì đâu chứ"

" chiều 2:30 tại khuôn viên trường. Không đến tao cạch mặt mày" - nói rồi, anh bỏ đi để lại một Hyeonjoon ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa

 Choi Hyeon-joon bất lực thở dài. Bài tập, dealine thì một đống mà còn gặp con ngựa Han Wangho bắt đi xem bóng nữa. Thật sự là không chừa một con đường sống cho anh sao? Choi Thỏ cũng thừa biết. Nghe đồn chiều nay sẽ có trận bóng rổ giữa đội GenT1 và MSA , mà cái tên LEE SANGHEOK-gấu của con ngựa Wangho đó là thành viên của đội GenT1 cũng thi đấu nên chắc muốn đi xem và cổ vũ người yêu mình. Khổ nỗi ngựa nó sợ đi một mình ngại nên kéo theo anh đi cùng, có gì hú hét sung quá ngta nhìn thì cũng không phải một mình ngựa Wangho nhục. 

  Choi Hyeon-joon chẳng hiểu nổi nữa, bóng banh có gì hay ho mà ai cũng đi xem thế. Ừ thì cứ cho là nó hay đi, với mấy cầu thủ bóng rổ đẹp trai và...còn gì khác nữa không chứ anh chẳng thấy có gì hay ho hết. Choi Thỏ thấy bóng rổ bóng riếc gì cho mệt người, thứ nhất là tiêu hao thể lực thứ hai là nước nôi đầm đìa. Chưa kể đến chuyện nhiều người đi chơi bóng rổ còn không thèm cạo lông nách nữa, đánh xong ở phần dưới đó giống như kiểu rừng rậm amazon vừa đựa tắm bởi cơn mưa nước mắm vậy. Nó khắm và nó khai chứ.  Choi Hyeon-joon ghét nhất là đổ mồ hôi vì thế cứ thấy thể thao là anh không chịu được. Chỉ muốn né nó đi thật xa

  Chân lí của anh chính là ngồi phòng điều hoà gõ cành cạch trên bàn phím mà chơi game LOL. Nói thật thì nó không chỉ mát vì mà còn cảm thấy thoải mái dễ chịu đôi khi còn có chút hưng phấn. Điều đặc biệt là nó không đổ mồ hôi chỉ là hơi tốn gạo và tốn điện. Đi làm lương 10 thì đã phải trả tiền điện mất 3 rồi. Nhưng cũng đâu có sao, anh thích chơi game nên cứ có thời gian rảnh là sẽ ngồi vào bàn máy tính thôi. Ngón tay dài thoăn thoắt, cái đầu nấm hiện lên chiến thuật, miểng dẻo chỉ huy cả đội đánh để dành lấy phần Win nhanh và hào quang nhất. Choi Hyeon-joon cảm thấy hạnh phúc khi chơi game, tết đến vui hơn nữa khi màn hình hiện lên chữ " VICTORY" nhưng đôi lúc cũng bực mình đập bàn phím đá bay màn hình khi nó hiện lên chữ " DEFEAT". Nhưng cũng chả sao, game mà cũng phải có lúc thắng lúc thua chứ. 

 Sau khuôn viên trường đại học, có một góc nhỏ như tách hẳn khỏi nhịp sống ồn ào của giảng đường. Một chiếc máy bán nước tự động đứng lặng bên lối đi, lớp kim loại phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, lấp lánh như có phủ một lớp sương mỏng. Tiếng máy khẽ kêu ù ù, hòa vào tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một cảm giác rất yên bình.

Con đường nhỏ chạy dọc theo đó được lát gọn gàng, sạch sẽ, không một mảnh rác, như thể lúc nào cũng được ai đó chăm chút. Hai bên đường, ánh nắng rơi xuống thành từng vệt dài, in bóng những tán cây đung đưa theo gió. Mỗi bước chân đi qua đều chậm lại một cách vô thức, bởi khung cảnh quá đỗi nhẹ nhàng.

Bên cạnh lối đi là một thảm cỏ xanh non, được ngăn cách bởi một hàng rào thấp màu trắng. Cỏ mượt và mềm, trải dài như một tấm thảm thiên nhiên, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ li ti. Qua hàng rào ấy, một con sông nhỏ uốn lượn lặng lẽ trôi. Mặt nước trong veo, phản chiếu bầu trời và những đám mây trôi chậm, mỗi khi nắng chiếu vào lại lấp lánh như được rắc vàng.

Tất cả hòa quyện lại thành một khung cảnh vừa trong trẻo vừa thơ mộng, khiến người ta chỉ muốn đứng yên một lúc thật lâu, hít sâu mùi cỏ, mùi nắng, và quên đi mọi vội vã của cuộc sống sinh viên ngoài kia.

Choi Hyeon-joon đặt đồng xu vào khe máy rồi ấn nút chọn soda. Chiếc máy khẽ kêu một tiếng trầm, nuốt gọn đồng xu và từ từ đẩy lon nước lạnh ra ngoài. Anh cúi người nhặt lấy, lớp kim loại mát lạnh áp vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi bước về phía con sông nhỏ phía sau hàng rào.

Anh dừng lại bên rào, nhìn dòng nước lấp lánh dưới nắng.
Xì—
Tiếng bật lon vang lên khẽ khàng, bọt trắng trào ra miệng lon như một làn khói mỏng. Âm thanh ấy nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng nước chảy và tiếng gió lùa qua hàng cỏ.

Hyeon-joon đưa lon lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ga mát lạnh lan ra nơi đầu lưỡi, trong khi trước mắt anh, mặt sông khẽ gợn sóng, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. Cả khoảnh khắc ấy bình yên đến mức tưởng như thời gian cũng đang chậm lại.

Một tiếng bước chân không biết từ đâu vọng lại, nhưng anh không buồn để tâm. Rồi thêm một tiếng nữa. Chiếc máy bán hàng tự động phía sau khẽ kêu lên, nuốt xu và nhả lon, rồi lại rơi vào im lặng — chắc chỉ là có người đến mua nước.

Hyeon-joon mặc kệ tất cả. Anh chỉ khẽ miết ngón tay lên quai cặp đeo vai, tiếp tục thưởng thức vị soda mát lạnh cùng khung cảnh êm đềm trước mắt, như thể thế giới lúc này chỉ còn lại dòng sông và ánh nắng lấp lánh trên mặt nước.

Cho đến khi có một bóng người dừng lại bên cạnh anh.

Hyeon-joon cao tới 1m83, vậy mà người đó lại còn cao hơn, cái bóng đổ dài xuống thảm cỏ, che khuất một phần ánh nắng đang rọi xuống chân anh. Sự hiện diện ấy lặng lẽ nhưng đủ nặng để phá vỡ khoảng không yên tĩnh, khiến không khí quanh họ bỗng dưng trở nên khác hẳn.

Anh từ từ ngước lên. Trước mặt là một thanh niên cao hơn anh gần cả cái đầu. Vóc dáng cao ráo và áp lực từ chiều cao ấy khiến Hyeon-joon thoáng khựng lại, nhưng điều khiến anh sững sờ hơn cả là... người đó quá đẹp trai.

Mái tóc đen bồng bềnh khẽ bay trong làn gió trưa của Seoul, từng sợi tóc hắt ánh nắng lấp lánh. Làn da trắng nổi bật dưới ánh trời, tương phản với đôi mắt mèo sắc sảo — không quá to, không quá nhỏ, nhưng ánh nhìn thì như có thể xuyên thấu người đối diện. Gò má cao hơi nhếch lên khi anh ta mỉm cười, nụ cười tươi nhưng lại mang theo một vẻ gì đó khó đoán.

Người kia vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Hyeon-joon, như thể sự xuất hiện của anh ta ở đây không phải là ngẫu nhiên. Giữa khung cảnh yên bình bên dòng sông, ánh nhìn ấy khiến khoảnh khắc bỗng trở nên căng nhẹ, giống như một sợi dây vừa bị kéo căng trong không gian tĩnh lặng.

Hyeon-joon không biết người này, anh chỉ chào hỏi một chút rồi tiếp tục với lon nước đang dở của mình

" cảnh ở đây đẹp nhỉ?" - người kia mở lời

" um...cũng không hẳn"- anh trả lời mắt vẫn dán chặt vào dòng nước mát ấy. Cảm giác như nó gội rửa đi rất nhiều mệt mỏi trong lòng mình

" anh thường ra đây sao?" 

" um"

" tôi cũng hay ra đây, nhưng chưa thấy anh bao giờ"-người kia quay qua nhìn anh

" giờ thấy rồi đó"-Hyeonjoon buôn một câu nhẹ bẫng 

" tôi là Joeng Jihoon, sinh viên năm nhất chuyên nghành kinh doanh" - người kia tự giới thiệu

" là hậu bối sao? cứ tưởng là mấy tên năm 3 nhạt nhẽo" - Hyeonjoon thầm nói đủ để cho mình anh nghe nhưng Jihoon lại vẫn nghe 

" anh tự giới thiệu bản thân đi, tôi đã giới thiệu rồi"

" quen biết gì đâu mà giới thiệu chứ, mà cậu giới thiệu kệ cậu. tôi đâu ép" - Choi Thỏ bướng bỉnh trả lời. Anh từ trước đến nay là thế đấy, không thích làm theo ý người khác. chỉ làm theo ý mình mong muốn. 

Thấy anh không có ý định lên tiếng, Jeong Jihoon cũng không gượng ép. Dù gì thì họ chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau ở đây — cậu chẳng hiểu gì về anh, và anh cũng không biết gì về cậu. Vậy nên, im lặng vào lúc này lại trở thành lựa chọn dễ chịu nhất.

Jihoon tựa nhẹ vào hàng rào, hướng mắt ra dòng sông đang lặng lẽ trôi. Hyeon-joon đứng bên cạnh, lon soda vẫn còn lạnh trong tay. Giữa họ không có lời nói, chỉ có tiếng gió thổi qua thảm cỏ, tiếng nước vỗ khe khẽ vào bờ, và ánh nắng rơi xuống hai bóng người đứng song song.

Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ. Hai kẻ xa lạ, không cần biết tên nhau, không cần hiểu gì về nhau, chỉ đơn giản cùng chia sẻ một khoảng trời và một khung cảnh thơ mộng — như thể thế giới đã tạm dừng lại để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #choran