2
Màn hình laptop hắt lên gương mặt Hyeon-joon một thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt. Những dòng chữ chạy dài bất tận, bảng biểu chồng chéo, thông báo deadline nhảy lên liên tục như cố tình khiêu khích sự chịu đựng của anh. Ngón tay gõ phím không ngừng, khô và mỏi, nhưng Hyeon-joon vẫn không dừng lại. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: xong hết càng sớm càng tốt.
Bụng cồn cào, từng cơn đói nhói lên rõ rệt. Lon soda hồi trưa đã chẳng còn tác dụng gì ngoài việc để lại vị ngọt nhạt và cảm giác rỗng tuếch trong dạ dày. Hyeon-joon đưa tay xoa nhẹ bụng, thở ra một hơi dài, rồi lại cúi xuống màn hình.
Ngoài cửa sổ, bầu trời chiều đã bắt đầu ngả màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày len qua khe rèm, rơi lên bàn học bừa bộn giấy tờ và sách vở. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt laptop và tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Hyeon-joon không hề nhận ra thời gian đang trôi đi nhanh thế nào. Trong đầu anh, mọi thứ chỉ xoay quanh những dòng code, những file cần nộp, và cảm giác mệt mỏi đang dần đè nặng lên vai.
Ở một góc nào đó trong tâm trí, hình ảnh buổi trưa bên bờ sông, ánh nắng lấp lánh và đôi mắt mèo sắc bén của Jihoon thoáng lướt qua, như một đoạn ký ức dịu dàng giữa cơn quay cuồng của hiện thực.
Phía bên kia, Han Wangho đứng ở khuôn viên trường với vẻ sốt ruột thấy rõ. Gió chiều thổi qua những hàng cây, sinh viên đi ngang ngày một thưa dần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Choi Hyeon-joon đâu cả.
Anh khẽ tặc lưỡi. Quá quen rồi — kiểu gì thằng em ấy cũng lại bị cuốn vào đống việc vớ vẩn rồi quên béng mất cuộc hẹn.
Wangho móc điện thoại ra, lướt nhanh vào danh bạ rồi bấm gọi. Màn hình sáng lên cái tên quen thuộc, chuông đổ từng hồi trong không gian yên ắng của khuôn viên trường.
"Nghe máy đi, Choi Hyeon-joon..."
Giọng anh lẩm bẩm, pha lẫn chút bực bội và chút bất lực, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh, như hy vọng người kia sẽ bất ngờ xuất hiện ở cuối con đường.
Chuông đổ thêm vài hồi nữa, rồi cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Alo?" Giọng Hyeon-joon vang lên, khàn khàn và mệt mỏi, như thể vừa bị kéo ra khỏi một mớ hỗn độn.
"mày còn biết nghe máy à?" Wangho nhíu mày. "Giờ này là giờ nào rồi, hả? Không phải đã hẹn gặp anh ở khuôn viên à?"
Ở đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Hyeon-joon liếc nhanh vào góc màn hình laptop, nơi đồng hồ hiển thị một con số khiến tim anh khẽ khựng lại.
"...Chết thật."
"Chết thật cái gì mà chết thật." Wangho thở ra một hơi dài. "Anh đứng chờ gần nửa tiếng rồi. mày đang ở đâu?"
"Em... vẫn ở phòng." Hyeon-joon đưa tay dụi tóc, đầu óc quay cuồng. "Deadline dí quá, em quên mất."
Wangho bật cười khẽ, kiểu cười nửa bất lực nửa quen thuộc. "Biết ngay mà. Thôi, còn bao lâu nữa xong?"
Hyeon-joon nhìn chằm chằm vào những file còn dang dở trên màn hình, khóe môi giật nhẹ.
"Cho em... ba mươi phút."
"hai mươi," Wangho sửa lại. "Anh không tin cái 'ba mươi phút' của mày."
"... mươi," Hyeon-joon nhượng bộ. "Em sẽ chạy qua ngay."
Cúp máy, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này, nhịp tim của Hyeon-joon đã khác. Anh hít sâu một hơi, lưng thẳng lên, rồi lao vào gõ phím nhanh hơn, như thể đang chạy đua với chính thời gian.
Ngoài kia, buổi chiều đang dần chuyển sang hoàng hôn. Và ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường, Han Wangho vẫn đứng đợi, trong khi một cuộc gặp gỡ khác, vô hình và chưa hẹn trước, cũng đang lặng lẽ tiến gần.
Lúc Hyeon-joon đến nhà thi đấu, mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán thì tiếng ồn ào đã ập thẳng vào tai. Trận bóng rổ giữa GenT và MSA đang ở giữa hiệp đấu, nhịp độ nhanh và căng như dây đàn. Trên bảng điện tử lớn treo giữa sân, con số 3–1 sáng rõ, nghiêng hẳn về phía GenT.
Wangho vừa thấy anh xuất hiện liền vẫy tay như sợ mất người. Không kịp để Hyeon-joon hoàn hồn, anh đã kéo phắt cậu xuống một chỗ trống giữa hàng ghế đông nghịt.
Khán đài như một biển người. Fan hai đội ngồi tách thành hai mảng màu đối lập: phía GenT là một khối đông dày, cờ phướn, băng rôn giơ lên liên tục; phía MSA cũng không ít, nhưng rõ ràng bị áp đảo. Mỗi lần GenT ghi điểm, cả một mảng khán đài bật dậy, tiếng hét dội xuống sàn đấu như sóng vỗ.
Âm thanh va chạm của bóng, tiếng giày trượt trên sàn, tiếng còi trọng tài và tiếng cổ vũ hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn chấn động mà Hyeon-joon hiếm khi phải chịu đựng lâu đến vậy. Đầu anh vẫn còn lâng lâng vì mệt và đói, nên mọi thứ lại càng trở nên quá tải.
Bên cạnh, Wangho thì hoàn toàn hòa mình vào không khí đó.
"Lee Sang-hyeok ơi! Bên trái! Bên trái kìa!"
"Oppa cố lên! Ghi thêm điểm nữa đi!"
Giọng anh vang đến mức Hyeon-joon cảm thấy có người phía trước quay đầu lại nhìn. Cậu chỉ muốn độn ngay một cái gì đó lên đầu cho khỏi thấy mặt ai.
"Anh nhỏ tiếng thôi..." Hyeon-joon lầm bầm, nhưng Wangho chẳng hề nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe.
Trận đấu tiếp tục thêm vài phút nữa rồi cuối cùng tiếng còi dài báo hiệu giờ giải lao vang lên. Cầu thủ hai đội dần rời sân, để lại mặt sàn bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng chói.
Hyeon-joon thở ra một hơi dài, tựa người vào lưng ghế. Sự ồn ào lắng xuống đôi chút, chỉ còn lại những tiếng nói chuyện, tiếng ghế xê dịch và tiếng bước chân hỗn tạp. Anh đưa mắt nhìn xuống sân, lười nhác quan sát các thành viên MSA đang tụm lại gần khu huấn luyện, rồi lại chuyển sang phía GenT.
Những gương mặt cao lớn, áo đấu sẫm màu, mồ hôi còn lấp lánh dưới ánh đèn.
Và rồi—
Hyeon-joon khựng lại.
Giữa đám người đó, có một người khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
Quá quen.
Đúng rồi... chính là người đó.
Khoảnh khắc ánh mắt Hyeon-joon bắt trúng bóng dáng ấy giữa sân, tim anh khẽ hụt một nhịp. Hậu bối trưa nay — người đã đứng bên anh cạnh hàng rào, cùng im lặng nhìn dòng sông lấp lánh nắng. Hóa ra lại là cầu thủ của GenT. Bảo sao lúc đứng cạnh, anh đã cảm thấy người kia cao lớn và có gì đó rất khác.
Hyeon-joon hơi nheo mắt nhìn kỹ hơn, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nửa bất ngờ nửa tò mò. Và rồi, như có ai đó khẽ thì thầm trong đầu anh, cái tên bật ra.
Jeong Jihoon.
Dưới ánh đèn chói của nhà thi đấu, Jihoon trông không còn giống chàng trai đứng lặng lẽ bên bờ sông nữa. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc như dao, từng cử động đều toát lên sự tập trung và tự tin. Giống như một con mèo đã thu móng vuốt ban trưa, giờ lộ ra bản năng của một con thú săn mồi.
Hyeon-joon nhận ra mình đang nhìn cậu ta quá lâu, nhưng lại không muốn dời mắt. Jihoon cầm chai nước lên uống, cổ họng khẽ chuyển động, rồi dùng khăn lau mồ hôi. Mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt và cổ.
"Đẹp trai thật..."
Một ý nghĩ bật ra rất thành thật trong đầu anh.
Không phải kiểu đẹp khiến tim loạn nhịp vì rung động, mà là thứ đẹp trai khiến người ta không thể không nhìn. Hyeon-joon vừa thấy ngưỡng mộ, vừa có chút bối rối, thậm chí còn hơi khó hiểu chính mình vì sao lại để ý nhiều đến vậy.
Nếu anh là con gái, có lẽ đã đỏ mặt từ lâu rồi. Nhưng anh là nam, nên rốt cuộc cảm giác đó chỉ dừng lại ở sự bị thu hút bởi nhan sắc và khí chất. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn vô thức bám theo từng động tác của Jihoon, như thể cậu ta đã vô tình trở thành trung tâm của cả thế giới trong khoảnh khắc ấy.
Jeong Jihoon đứng ở bên phần sân của GenT, hai tay chống lên đầu gối trong lúc hít thở sâu. Áo đấu đã thấm mồ hôi, dán sát vào cơ thể cao lớn sau một hiệp đấu căng thẳng. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng, cơ bắp vẫn còn căng vì vận động liên tục.
Tiếng cổ vũ trên khán đài như một cơn sóng không dứt.
"Jihoon!"
"Jeong Jihoon!"
"Oppa nhìn em đi!"
Tên cậu bị gọi lặp đi lặp lại, nhưng Jihoon chỉ nhấc chai nước lên uống một ngụm dài, ánh mắt không hề tìm kiếm bất kỳ gương mặt nào trong đám đông đó. Từ khi bước vào cổng đại học này, với chiều cao gần mét chín và khuôn mặt dễ khiến người ta ngoái nhìn, cậu đã quen với việc bị dòm ngó. Những ánh mắt ngưỡng mộ, mê mẩn hay tò mò với cậu chỉ là một phần của cuộc sống thường ngày.
Nhưng từ khi hiệp đấu tạm dừng, Jihoon lại cảm thấy có gì đó khác.
Không phải là những ánh nhìn sôi nổi, cũng không phải là kiểu nhìn đắm đuối của fan. Đó là một ánh nhìn lặng lẽ, bám rất lâu, khiến cậu cảm thấy như có ai đó đang đứng yên ở một điểm cố định và không rời mắt khỏi mình.
Cảm giác ấy khiến Jihoon hơi cau mày.
Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, để ánh mắt lướt qua khán đài. Hàng ghế này đến hàng ghế khác, những gương mặt mờ dần vì ánh đèn và khoảng cách. Rồi ánh nhìn cậu dừng lại ở khu ghế dãy B, phía Tây nhà thi đấu.
Ở đó, giữa những người đang nói chuyện và dùng điện thoại, có một người ngồi rất yên.
Một chàng trai đeo kính, mái tóc hơi rối, đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng xuống sân.
Nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không hề ồn ào, không mang theo sự phấn khích của fan, mà là một kiểu nhìn rất chăm chú, như thể đang cố ghi nhớ từng cử động.
Jihoon khẽ nheo mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, người kia giật mình rõ rệt. Cậu ta vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn sang phía sân đối diện, nhưng hai tai lại đỏ lên rất nhẹ.
Jihoon bật cười khẽ trong cổ họng.
Làm sao mà cậu không nhận ra cho được.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ Hyeon-joon sang người ngồi cạnh cậu ta. Chỉ một cái nhìn, cậu đã nhận ra ngay.
Han Wangho.
"À..." Jihoon thầm nhủ trong đầu.
Vợ của cha già Lee Sang-hyeok — người mà cả giới tuyển thủ lẫn fan đều quen mặt.
Wangho đang ngồi nghiêng người về phía sân, tay che miệng nhưng vẫn không ngừng hét tên Sang-hyeok, vẻ mặt đầy hào hứng và tự hào. Cảnh tượng ấy quá quen thuộc, đến mức Jihoon không cần nghĩ cũng biết mối quan hệ giữa hai người kia là gì.
Ánh mắt cậu quay lại phía Hyeon-joon.
Tiền bối trưa nay lại ngồi cạnh một người nổi tiếng như vậy... thú vị thật.
Jihoon khẽ cong môi, một nụ cười rất nhỏ, trong khi trong lòng bắt đầu nhen lên một thứ tò mò khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com