3
Kết thúc trận đấu, chiến thắng nghiêng về GenT. Khán giả đồng loạt đứng dậy rời ghế, nhà thi đấu ồn ào bởi tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi. Tuy vậy, bên dưới sân vẫn còn vài cô gái váy áo xum xuê chạy xuống, tay cầm nước, tay cầm điện thoại, tranh thủ xin chụp ảnh với các cầu thủ.
Hyeon-joon thấy cảnh đó thì chỉ cảm giác nhàm chán. Anh định đứng lên rời đi, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Wangho kéo lại, ấn ngồi xuống ghế như không cho trốn.
" gì vậy chứ? kết thúc trận đấu rồi đó anh. về thôi"
" chưa được!" - Wangho nói giọng như gầm thét ra lửa
Giọng Han Wangho có vẻ lạ lạ vài phần lại rất hung dữ. Anh nhìn theo ánh mắt Wangho. Đội GenT1 sao, bình thường mà nhỉ có gì đâu mà con ngựa Wangho nhìn kinh vậy. Chỉ là mấy cầu thủ vừa thi đấu xong, mệt thì ngồi nghỉ thôi cùng với đó là mấy fan girl lại xin chụp ảnh rồi chữ kí các kiểu. Rất đỗi bình thường mà. Choi Hyeonjoon nhìn một hồi anh mới nhận ra " à hiểu luôn!". Tên già Lee Sanghoek kia đang chụp ảnh với gái. Mà bình thường tên này chụp ảnh toàn giơ ' Like' thôi mà bây giờ lại làm động tác trái tim. Wangho nhìn chằm chằm là chí phải. Anh còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm cơ. Dù thế nào thì cứ phải lấy lại cái mép áo Wangho Huynh đang nắm đã không thì nó sẽ bị rách theo từng đợt rung của anh zai mất.
Choi Hyeon-joon thầm cười trong lòng. Phục thù chuyện hồi sáng Wangho nói cậu không có người yêu, giờ trêu chút cho bõ tức
" ui sồi ôi nhìn kia....mấy cô gái đó có gì đặc biệt mà Lee Tổng chụp ảnh trái tim thế không biết?" - Choi Thỏ buông câu đầy ẩn ý, lưng tựa ghế chân vắt chéo đầy thoả mãn nhìn thái độ của Han Wangho
Han Wangho thì vẫn còn bực tức lắm. Đã thế cậu còn phải trêu thêm, có gì còn xem drama rồi kể cho hội anh em cây khế chứ lại
" quả này chắc lại yêu nhiều em rồi đây, chụp ảnh dơ trái tim thế không biết có đánh mắt đưa tình không nữa" - Anh thở dài lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục thả mồi : " quả nhiên, độc thân vẫn vui nhất, đỡ phải ghen tuông vớ vẩn"
" LEE SANGHOEK CÁI TÊN MÈO MẢ GÀ ĐỒNG CHẾT TIỆT KIA"
Han Wangho đột nhiên đứng giậy gào to, khiến cho mọi người ở đó giật mình mà nghoảnh mặt lên nhìn. Nhưng người sợ hãi nhất vẫn là Choi Hyeon-joon. Anh như rớt cả tim ra ngoài. Tuỳ cơ ứng biến, 36 kế chạy là thượng sách vì bây giờ có 5 phần đi, 3 phần là vì Lee Sanghoek kia nhưng 2 phần còn lại cũng do cậu thêm dầu vào lửa nên tính kế chuồn là vừa.
Choi Hyeon-joon vừa định nhấc đít bỏ chạy thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Han Wangho không nhìn anh mắt vẫn dán chặt vào tên người yêu kia, nhưng tay lại siết chặt áo anh không để Choi Thỏ thoát. Hyeon-joon biết kiếp này bormej rồi nên đành cun cút nghe theo vậy. Dù gì bây giờ không bị chửi thì sau đó cũng bị chửi thôi, có khi sau còn đáng sợ hơn nữa.
Lee Sanghoek phía dưới thì mặt cắt không còn một giọt máu rồi. Mấy anh em khác thấy sư tử gầm rú thì cũng vội né khỏi anh già Lee Sanghoek kia, kẻo bị vạ lây. Chỉ riêng Jihoon vẫn đứng đó mà xem kịch.
Han Wangho giận dữ, kéo luôn cả Hyeon-joon xuống dưới như một con cúp bế.
" giỏi quá nhỉ Lee Sanghoek...giờ chụp ảnh là trái tim luôn hak?. Tưởng thế nào, hoá ra cũng là trapboy.... đúng là trai bóng rổ, red rèn rẹt..."- Han Wangho khoanh tay giận dữ, giọng nói đầy vẻ mỉa mai
" anh ơi....đâu phải ai cũng thế đâu, có mình lão già đó với thằng mèo Jihoon này thôi" - Moon Hyeonjoon tiến lên giải thích liền bị Lee Sanghoek và Jihoon trừng mắt, sợ hãi mà núp vội.
" không phải thế đâu bé, bé đừng nghe nó nói linh tinh. Sanghoek không có làm gì sai hết. Cái đó chỉ là thói quen chụp ảnh dơ trái tim với bé nên thế. mà chẳng nhẽ giờ giơ với một người, người khác lại giơ like thì không thấy có sự pbđx à bé. Em thông cảm cho Sanghoek" - Lee tổng mắt ướt lệ nhoà, ôm lấy tay Wangho mà làm nũng giải thích
" hèn dell chịu được" - Choi Thỏ lên tiếng
" mày im miệng, mày cũng có phần đó nhé Choi Hyeon-joon" - Wangho quát
'ơ! chửi lây cả mình. Quát cái tên đó thì quát cho xong đi chứ mắc gì quay sang mình' - Choi Hyeon-joon bị quát đến ngơ cả người
Joeng Jihoon thì vẫn đứng đó, thu hết hành động nhỏ của anh vào tầm mắt mình. Trong mắt Jihoon, tiền bối Hyeon-joon rất đáng yêu và có vẻ là người rất năng động nhưng sao lúc trưa nói chuyện với cậu lại lạnh lùng và hời hợt như thế. Joeng Jihoon rất nổi tiếng ở trường nhé, chẳng nhẽ Hyeon-joon thật sự chưa tới danh tính của cậu bao giờ sao.
Jihoon từ từ nhích về phía anh, nhẹ nhàng đứng sau lưng anh từ lúc nào. Hyeon-joon đương nhiên cảm nhận được hơi người, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục ăn dưa hóng một hạnh phúc tan vỡ.
" chúng ta lại gặp nhau rồi tiền bối!" - Jihoon cúi xuống sát tai anh nói, phả một làn hơi nhẹ ấm sượt qua cổ anh.
Choi Thỏ giật bắn người, tai đỏ ửng lên quay ra sau nhìn. Anh bắt gặp khuôn mặt cùng ánh mắt biết cười kia nhìn mình. Lòng Hyeon-joon có chút rối bời, gặp tiếp thì sao cơ chứ, bộ tên hậu bối này định bắt nạt mình sao? Tên hậu bối Joeng Jihoon này cao ráo, vóc dáng vạm vỡ, đẹp trai nhưng sao vô duyên quá. Tự nhiên nói thầm vào tai người ta, làm như thân lắm ý. Là đấng nam nhi mà lại đi làm mấy cái trò này, thật là mất mặt. Nếu như không phải đông người ở đây, thì anh đã cầm ghế lia rồi, tiếc là lòng từ bi quan thế âm bồ tát và thể diện của bản thân đã níu kéo anh lại. Chứ hiện tại mặt anh đã đỏ bừng lên vì tức giận nhưng cũng không biết có phải do ngại không nữa.
" mất tiếng hả? sao phải ghé vào tai nói vậy?" _ Hyeon-joon nhăn mặt càu nhàu
" Choi Hyeon-joon nhỉ? em là Joeng Jihoon, chuyên nghành kinh doanh, là thành viên của GenT1"
" tôi biết rồi"
" vậy sao? em cứ ngỡ rằng tiền bối sẽ quên chứ?" - Joeng Jihoon giả bộ gãi đầu cười hì hì
Hyeon-joon mặc dù biết tên hậu bối Jihoon này chỉ làm trò nhưng anh cũng nhoẻn miệng cười cho có lệ rồi thu nó lại. Lúc nãy tên hậu bối Moon Hyeonjoon có bảo, đội GenT1 có hai người rất redflag, một là Lee Sanghoek-nhưng bị ngựa Wangho xích lại rồi và còn một tên nữa là Joeng Jihoon này đang tự do. Không biết là tên này tiếp cận anh với mục đích gì nữa.
Joeng Jihoon chỉ cúi xuống nói nhỏ vào tai anh, nhưng hương thơm anh đào từ cơ thể Hyeon-joon lại khiến cậu cảm thấy thoải mái một cách dễ chịu. Thơm dịu nhẹ nhưng cũng mang theo một sự mát lạnh khó tả. Jihoon thầm nghĩ - đây là mùi hương xuất phất từ một thằng nam nhân sao? Thơm và quyến rũ hơn tất thảy những người phụ nữ mà cậu đã đá qua.
" tiền bối ra sau trường với em chứ? Chúng mình đến đó uống nước rồi ngắm cảnh?"-Jihoon mở miệng đề nghị
" chúng ta không thân thiết đến nỗi thế đâu?"- anh nói, tỏ rõ ý từ chối
" giờ chưa thân thì sau thân cũng được, đây là nghề của em. Đi đi anh, không lát nữa xong Sanghoek là đến anh bị mắng đấy. em bao"
Hyoen-joon thầm nghĩ liệu tên hậu bối Jihoon này có mục đích gì mà cứ muốn đi uống nước với mình. Chỉ mới gặp nhau ban trưa thôi mà gấp gáp thế sao, chưa kể nó còn nói cái gì mà " chưa thân giờ thì sau thân" ủa ý là ai mượn làm thân đâu, không muốn luôn ad. Trên đời này, Choi Thỏ ghét nhất là thứ : Tình Yêu và Redflag. Anh không tin vào thứ nhiều người yêu thích đó là hai chữ " tình yêu". Đối với Hyeon-joon, tình yêu thật chán ngắt và có chút lại đáng sợ. Nghe đồn tên Jihoon này redflag cũng nhiều nên anh cũng cần phải cẩn thận.
Cơ mà đúng là xong Sanghoek thì sẽ tới lượt anh bị mắng nên thôi đi chút cũng không sao, dù gì cũng không mất tiền chưa kể để Choi Thỏ này thăm dò tên hậu bối Jihoon kia có đồ gì với mình đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com