Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" soda bạc hà của tiền bối nek" - Jihoon đưa lon nước về phía anh, rồi lại lấy một lon cacal cho mình

" cảm ơn nhiều nhek"- Hyeon-joon có chút bất ngờ vì đây là đồ uống yêu thích của anh, nhưng Choi Thỏ cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là trùng hợp thôi

Cả hai đi dọc con đường đá, giờ đây đã có nhiều lá cây rải rác bên hai ven đường. Gió nhẹ của buổi chiều tháng 3 tại Seul cứ thế thổi miết, mang theo một làn gió mát nhẹ đến. Cả hai lại đứng lặng lẽ ngắm nhìn con sông và khung cảnh bị ngăn cách bởi cái hàng rào sắt kia. 

Choi Hyeon-joon hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí trong lành cảm thấy lòng thoải mái, đầu óc thư thái hơn hẳn. Anh đưa lên một miệng một ngụm nước, dòng nước bạc hà ngọt mát lạnh cứ thế chảy vào miệng khiến anh sảng khoái không thôi. Joeng Jihoon chỉ im lặng tay đút túi nhìn từng hành động của anh, lâu lâu lại đưa lon nước lên nhấp một ngụm

" soda bạc hà có vẻ là loại nước anh thích nhỉ?" - Cậu hỏi, cắt đi sự im lặng giữa người và người

" um, sao cậu biết?" - Hyeon-joon hỏi ngược lại

" hồi trưa em thấy anh uống, nghĩ chắc là đồ uống anh thích thôi"

" cậu có hứng thú với ai liền sẽ chú ý tới từng hành động và tất cả mọi việc của người đó ad?" - Hyeon-joon lười biếng dựa vào tấm lưới hàng rào sắt, mắt lại nhìn lên hàng cây xanh rì đang xì xào dưới khoảng trời xanh vắt kia

" ý tiền bối là sao?" 

" redflag thời nay là cá thể đặc biệt sao? diễn cũng được phết chứ đùa! Hừm...nói rõ xem cậu tiếp cận tôi với mục đích gì thế?" - Hyeon-joon không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề 

" mục đích gì là gì chứ? Anh bị sao vậy?"

" hàm ý trong câu nói ' cta lại gặp nhau rồi' của cậu nghĩa là gì? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hồi trưa thôi mà, cậu còn muốn mời tôi nước đã thế còn nài nỉ nữa. Mục đích gì?"

" hả...chỉ là muốn làm thân với tiền bối đáng yêu thôi mà!"

" nghe là thấy mùi xạo chó. Cậu bớt diễn lại dùm đi" - Anh khinh bỉ nhìn cậu

" em không biết, chỉ là muốn gần gũi với anh một chút"

Choi Hyeon-joon hỏi thế cậu cũng bất ngờ đấy. Nhưng Jihoon cũng không biết và không hiểu tự dưng bản thân sao lại nói thì thầm vào tai anh, đã thế còn mời anh uống nước nữa chứ. Chẳng nhẽ đây là bản năng và thói quen. Jihoon bình thường cứ thấy ai xinh đẹp trắng nõn là sẽ tự động như thế nhưng hầu hết toàn là với chị em phụ nữ chứ nam nhân như Hyeon-joon thì là lần đầu tiên. 

Đa số mấy bọn Redflag này khó cạy miệng lắm, chưa kể anh nhìn mặt tên hậu bối Jihoon tỏ vẻ ngáo ngơ thế kia thì Choi Thỏ cũng thôi truy cứu. Cho dù Jihoon có tiếp cận anh với lý do mục đích hì thì anh cũng chẳng mấy hứng thú mà để tâm tới, cứ coi như là một chướng ngại vật mới trong cuộc đời sinh viên của anh đi. 

" Loại đó ngon chứ anh?" - Jihoon chỉ chỉ vào lon nước anh đang uống dở mà hỏi

" um...không ngon đâu! Nó cay xè" 

" thật không thực tế chút nào? ai đời soda bạc hà lại cay chứ?"-Jihoon cười trừ

" biết thế rồi còn hỏi. Cậu thật nhảm nhí" - Hyeon-joon yên lặng một hồi lâu, đưa lon nước lên nhìn rồi mỉm cười nói :" nó ngon lắm, nhưng hôm nay lại ngon hơn, chắc là do được bao"

Joeng Jihoon nhìn nụ cười của anh, đẹp đến mê mẩn. Cậu chưa phải là chưa chưa thấy con trai cười đẹp, chỉ là với tiền bối Hyeon-joon có chút khác. Nụ cười ấy thuần khiết, trong sáng không dính một chút bụi bẩn nhưng lẫn trong đó cũng có sự mệt mỏi mà không phải ai cũng nhận ra. Cái nụ cười tự nhiên nhưng cũng vừa gượng ấy làm cậu thấy khó hiểu và suy nghĩ nhiều. 

" anh bên chuyên nghành gì vậy?"

" tôi sao? Chuyên nghành nghệ thuật."

" về mảng gì?"

" hôi hoạ, thiết kế và thủ công"

" òh...chắc những tác phẩm của anh đẹp lắm, vì đa số những người trong chuyên nghành này họ đều rất sáng tạo và làm rất đẹp" - Jihoon khen

" số ít thôi, nhưng của tôi không phải gọi là tác phẩm, chỉ là mèo cào thôi" - Hyeon-joon nói

" em xem tranh của anh được chứ?" 

" muốn xem sao?"

Jihoon gật đầu lia lịa, ánh mắt tỏ vẻ thích thú đầy mong chờ. Hyeon-joon thấy thế thì bật cười mà chiều theo ý cậu muốn và không biết tại sao lại vậy. Anh lôi trong cặp mình ra một chiếc ipad rồi vào album ảnh của bản thân. 

Joeng Jihoon trố mắt nhìn. Cậu biết những sinh viên của chuyên nghành nghệ thuật rất giỏi nhưng nếu nói những bức tranh này là cơ bản thì quá xuất sắc rồi. 

" anh à! đây thật sự là nét mèo cào sao?" - Jihoon cau mày khó hiểu

Joeng Jihoon dưới ánh nắng thật đẹp. Cậu giống như một thiên sứ được trời ban xuống vậy,  từng đường nét trên khuôn mặt đều khiến cho người ta mê mẩn. Choi Hyeon-joon bị bộ dạng ngơ ngác của Jihoon chọc đến bật cười nắc nẻ.

" ụa...có gì để cười chứ? em hỏi nghiêm túc đấy!"

" không có gì, xin lỗi cậu vì đã cười nhé!"

" nói gì thì nói, nhưng tiền bối vẽ đẹp lắm" - Jihoon thích thú, tiếp tục lướt qua những bức tranh của anh vẽ đã chụp lại

" cảm ơn nhiều"

Cứ thế, hai con người chỉ mới gặp nhau vài lần lại đứng cạnh nhau, khoảng cách giữa họ tự nhiên ngắn lại, như thể đã quen biết từ rất lâu rồi. Jihoon vẫn cúi đầu chăm chú xem từng bức tranh, còn Hyeon-joon thì lặng lẽ hướng ánh nhìn ra xa.

Trước mặt họ, bầu trời mở rộng trong một màu xanh dịu, những đám mây trắng trôi chậm rãi như được kéo bằng sợi chỉ vô hình. Ánh nắng rơi xuống mặt sông, vỡ ra thành vô số mảnh sáng nhỏ, lấp lánh theo từng gợn nước. Dòng nước trong veo trôi lặng lẽ, phản chiếu cả trời mây, khiến cảnh vật trông như một bức tranh đang khẽ chuyển động.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và hơi nước mát lành. Mọi thứ xung quanh yên bình đến mức, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để cảm thấy lòng mình dịu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #choran