5
[ LỚN RỒI - BANH NÃO SUY NGHĨ DÙM]
-Han Wangho : con zai nay lớn rồi, biết bỏ ba đi theo zai luôn
- Siwoo: sao? chuyện gì thế?
- RyuMin : quần chúng ăn dưa có mặt
- Joonie: réo cái gì? bỏ đâu mà bỏ!!!!
- Han Wangho : mày đi theo cái thằng nào đó để làm gì hả???
- Joonie : đi để lánh nạn chứ làm gì???
- Wangho : mày thí có nạn gì để mà lánh?
- Joonie : nạn chửi
- Kim Hyukky : con thỏ Choi làm gì bạn mà để nó nói thế kia. Ngje là biết không phải chuyện gì tốt đẹp rồi
- Joonie : ngựa Wang bị cha già Lee cắm cho một nồi sừng
- RyuMin : á đù....tin dữ ad nha
- Siwoo : Trưởng hội quản trị bị cắm sừng, khph chuyện thường đâu nha
- Kim Huynky : ù ôi....mở lẩu thôi anh em ơi, thất tình là phải nhậu chứ
- Han Wangho : nek nha nek nha....khoph chỗ tụi mày vỡn nha. Tao và ảnh vẫn đang tốt đẹp lắm nhak
- Han Wangho : nói chung trọng tâm không phải là tao. Là thằng Choi Hyeon-joon kìa
- Kim Huynky : Joonie thì có gì đâu, nó bình thường mà
- RyuMin : đr, mọi thứ đều ổn
- Siwoo : nhưng mà tóm lại là chuyện gì?
- Han Wangho : muốn biết thì tối 8h có mặt tại cafe 1972 gần trường
- RyuMin : sao ko nhắn tin
- Han Wangho : tại con tg lười viết
- Han Wangho : con chó Joonie cấm trốn nha m
- Joonie : sao từ thỏ lại thành chó rồi :(((
- Kim Huynky : thôi...cuộc đời bất công mà e. Lúc người, lúc thỏ, lúc chó. Cũng là Choi Hyeon-joon thôi
-Siwoo: ê ê khoan, mày nói kiểu đó là Choi Hyeon-joon bị downgrade từ thú cưng thành động vật hoang dã luôn đó
-RyuMin: đúng rồi, mới nãy còn thỏ, giờ thành chó, tí nữa chắc thành... lươn
-Joonie: tao phản đối nha 😭 tao là thỏ dễ thương, không phải chó giữ nhà cho Wangho
-Han Wangho: mày dễ thương chỗ nào? đi theo thnk nào đó kia trốn như tội phạm truy nã
-Joonie: trốn là bản năng sinh tồn, không phải phản bội 😌
-Kim Hyukky: nói nghe hợp lý ghê. Thỏ mà, thấy nguy hiểm là chui hang
-Siwoo: nhưng mà nguy hiểm kiểu gì mới được?
-Joonie: kiểu... bị chửi xối xả, bị soi từng hơi thở, bị gắn mác "kẻ phá hoại hạnh phúc nhà người ta"
-RyuMin: nghe như phim dài tập 80 tập
-Han Wangho: mày đóng vai phản diện tập 1 đó
-Joonie: không, tao là nhân vật bị hiểu lầm 😤
-Kim Huynky: thôi, dù là nhân vật gì thì tối nay cũng ra quán cà phê 1972 khai hết. Không khai là cho thành... cá khô luôn
-Joonie: cá khô còn tệ hơn chó nữa đó 😭
-Siwoo: yên tâm, kể hay thì cho mày lên làm mèo cưng
-RyuMin: chuẩn, kể dở thì quay lại làm thỏ chạy trốn
-Han Wangho: khỏi mơ, nó kể kiểu gì tao cũng lôi nó ra xử
-Joonie: đời tôi đúng là kiếp thú nuôi trong tay con người độc ác... 🥲
Choi Hyeon-joon đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vừa tắt đi thì trong phòng cũng chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Anh ngửa người ra giường, trần nhà trắng nhạt trôi lơ lửng trước mắt, còn trong đầu thì lộn xộn như một cuộn chỉ bị mèo cào nát. Anh lăn qua lăn lại mấy vòng, gối bị xô lệch, tóc rối tung, nhưng vẫn không thể dập tắt được cái cảm giác bứt rứt khó chịu đang mắc kẹt trong lồng ngực.
Rốt cuộc là cái quái gì chứ?
Han Wangho làm như anh vừa gây ra một vụ bê bối tình ái tầm cỡ quốc gia, đến mức phải triệu tập nguyên một hội "anh em không não" ra quán cà phê lúc 8 giờ để xét xử. Nghĩ tới cảnh đó thôi đã thấy nhức đầu. Anh chỉ... uống một lon nước. Đúng nghĩa đen. Một lon nước lạnh được đưa ra đúng lúc anh sắp bị xử trảm. Thế thôi. Vậy mà qua miệng Wangho, nó biến thành một thứ gì đó mờ ám, nhập nhằng, như thể giữa anh và Jeong Jihoon đã có một chương bí mật nào đó chưa được công bố.
Hyeon-joon cười khẩy trong cổ họng. Buồn cười thật. Anh đâu có ngây thơ đến mức không nhận ra mùi nguy hiểm toát ra từ cái hậu bối kia. Jeong Jihoon đúng kiểu red-flag biết đi: nụ cười hiền lành, ánh mắt vô hại, nhưng phía sau là cả một hệ sinh thái drama có thể nuốt chửng bất cứ ai đến quá gần. Anh biết chứ. Anh nhìn ra từ lần gặp đầu tiên rồi. Nhưng biết là một chuyện, còn giữ khoảng cách đến mức tuyệt đối lại là chuyện khác. Dù sao thì, Jihoon cũng chỉ là một người đã đưa cho anh một lon nước và một cái cớ để rút lui khỏi đám đông đang chực chờ xâu xé.
Hai lần gặp. Một lon nước. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Chấm hết.
Vậy mà thiên hạ lại dựng lên cả một kịch bản như phim dài tập, nơi anh trở thành nhân vật chính lỡ trượt chân vào vùng nguy hiểm, còn Jihoon thì bị gắn nhãn kẻ quyến rũ có ý đồ xấu. Hyeon-joon thở dài, kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Anh không phủ nhận mọi thứ đang rối. Nhưng cái rối đó không đến từ Jeong Jihoon, mà đến từ những cái nhìn, những lời xì xào, và sự phóng đại quen thuộc của đám người xung quanh. Một việc nhỏ bị bóp méo thành đại sự, một hành động bình thường bị khoác lên ý nghĩa mờ ám. Đến chính anh còn bắt đầu tự hỏi: hay là mình thật sự đã làm gì sai mà không nhận ra?
Ý nghĩ đó khiến anh bật cười khẽ, một tiếng cười mệt mỏi và chua chát. Nếu chỉ một lon nước cũng đủ để bị đưa ra "tòa án hội anh em", thì có lẽ thế giới này đúng là quá rảnh rỗi.
Hyeon-joon khẽ xoay người, nhìn về phía cửa sổ tối đen. Chiều vẫn còn dài, và buổi gặp ở quán cà phê 1972 dường như đang chờ sẵn để biến mọi chuyện thành một mớ hỗn độn mới. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn nằm yên ở đây thêm một chút nữa, trước khi phải đối mặt với một câu chuyện bị thổi phồng vượt xa sự thật.
Bên này, Jeong Jihoon lại đang ở trong một bầu không khí hoàn toàn khác. Cả hội bóng rổ GenT1 ồn ào như cái chợ vỡ, vừa đi vừa cười nói, tiếng giày đập xuống mặt đường xen lẫn tiếng bàn tán về những pha ghi điểm vừa rồi. Trận đấu thắng lớn khiến ai nấy đều hưng phấn, như thể cả thế giới hôm nay đều nghiêng về phía họ.
Chắc là lại đi ăn lẩu thôi, Jihoon nghĩ, khóe môi khẽ cong lên. Mùi mồ hôi, mùi áo thể thao còn chưa kịp tan, trộn lẫn với cảm giác chiến thắng rất đặc trưng của đám con trai sau một trận đấu căng thẳng. Với họ, một nồi lẩu nghi ngút khói và vài chai soju gần như là nghi thức bắt buộc.
Jihoon cố tình để Lee Minhyun, Kim Wang-hee và Jae-hyuk và Moon Hyeon-joon đi trước. Ba người đó vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ về việc ai là MVP, chẳng ai để ý đến việc cậu tụt lại phía sau vài bước. Khoảng cách vừa đủ để Jihoon có thể lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở, rồi len sang bên cạnh Lee Sanghyeok.
Sanghyeok đi khá trầm, khác hẳn đám còn lại. Áo khoác vắt hờ trên vai, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt góc cạnh khiến anh trông có vẻ lạnh lùng, xa cách. Jihoon liếc nhìn anh ta một cái, rồi giả vờ như chỉ tiện đường bước chậm lại.
"Anh không đi cùng họ à?" Jihoon hỏi, giọng nhẹ tênh, như thể câu đó chỉ là xã giao.
Sanghyeok nhún vai. "Ồn quá."
Jihoon khẽ cười. Đúng là câu trả lời điển hình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giữa tiếng cười nói vang vọng phía trước và ánh đèn vàng trải dài trên con đường, Jihoon cảm thấy mình đang đứng ở rìa của một thứ gì đó. Một bên là tập thể, là chiến thắng, là bữa tiệc sắp tới. Còn bên này, chỉ có anh và Lee Sanghyeok, cùng một khoảng lặng hiếm hoi — thứ mà Jihoon luôn biết cách tận dụng, nhất là khi trong đầu cậu đang lởn vởn những suy nghĩ không mấy đơn giản.
"Wangho... vợ anh ấy có cậu bạn là Choi Hyeon-joon nhỉ? Em thấy... khá tò mò về anh ấy."
Lee Sanghyeok khựng lại trong một nhịp bước, quay đầu nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt không còn thoải mái như trước. Hắn quá quen với kiểu tò mò đó rồi — thứ tò mò mang theo mùi nguy hiểm rất đặc trưng của thằng em thân thiết này. Từ ngày hắn đến với Han Wangho, Lee Sanghyeok đã tự động rút chân khỏi mọi vùng drama mang mùi "red-flag". Đời hắn giờ chỉ xoay quanh học tập, Han Wangho và sự yên ổn. Nhưng Jeong Jihoon thì khác. Thằng nhóc đó vẫn tự do bay nhảy, yêu như gió, bỏ như rác, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Jihoon yêu ai, đá ai vốn chẳng phải chuyện của hắn. Sanghyeok trước nay cũng chưa từng can thiệp, miễn là Jihoon không để mấy mối quan hệ chóng vánh đó phá nát chính mình thì hắn coi như không thấy. Dù sao, chưa có ai trụ nổi với Jeong Jihoon quá hai tháng. Tất cả đều là những đoạn phim ngắn, bật lên rồi tắt.
Nhưng lần này thì khác.
Cái tên Jihoon vừa thốt ra khiến một sợi dây vô hình trong đầu Sanghyeok căng lên. Choi Hyeon-joon không phải một cái tên có thể bị lướt qua cho xong. Đó là người thân cận của Han Wangho — em trai mà Wangho luôn để trong lòng bàn tay. Và thứ thuộc về Wangho thì cũng nằm trong phạm vi bảo vệ tuyệt đối của Sanghyeok.
Hắn nhìn Jihoon thêm một lần nữa, ánh mắt trầm xuống.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rõ ràng:
Nếu Jeong Jihoon nhắm đến bất cứ ai khác, hắn có thể làm ngơ. Nhưng nếu mục tiêu là Choi Hyeon-joon... thì ngay từ đầu, ván này đã bị chặn lại.
Family = cấm tuyệt đối.
Han Wangho nâng niu Choi Hyeon-joon như nâng trứng, hứng hoa, không cho cậu em mình sứt mẻ dù chỉ là một góc nhỏ. Từ chuyện yêu đương đến những va chạm vụn vặt trong đời sống thường ngày, Wangho đều muốn Hyeon-joon được đặt ở vị trí an toàn nhất. Chỉ cần Hyeon-joon bị xước một chút, Han Wangho cũng đủ làm ầm lên như trời sập.
Mà Jeong Jihoon thì lại là kiểu tồn tại nguy hiểm nhất đối với sự "an toàn" đó. Một cậu ấm red-flag chính hiệu, đi đến đâu cũng kéo theo mùi rắc rối. Nếu thứ người như Jihoon mà chạm vào Hyeon-joon, thì kết cục gần như đã được viết sẵn: một cú đấm từ "đế vương" Han Wangho là còn nhẹ.
Trớ trêu ở chỗ, Jihoon không phải người ngoài. Cậu ta là đứa em thân thiết của Lee Sanghyeok. Còn Lee Sanghyeok, lại là người yêu của Han Wangho.
Nên nếu Jeong Jihoon dám động đến Choi Hyeon-joon, thì không chỉ là chọc vào tổ ong, mà là trực tiếp giẫm lên con ác quỷ mang tên Han Wangho. Và khi đó, kẻ bị đưa lên bàn mổ không chỉ có Jihoon...
...mà còn có cả Lee Sanghyeok.
Bởi vì trong thế giới này, family của Wangho chính là lằn ranh chết chóc nhất.
Lee Tổng nhìn Jihoon, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu đến mức giả tạo.
"Dạ," hắn nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, "mình đổi đối tượng dùm anh nhé. Em muốn ghẹo ai thì ghẹo, nhưng làm ơn ghẹo chỗ khác giúp anh. Đừng có phá gia đình anh... kẻo phiền lắm."
Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt.
Đó không phải lời khuyên — mà là một ranh giới được vạch ra bằng dao.
Nhưng Jeong Jihoon thì chưa bao giờ là kiểu người biết dừng lại vì lời cảnh cáo. Một khi đã nhắm vào ai, người đó gần như không còn đường lui. Với cậu, cấm kỵ chỉ khiến trò chơi trở nên thú vị hơn.
"Nhưng em bị anh ta thu hút mất rồi," Jihoon cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia phấn khích nguy hiểm. "Giờ phải làm sao đây?"
Giọng nói cợt nhả, nhưng sự háo hức trong đó thì thật đến mức không thể che giấu. Đối với Jihoon, càng bị cấm, con mồi lại càng đáng để theo đuổi.
"Moẹ... cái thằng này." Lee Sanghyeok nghiến răng, cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. "Tao đã nói mày đừng có động tới nó rồi. Mày muốn phá hoại gia đình tao à? Gia đình tao đang yên đang lành, không cần thêm drama vì mày đâu."
Hắn hạ giọng xuống, nhưng sự căng thẳng trong đó càng rõ.
"Còn nữa, mày biết Wangho tính khí thế nào rồi đó. Đừng có ngu mà chọc vào thằng Hyeon-joon. Nếu mày làm nó bị thương, thì đến tao cũng không cứu nổi mày đâu. Vợ tao mà triệu tập anh em một cái, thì nguyên cái câu lạc bộ GenT1 này cũng không đủ để gánh đâu."
Sanghyeok nói một mạch không kịp thở. Khi dứt lời, mặt hắn đã tái đi vì thiếu hơi, phải đứng lại một nhịp, há miệng hít vào từng ngụm không khí như vừa chạy nước rút.
"Vợ chồng anh đóng cửa tắt đèn bảo nhau thì liên quan gì tới em," Jihoon nhún vai, giọng cười cợt không giấu được. "Nhưng anh vẫn phải giúp em thôi. Em muốn... thử tiền bối Choi Hyeon-joon một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com