6
Hyeon-joon tắm xong, mái tóc còn hơi ướt, nước nhỏ giọt xuống cổ áo. Anh đứng trước gương một lúc lâu, lựa đại một bộ đồ đủ gọn gàng để đi gặp đám anh em, rồi khoác áo lên người. Trong đầu vẫn còn lởn vởn mấy tin nhắn của Wangho, cái kiểu thúc giục vừa gấp vừa mờ ám khiến người ta không thể yên tâm nổi.
Hẹn là đi cà phê.
Nhưng với hội đó, "cà phê" thường là cái cớ — kết thúc bao giờ cũng thành một bàn lẩu nghi ngút khói.
Hyeon-joon thở ra một hơi ngắn, nhét điện thoại vào túi áo. Anh có linh cảm tối nay sẽ không yên bình như một buổi ngồi nhâm nhi nước uống bình thường. Và cái linh cảm đó... chẳng hiểu sao lại mang theo hình bóng của Jeong Jihoon.
Choi Hyeon-joon đến nơi thì quán vẫn còn khá thưa, nhưng hội anh em mà Wangho gọi thì chưa thấy bóng dáng đâu. Đúng kiểu mấy con rắn chúa chuyên đến trễ, hẹn 8h giờ mà lúc nào cũng xuất hiện sau đó cả nửa tiếng. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại sau một ngày dài, cuối cùng chỉ biết thở ra rồi tự mình bước vào trước.
Hyeon-joon chọn một bàn ở góc, đủ khuất để không bị chú ý, rồi đặt áo khoác lên ghế. Quán lẩu bên trong sáng rực ánh đèn vàng, hơi nước từ những nồi lẩu đang sôi bốc lên làm không khí mờ đi một chút, mang theo mùi cay nồng và thơm béo của nước dùng. Tiếng nói cười, tiếng chạm bát đũa vang lên khắp nơi, tạo nên một cảm giác vừa ồn ào vừa quen thuộc, như thể ở đây ai cũng đang trốn khỏi những mệt mỏi của riêng mình.
Những chiếc bàn kim loại phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ống dẫn khói uốn lượn trên trần nhà như những sợi dây đan chằng chịt, khiến không gian có chút thô ráp nhưng sống động. Trên tường là mấy bức tranh vẽ đầy màu sắc về cảnh người ta tụ tập ăn uống, nhìn vào là thấy ngay tinh thần của nơi này — không phải để yên tĩnh, mà để xả hết những gì đang dồn trong lòng.
Hyeon-joon tựa lưng vào ghế, lướt điện thoại giết thời gian, trong khi nồi lẩu trên bàn bên cạnh sôi ùng ục.
Hai mươi phút sau, cuối cùng cái bàn trống trải trước mặt Hyeon-joon cũng bắt đầu có người lấp đầy.
Siwoo xuất hiện đầu tiên, kéo ghế ra ngồi cái rầm rồi cười toe như không có chuyện gì. Kế đó là Kim Hyunki, tay còn xách theo túi đồ ăn vặt, vừa đi vừa lải nhải. Han Wangho bước vào ngay sau, dáng đi vẫn ung dung nhưng khí thế thì khác hẳn. Và cuối cùng, con cún Ryu Minseok lẽo đẽo theo sau, vừa xin lỗi vì đến trễ vừa cười trừ.
Ai cũng mang theo nụ cười trên môi, không khí nhìn qua thì chẳng khác gì một buổi tụ họp bình thường.
Chỉ có Han Wangho là khác.
Từ khoảnh khắc cậu ta bước chân vào quán, ánh mắt đã dán chặt lên Hyeon-joon. Không phải cái nhìn quan tâm quen thuộc, mà là một ánh nhìn hằn học, sắc lạnh, mang theo thứ sát khí đủ khiến người ta muốn co rúm lại.
Hyeon-joon nuốt khan một cái.
"Joonie đến sớm quá nhỉ, còn gọi sẵn rồi lên nồi luôn rồi chứ?" Siwoo cười tươi, kéo ghế ra ngồi phịch xuống, như thể đây chỉ là một buổi ăn uống vô tư.
Hyeon-joon khẽ gật đầu, "Ừ... ngồi chờ cũng chán nên gọi đại."
"Gọi đại mà toàn món mắc tiền nha," Kim Hyunki liếc vào menu rồi huýt sáo, "đúng là thỏ được nuôi kỹ có khác."
"Ê," Ryu Minseok cười hì hì, "tối nay ăn cho đã, drama để sau."
Chỉ có Han Wangho vẫn chưa nói gì. Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện Hyeon-joon, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ câu hỏi nào... hay từ bản án nào trước.
Han Wangho chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp lên mặt kim loại, cộc... cộc... nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng nồi lẩu sôi.
" rồi, mày kể đi. Hôm chiều mày đi với ai?" - Wangho lên tiếng, mắt anh đăm chiêu nhìn vào Hyeon-joon tạo ra một sự áp lực vô hình
" em tưởng anh biết!!!" - Hyeon-joon nheo mày
Siwoo thì lo gắp đồ bỏ vào nước lẩu, mũi khịt khịt ngửi mùi thơm phảng phất rồi mới thả ra nói : " Ai không quan trọng, quang trọng là nhìn nổi lẩu nó ngon quá nek"
Han Wangho trừng mắt, đánh một cái vào tay Siwoo " ngon gì mà ngon, mày có biết là con thỏ này sắp bị cướp đi rồi không. Công sức bảo vệ nó của chúng ta sẽ bị đổ sông đổ bể đấy"
" nghiêm trọng vậy sao?" - Kim Huynki vuốt nhẹ lọn tóc trên trán sang hai bên, cũng bắt đầu nghiêm túc cùng RyuMinsoek. Siwoo thì ăn lẩu
" mày đi với ai??? nói- nhanh- lên" - Wangho răn từng chữ
" hậu bối Joeng Jihoon"
Cái tên vừa được thốt ra, không khí quanh bàn lẩu như bị ai đó bóp tắt.
Mấy đôi đũa đang gắp thịt khựng giữa không trung. Minseok há miệng chưa kịp nhai. Hyunki thì thôi hẳn động tác trụng nấm.
Ngay cả Siwoo — người từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm canh nồi lẩu như canh mạng sống — cũng khựng lại. Miếng thịt bò trên đũa rơi tõm xuống nước dùng, bắn lên vài giọt nóng hổi, mà anh vẫn không buồn để ý. Chỉ nhìn chằm chằm vào Hyeon-joon.
"...Mày nói ai?"
Giọng Siwoo trầm hẳn xuống.
Hyeon-joon bị nhìn như thể vừa khai ra tên một con quỷ.
"Thì... Jeong Jihoon. Hậu bối khoa dưới..."
"Địt mẹ." Minseok lẩm bẩm.
Han Wangho chống đũa xuống bàn, mặt đơ ra.
"Không phải cái thằng... Jeong Jihoon đó chứ?"
" hả? Trường này có một hay nhiều Joeng Jihoon mà mọi người bất ngờ quá vậy?" - Choi Hyeon-joon ngơ ngác hỏi
RyuMinseok thở hắt một tiếng "các anh cứ bình tĩnh, lỡ khi không phải Joeng Jihoon đó mà là Joeng Jihoon khác thì sao?"
" mong là vậy"
Han Wangho một bên vẫn chưa thể bình tĩnh được khi nghe thấy cái tên đó. Anh dơ đôi đũa lên trước mặt làm hành động cầu nguyện miệng liên tục lẩm bẩm " mong đừng là nó....ông bà ông vải, mẹ trà sữa, cha bánh tráng độ em con, để em con sống bình yên đến hết đời sinh viên làm ơn...."
Kim HuynKy một tay xoay trán, một tay chống bàn, suy nghĩ rồi tỏ vẻ thâm sâu " miêu tả một chút về tên Joeng Jihoon đó đi em, nó cao bao nhiêu, khuôn mặt thế nào, học khoa chuyên ngành hay câu lạc bộ nào?"
Choi Hyeon-joon suy nghĩ một hồi rồi trả lời " Joeng Jihoon khoá dưới, cao chắc hơn e, khoảng m9 gì đó!"
" M9 ???" ae đồng thanh nhìn nhau trừ Hyeon-joon ra
" Tụi mày có nghĩ đến chưa?" - Han Wangho rung chân bần bật. Siwoo thì đũa cầm miếng thịt nhưng cũng rung theo
" thấy m9 là xác suất 30/100% rồi đó" - Kim HuynKy nuốt khan
" nói tiếp đi anh Huyen-joon"
Choi Hyeon-joon nhìn quaynh mọi người rồi tiếp tục nói " kh-khoa kinh danh, ở clb bóng rổ"
" chết mẹ rồi....." - Siwoo hét toáng lên
" tao die con mẹ tao luôn rồi bay ơi....oxy gấp..." - Kim Huynky hít thở khó nhọc nói
" hy vọng quá nhiều và thất vọng thật nhiều. Đau đớn quá daddy ơi"-RyuMinseok khóc ròng, tua đi tua lại rươu từ cốc này đến cốc khác khiến Hyeon-joon không ngăn nổi
Han Wangho thì ngất mẹ từ đời nào rồi. Đầu thì gục thẳng xuống bàn, nhưng hai tay thì vẫn chắp đũa cầu nguyện. HanWang nghĩ, chắc xong rồi. Thằng em mình đụng phải cái thằng bỏ mẹ này rồi. À không đúng, Choi Hyeon-joon - lá ngọc cành vàng của anh ta vốn ít tiếp xúc với người lạ, phải là thằng Jihoon đụng Hyeon-joon mới đúng. Cầu mong là Joeng Jihoon khác, sao lại hiện Jihoon này được vậy. Wangho không can tâm.
Mải suy nghĩ, cơn đau bất chật từ đâu kéo đến trên đỉnh đầu anh. Wangho ngồi dậy, mặt cắt không giọt máu trừng Siwoo
" chuyện gì? đánh mả tổ nhà m!!!"
" thằng Jihoon là em gọt của cha già Lee. Mà m lại đang lm phi công trẻ của thằng đấy. Mày phải có trác nhiệm với thằng mặt mẹt Choi này đi chứ!" - Siwoo gằng giọng
" uk nhỉ, xl. Tao bực mình quên mất, rối quá"-Han Wangho vội lấy máy rồi vào danh bạ cuộc gọi
" nhanh lên mày, kẻo con thỏ bị con sèo ăn mất"
Nhạc gọi điện thoại vang lên là bài hát " If I Have A Lover-Yo Soeb ft IU"
" thế nào? nhạc hay không. Bài này là bàu tao nghe cũng là lần đầu tiên tao gặp Lee Sanghoek đó, lúc đó tao ở trên xe buýt...thì anh đi tới rồi ngồi cạn..."
Kim Huynky cắt lời : " tập trung vào chuyên môn dùm tao. Thằng mặt mẹt Choi này đến cửa tử rồi đó"
" xin lỗi..."
----------------------------
Lee Sanghoek bên kia đang ăn uống tẹt ga cùng anh em, nhận điện thoại của Wangho. Lặng lẽ nhìn một hồi rồi trầm ngâm suy nghĩ. Không biết nay chuyện gì mà người yêu mình gọi sớm thế, trước đó có báo với Wangho rằng đi ăn với clb rồi mà. Hắn nhìn xung quanh quán, rồi lại thấy Jihoon đang uống rượu. Một tia sét đánh vụt qua đầu hắn, hắn biết chuyện gì sắp xảy ra
" Joeng Jihoon...sẵn sàng chào đón siêu tử thần bom tấn Korea đi"
Hắn buông một câu khiến mọi người ngơ ngác rồi bỏ ra ngoài. Đặc biệt là Joeng Jihoon, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không quan tâm lắn, tiếp tục ăn uống với clb.
Phía bên ngoài
" alo, gọi cho anh có gì không bé?"
-" Bé bé cái đầu mày, có chuyên mới được gọi à?"-Han Wang choe choé cái miệng ở đầu day bên kia. Lee Sanghoek cũng nghe liến thoán được ở đầu dây bên kia còn người " mày vào vấn đề chính luôn đi"
-" Mày nói cái thằng Rét đậm Rét hại Joeng Jihoon kia né em tao ra nha. Không tao thiến hai đứa chúng mình thả cho cá sấu ăn đó"
" anh có làm gì đâu. Nãy anh cũng khuyên nó mà không có được. Chắc thiếu nụ hôn của bé nên miệng đang đuối, chưa có uy lực"
-" lúc để mày vỡn à thằng kia, tao nói trước nhé. Thằng Jihoon mà động vào Hyeon-joon em tao thì không chỉ có nó đứng trước cửa tử thôi đây, mày biết còn ai nữa rồi đó. Nên là LIỆU HỒN COI CHỪNG MẶT VÀ UY QUYỀN CỦA TAO TRONG TRƯỜNG. BỐ TAO LÀ NGƯỜI SÁNG LẬP RA NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐÓ"
" nh-nhưng gđ anh là cổ đông lớn nhất của trường này mà"
-" tao không quan tâm mày là cổ đông gì hết. Đã vào học trường này thì đều dưới trướng con hiệu trưởng tao hết. Chưa kể mày đang yêu tao cuồng nhiệt. Đừng có bố đời"
[ xem wangho kinh chưa ]
" anh biết ùi..."
-" canh thnk Rét kia cho kĩ, kẻo nắng làm tan chảy mất đó. Tao cảnh cáo rồi nha, nó mà đến gàn Hyeon-joon là t đưa bom đến cho nổ tung lol hai đứa mày"
-" nhớ cho kĩ...tao sẽ đưa bom đến cho nổ tung lol hai đứa mày, nổ tung lol, tung lol, tung CÁI LOL QUÈ"
tít...tít...tít... Điện thoại tắt. Lee Sanghoek thì ngơ ngác.
Hắn đã đoán trước được chuyện mình sẽ bị chửi xối xả như thế này nhưng không nghĩ lại kinh khủng đến thế. Hắn sợ bị đặt bom và cho nổ tung lắm. Chung quy thì hắn không làm gì sai hết, chỉ sai là đã cắt tiết uống rượu làm anh em với tên Joeng Jihoon kia thôi. Nếu biết có ngày tên lửa giáng xuống mình như thế này, thì trong quá khứ hắn thà làm bạn với cục cức thì hơn.
Lee Sanghoek mệt mỏi, đút tay vào túi áo đi vào. Thấy Jihoon vẫn nói cười vui vẻ với anh em còn bản thân thì bị chửi từ nãy, Lee Sanghoek không can tâm. Mắc gì hắn bị chửi mà tên gây ra nạn lại không bị chửi chứ. Anh em gì tầm này nữa. Lee Sanghoek đi vào, đứng trước mặt Jihoon trước những chấm hỏi của anh em
" JOENG JIHOON CÁI TÊN MÈO MẢ GÀ ĐỒNG NHÀ MÀY. TAO BỊ WANGHO MẮNG, MÀY VỪA LÒNG RỒI CHỨ"
Nói rồi, hắn tua một lượng lớn rượu, đi đến ghế lấy áo và đồ của mình rồi hậm hực bỏ về.
" nek, Jihoon Huynh làm gì cha già Lee mà ổng hót ghê thế???" - Moon Hyeonjoon cười khà khà gắp miếng thịt bỏ mồm hỏi
" tao thì dám làm gì chứ." - Jihoon lắc đầu ngao ngán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com