Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tám

- Harinie, mày có cảm thấy gì không? Tự dưng tao cứ bất an trong người sao ý?

- Ây za Minmin, mày đừng lo lắng quá. Bọn họ sẽ làm tốt thôi.

Đột nhiên em kêu lên một tiếng, Harin giật mình quay ra, không kịp phản ứng gì thì đã thấy tay em chảy ra rất nhiều máu, chảy ra xuống sàn nhà. Vội quá, nó lấy luôn áo trắng trên giường quấn chặt tay em rồi mới kiểm tra ổ điện với máy sấy bị nổi.
May mà em phản ứng kịp rút luôn phích cắm điện lúc đó nên mới cứu vãn được tình hình không nghiêm trọng hơn.

- Đi viện, mau đi xử lý vết thương. _ Harin cống hết lên, lấy áo khoác với túi sách rồi kéo em đi bằng được.

- Harinie, không sao đâu. Sơ cứu là được. _ Em níu tay Harin lại.

Vừa gội đầu xong, nhìn xung quay thấy mỗi máy sấy của khách sạn. Trông cũng khá xịn nên em cũng chẳng nghĩ gì mà cắm điện dùng luôn. Nào có ngờ chuyện xảy ra xấu vậy đâu.

- Mất máu chết hả? Hay mất luôn cái tay? Hay cả hai? _ Harin mất bình tĩnh mắng vào mặt em.

- Harinie, bình tĩnh lại. Jihoon sắp thi đấu rồi, là bán kết đó. Tao không thể để anh ấy phân tâm vì tao được.

- Bình thường khôn mà sao yêu đương ngu quá vậy. Không biết nói dối à? Anh ấy bận chuẩn bị cho trận đấu rồi, sẽ không quản mày đâu.

Harin hùng hổ kéo cổ áo em lôi đi, không quên ngó trước ngó sau sợ đúng phải người của GenG hay là tuyển thủ nào đó còn chưa đi thì rách hết việc. Thấy an toàn, nó kéo em một mạch ra cửa khách sạn rồi tống lên taxi ngay đó.

Sau thăm khám, quẹt thẻ tốn không ít tiền, bác sĩ kết luận may là chưa vỡ xương nhưng vết rách khá dài phải khâu hơn chục mũi và bị rạn xương nên có kết hợp bó bột.

- Nói không sao cơ mà? Thứ gì đâu mà vừa bướng vừa lì. Thấy thương chồng mày với bố mẹ mày ghê luôn.

- Đau thì đau thật nhưng ai mà có biết nó nghiêm trọng vậy đâu.

- Nói thiệc chứ tao thấy bất an từ hôm qua rồi, ngã xước tùm lum về còn trượt chân ngã trong nhà tắm tím người luôn chứ. _ Harin vén ống quần rộng lên thú nhận với em.

- Chắc hạn nhỏ của chị em mình thôi, không sao đâu.

Hai đứa dắt díu nhau về nhà thi đấu, miệng thì liên tục chấn an nhau, lòng thầm cầu nguyện sẽ không có gì bất chắc xảy ra tiếp theo.

Thế rồi mọi thứ gần như mất kiểm soát, kết thúc ván thi đấu thứ 3 em thật sự muốn chạy thẳng đến phòng chờ để động viên an ủi anh phần nào nhưng thật sự không thể. Nỗi bất an cứ một ngày lớn dần, em nhìn anh từ phía khán đài lại càng lo lắng hơn. Thoạt nhìn có thể thấy anh vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng em biết tâm lý của anh đang yếu dần. Sống trong sự kì vọng suốt bao năm nay ở cktg luôn là cái bóng đen tâm lý mà anh chưa thể phá bỏ được. Em thật sự rất mong lần này anh sẽ làm được, Jihoon của em rất giỏi rất mạnh mẽ mà. Em tin chồng của em sẽ làm được.

Thế rồi điều em lo sợ nhất lại xảy ra, khoảnh khắc nhà chính nổ, em không nghĩ nhiều, chạy thật nhanh đến phòng chờ để gặp anh. Nói không đau, không buồn, không thất vọng là nói dối. Nhưng hơn ai hết, các tuyển thủ là người đau buồn nhất. Họ đã phấn đấu nỗ lực cả năm trời, thậm trí là rất nhiều năm để mong một lần chạm tới chiếc cup danh giá đó. Nhưng lại thất bại một cách không ai ngờ tới.

Anh đem theo tâm trạng bình tĩnh đến vô cảm suốt dọc đường từ nhà thi đấu trở về khách sạn. Từ lúc đó tời giờ, anh chưa nói lời nào với em cả. Em cứ đi theo sau lưng anh, đến tận phòng, đóng chặt cửa lại rồi em mới bước tới ôm anh, nhẹ giọng an ủi.

- Jihoon à, khóc đi. Đừng giữ trong lòng nữa, em không muốn thấy anh thế này.

- Anh không sao. Cũng chẳng phải lần đầu thua thế này. Có lẽ anh thật sự không làm được, không đủ giỏi như mọi người nói.

- Không. Anh nói gì vậy? Nội tại chiến đấu của Chovy rất mạnh mẽ, em tin anh vẫn sẽ làm được. Có thất bại thì sẽ có thành công, lần này không được thì lần sau sẽ được. Đừng nản chí, buồn thì khóc với em, anh đâu phải robot không cảm xúc. Anh cũng đang rất đau buồn mà...

Vừa dứt câu, anh ôm chặt lấy em khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc lớn thế này. Cùng phải thôi, tưởng chừng mọi thứ ở ngay trước mắt rồi lại để vụt mất, một từ đau thôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của anh lúc này.

- Chồng à, vất vả rồi. Anh vẫn luôn giỏi trong mắt em. Khóc to như vậy, biết đau như vậy thì hãy nỗ lực thật nhiều trong năm tới nhé. Hãy trở lại thật mạnh mẽ với phiên bản tốt hơn nữa, tuyển thủ Chovy của em. _ Tay em nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, xoa dịu từng đợt sóng dữ dội trong lòng anh.

- Nhưng... nếu... nếu anh thật sự không làm được thì phải làm sao đây? _ Anh giương đôi mắt bất lực ngẩng mặt lên nhìn em.

- Được. Em tin anh làm được. Anh chỉ được phép cúi đầu hôm nay thôi. Khóc hết đi rồi sau đó hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

- Nhớ chưa hả tuyển thủ Chovy? Phải biết nghe lời vợ anh chứ nhỉ? _ Anh gật đầu dứt khoát, em đưa tay lau nước mắt vương trên mặt anh.

- Nhưng anh được phép yếu đuối nốt hôm nay đúng không? _ Anh uỷ khuất hỏi, em bật cười thành tiếng.

- Chồng em là Jung Jihoon, Jung Jihoon luôn được phép yếu đuối với em. Nhưng Chovy thì chỉ được nốt hôm nay thôi, Chovy cần phải có tâm lý thật vững vàng để tiếp tục chiến đấu chứ. Phải không?

- Phải. Anh vẫn sẽ tiếp tục... nhưng mà những lúc thế này anh thật sự chỉ muốn làm Jihoonie của em thôi.

- Được rồi. Không khóc nữa nhé. Em gọi đồ ăn rủ Mingyu với Harin sang ăn cùng.

Em lấy điện thoại bấm gọi đồ ăn, anh nhìn chằm chằm vào tay em rồi hơi nhíu mày. Em thuận tay phải, làm mọi thứ đều bằng tay phải. Tại sao nay lại dùng toàn bộ bằng tay trái. Anh nghi ngờ nắm vào tay phải của em kéo lại thì em la lên một tiếng rồi im bặt nhìn anh. Ánh mắt chột dạ, đưa tay ra sau lưng giấu nhẹm đi.

- Hahaha... không có gì đâu anh. Em đập tay bị đau nên đắp chút thuốc ý mà...

- Đưa tay anh xem... anh nói đưa tay... _ Không còn là con mèo ướt, anh như hoá hổ lườm em sắc lẹm.

Em rụt rè đưa tay ra, định bụng mai sẽ nói vì tâm trạng anh nay không tốt, biết thêm chuyện này sẽ không hay. Em cố tình mặc áo jacket của anh, nó rộng nên che hết tay của em rồi nên em nghĩ sẽ giấu được. Nào ngờ anh vẫn tinh mắt nhận ra.

- Không giải thích? Gãy tay không đeo đai cố định? Muốn mất tay hả?

- Không phải gãy, chỉ là rạn xương chút thôi.

- Em làm cái trò gì mà ra nông nỗi này? Anh mới thả em đi lúc sáng với Harin thôi mà.

- Em dùng máy sấy khách sạn, ai mà ngờ được nó nổ. Em sợ anh lo nên em mới giấu. Hạn đen của em lây sang cả anh rồi, bực mình thật đó.

- Nói linh tinh. Lấy cái đai đeo vào ngay... gì nữa đây nói thật xem còn bị gì nữa không? _ Anh xem xét kĩ từng ngón tay của em, thấy có vết khâu.

- Thì... thì em bị vết thương hở phải khâu chục mũi, xương thì bị rạn xíu thôi. Không có gì đáng lo đâu, anh yên tâm.

- Em hay rồi. Về nước, anh mách bố mẹ rồi xử tội em sau. _ Em bĩu môi rồi cun cút đi tìm dây đai để đeo vào, em sợ con mèo cam này hoá hổ lắm.

Em nào hôm nay bị đấm phát khóc đâu? Bèo nào yếu đừng vào mxh đọc nữa, ra sốp an ủi nè, con bèo mạnh này khóc xong rồi. Giờ lên chap an ủi lấy động lực cho các vợ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com