Chương 17: Có những điều cần thời gian để hiểu
Buổi tối sau hoạt động dã ngoại, cả lớp đốt lửa trại ở bãi đất gần rừng thông. Tiếng nhạc vang lên từ loa Bluetooth, đèn led treo ngang lều tạo nên một không gian ấm cúng. Nhưng Soomin chẳng mảy may thấy ấm chút nào.
Cô ngồi trên tấm bạt, ôm đầu gối, ánh mắt hướng về phía đám bạn đang nhảy vòng tròn. Minjae vừa rượt theo mấy cậu bạn cùng nhóm, vừa quay sang tìm cô. Lần nào ánh mắt cậu chạm vào cô, cũng như thể muốn kéo cô vào thế giới vui vẻ ấy.
Nhưng Soomin không quen với thế giới đó. Cô đã quen phòng thủ, quen với việc tự tạo vỏ bọc cứng rắn.
— “Cậu muốn chơi không?” – Giọng Minjae vang lên bên cạnh.
— “Không.” – Cô trả lời gọn lỏn, vẫn không quay sang.
— “Vì ngại hay vì tớ?” – Minjae cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Cô quay lại nhìn cậu. Mắt chạm mắt.
— “Cả hai.”
Cậu gật đầu. Không bất ngờ. Không buồn. Chỉ im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cô.
— “Cậu có biết tớ từng rất ghét cảm giác bị bỏ lại không?”
Cô khựng người.
— “Tớ cứ tưởng mình không quan trọng với ai hết.” – Minjae nói tiếp – “Cho đến khi gặp cậu. Và… cũng nhờ cậu, tớ mới nhận ra, đôi khi mình không ghét thế giới, chỉ là chưa học được cách yêu nó.”
Lần đầu tiên, Soomin thấy lòng mình mềm đi.
— “Tớ không biết yêu thương là gì…” – cô nói nhỏ, gần như thì thầm – “Tớ chỉ biết cách chống đỡ.”
— “Vậy thì học.” – Cậu nhìn cô – “Tớ sẽ dạy cậu. Nếu cậu cho phép.”
Trong khoảnh khắc ấy, Soomin cảm thấy thế giới ngừng quay. Tất cả những lớp phòng thủ mà cô dựng lên bỗng trở nên mỏng manh lạ kỳ.
Ở một góc khác, Haeun và Hansol đang ngồi trên ghế đá gần bìa rừng. Gió đêm lạnh hơn cô tưởng. Hansol cởi áo khoác đưa cho cô, không nói gì.
— “Tớ vẫn chưa nhớ rõ.” – Haeun lên tiếng.
— “Không sao. Tớ sẽ chờ.”
— “Vì sao cậu lại tin chắc rằng… tớ sẽ nhớ?”
Hansol nhìn lên bầu trời đầy sao.
— “Vì ký ức không biến mất. Nó chỉ bị giấu đi sau nỗi đau.”
— “Nếu tớ không nhớ được nữa thì sao?”
— “Thì chúng ta sẽ cùng nhau viết lại nó. Từng chút một.”
Một lời hứa không màu mè, không thề thốt, nhưng lại khiến Haeun cảm thấy yên tâm đến lạ. Cô siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác – và cả từ trái tim mình đang khẽ lay động.
Trở về khu trại, Jiwon đang cùng nhóm nữ chuẩn bị marshmallow. Cô cố tập trung, nhưng ánh mắt lại liên tục đảo về phía Haejoon, người đang nhóm lửa ở giữa vòng tròn.
Ký ức thoáng hiện trong đầu cô: một buổi chiều mùa hè, một trận mưa bất ngờ, và một cậu bé che ô cho cô giữa sân trường tiểu học.
— “Cậu ngẩn người gì đấy?” – Haejoon bất ngờ xuất hiện, chìa ra một xiên kẹo nướng cháy xém.
— “Thứ này là để ăn hay để thiêu vậy?”
— “Tớ đặc biệt nướng cho cậu đấy. Chất lượng trên cả mong đợi.” – Cậu cười, gãi đầu.
Jiwon bật cười. Và rồi không biết vì sao, cô hỏi:
— “Chúng ta… có từng gặp nhau trước đây không?”
Haejoon không bất ngờ. Cậu ngồi xuống cạnh cô.
— “Cậu nghĩ sao?”
— “Tớ thấy cậu… quen quen. Như thể đã từng khiến tớ khó chịu từ rất lâu rồi.”
— “Vậy chắc chắn là tớ.” – Cậu bật cười.
Jiwon không cười lại. Cô nhìn nghiêm túc.
— “Nếu chúng ta thực sự từng gặp, cậu sẽ nói thật với tớ chứ?”
Haejoon nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ấy như đang giấu một điều gì đó. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ thì thầm:
— “Không phải lúc nào ký ức cũng đến đúng thời điểm. Có khi… nó cần đúng người để đánh thức.”
Câu nói khiến Jiwon im lặng rất lâu.
Đêm trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng, nhưng trong mỗi người, đều có một khoảng lặng riêng. Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu xuất hiện. Những cảm xúc tưởng như đã quên bắt đầu quay trở lại.
Và từ đây, không ai có thể giả vờ như chưa từng cảm nhận điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com