Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Joong Archen bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại xem giờ.

Mới hai giờ sáng tên điên nào lại đến giờ này không biết...

Joong thầm rủa rồi nhẹ tay nhẹ chân xuống giường nhanh chóng ra mở cửa để không làm người nằm bên cạnh tỉnh giấc, đặc biệt là cái tên khó chiều phòng bên cạnh, tên ấy còn khó dỗ hơn cả em bé nhà anh.

Nhìn qua mắt mèo xem người đến rồi mới đưa tay mở cửa.

"Thằng điên nhà mày sao ở đây?" Anh ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Về nước nhận việc."

Người đàn ông kia một thân áo sơ mi trắng tháo hai nút trên cùng, quần tây đen thẳng tắp nhưng vẫn không giấu được nét phong trần, có lẽ đã đi một quãng đường rất dài.

Người kia rất tự nhiên kéo vali vào nhà rồi thẳng tiến về phía căn phòng bên cạnh phòng Joong.

"Fourth ! Mày đi đâu đấy?"

Joong không mở mắt vẫn thấy được hành động của người kia sao? Vi diệu!

"Anh cứ việc về ôm Dunk ngủ đi, mặc em."

"Ý tao không phải vậy, mày muốn ở lại thì ngủ ở sofa này, trong ấy có người rồi."

"Ơ, phòng em mà?" Fourth ngơ ngác quay đầu nhìn người anh.

"Phòng mày bao giờ? Phòng dành cho khách nhà tao mà, là mày ăn dầm nằm dề nhà tao. Tao nói rồi đấy, không có vào phòng đó được đâu."

Nói rồi Joong vô trách nhiệm vào phòng mặc kệ Fourth đứng chết trân ở giữa phòng khách.

Chậc, được rồi, là mình quá xem trọng đám anh em cây khế này.

Fourth tặc lưỡi cho qua, thả mình xuống ghế sofa màu kem, kéo cái gối vuông kê đầu, nhắm mắt ngủ. Một chặng đường dài làm anh chẳng còn sức để nói thêm bất cứ điều gì chứ đừng nói là bảo anh rap dizz tên cuồng vợ kia.

Joong Archen Aydin là đồ quá đáng, ngay cả cái chăn cũng không cho người ta.

Sáng hôm sau, Dunk Natachai bước ra khỏi phòng với bộ vest công sở tiêu chuẩn thì đứng khựng ngay trước cửa phòng.

" Fourth ? Sao em ở đây?"

"Thế chả lẽ anh muốn em ở khách sạn?"

Fourth ngồi bên bàn ăn cùng ly cafe trên bàn, mắt vẫn nhìn tờ báo, miệng chậm rãi buông một câu.

"Ý anh là em có về nước thì nên về cái biệt thự to đùng của em chứ ở đây làm gì?"

"To quá, ở một mình chán lắm."

"Thế ông xây lên làm gì cho tốn tiền?"

"Nói mà không nghĩ đến mình? Anh nên nhớ cái to đùng bên cạnh cũng là của anh."

"Cái đó là của ba mẹ xây cho anh dành khi cưới vợ, nhưng em thấy đấy, anh cưới chồng, nên nhà đó không phải của anh nha."

2

Dunk kéo ghế ngồi xuống đối diện, đưa ánh mắt đầy tim nhìn anh nhà mình đang làm bữa sáng trong bếp.

"Ừ." Fourth nhàn nhạt trả lời.

"Em vào xem thằng bé dậy chưa, đánh thức nó dậy đi học không lại trễ."

Joong tay bưng mấy dĩa trứng ốp la, bánh mì cùng mấy ly sữa nóng bày ra bàn ăn, miệng thì nói với Dunk.

"Vâng."

Dunk chưa kịp đứng dậy thì cửa phòng bên cạnh đã bật mở. Một nhóc tì tầm năm sáu tuổi bước ra, lại ngoan ngoãn nhón chân để nắm lấy tay cầm khẽ khàng đóng cửa như sợ gây ra tiếng động mạnh làm kinh động đến thứ gì đó.

12

"Con chào bác Joong, con chào chú Dunk, con chào chú..." Cậu nhóc ngoan ngoãn khoanh tay chào từng người, đến lượt Fourth cậu nhóc lại nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi.

"Đó là chú Fourth ." Joong tốt bụng nhắc nhở.

"Dạ, con chào chú Fourth ." Cậu nhóc nhanh nhảu chào.

"Ừ."

Từ giây phút thấy cậu nhóc, Fourth Nattawat bỗng thấy tim mình nhộn nhạo, nụ cười này... cả cái thái độ thân thiện đối xử với mọi người làm anh cảm thấy quen thuộc.

8

"Heart dậy rồi hả con? Mau lại ăn sáng đi, ba con đâu?" Dunk kéo chiếc ghế bên cạnh mình cho cậu nhóc leo lên rồi lại kéo gần cho bé dễ ăn.

19

"Đêm qua ba lại gặp ác mộng nên con để ba ngủ thêm một lát, có phiền hai người không ạ."

Nụ cười của cậu bé từ khi xuất hiện đến giờ vẫn chưa từng tắt đi, làm Fourth không kiềm được mà chìm vào nó. Nụ cười đẹp... như nụ cười của người đó vậy.

"Ừ, không sao, Heart ăn nhanh để bác Joong đưa Heart đi học nhé." Dunk xoa đầu cậu nhóc cười hiền.

"Này, ăn đi chứ. Nhìn gì mà nhìn dữ." Joong ngồi bên cạnh Fourth đưa tay khẽ gõ bàn gây sự chú ý.

"Ừ, mọi người ăn đi." Fourth bối rối cầm cái nĩa lên đâm vỡ lòng đỏ.

"A, hôm nay đến phiên bác Joong trông ba con ạ? Vậy phải vào gọi ba dậy, không lại trễ giờ bác Joong." Đang ăn bỗng nhiên cậu nhóc bật thốt nói.

"Không, hôm nay bác có buổi hội chẩn lớn, không thể trông ba con, chú Dunk sẽ trông con nhé."

"Em đợi Gemini dậy cũng được, nhưng hôm nay em cũng rất đông bệnh nhân đặt trước, em sợ không có thời gian để mắt đến Gemini được." Dunk cũng tỏ ra đăm chiêu.

Fourth trầm ngâm.

Gemini ? Cái tên cũng thật quen.

"Hay đưa sang cho nhà PondPhuwin?"

"Không ổn lắm, Pond bận bịu học viên còn gì, Phuwin vừa lo bên quán còn phải lo cho tiệm cũng rất mệt, hơn nữa quán đông như vậy, Gemini sợ đám đông mà"

"Vậy đưa gửi qua cho nhà Winny đi." Một ý kiến khác.

"Winny không chụp choẹt thì cũng cắm đầu chỉnh ảnh, Satang thì cứ chăm vào mấy công thức nấu ăn, em sợ các anh ấy không để ý lại làm Gemini lạc như đợt trước cũng rất phiền."

"Cô Love được không ạ? Chắc cô ấy rảnh."

Cậu nhóc đột ngột lên tiếng.

"Ư nhỉ? Sao lại quên mất Love chứ, anh đưa nhóc Heart đi học đi, em gọi hỏi Love." Nói rồi Dunk nhanh chóng lấy điện thoại ra.

"Alo, Love à? Nay rảnh không chăm Gemini giúp anh."

"..."

"Ông ấy đang ở đây, để anh bảo." Dunk nói rồi quay qua Fourth

"Nay đến nhậm chức hả? Cuộc họp Love không tham gia được không?"

"Trước giờ công ty nó quản, giờ ra mắt nhân viên không có mặt nó em làm sao?" Fourth nhíu mày nói.

"Nó bảo sẽ giao cho giám đốc nhân sự. Fourth , giúp bọn anh đi mà, làm ơn." Dunk trưng bộ mặt tội nghiệp ra nhìn Fourth .

"Thôi được rồi, bảo nó hoàn tất hồ sơ số sách cho em là được, em mắc nợ chúng mày." Fourth day day thái dương nói.

" Cảm ơn ." Dunk cười toe quay lại nói với người đầu kia điện thoại

"Nghe được chưa? Tầm bảy rưỡi anh đưa Gemini đến trước cửa công ty em ra đón nhé."

".."

"Ok." Nói rồi Dunk tắt máy.

"Nào, bác cháu mình đi nhé." Joong đứng dậy cầm cặp ra cửa.

"Dạ."

Cậu nhóc cũng nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế của mình chạy đến bên sofa lấy cặp đeo lên rồi đi sau Joong.

"Hai bác cháu đi cẩn thận nhé, Heart đi học ngoan tối về bác Satang làm đồ ăn ngon cho con nhé." Dunk ra cửa tiễn hai bác cháu đi làm đi học.

"Yeah! Chiều nay được ăn cơm bác Satang nấu." Cậu nhóc cười híp mắt tỏ vẻ thích thú.

"Cho em đi ké nữa." Fourth đứng phía sau từ bao giờ, trên người cũng một thân vest đen thẳng thớm.

"Lát em ghé công ty anh mà, em đi với anh cũng được." Dunk nói

"Thôi, em đến sớm xem tài liệu để chuẩn bị họp."

"Vậy ba người đi đi, tối gặp."

Cánh cửa lớn vừa đóng lại, cửa phòng ngủ được mở ra.

Một chàng trai mặc bộ đồ ngủ con chuột màu xám, một tay ôm con sư tử bông, một tay dụi mắt, miệng mếu máo: "Hớt... Hớt đâu rồi..."

2

" Gemini dậy rồi hả? Anh Joong đưa Heart đi học rồi, chiều Heart sẽ về với Gemini nhé. Giờ Gemini đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, sau đó anh đưa em đi chơi với Love nha."

Ngơ ngác một hồi Gemini gật đầu quay lại phòng ngủ, Dunk đi theo vào trong giúp cậu tra kem đánh răng lên bàn chải, lấy đồ cho cậu thay rồi đi ra, vào nhà bếp chiên trứng cho cậu ăn sáng.

Lúc Gemini đi ra cũng là chuyện của ba mươi phút sau.

Anh mặc một cái áo trắng in hình cùng chiếc quần baggy màu nâu nhạt, trên tay vẫn ôm con sư tử bông nhỏ.

"Gemini đến ăn đi này, rồi mình đi gặp Love."

"Ừm." Gemini gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn phần của mình.

Nói qua một chút.

Chàng trai Gemini kia tên đầy đủ là Gemini Norawit Titicharoenrak , hiện tại đã 26 tuổi, nhưng hành động thì chỉ như đứa trẻ sáu tuổi thôi. Nguyên nhân là sáu năm trước sau khi bị tai nạn giao thông, cậu bị chấn thương đầu mạnh làm ảnh hưởng, chỉ là dù tai nạn nặng như vậy đứa bé vẫn không bị ảnh hưởng gì mà phát triển khỏe mạnh, chính là nhóc tì xuất hiện lúc sáng, có điều tên cậu bé lại là Heart Norawin Kunaanuwit thay vì Norawin Titicharoenrak , còn vì sao, hồi sau sẽ rõ

2

Ngày mới tỉnh lại, Gemini liên tục gào khóc không nguyên nhân, mất ngủ liên tục, gặp ác mộng và có dấu hiệu trầm cảm nên được chuyển sang cho bác sĩ giỏi nhất khoa tâm thần lúc bấy giờ là Joong Archen để anh chữa trị, đồng thời bác sĩ Joong còn nhờ đến bác sĩ tâm lý nổi tiếng cũng là vợ mình - Dunk Natachai giúp đỡ. Đừng bất ngờ khi hai vị bác sĩ này còn trẻ như vậy đã nổi tiếng với tài năng của mình. Người ta học nhảy lớp, còn từ nước ngoài trở về, IQ vô cực thật đấy, còn là theo hướng tích cực.

Còn vị làm phiền gia đình bác sĩ sáng nay là Fourth Nattawat Jirochtikul , được coi là thanh mai trúc mã với hai vị bác sĩ kia, sáu năm trước mới bắt đầu đi nước ngoài học tập, bây giờ trở về để đảm nhận công ty của gia đình với chức vụ tổng giám đốc.

Còn những người thoang thoáng xuất hiện trong cuộc hội thoại của họ.

Như nhà PondPhuwwin, là Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen. Pond là anh trai của Gemini , hiện là chủ của chuỗi quán cafe nổi tiếng Apollo, làm chủ là một phần, anh còn đào tạo học viên pha chế nữa, nói chung là người bận bịu. Phuwin là vợ Pond, cậu giúp anh quản lý Apollo trong lúc anh bận học viên, sau này Gemini bị tai nạn cậu còn kiêm luôn quản lý NATA Cosmetic - vốn là tiệm mỹ phẩm của Gemini .

Nhờ cùng quê với đầu bếp nổi tiếng Satang Kittiphop, Phuwin biết đến bác sĩ Joong nên gửi em chồng mình cho bác sĩ. À, anh đầu bếp còn có anh chồng tên Winny Thanawin, là một nhiếp ảnh gia, cũng là bạn của nhà bác sĩ kia

3

Sau khi biết được mọi người đều xêm xêm tuổi nhau nên rất thoải mái mà làm bạn, qua sáu năm bọn họ đã thoải mái với nhau đến mức có thể chia nhau chăm sóc cho Gemini và nhóc tì nhà cậu mà không có một câu oán trách

À quên, còn cả Love.

Là một trong năm thành viên của bộ ngũ siêu quậy trong xóm gồm cả Winny - Joong - Fourth - Dunk. Hiện tại 24 tuổi, 20 tuổi đã vào công ty làm thực tập sinh, đến hiện tại là phó giám đốc công ty nhà, một phần vốn công ty do gia đình cô bỏ vào.

Fourth đứng bên bức tường kính phóng tầm mắt nhìn một lượt cái thành phố mình đã cố lãng quên trong sáu năm qua.

Cốc cốc

"Mời vào."

Fourth quay người trở về chiếc ghế xoay sau bàn làm việc của mình.

"Đến sớm vậy? Em tưởng ngày mai anh mới đến."

Cô gái với mái tóc tém cá tính, cùng bộ đồ vest công sở màu đen tiêu chuẩn ôm một chồng tài liệu đi vào.

"Cũng tính vậy nhưng ở nhà cũng chán nên thôi."

"Tài liệu cần em đều chuẩn bị cho anh hết rồi, khoảng tám giờ giám đốc nhân sự sẽ đến đưa anh đi họp, em nói rồi đấy, em vắng mặt, đừng có mà trước mặt nhân viên làm xấu mặt em."

"Biết rồi, nói lắm."

Love nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

"Có gì thắc mắc thì gọi em, em đi đón người đã. Chắc anh Dunk cũng sắp đến rồi."

"Ừ." Fourth chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay.

Love nhìn ông anh nghiện công việc của mình mà lắc đầu rồi quay người đi.

Ở nước ngoài cũng vậy, về nước cũng vậy, thế này thì bao giờ có người yêu chứ!

Love vừa xuống sảnh cũng là lúc xe Dunk đỗ kịch trước cửa công ty.

Cô đưa tay mở cửa cho Gemini bước xuống, không quên chào hỏi Dunk.

"Anh đến sớm thế?"

"Ừ, hôm nay có hẹn với bệnh nhân sớm, vậy nhé, anh đi." Dunk nhanh chóng đáp lại, có vẻ như anh rất bận.

"Vậy anh đi đi." Love đóng cửa xe cho anh rồi vẫy tay chào.

"Tạm biệt Dunkdunk." Gemini tay trái ôm sư tử bông, tay phải vẫy tay chào Dunk.

"Gemini chơi ngoan, đừng phiền Love làm việc nhé. Chiều em đưa em ấy sang nhà hàng anh Satang giúp anh, sẵn tiện làm tiệc mừng Fourth về." Dunk hạ kính xe nói.

"Ok anh."

"Anh đi đây, anh đi Gemini nhé." Dunk nói rồi kéo cửa kính lên, lên ga rời đi.

"Nào, bây giờ anh Gemini lên phòng chơi cho em làm việc nha." Love khoác tay Gemini đi vào trong.

Dường như đã quá quen với cảnh này, nhân viên công ty cũng không có phản ứng gì nhiều, thậm chí có người còn vui vẻ chào Gemini .

Vừa bước chân vào phòng làm việc chưa đến ba phút, Love lại bị Fourth triệu hồi.

"Anh Gemini ở đây chơi đừng đi đâu đợi em về nhé, em sẽ về nhanh thôi."

"Ừm. Gem ở đây đợi Love về." Gemini ngoan ngoãn gật đầu, rồi ôm sư tử bông ngồi im trên ghế sofa.

"Anh Gemini ngoan quá!" Love cười híp mắt, xoa đầu Gemini khen ngợi như đứa trẻ rồi rời đi, để một mình Gemini trong phòng.

Cốc cốc

"Vào đi." Mắt Fourth vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.

"Tổng giám đốc gọi tôi." Love đi vào đứng nghiêm hỏi.

"Lúc không có người ngoài cứ thoải mái đi, mày diễn ai xem?"

"Xì, cuối cùng là làm sao, nhanh lên em còn về, có em bé đang đợi." Love thoải mái kéo chiếc ghế đối diện Love ngồi xuống.

"Giúp anh tìm một thám tử giỏi điều tra một người tên Gemini Norawit Titicharoenrak ."

1

"Anh đùa em hả anh hai?"

"Anh đùa gì mày?"

"Em là cấp dưới của anh thật đấy nhưng việc thì không thiếu, còn thư ký anh ngồi ngoài kia hai cô em xinh đẹp kìa, sao không giao cho họ? Đừng để nhân viên mình rảnh rỗi đến mức đi nhiều chuyện khắp nơi gây mất đoàn kết công ty."

"Anh làm gì không cần mày dạy." Fourth nhếch mắt lên nhìn Love, rồi lại cúi đầu xem tài liệu.

"Ai dám dạy anh." Cô bĩu môi, "Mà tìm thám tử không phải anh tìm sẽ tốt hơn sao, chính tình cũ của anh làm thám tử luôn ấy, cũng nổi lắm chứ đùa, nghe bảo vừa kết hợp với bên đặc công phá vụ ma túy lớn lắm mà."

"Tình cũ?" Fourth ngẩng đầu lên, bỏ hẳn sấp tài liệu sang một bên.

" Ford Allan! Đừng nói với em anh quên người ta rồi. Tình đầu khó phai anh nhé."

1

"Mày liên lạc giúp anh, tiền công liên lạc anh gửi vào tài khoản mày."

"Anh nghĩ em đây thiếu tiền?"

"Full ver album gần nhất sắp tới của các anh nhà mày."

1

"Nó không đáng nhiêu hết á, em tự xử được."

"Mua album cho đến khi nào mày full card thì thôi."

5

Đảo mắt tính toán một hồi Love buông một câu: "Thành giao!"

"Đi được rồi." Fourth lại đưa tay với lấy sấp tài liệu.

"Ông anh đùa em hả? Cho một cái tên rồi đến mặt mũi cũng không biết thì tìm kiểu gì, người nhà anh mua độc quyền tên hả?"

Fourth không nói lời nào, buông tài liệu xuống, lấy trong ví ra một tấm hình, trong hình là anh với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ bị một cậu trai khác đang cười rất tươi kéo căng hai má ra để tạo nụ cười cho anh, nhìn qua có vẻ là thời còn đi học, mặt anh khi ấy còn búng ra sữa

"Scan rồi trả ảnh gốc cho anh, mất là anh xử đẹp đấy."

"Hừm... mà cho nhiều chuyện xíu đi. Ai đây?" Love quay mặt tấm hình về phía hắn, chỉ vào cậu trai bên cạnh.

"Nghiệt duyên."

" Nghiệt duyên thì cần gì tìm chứ, tự nó tìm đến anh giờ đấy."

Love nói xong thì đứng dậy đi ra cửa để mặc Fourth ngồi đó trầm tư.

Lúc đi qua bàn thư ký, cô chợt khựng lại.

"Phó giám đốc." Hai cô thư ký đang ngồi lật đật đứng dậy chào hỏi.

"Chị đưa cái này scan một bản rồi đưa lên phòng cho em nhé, bản gốc đưa trả về cho tổng giám đốc.

"Vâng." Một cô thư ký nhanh chóng nhận lấy tấm hình.

"À, quy tắc công ty, kín tiếng, hai chị hiểu ha." Love cười thân thiện với hai cô thư ký.

"Vâng."

Nhận được cái gật đầu xác nhận, cô quay bước rời đi.

Vào thang máy liền lôi điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

"Anh, hành động rồi."

"Nhanh như vậy hả?"

"Giờ phải làm sao?"

"Duyên đến có trốn cũng không được, mặc nó đi, nó bảo gì thì làm đấy."

"Vậy em tắt máy đây."

"Ừ."

Nhận được lời đáp bên kia, Love mới tắt máy. Cô khẽ dựa vào thành thang máy, đưa tay bấm huyệt thái dương thở dài.

Đã là nghiệt duyên có chạy cũng không thoát, anh em gánh cho anh đến đây thôi, sau này tự anh gánh vác, tên đần ạ!

"Anh Gemini , anh Gemini khát không, anh uống gì em bảo người đưa vào."

Về phòng làm việc một hồi, Love sực nhớ cần cho Gemini ăn dở buổi nên tạm ngừng công việc hỏi anh.

Gemini rất ngoan, chỉ ngồi một góc chơi cùng sư tử bông trong tay.

"Trà sữa." Gemini ngẩng đầu nói.

"Không nha, béo và không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng Gem muốn uống." Gemini chu môi nói.

"Nếu thích thì tối đến chỗ anh Satang anh ấy làm cho anh nhé, giờ anh uống nước cam với ăn chút bánh ngọt nha."

"Ừm, anh Satang làm ngon." Gemini cười híp mắt.

Nói thừa, người ta là đầu bếp, còn là tên chuyên ăn vặt nên hay bày ra phá mấy công thức gốc để cho ra mấy món quái dị, nhưng vẫn ngon, chả hiểu, không một ai hiểu.

Lovr bấm nút kết nối với thư ký bên ngoài nhờ họ đưa nước, bánh và cafe vào rồi chúi đầu làm việc.

Cốc cốc

" Mời vào."

"Phó giám đốc, cafe của cô, bánh ngọt và nước cam của cậu Gemini , còn có thư ký của tổng giám đốc gửi cô tấm hình."

"Được rồi, chị để hết ở bàn tiếp khách đi, để cẩn thận đừng để anh Gemini bất cẩn làm rơi vỡ lại làm anh ấy bị thương."

"Vâng."

Thư ký mau lẹ đặt đồ lên bàn rồi ra ngoài.

Love vẫn chú ý đến mấy con số thống kê mà không để ý Gemini đang có biểu hiện lạ.

Bình thường có đồ ăn vào Gemini sẽ nhanh nhảu mời cô ăn, thậm chí lúc cô bảo anh ăn trước anh cũng sẽ chạy đến bên léo nhéo bảo cô ăn cùng cho đến khi cô đồng ý.

Nhưng hiện tại không như vậy, không gian im lặng đến đáng sợ.

Love nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Gemini đang ngồi. Chỉ thấy mắt anh mở to, tay run rẩy cầm tấm hình khi nãy Fourth đưa cho cô.

Mẹ kiếp, sao cô quên mất chuyện này chứ?! Bất cẩn! bất cẩn quá rồi!

"Anh Gemini ?" Love nhẹ nhàng đi đến khẽ gọi.

Gemini không nói gì, tay bóp chặt tấm hình trong tay, cậu từ từ co cuộn người lại, răng cắn chặt môi, dần dần lui vào góc ghế sofa

" Anh..."

Love lo lắng toan tiến đến lại bị câu "đừng đến đây" của Gemini gào lên làm cho khựng lại.

Trạng thái tự bế lại xuất hiện rồi. Lần này không biết nên nói mình xui hay chửi mình ngu nữa...

"Được, không đến gần anh nữa, nhưng anh đến đây ăn bánh đi, ăn bánh sẽ không sao nữa, được không?" Love cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể.

Không có một tiếng đáp lại, Gemini bắt đầu đưa ngón tay lên miệng cắn xé.

"Anh Gemini , đừng. Làm vậy sẽ chảy máu, đau lắm, ngoan, nghe em."

Đối với những người tự bế, càng muốn đến gần sẽ càng làm họ kích động, cách tốt nhất là giữ khoảng cách và trấn an giúp họ từ từ bình tĩnh lại, nhưng cách này đối với bệnh nhân tự bế nặng như Gemini là vô ích, hiện tại cậu chẳng nghe được gì người ngoài nói, còn nếu chạm vào cậu thì sẽ làm cậu kích động rồi lại vùng chạy đi, lúc ấy thật sự mới mất kiểm soát.

Fourth Nattawat ! Rốt cuộc anh là anh em hay là oan gia của bọn này đây!!!

Love hết cách đành rút máy gọi cho Joong nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh băng của tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi...

Lại gọi cho Dunk Natachai.

Tút... tút... tút...

"Alo."

"Anh..."

"Anh bận khám, có gì trưa anh gọi lại cho nhé."

Tút tút tút.

Love đưa mắt nhìn Gemini .

Đầu ngón tay bắt đầu chảy máu rồi, cứ vậy thì chết vì mất máu mất.

Đành nhắm mắt bấm vào biểu tượng màu đỏ trên màn hình.

Hết cách rồi, ai đang bận gì thì cũng mau ném hết mà đến đi!

Biểu tượng màu đỏ kia là chương trình gọi khẩn tất cả mọi người trong nhóm đều cài phòng trường hợp những lúc Gemini xảy ra chuyện đặc biệt không xử lý được như hiện tại thì báo với mọi người. Máy đang tắt nguồn như của Joong vẫn tự động mở để báo động. Trường hợp không nhận được báo khẩn chỉ duy nhất là khi máy hết pin thôi.

Chương trình đó được Pond Naravit thuê người làm.

Nửa tiếng sau mọi người gần như có mặt đông đủ, ngoại trừ nhà Pond Phuwin và Dunk.

"Chuyện gì xảy ra? Gemini đã lâu rồi không tự bế." Joong nhíu mày hỏi.

"Là do em bất cẩn, để anh Gemini thấy tấm ảnh cũ của anh Fourth với anh ấy." Love ngồi đầu kia sofa vò đầu nói.

1

" Mày lấy đâu ra ảnh cũ của tụi nó." - Satang

"Anh Fot nhờ em tìm thám tử điều tra anh Gemini , em nhờ thư ký scan tấm hình để đưa cho thám tử, lúc thư ký đưa đồ ăn vào sẵn đưa cả hình, em lại quên mất bảo để trên bàn hết, chắc anh Gemini tò mò nên nhìn."

"Tò mò hại chết thân mà."

"Là lỗi của em. Do em bất cẩn."

"Không sao đâu, nếu không phải thấy tấm hình này thì tối nay Fourth cũng gặp Gemini mà, coi như may mắn không thì tối nay thật sự không biết đối mặt với Pond và Phuwin thế nào." Winny nhẹ nhàng nói.

"Quan trọng là chúng ta phải giấu đến bao giờ?! Fourth cũng đã có ý tìm người rồi. Nếu nó biết chuyện thời gian qua phải làm sao, còn gia đình Gemini nữa." Joong day thái dương nói.

"Chuyện đến đâu chúng ta sẽ xử đến đó, hồi giờ mình vẫn vậy mà, trước tiên kéo Gemini ra khỏi trạng thái tự bế đã." Winny chỉ về phía Gemini đang co ro một góc ghế sofa.

Cạch

Joong toan đi đến bên Gemini thì cánh cửa bật mở.

Pond, Phuwin cùng Dunk lần lượt bước vào.

"Gemini ..." Pond vừa vào thấy em trai mình cắn ngón tay đến chảy đầy máu thì vội vã chạy đến.

"Anh Pond đừng đến, để em, anh đến lại làm em ấy kích động thêm." Dunk đưa tay cản bước Pond.

"Anh đừng lo quá, Gemini sẽ ổn thôi." Phuwin đan tay vào tay Pond thủ thỉ trấn an anh, vành mắt lại đỏ hoe trực muốn khóc.

"Love mau lấy bông băng cùng thuốc sát trùng để chuẩn bị băng vết thương cho Gemini ; Joong chuẩn bị sẵn thuốc an thần để tiêm đi; Phuwin, anh Pond đứng đó chú ý đừng để Gemini chạy ra cửa; anh Satang, anh Winny, đứng sau đỡ Gemini tránh em ấy ngã ra sau em không kịp đỡ, lúc tiêm thuốc cho Gemini phiền hai anh giữ cố định em ấy giúp em, đừng để động mạnh làm vỡ ven."

Giao việc xong, Dunk cẩn trọng đến bên Gemini .

Love nhanh chóng vào phòng nghỉ của mình lấy bông băng và thuốc sát trùng. Chúng luôn được chuẩn bị cho những trường hợp thế này.

Joong lấy ống tiêm cùng thuốc an thần đã chuẩn bị trước từ trong cặp ra, nhanh chóng bơm thuốc vào ống tiêm.

Winny và Satang lẳng lặng đi đến đứng sau Gemini .

"Gemini ..." Dunk nhẹ giọng gọi.

Gemini không phản ứng gì, chỉ cuộn mình sâu hơn.

Dunk đưa tay chạm vào cánh tay cậu.

"Đừng đến đây!"

Gemini vung tay để Dunk tránh xa mình, nhân lúc vung tay Dunk nhanh chóng bắt lấy đồng thời đè người tránh để cậu cuồng chân. Satang và Winny ở sau cũng tiến đến ghì chặt không để Gemini vùng vẫy.

Love đưa miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng cho Joong, anh đi tới đưa tay tìm ven trên tay Gemini rồi nhanh chóng bôi thuốc sát trùng lên vị trí cần tiêm, sau đó đưa đầu kim lạnh băng vào ven tay, từ từ tiêm thuốc vào.

Người ta nói kẻ điên là người khỏe nhất cũng không sai, Gemini dù bị ba người ghì nhưng vẫn động đậy được, chỉ là không đủ sức vùng ra, miệng vẫn không ngừng hét đến khản cả giọng, cũng chỉ một câu "buông ra" được lặp đi lặp lại cho đến khi thuốc có tác dụng làm cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi không gian yên tĩnh trở lại mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mợ, người thì bé mà khỏe không chịu được." Satang lau mồ hôi trán nói.

"Mệt thì em ngồi nghỉ đi." Winny vỗ vai vợ mình chỉ về phía sofa trống.

5

Dunk chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho Gemini

Joong bắt đầu băng bó vết thương ở tay cậu.

Pond và Phuwin đi đến bên nhìn em trai mình với ánh mắt ưu sầu khó nói.

Love vào phòng lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho Gemini .

" Cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người thật sự tôi không biết phải làm sao."

Sau khi ổn định mọi thứ Pond mới lên tiếng nói.

"Ông đừng nói vậy, là việc chúng tôi phải làm."

"Gì mà phải làm chứ? Cũng nhờ anh Satang em mới biết đến các anh, là người dưng mà các anh giúp đỡ nhiệt tình như vậy bọn em không biết trả thế nào." - Phuwin

Winny, Joong, Dunk, Satang cùng Love đưa mắt nhìn nhau.

"Hóa ra tao là người dưng với mày à thằng nhỏ?." Đột nhiên Satang lên tiếng.

"Tất nhiên ông không phải rồi, ông là oan gia của tôi."

"Tao lại giã cho chứ láo." Satang trừng mắt nói.

"Được rồi, quen biết cũng sáu năm còn khách sáo làm gì, đã bảo chúng ta là bạn mà." Joong lên tiếng để tránh có một cuộc võ mồm xảy ra.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay để Gemini tôi chăm cho, cảm ơn mọi người." Pond đứng dậy có ý rời đi.

"Đã bảo đừng khách sáo." Winny nói

Mọi người đều đứng dậy có ý rời đi thì cửa bật mở.

Love nhíu mày toan mắng vì người vào mà không gõ cửa thì im bặt khi thấy gương mặt xuất hiện sau cánh cửa ấy.

"Trưa đi ăn với anh đi."

Fourth vừa vào đã lên tiếng nhưng rồi lại khựng lại khi thấy 14 con mắt dồn về phía mình.

"Sao mọi người ở đây hết thế này?"

"Anh làm việc không làm lo ăn uống làm gì, mới 10 giờ." Love lên tiếng đầu tiên.

"Vừa họp xong, có lòng tốt muốn mời mày đi ăn lại nói vậy với anh à?" Fourth trừng mắt chuẩn bị bật chế độ rap.

"Rồi rồi, tối đi anh, tối đến nhà hàng anh Satang làm tiệc mừng anh luôn, anh về phòng làm việc đi."

"Ủa gì vậy? Gặp anh em không cho chào hỏi thì thôi đi. Có bạn mới cũng không giới thiệu đã đuổi đi. Mày làm sếp hay tao làm sếp?"

"Rồi, đây là anh Pond, anh Phuwin, là bạn bọn em gặp lúc anh ở nước ngoài, đều lớn hơn bọn mình, hai anh ấy là vợ chồng, anh muốn biết gì nữa không? Không thì đi đi, các anh muốn chào hỏi anh em gì thì lên phòng anh mà chào hỏi, em còn phải làm việc."

Nói rồi Love lùa Joong, Dunk, Winny, Satang như lùa vịt ra cửa cùng Fourth rồi đóng cửa lại.

"Hai anh uống gì rồi đi nhé, dù sao anh Gemini cũng rất lâu mới tỉnh."

Love quay sang Pond - Phuwin cười giả lả.

"Không cần đâu, anh còn phải về dạy. Anh về đây."

Nói rồi, Pond khom người bế Gemini lên, gật đầu chào Love rồi cùng Phuwin rời đi.

"Vậy các anh đi cẩn thận." Love nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hai người, thuận tiện ngó xem đám anh mình đã đi chưa.

Thật may ở hành lang ngoài cô thư ký thì chẳng còn ai cả. Love thở phào nhẹ nhõm tránh người cho Pond đi ra.

"Cảm ơn em hôm nay nhé." Phuwin nói rồi chạy nhanh về phía thang máy bấm nút chờ thang máy.

Love nhìn hai người vào thang máy rồi buông tiếng thở dài đi vào phòng.

Kệ thôi, chuyện các anh mình cũng không xen vào quá sâu được, để tự các ông ấy giải quyết vậy.

Fourth không biết mô tê gì bị đám anh em cây khế đẩy vào thang máy lôi tuột lên phòng. Đến lúc vào phòng vẫn ngơ ngác không hiểu.

"Fourth , bình tĩnh nghe bọn tao nói này." Joong trưng bộ mặt nghiêm trọng nhìn Fourth .

"Chuyện gì nói đi, việc gì các ông căng vậy, con kia nữa, giấu gì như giấu vàng ấy." Fourth nhíu mày nói.

"Có chuyện anh em giấu mày sáu năm rồi, đã giúp mày chuộc lỗi sáu năm qua rồi, những chuyện xảy ra sau này mày tự giải quyết, anh em không giúp mày nữa."

"Gì mà giấu, gì mà chuộc lỗi, nói rõ xem nào."

"Chuyện của Gemini Norawit Titicharoenrak ." Winny nhẹ nhàng buông một câu.

"Nói." Mặt Fourth bỗng chốc lạnh đi mấy phần.

"Thì là..."

Pond sau khi đưa em trai vào phòng, đi ra thấy vợ mình cầm một tờ giấy trầm tư thì khẽ đến ôm cậu từ phía sau, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em xem gì mà chăm chú vậy?"

"Cái này em lấy được trong tay Gemini lúc trên xe, người bên cạnh em ấy em thấy rất quen, mà anh có nghĩ Gemini quay lại trạng thái tự bế là do tấm hình này không?"

Pond cầm tấm hình bị bóp nát xăm soi một hồi rồi nói

"Anh sẽ cho người điều tra, em yên tâm, anh cũng muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết điều tra từ đâu, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để điều tra rồi."

"Ừm, em cũng muốn biết người làm Gemini ra thành thế này là ai, em đảm bảo sẽ không tha đâu."

"Được rồi, anh biết em thương Gemini hơn cả anh rồi, nhưng dù là em trai anh vẫn ghen nhé." Pond véo má vợ mình một cái xem như cảnh báo.

"Hứ! Anh ghen với cả Heart chứ có tha cho ai đâu." Phuwin bĩu môi nói.

"Được rồi, anh ghen với cả thế giới luôn ấy, nên em đừng làm anh ghen nữa. Ngoan ngoãn ở nhà, anh đi làm rồi sẵn ghé đón Heart."

"Ừm, anh đi làm giỏi, em ở nhà nấu món ngon cho anh." Phuwin quay lại ôm cổ Pond, hôn lướt lên môi anh một cái.

"Ngoan." Pond hôn lên trán một cái rồi rời khỏi vòng tay vợ, cầm áo khoác ra cửa tiếp tục chuỗi làm việc bận rộn của mình.

Fourth và Gemini gặp nhau năm 18 tuổi, là bạn đại học cùng ngành quản trị kinh doanh. Ngay từ lần đầu gặp mặt Gemini đã có thiện cảm với Fourth , cậu cũng không ngại tấn công người ta dữ dội, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt cùng câu nói

"Tao chỉ xem Gemini là bạn, đừng yêu tao nữa."

Nhưng Gemini Norawit là ai chứ? Nếu sự lỳ của cậu xếp thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.

Kể cả khi ánh mắt và trái tim Fourth chỉ mãi dõi theo người tên Ford kia thôi

Ford là bạn tiểu học của Satang, năm mười một tuổi Satang phải đi du học nên gửi Ford cho anh chăm sóc với lời đe dọa:

"Em dám làm cậu ấy sứt mẻ miếng nào anh xử đẹp em"

Từ đó cuộc sống của Fourth Nattawat 10 tuổi luôn yên bình cùng tâm niệm phải chăm sóc tốt cho Ford.

Cuộc sống yên bình và tâm niệm kia có bị phá bỏ họa chăng cũng chỉ có mình Gemini Norawit phá bỏ được mà thôi.

"Fot , đợi tao!"

Fourth đang chuẩn bị bước lên bậc thang lên lầu thì nghe thấy tiếng Gemini ở đầu kia giảng đường gọi lớn, rồi lý lắc chạy lách qua hàng người chạy về phía Fourth , dáng người nhỏ nhắn nhưng chạy nhanh đến lạ.

Fourth nghe gọi cũng chỉ khựng một chút rồi tiếp tục chậm rãi bước từng bậc thang lên lầu. Chắc không ai biết bình thường anh bước hai bậc một đâu nhỉ.

Lúc Gemini đuổi kịp cũng đã đến nửa phần cầu thang cần đi.

"Phù... tao... đã... bảo... đợi... tao..." Gemini vừa nói vừa hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, chân vẫn bước song song với Fourth .

"Không nghe."

"Ơ vậy hả? Tao gọi to lắm mà." Gemini nghệch mặt hỏi.

"Đồ đần." Fourth cố sải bước dài đi vào phòng học.

Này này tên mặt gắt kia, dù anh chỉ cao hơn người ta 12 centimet nhưng anh cố sải chân thì người ta cũng theo không kịp đâu, mau chậm lại!

Gemini vẫn chẳng nói gì, cười hì hì cố chạy theo Fourth , lúc vào lớp đi qua các bạn cậu đều vui vẻ vẫy tay chào hỏi, rồi chạy vào chỗ cạnh hắn ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi rồi lại quay xung quanh nói chuyện với mọi người, còn thuận tiện kéo Fourth vào cuộc nói chuyện, nhưng tên nào đấy chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại mình rồi cười.

"Fot , hôm nay đi ăn với tao đi, tao mời." Tan lớp, Gemini kéo áo Fourth nói.

"Tao có hẹn với Ford rồi." Fourth không để ý, hất bàn tay đang nắm lấy áo mình rồi bỏ đi.

"Ừ, vậy thôi."

Hôm ấy sinh nhật 19 tuổi của Gemini Norawit.

Sinh nhật 19 tuổi của Fourth , ngay trung tâm nơi tổ chức sinh nhật anh tỏ tình với Ford Allan

Ford chỉ cười ngại bảo: "Em muốn thi đậu đại học đã, anh đợi em một thời gian nữa nhé."

"Chỉ cần em thích là được."

Gemini đứng ở một góc, cổ họng nghẹn đắng, mắt mũi cay xè nhưng chẳng thể làm gì được. Quay lưng lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Cậu ngồi trong công viên với một túi đầy bia.

Cứ dốc hết lon này đến lon khác vào cổ họng trôi tuột xuống dạ dày, mắt mờ đi bởi lớp sương mỏng.

Điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu lại thẳng thừng bấm nút tắt.

Chuông điện thoại liên tục vang lên, có lẽ đối phương sẽ không tha cho cậu nếu cậu không bắt máy.

"Alo." Giọng Gemini lè nhè.

"Gemini ở đâu?"

"Lo cho Ford đi, đừng để ý đến tao."

"Tao hỏi lại, ở đâu?" Dường như đầu bên kia đã mất kiên nhẫn.

"Để tao yên!" Gemini gào lên rồi ném điện thoại đi.

Cậu lắc lư đứng dậy rời đi.

Nên từ bỏ được rồi.

Cậu nghĩ vậy.

Chỉ là trái tim con người thật lạ, não bảo bỏ đi, nhưng tim lại chẳng nghe lời, để rồi bộ não cũng phải chịu thua mà tuân theo.

Những ngày sau đó, vẫn là Gemini theo sau Fourth , vẫn là Fourth "vô tình" làm đau Gemini vì một cái tên Ford Allan.

"Fot , Fot đang ở đâu?" Gemini nép trong mái che nhỏ xíu không che nổi một người để tránh mưa, tay cầm điện thoại nói với người đầu bên người.

"Xe Ford bị hư, tao qua đón em ấy, mày về đi, đừng đợi tao."

"Nhưng..." Fot đã hẹn với tao rồi mà.

Gemini chưa kịp nói đầu kia đã cúp máy, chỉ để lại cho cậu những tiếng tút dài.

Hôm ấy là sinh nhật 20 tuổi của Gemini Norawit.

Đảo mắt một cái, lại đến sinh nhật 20 của Fourth .

Lần này còn tổ chức lớn hơn lần trước.

Ford cũng đến, chỉ là không đến một mình mà đưa theo bạn trai đến, nghe bảo người kia là quân nhân.

Đêm ấy Fourth uống rất nhiều, uống đến quên trời quên đất, uống đến nhìn đâu cũng thấy Ford, còn đè con người ta ra hôn, ừm... thậm chí còn hơn thế.

Fourth nghĩ vậy.

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, mặc dù ở một nơi xa lạ không phải phòng mình nhưng quần áo anh vẫn chỉnh tề, bên cạnh cũng không có ai, chắc là anh bị lậm người ta quá thôi.

Fourth quyết định đi du học, thật ra gia đình có ý định cho anh đi du học từ năm anh lên cấp ba, nhưng vì nơi này có người anh cần bảo vệ nên kéo dài không muốn đi, bây giờ người ấy không cần anh bảo vệ nữa. Vậy thì anh ở cũng vô ích.

Một tháng hoàn tất thủ tục, ngày anh báo mình đi du học ai cũng bất ngờ.

"Tự nhiên tụi tao về rồi mày đi là thế nào?" Joong nhíu mày nói.

"Thế sao anh không nghĩ thời gian anh bỏ tụi này đi đi."

"Anh còn tưởng em học xong đại học ở đây mới đi."

"Sang đó học tiếp vẫn được."

"Ừm... còn cậu nhóc kia thì sao?" Winny do dự hỏi.

"Em ấy có người chăm sóc rồi."

"Ý Winny là Gemini chứ không phải Ford." Satang nhíu mày nói, anh thật sự muốn đập cho tên đần này một trận.

".."

Nhắc đến Gemini làm Fourth cảm thấy tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn, không rõ vì sao từ hôm sinh nhật anh xong anh không gặp được Gemini nữa, điện thoại cũng không nghe, lớp học cũng không đến, nhiều lần đến nhà do dự rồi lại đi về không dám gõ cửa.

Chẳng hiểu lấy động lực ở đâu, Fourth vùng mình chạy một mạch đến nhà Gemini

Đúng lúc Gemini đứng ở ban công chăm đám xương rồng của mình.

Cậu đứng chết trân một hồi rồi mới đi xuống mở cửa cho Fourth .

"Fot gặp tao có chuyện gì hả?"

"Gemini bệnh hả? Mặt mũi tái nhợt thế kia?" Fourth đưa tay toan chạm trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Tao không sao, mấy bữa nay thời tiết thất thường nên ăn uống không ngon thôi. Fot đến chỉ có vậy thôi hả?" Gemini tránh đi không để Fourth chạm đến mình.

"Ờ, tao... đến để chào Gemini ... tao... chuẩn bị đi du học." Fourth buông thỏng tay, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Ừ. Fourth đi bình an."

"Gemini không còn gì nói với tao nữa hả?"

"Nếu tao nói đừng đi thì Fourth có ở lại không?" Gemini nhìn thẳng vào mắt hắn

"Tao..."

"Sẽ không đâu, tao biết, tao không đủ sức giữ Fot , nên Fourth đi đi." Gemini quay người toan bước vào nhà

"Đừng yêu tao nữa, Gemini ."

Fourth cũng không hiểu sao lại nói như vậy, chỉ là bộ não mách bảo anh nói như vậy, nhưng trái tim dường như đang phản đối kịch liệt, vì nó đang đau đến nghẹn thở.

"Đó là chuyện của tao, Fot không có quyền quyết định đâu."

Nói rồi Gemini bước vào nhà, sau khi xác định đã ngăn cách mình với Fourth bởi cánh cửa cậu mới từ từ trượt theo thành cửa ngồi thu mình lại, tay vỗ lên phần ngực trái đang đau tức, nước mắt lại không chút tiếng động rơi xuống.

Ngày Fourth đi, dù được ba mẹ, anh em thân thiết, thậm chí là người mình thích ra tiễn. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn chờ đợi con người có dáng người nhỏ nhắn, miệng lúc nào cũng cười mà theo anh nói là cười chúm chím xinh kia đến.

Chỉ là người ta đến cái bóng cũng không thèm xuất hiện.

Đến khi tiếp tân lên thông báo giục làm thủ tục thì anh mới do dự nhìn các anh em của mình như muốn nói gì đó nhưng lại bỏ ngỏ rồi miễn cưỡng xách balo lên đi đến cửa hải quan.

Gemini lững thững bước đi trên đường, tay cầm tờ giấy xét nghiệm viết rõ kết quả có thai ba tuần.

Hiện tại đến khóc cậu cũng không thể làm được. Nó đã cạn từ ngày Fourth đến gặp cậu lần cuối rồi.

Cậu cứ bước đi vô định cho đến khi nghe thấy tiếng hét "cẩn thận" xung quanh.

Gemini quay đầu thì thấy một chiếc xe ô tô mất lái đang lao về phía mình, cậu cũng chẳng hoảng hốt mà nhắm mắt đón chờ cái chết đến với mình.

Và điều gì đến cũng đến, cậu bị chiếc xe đâm trúng, văng đi vài mét rồi nằm đấy bất động.

Trước khi mất ý thức Gemini còn lẩm bẩm một câu

"Tao yêu Fot ".

Sau một tuần hôn mê, rốt cuộc Gemini cũng tỉnh lại.

Bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình lúc bấy giờ chịu trách nhiệm Gemini là Mark Pakin cũng phải nói đó là kỳ tích.

Chỉ là cậu hết gào thét khóc lóc đánh mạnh vào bụng mình nói đứa bé là nghiệt chủng lại rấm rức ôm con sư tử bông coi nó như em bé mà ru ngủ.

Dường như chỉ có thuốc an thần mới làm cậu yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Dù biết thuốc có hại cho bé nhưng các bác sĩ cũng đành chịu không thể nào làm khác hơn. Chỉ là bé con như biết được những khó khăn mà ba nó phải gánh chịu nên phát triển rất khỏe mạnh. Thậm chí bác sĩ còn tiên đoán bé có khả năng bị tự kỷ cao nhưng thực tế thì ngược lại, bé rất nhanh nhẹn còn trưởng thành rất sớm.

Pond nhìn em trai mình hóa điên cũng chỉ biết bất lực hàng ngày cầu nguyện.

Quả nhiên ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, đồng hương của Phuwin - bạn trai Pond có quen một bác sĩ khoa tâm thần giỏi nên giới thiệu cho họ.

Hơn nữa, anh bác sĩ kia còn có vị hôn phu là bác sĩ tâm lý nên hai người kết hợp chữa trị cho Gemini .

Thay vì dùng thuốc an thần, họ dùng thôi miên để điều trị bệnh của Gemini . Từ trạng thái kích thích cậu chuyển sang trạng thái tự bế, sau khi sinh bé con cậu lại chuyển sang trạng thái trầm cảm.

Không ít lần cậu có ý định bóp chết đứa bé, may mắn mọi người luôn can thiệp kịp thời, hoặc có lẽ đứa bé có số cao đi, cũng vài lần xém chết rồi còn gì.

Cậu luôn miệng nói đứa nhỏ là nghiệt chủng, đến mức mọi người phải nghĩ cách hợp thức hóa không để cậu nghĩ xấu đứa nhỏ.

Cũng may bác sĩ chính của Gemini bên khoa chấn thương chỉnh hình thấy mọi người khó khăn nên ngỏ ý giúp đỡ.

Giấy tờ kết hôn hay giấy khai sinh của bé con đều do một tay anh làm hết.

Sau khi thấy giấy tờ, còn có câu khẳng định chắc nịch của anh bác sĩ kia Gemini mới không nghĩ xấu đứa nhỏ nữa, thậm chí cưng chiều bé con đến mức không cho ai động vào nó.

Gemini có tiến triển tốt là từ khi bé con lên ba tuổi, nhóc là đứa trẻ hiếu động, nó liên tục quấn quít lấy ba nó làm Gemini cũng hoạt bát hơn, chỉ là trí tuệ như bạn cùng lứa của bé con. Cuối cùng nhà có đến tận hai đứa trẻ.

Satang là đồng hương của Phuwin nên thân thiết từ lâu, cũng có quen biết Pond Naravit, sau này Joong Archen và Dunk Natachai vì là bác sĩ riêng của Gemini nên thân thiết, lại biết đều ngang ngửa tuổi nhau nên trở nên thân thiết hơn, Winny là bạn trai Satang nên cũng tự nhiên mà làm thân, về sau mọi người cũng không câu nệ mà xem như bạn bè giúp đỡ nhà PondPhuwin chăm sóc ba con Gemini khi họ bận rộn.

Love cũng chỉ biết chuyện thông qua các anh, lại là người yêu trẻ con nên rất tự nhiên làm thân rồi cứ vậy chung tay với các anh chăm sóc hai đưa trẻ một lớn một nhỏ kia khi mọi người đều bận rộn.

"Sao mọi người biết Gemini bị tai nạn mà giúp?" Fourth mất lực ngồi dựa lưng hẳn ra sau ghế.

"Bọn tao điều tra, dù mày không nói nhưng lúc mày đi rõ ràng muốn gửi gắm người ta cho bọn tao còn gì." Joong tặc lưỡi nói.

"Sao biết đứa nhỏ là con tao, lỡ..."

"Mày nói Gemini ăn nằm với thằng khác tao đấm tương mồm." Satang giơ nắm đấm về phía Fourth .

".."

"Lúc em ở nhà bọn anh có dùng bàn chải mà, bọn anh còn chưa vứt nên lấy kiểm tra ADN."

"Kết quả 99,99 phần trăm. Còn giữ kết quả, muốn thì tao đưa cho xem."

"Không cần."

"Chuyện kết hôn giả..."

"Mày muốn ai đứng ra thay mày làm bố thằng bé? Lúc đó Joong với Dunk đính hôn rồi, mày nghĩ ba mẹ tao biết chuyện còn không cạo trọc cái đầu tao nuôi bấy lâu nay đi, mà bọn tao có giúp thì cũng không qua mắt được bô lão, đến lúc nói toẹt ra hết mày nghĩ mày sống yên ổn sáu năm ở bên ấy à? Thậm chí tệ nhất mày không nhận vợ nhưng mày nghĩ nhà mày sẽ để yên cho con mày sống với một người bị tâm thần? Hơn nữa mày lo cái ải anh trai của Gemini đi, nó không hiền như cái mặt nó đâu." - Winny

"Người đàn ông kia thì sao."

"Lâu lâu vẫn đến thăm Gemini và đứa bé."

"Vậy sao sáu năm qua không nói với tôi."

"Cho mày nằm gai nếm mật. Nhưng tao nghĩ bọn tao làm đúng."

"Đúng?"

"Mới thấy mặt mày trong ảnh thôi nó đã phát rồ rồi, gặp trực tiếp chắc nó đi tự tử."

"Ảnh gì cơ?"

"Ảnh mày đưa cho Love để điều tra Gemini , vô tình Gemini thấy được, trở về trạng thái tự bế rồi. Lần này không biết làm sao đây." Joong day trán thở dài.

Fourth bật dậy toan bỏ đi.

"Mày đi đâu?" Winny gần Fourth nhất nhanh tay túm anh kéo lại.

"Đến xem Gemini thế nào, sẵn nhận lỗi với anh trai Gemini , em bị ông ấy đánh chết cũng được."

"Mày bị đánh chết tao cũng không cản, nhưng giờ không biết Gemini tỉnh hay chưa, nếu chưa thì tốt, còn tỉnh rồi thấy mày tao sợ sẽ kích động Gemini , lúc mới thấy ảnh đã lập tức rơi vào trạng thái tự bế, nếu gặp trực tiếp tao không biết phải làm sao. Tao có giỏi mấy cũng là người chứ đếch phải thánh."

"Mượn câu dành cho mấy anh lính để nói với mày, nhà đang yên ổn anh đừng về." Satang đứng dậy vỗ vai Fourth rồi bỏ đi.

Dù không quen biết Gemini trước đó, nhưng nghe qua lòi chồng mình kể anh hiểu được Gemini đã yêu Fourth đến mức nào, thêm thời gian qua tiếp xúc với cậu, anh xem cậu như em trai mình mà đối xử, đã là em trai anh thì dù có là ai đi chẳng nữa cũng không có quyền tổn thương cậu.

Winny cùng Dunk và Joong cũng lần lượt bỏ đi, để lại một mình Fourth đứng như trời trồng, chỉ là không ai thấy vành mắt hắn đã đỏ lên tự lúc nào...

1

"A, bác Pond!"

Heart đang chơi với bạn ngoài sân thoáng thấy bóng dáng Pond thì nhanh chóng chạy đến chỗ cô giáo để lấy cặp.

"Chào cô, tôi đón Heart. Hôm nay thằng bé không làm gì gây phiền cho cô chứ?"

"Bác Pond!" Heart nhíu mày bĩu môi có ý phản bác câu hỏi của bác mình.

"Vâng. Thằng bé rất ngoan, học rất giỏi, ăn cũng nhanh, ngủ ngoan lắm, không phiền gì cho tôi cả." Cô giáo vui vẻ báo cáo tình hình của bé cho Pond.

"Cảm ơn cô, Heart chào cô về đi con."

"Thưa cô con về." Heart khoanh tay chào cô rồi quay qua Pond nói

"Thưa bác con đi học về"

Rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay Pond.

"Ngoan, Heart về rồi mai lại đến học với cô và các bạn nhé." Cô giáo cười hiền vẫy tay chào bé.

Pond gật đầu tỏ ý chào rồi dắt cậu nhóc đi ra cổng.

Lúc mới nhận Heart cô giáo khá thắc mắc vì không thấy ba mẹ bé đến đón mà chỉ thấy nay chú này, mai bác nọ, lâu lâu còn có cô đến đón. Cứ nghĩ bé là trẻ mồ côi nên xem xét hồ sơ cho bé vào diện đặc biệt, nhưng ngạc nhiên là giấy tờ bé có đủ hai phụ huynh thậm chí còn không phải ở diện đặc biệt gì.

Cô đánh liều nhân lúc bé ngồi một góc chơi thì đến tâm sự với bé.

"Heart này sao cô không thấy ba con đến đón con nhỉ?'

"Ba Gemini không đón con được đâu, ba ra đường sẽ bị lạc, lại phiền các bác với chú Dunk lắm ạ."

"Vậy còn một ba nữa của con thì sao?"

"Ba Mark ạ? Ba Mark bận lắm, chỉ lâu lâu ba về thăm con với ba Gemini một xíu lại đi." Heart vẫn nói với thái độ rất thoải mái.

"..." Cô giáo nhìn đứa trẻ trưởng thành trước tuổi này chỉ biết lắc đầu, cũng từ đó cô chú ý đặc biệt đến bé hơn, coi như bù đắp chút tình cảm mà bé thiếu đi, dù sao con nít vẫn là con nít, ra dáng người lớn cỡ mấy cũng không giấu được nét non nớt của mình.

Pond đánh tay lái cho xe vào chỗ đỗ xong tắt máy quay sang cười nói với Heart đang cắm cúi với bài học tiếng Anh.

"Nào, Heno mau xuống xe, chúng ta đến nơi rồi."

"Con không phải Heno, con là Heart Norawin." Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu phản bác.

"Con cũng thật lạ, tại sao bác Phuwin của con gọi như vậy được còn bác thì không? Ai mới là bác ruột của con hả?" Pond tháo dây an toàn cho hai người rồi thuận tay nhéo má cậu nhóc một cái.

"Bác Phuwin ngốc, con không chấp." Cậu nhóc bĩu môi nói, "Bác Phuwin đặc biệt như ba Gemini ấy, cũng chỉ mình ba Gemini gọi con là Hớt thôi." Cậu nhóc có xu hướng xù lông.

"Được, được rồi, bác không cãi lại con. Bác không ngốc như bác dâu nhà con, điều này bác thừa nhận. Chúng ta mau lên nhà thôi."

1

Pond giơ hai tay đầu hàng, xoay người mở cửa xe đi xuống rồi nhanh chóng sang đầu kia mở cửa cho bé con.

Heart xuống xe nhìn một lượt rồi nhíu mày hỏi, "Hôm nay mình không đến nhà hàng bác Satang ạ? Sáng nay chú Dunk nói rồi mà."

"Hôm nay ba con bệnh nên chúng ta không đến được, nếu con thích bác sẽ chở con qua đó, rồi khi ăn xong bác Joong chở con về đây, có được không?"

"Ba Gemini bệnh ạ? Vậy con không đi đâu, con muốn ở nhà với ba, ăn ngon một mình con sẽ không ăn đâu." Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy chúng ta lên nhà thôi." Pond đưa tay cho cậu nhóc nắm lấy.

Hai người một lớn một bé cứ vậy song hành đi vào thang máy mà không để ý có chiếc xe Audi đen đắt đỏ theo mình từ ở trường học cậu nhóc về đến đây, thậm chí sau khi hai người đã khuất bóng sau cánh cửa thang máy cũng không có ý định rời đi.

Thang máy mở ra, Heart nhanh chóng chạy về phía căn nhà đang có ba bé chờ, nhóc nhón chân cố với đến cái chuông cửa.

Ting toong

"Đến đây, đến đây." Tiếng Phuwin từ trong nhà vọng ra.

Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra.

"Con chào bác Phu." Chỉ bỏ một câu như vậy cậu nhóc nhanh chóng lách người chạy vào trong tìm ba mình.

"Này, con cởi giày đã chứ." Phuwin gọi với theo cậu nhóc, nhưng có lẽ thất bại rồi, trong đầu bé bây giờ chỉ có ba bé mà thôi.

"Gemini thế nào rồi em?" Pond vào nhà, hôn lên trán vợ mình một cái, rồi mới tháo giày.

"Tỉnh rồi, đang ở trong phòng đấy anh, nhưng mà..."

"Á!"

"Mày là nghiệp chủng, mày chết đi."

Sau tiếng hét của Heart là tiếng gào thét của Gemini , Phuwin và Pond chỉ nhìn nhau một cái rồi vội vã chạy vào phòng.

Hai người cũng rụng rời chân tay khi thấy Gemini đang đè Heart xuống giường, tay đặt ở cổ cậu nhóc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay Gemini như cố kéo tay ba mình ra khỏi cổ nhưng không thể, mắt bé đỏ hoe.

"Mày chết đi, nghiệt chủng, chết đi..." Gemini liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Gemini !"

Pond chạy đến muốn kéo em trai mình ra nhưng không cách nào kéo được. Phuwin cũng cố gắng gỡ từng ngón tay một ra khỏi cổ bé con nhưng vẫn là bất lực. Cậu đột nhiên khỏe quá.

"Anh..."

Phuwin đưa mắt nhìn Pond, dường như anh chỉ đợi có vậy, gật đầu ngầm chấp thuận với cậu, anh đưa tay lên đánh mạnh vào gáy Gemini .

Gemini vì cú đánh ấy mà lăn ra ngất lịm, Phuwin vội vã bế sốc Heart ra khỏi vòng vây của em trai, Pond đỡ lấy Gemini đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi mới quay lại xem cháu mình thế nào.

Chuyện lạ là Heart chẳng khóc chẳng nháo, đầu dựa lên vai Phuwin không chút nhúc nhích. Phuwin chỉ biết vuốt lưng bé trấn an, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không sao, không sao đâu." Là trấn an bé, hay an ủi chính mình thì chính cậu cũng không biết.

Hai người nghĩ do bé sốc quá nên cứ để bé như vậy.

Ba tiếng trôi qua cậu nhóc vẫn không chút phản ứng. Hai người bắt đầu lo lắng cố gắng giao tiếp với bé.

"Heno muốn ăn gì để bác Phu làm cho con nào."

"..."

"Heno xem conan phá án với bác nhé."

"..."

"Heno học tiếng Anh này, học để sau còn dẫn ba Gemini đi khắp thế giới chứ."

"..."

"A, bác đưa Heno đi mua Iron Man nhé."

"... "

"Heno..."

"..."

Pond thở dài ngã lưng ra sau ghế. Nhà một người bệnh đã mệt, bây giờ thêm một người nữa thì đúng là muốn giết chết anh mà.

"Hay anh gọi cho anh Joong nhờ anh ấy xem." Phuwin nhìn chồng mình mệt mỏi cũng không biết phải làm sao.

"Chắc chỉ còn cách ấy thôi." Pond nhổm người dậy lấy điện thoại trong túi ra.

Tút... tút... tút...

"Tôi nghe đây."

"Ông rảnh chứ? Đến nhà tôi chút được không?"

"Tôi đang ăn ở nhà hàng Satang này, sao vậy, Gemini không ổn hả?"

"Không, lần này là thằng bé Heart."

"Heart làm sao?"

"Nói rất dài dòng, nhưng có khả năng nó bị tự bế giống ba nó rồi." Pond vò đầu nói.

"Chờ chút, chúng tôi đến ngay."

Nói rồi Joong tắt máy.

"Chuyện gì vậy anh?" Dunk thấy mặt chồng mình trầm xuống là biết có chuyện không hay xảy ra.

"Không biết bé Heart xảy ra chuyện gì nhưng cũng rơi vào trạng thái tự bế rồi, chúng ta cần đến đó ngay. Tao như mắc nợ nhà mày đấy Fot ạ." Joong trừng mắt nhìn Fourth ngồi ở đầu bàn rồi đứng dậy cầm áo khoác đi.

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy đi theo, Fourth chết trân một hồi cũng vội vã đứng dậy chạy theo.

Trong đầu anh chỉ có một thắc mắc duy nhất.

Lúc nãy còn thấy bé con của anh hoạt bát vui vẻ, sao đùng một cái lại rơi vào trạng thái tự bế? Là do bệnh phát tác chậm hay vì lý do nào khác?

Nửa tiếng sau, mọi người đều có mặt ở nhà Pond. Sau khi nghe kể xong, Dunk lắc đầu nói:

"Có khả năng bé bị sốc quá nên vậy thôi, để em."

Dunk đến gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, nhỏ nhẹ hỏi:

"Heart này, ba Gemini làm con buồn hả? Vậy để chú Dunk đánh ba Gemini cho con nhé, ba Gemini làm bảo bối nhà chúng ta buồn là hư lắm nè, chú Dunk đánh rồi còn có bác Joong này, cả bác Pond, bác Phuwin, bác Winny nữa, bác Satang đánh thì ba Gemini ăn đủ ấy nhỉ? Cô Love nữa này, còn cả chú Fourth đẹp trai khi sáng con gặp cũng giúp con đánh ba Gemini có được không? Đánh đến khi ba Gemini biết sai đến nhận lỗi với bảo bối nhà chúng ta thì thôi nhé. À, bác Pond mau gọi cho ba Mark nữa, ba Mark sẽ..."

"Đừng đánh ba Gemini huhuhu..." Bỗng nhiên cậu nhóc khóc òa lên, "Đừng đánh ba Gemini huhu... mọi người đừng đánh ba Gemini của con huhu..."

Bé con cứ lắc đầu nguầy nguậy không ngừng lặp lại một câu "đừng đánh ba Gemini ".

Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may chỉ là cậu bé sốc quá không biết thể hiện cảm xúc của mình thế nào cho phải chứ không phải là phát bệnh chậm như mọi người nghĩ.

Tám người lớn ở đấy không ai là không đau lòng, người đỏ vành con mắt cố dụi để nước mắt không rơi, người ngửa cổ nhìn trần nhà cố mở to đôi mắt cùng hít thở sâu để bỏ đi cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng.

"Được rồi, được rồi, nghe bảo bối tất, không đánh nữa, không ai đụng đến ba Gemini của con hết. Ngoan, đừng khóc nữa, khóc sẽ đau mắt, mặt cũng sẽ sưng, không đẹp trai nữa đâu."

Dunk ôm bé con vào lòng an ủi, tay vỗ lưng trấn an.

"Hức... con... hức... không khóc... hức... khóc sẽ... hức... không bảo vệ được... hức... ba Gemini ." Cậu nhóc cố nén nước mắt nhưng lại không ngừng nấc lên.

"Ừ ừ, Heart giỏi lắm, Heart phải thật mạnh mẽ để bảo vệ ba Gemini chứ." Dunk xoa đầu cậu nhóc tỏ ý khen ngợi.

1

"Nhưng... hức... nghiệt chủng... hức... là sao... hức ạ... ba Gemini ... hức... còn bảo... hức... con... hức... chết đi huhu..."

Chỉ mới nín được một lát cậu nhóc lại tủi thân mà khóc òa lên.

" Không, không, ba Gemini đang bệnh, ba Gemini nhìn nhầm con với người khác thôi, con đọc sách của bác Joong rồi mà, là ảo giác, con nhớ chứ? Cái phần con cầm sách hỏi bác Joong ấy." Dunk mau chóng biện hộ.

Mọi người xung quanh thở dài nhẹ nhõm. May mà cậu nhóc có tính tò mò lại có lòng ham học hỏi, mỗi thứ đều biết một chút.

Ở với Pond sẽ học cách pha chế này nọ, ở với Phuwin lại học cách tính toán nhẩm nhanh, ở với Winny sẽ học cách chọn góc máy chụp ảnh hoặc chỉnh sửa ảnh, ở với nhà JoongDunk thì chỉ chúi mũi vào những loại sách tâm lý học các loại. Có lẽ bên Love và Satang là bé đúng với độ tuổi mình nhất, với Love sẽ chơi game, với Satang thì cho bé trang trí các món ăn coi như là cho trẻ chơi trò chơi với trí sáng tạo của mình.

"Con... nhớ... hức... vậy là... hức... ba Gemini ... vẫn... thương... hức...con ạ?"

"Đúng vậy, ba Gemini thương con, cả nhà đều thương con, con là bảo bối của nhà mình mà. Heart ngoan không nghĩ lung tung nhé."

"Dạ... con... hức... muốn vào... hức... với ba."

Cậu nhóc dụi mắt, muốn rời khỏi vòng tay của Dunk. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết giải quyết thế nào. Nếu Gemini tỉnh lại thấy cậu nhóc rồi lại làm như vậy thì phải làm sao.

Chuyện này mọi người không lạ, nhưng bé con từ khi biết nhận thức đến giờ chưa từng nhận được sự tàn ác nào từ ba nó như vừa rồi, thật sự không biết phải làm sao.

"Heart này, lại bác bảo." Winny ngồi chồm hổm xuống vẫy cậu nhóc về với mình.

Heart ngoan ngoãn rời vòng tay Dunk nhào vào lòng Winny.

"Bây giờ ba con đang rất mệt, con cũng thấy vừa rồi ba bị ảo giác và làm gì với con rồi đấy. Vậy nên hôm nay con về ngủ với bác cùng bác Satang nhé."

Winny nhận lấy chiếc khăn mặt Phuwin đưa cho, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho cậu nhóc, vừa nói.

"Còn ba Gemini ạ? Nửa đêm ba gặp ác mộng sẽ không ai ru ba ngủ. Lúc ba tỉnh dậy không thấy con thì sao?"

"Có bác Pond và bác Phuwin rồi còn gì. Con còn quá nhỏ chưa thể tự bảo vệ mình, thật sự không an toàn cho con chút nào. Con phải bảo vệ tốt cho mình rồi sau mới bảo vệ cho ba Gemini được chứ. Đúng không?"

"Dạ. Nhưng con không muốn xa ba Gemini quá đâu, con ngủ với bác Pond, bác Phu cũng được."

"Hay cứ để thằng bé cho bọn em đi, bọn em sẽ chú ý..." không để thằng bé tiếp xúc với Gemini

Phuwin cố ý nói lấp lửng phía sau.

"Hay để thằng bé về với em đi, dù sao em cũng chỉ ở một mình." Fourth từ đầu đến cuối không một tiếng động bây giờ mới lên tiếng

"Không cần phiền cậu đâu, chúng tôi..." Pond tỏ ý từ chối.

"Các anh là bạn với hội này, coi như là bạn em, đừng khách sáo, em cũng rất quý con nít." Fourth không có ý cho Pond từ chối.

Pond Naravit và Phuwin đưa mắt nhìn Joong, dù sao anh cũng là bác sĩ, họ tin anh có quyết định đúng đắn.

"Tôi thấy vậy cũng được, giờ chưa đảm bảo được gì, đừng kích động Gemini là cách tốt nhất."

"Vậy... tùy ý Heno đi, dù sao cũng phải cho thằng bé quyền tự chủ." Phuwin lên tiếng.

Mọi người đều đưa mắt nhìn Heart.

Như hiểu ý mọi người, cậu bé ngoan ngoãn đi đến nắm lấy tay Fourth , nói: "Vậy con sẽ đi với chú. Khi nào ba Gemini khỏe con sẽ về."

Heart luôn vậy, luôn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, chỉ cần nghe người lớn nói chuyện bé sẽ tự có suy nghĩ riêng của mình, dù ý mình có khác ý người lớn nhưng cũng ngoan thuận theo ý người lớn chứ chẳng khóc nháo như những đứa trẻ khác.

Cái hành động vừa làm người ta yên tâm vừa làm người ta thấy xót xa.

Từ khi bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy tay anh, Fourth cảm thấy được có một nguồn nước ấm chảy vào tim mình. Cái gì gọi là cảm giác máu mủ, có lẽ bây giờ Fourth đã hiểu rõ.

Thật ra cậu nhóc kia cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này. Ngay từ khi gặp mặt cậu nhóc đã có cảm giác thân thiết với ông chú mặt gắt này, nhưng lại sợ nên không dám đến làm thân, bé không phải thuộc dạng sợ người lạ nhưng cũng tự có cảm giác ràng buộc với người này, nửa muốn gần nửa lại không, coi như đây là cơ hội làm thân, bé nghĩ vậy.

Sau quyết định của Heart, mọi người cũng mau chóng ai về nhà nấy.

Trước khi khởi động xe, Fourth gửi vào nhóm chat cho anh em mình một lời cảm ơn, còn có lời hứa sẽ hậu tạ.

Đây không phải lần đầu phóng khoáng với anh em như vậy, nhưng có lẽ là lần đâu tiên anh thấy nó xứng đáng.

Mọi người về hết, Pond lại ngồi đăm chiêu trên ghế sofa.

"Anh đừng lo quá, Gemini sẽ ổn thôi." Phuwin ngồi xuống bên cạnh xoa bóp vai cho anh.

"Lo cho Gemini chỉ là một phần, nhưng anh còn đang thắc mắc một vấn đề."

"Hửm?"

"Heart đồng ý đi với người lạ."

"Nghe bảo gặp hồi sáng rồi, Heno cũng không phải đứa trẻ sợ người lạ."

"Nó không sợ, nhưng cũng chưa từng đồng ý đi cùng ai chỉ sau một lần gặp."

Phuwin nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Có lẽ thằng bé lại già dặn thêm nhiều hơn rồi.

"Em ngủ đi, chắc tối nay anh ngủ với Gemini ."

Pond vỗ nhẹ bàn tay đang đặt lên vai mình.

"Làm gì có chuyện ấy. Em sẽ ngủ với Gemini , anh muốn thì lấy ghế xếp vào mà nằm."

Nói rồi Phuwin đứng dậy chạy vào phòng Gemini .

Pond mỉm cười rồi đi vào kho lấy ghế xếp.

Được rồi, anh nhân từ sẽ không bóc phốt vợ anh ghen với chính em ruột của anh đâu.

Dunk ngồi bên ghế phụ cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ.

"Em bé, dạy trẻ nhỏ không cắn móng tay nhưng chính em lại không bỏ thói xấu ấy, em muốn anh phạt thế nào đây?"

Joong mắt nhìn thẳng lái xe, nhưng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của vợ mình.

"Anh nghĩ nhận ra máu mủ có phải bản năng của con người không?"

"Sao đây hả bác sĩ tâm lý Dunk Dunk? Em lại muốn phân tích tâm lý ai đây?" Joong bật cười trêu đùa.

"Em không đùa đâu!" Dunk quay ngoắt sang nhíu mày nhìn chồng mình.

"Rồi, rồi, ý em là thái độ của nhóc Heart với Fourth hả?" Joong cũng trở nên nghiêm túc.

"Đúng rồi." Dunk cười thỏa mãn khi anh nhà nói đúng ý mình.

"Điều này khoa học chưa chứng minh. Nhưng chắc có chứ nhỉ. Không phải tự nhiên bé vừa lọt lòng đang khóc mà đưa mẹ dỗ lại nín ngay. Fourth ngay từ đầu gặp thằng bé cũng đã có cảm giác đặc biệt rồi còn gì."

"Anh cũng nhìn ra?" Dunk ngạc nhiên nhìn Joong.

"Dù anh có là chuyên khoa tâm thần thì vẫn phải lướt qua môn học tâm lý của em mới tốt nghiệp được."

"..."

"Em đừng lo, không phải chúng ta đã tính trước sẽ có ngày cho hai bố con nó gặp nhau sao. Chỉ là sẽ khó cho Fot nếu muốn ở chung với thằng bé. Trước kia không biết Gemini có bài xích với Fot nhiều như vậy thì không nói. Bây giờ xem ra có muốn quay đầu cũng không được."

"Em lại thấy anh sai rồi. Fourth có thể bỏ được nhóc con già đời kia nhưng lại không bỏ được Gemini . Thằng bé chỉ là cái cớ để Fot tiếp cận Gemini thôi."

" Phì... cuối cùng trong não vợ anh có gì thế này." Joong phì cười với cái logic của vợ mình.

"Để rồi anh xem, khi Gemini không còn bài xích Fourth nữa thì xác định nhóc con kia rồi." Dunk nghênh mặt.

"Vậy là em có cách giải quyết Gemini rồi."

"Vẫn chưa."

"Trước tiên em muốn để em ấy trở lại trạng thái bình thường đã. Không thì chúng ta phải đối phó với nhóc con kia rất mệt."

"Chuyện thầy William em làm tới đâu rồi."

"Thầy vẫn chưa trả lời mail của em. Em sợ thầy sẽ không đồng ý."

"Yên tâm, trò cưng của thầy đã ngỏ ý chắc thầy sẽ đồng ý thôi."

"Mong là vậy."

Hai người lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi về nhà.

Khác với những nhà khác, nhà WinnySatang lại phong trần trên con xe moto đời mới, nhưng thay vì kéo ga chạy hết nấc thì Winny lại thả chậm tốc độ, coi như hóng gió đêm.

1

"Anh, chuyện nhà Fourth phải làm sao?" Satang ngồi sau vòng tay ôm eo chồng mình nói.

"Đã cố gắng giúp đỡ vợ con nó trong thời gian nó đi vắng rồi, giờ nó về trách nhiệm thuộc về nó, anh nghĩ sáu năm qua đủ để nó hiểu tình cảm của nó dành cho Gemini là gì, nó cũng đã trưởng thành đủ để nó gánh vác trách nhiệm như một thằng đàn ông rồi."

"Nhưng Gemini chỉ mới thấy Fot qua ảnh đã kích động như vậy, nếu gặp trực tiếp không phải sẽ dữ dội hơn sao, không chừng nó còn nhào vào làm tổn thương Fourth như cách nó làm với thằng bé Heart ấy chứ."

"Em nghĩ Gemini đủ sức làm gì được Fourth ?"

"Quan trọng là thằng kia yêu vào mù quáng bỏ mẹ ra."

"Yên tâm, anh có cảm giác lần này sẽ có tiến triển tốt. Ôm chắc vào."

Winny vỗ vào tay Satang vài cái trấn an rồi bắt đầu kéo ga luồn lách qua dòng xe.

Fourth lái xe vào hầm rồi nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa rời khỏi xe chạy sang đầu kia mở cửa cho cậu nhóc.

"Cảm ơn chú Fourth ." Heart bước xuống xe ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn.

"Ngoan. Lần sau con không cần nói những câu khách sáo như vậy với chú nhé, gọi là Fot được không?." Fourth xoa đầu cậu nhóc nhắn nhủ.

"Không được đâu ạ, bác Pond bảo như vậy là trẻ hư."

"Không sao, chú cho phép. Nào, chú đưa con lên nhà." Fourth toan cúi xuống bế cậu nhóc thì bé lại lùi một bước.

"Không cần ạ, con đi được."

Fourth hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn mỉm cười đáp lại cậu nhóc.

Thấy chú có vẻ không vui cậu nhóc lại đưa bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy bàn tay to lớn, nói:

"Thay vào đó con sẽ nắm tay chú Fot , chú Fot dắt con lên nhà nha."

1

"Ừ, chúng ta đi." Fourth vui vẻ nắm chặt tay bé đi lên nhà, à không, một căn biệt thự.

Bé không nói tay chú Fourth rất ấm và bé muốn nắm tay chú mãi đâu. Đây là lần đầu tiên bé có cảm giác này với người lạ. Bé phải đi hỏi chú Dunk về tình trạng này thôi, chắc bé bị bệnh gì rồi.

Dù không ai ở căn biệt thự này vẫn luôn có người ở để quét dọn và chăm vườn, nên cũng không quá khó hiểu khi căn nhà luôn sạch bóng.

"Cậu hai đã về." Quản gia cùng ba người làm cung kính đứng ngay cửa đón Fourth .

"Chào chú Năm." Fourth gật đầu chào quản gia rồi quay qua cậu nhóc nói, "Heart, đây là quản gia nhà mình, nhưng con không được hỗn với ông và các cô nhé."

"Dạ, con chào ông, con chào các cô." Cậu nhóc thoát khỏi bàn tay to lớn của Fourth khoanh tay ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.

"Chào con. Cậu hai, đây là..." Quản gia gật đầu hiền từ chào cậu nhóc xong lại hoang mang ngẩng đầu nhìn Fourth hỏi.

"Là con của bạn con, hôm nay ba bé bận nên gửi ở đây."

Thật may không phải con rơi của cậu chủ đưa về, không thì...

1

"Vợ thì không chịu cưới, lại dài tay ôm con của người khác."

Một người phụ nữ mặc bộ đồ lụa trắng từ trong bếp đi ra nghiêm mặt.

" Mẹ, con trai vừa về, mẹ đừng nhắc đến chuyện vợ con được không?" Fourth nhíu mày nói.

"Anh đã hai mươi sáu rồi, không nhắc thì để đến bao giờ anh mới chịu dắt con dâu về cho tôi." Bà Tie trừng mắt đi đến cạnh con trai.

"Con chào bà." Bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình, cậu nhóc nhanh chóng khoanh tay chào rồi cứ vậy mắt đấu mắt với bà.

Đấu mắt một hồi, bà Tie híp mắt cười dịu hiền xoa đầu cậu nhóc,

"Cậu nhóc khá lắm, bị nhìn như vậy vẫn không sợ. Con tên gì?"

"Heart Norawin Kunaanuwit ạ. Heart là trái tim ấm áp, Win trong Norawin là chiến thắng, thành công, bác Joong của con bảo thế ạ."

"Trái tim ấm áp và chiến thắng tất cả, tên hay lắm, con đã ăn gì chưa? Nào, bà đưa con vào bếp ăn cơm, nếu không thích bà bảo đầu bếp nấu món con thích có được không?"

Chính xác là Fourth bị chính con trai mình cướp mất mẹ rồi. Nhưng không sao, anh cần vợ, không cần mẹ.

7

"Con chưa tắm ạ, bác Joong bảo phải tắm mới được ăn cơm, sau ăn rồi phải đợi rất lâu sau mới tắm, nhưng bây giờ đã bảy giờ rưỡi, đến mười giờ mới có thể tắm, khi ấy đã quá trễ, tắm sẽ không tốt cho sức khỏe, nên là..."

"Được rồi, bé con, bà bắt đầu đau đầu vì con rồi. Ý của con là con sẽ tắm trước rồi mới ăn đúng chứ? Nào bà đưa con đi tắm."

Bà Tie xoa thái dương của mình, có lẽ bà đã quá già để bắt kịp tốc độ nói của giới trẻ rồi.

"Không cần đâu mẹ, để con." Nói rồi Fourth đi đến nắm lấy tay Heart dắt lên lầu.

Bà Tie nhìn con trai mình cùng nhóc tì kia lên đầu, nhíu mày.

Fourth chưa từng gần gũi với con nít như vậy, nếu không muốn nói rằng anh ghét chúng.

Hơn nữa, khi nhìn Heart bà có cảm giác như nhìn bản thu nhỏ của Fourth vậy. Không sợ trời, không sợ đất, còn sống rất có quy tắc, gần như không ai phá vỡ được những quy tắc anh đã đặt ra.

Xem ra bà đã quá xem thường con trai mình rồi...

"Anh Năm, tìm thám tử điều tra bé con kia là con nhà ai giúp tôi."

"Vâng, bà chủ."

Sau khi lên phòng, Heart tự giác lấy đồ trong cặp ra, đi vào phòng tắm.

"Con cần chú giúp chứ?"

Thấy cậu nhóc không mở miệng nhờ mình tắm giúp, Fourth nghĩ nhóc ngại nên mở miệng gợi ý.

"Không ạ. Bình thường con đều tắm một mình, thậm chí ba Gemini còn chẳng tắm sạch bằng con."

" .. "

Thấy mặt Fourth nghệch ra cậu nhóc lại tốt bụng giải thích.

"Khi nhỏ thì con được bác Phuwin, bác Pond, bác Satang hoặc chú Dunk tắm giúp, từ sau sinh nhật năm tuổi con đã xin tự làm rồi, các bác các chú chỉ tắm cho ba con nữa thôi, nhưng sau này cũng là con làm tất, con sợ phiền các bác các chú."

Heart cũng không hiểu sao lại nói thật hết với Fourth , trước kia được mọi người hỏi bé đều nói bé thích tắm chung để cùng ba nghịch nước, nhưng thực chất bé luôn tắm cho hai ba con rất nhanh, nhất là vào mùa lạnh vì sợ ba bị cảm.

Về phần Fourth nghe đến đây bỗng cảm giác được trái tim mình như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến khó thở.

Rốt cuộc trong sáu năm qua bé con của anh đã chịu những gì mà lại trưởng thành đến vậy.

"Được rồi, vậy con vào tắm nhanh rồi ra kẻo nhiễm lạnh."

Nhìn chiếc bóng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, Fourth mất lực ngồi xuống giường, mặt vùi vào hai bàn tay.

Từ sau hôm gặp Gemini không phải anh không nhận ra tình cảm của mình, mà là cố chấp không chịu chấp nhận.

Những năm qua không phải anh không muốn về nước gặp lại Gemini , mà là không có can đảm.

Để rồi sáu năm quay lại sự hối hận kéo anh xuống tận đáy địa ngục.

Những năm qua anh yên bình ở chân trời mới thì ở đây cậu phải chịu đựng nỗi đau đến tột cùng, không phải anh không buồn không đau, mà là cái sự buồn đau của anh có lẽ không bằng một phần ngàn của cậu.

Còn cả bé con của anh, nó nên có một tuổi thơ đầy vui vẻ có đủ tình thương của cả hai chứ không phải được bù đắp bởi những người không có chung dòng máu, à ngoại trừ Pond. Bé con của anh trưởng thành, anh tự hào về điều đó, vì thế giới này rất đáng sợ, bé cứ mãi ngây ngô như ba nó thì thật sự không tốt, nhưng sự trưởng thành của một đứa nhỏ 5 tuổi làm người ta đau lòng, đau đến nghẹt thở.

Sau khi biết thằng bé là con anh, Fourth còn có ý định nhận lại nó, bù đắp lại cho bé những ngày thiếu tình thương kia, nhưng càng tiếp xúc anh càng không có can đảm nhận lại con trai.

Nếu bị thằng bé hỏi về những năm tháng ở quá khứ thì anh phải trả lời thế nào? Là anh đã phụ ba nó? Anh là một thằng sở khanh? Hay một lý do mơ hồ giả tạo nào khác?

Anh không biết, anh cũng phát điên với chính mình rồi.

"Chú Fot ?" Heart rụt rè khẽ gọi khi thấy quanh Fourth là một tầng áp thấp mỏng.

"Ừm." Fourth xoa mặt mình cho tỉnh táo rồi ngẩng đầu nhìn Heart, nở một nụ cười hiền, đứng dậy, đưa tay trái mình ra

"Con tắm xong rồi sao? Vậy chúng ta xuống ăn cơm không bà đợi."

"Dạ." Heart cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn kia đi theo xuống lầu.

"Hai chú cháu xong rồi à? Mau ngồi xuồng ăn cơm." Bà Tie đã ngồi ngay ngắn ở đầu bàn đợi hai người.

Fourth giúp cậu nhóc ngồi lên ghế xong mới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Con cảm ơn ạ, con mời bà ăn cơm, con mời chú ăn cơm." Nhóc con mời xong ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén sau đó ăn ngon lành.

Bà Tie cùng Fourth nhìn bé ăn ngon miệng đến mức no bụng chẳng muốn ăn nữa.

Bé con thật ngoan. Tuy hai người nhưng lại có chung luồn suy nghĩ.

"Hai người không ăn ạ? " Heart cảm nhận được ánh mắt tóe lửa từ hai người lớn thì ngẩng đầu lấm lét nhìn hai người.

"À, ăn, ăn chứ. Con ăn giỏi vào nhé." Bấy giờ hai người lớn mới lật đật cầm đũa lên ăn lấy ăn để.

Heart khó hiểu nhìn hai người lớn hai bên rồi tiếp tục ăn.

Người lớn thật khó hiểu mà.

Sau khi ăn xong ba người lại tiếp tục ngồi ở phòng khách nói chuyện.

À không chỉ hai người thôi, vì Heart đang cặm cụi với cái mô hình lắp ghép bà Tie vừa đặt trên mạng được nhân viên đưa tới tức thì.

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Vì tôi có thằng con trai tốt quá, về không thèm đến chào tôi nên tôi phải đến chào nó đây."

"Mẹ đừng nói kiểu ấy được không? Vừa về con đã phải đến công ty rồi, thời gian đâu mà về nhà."

"Không có thời gian về nhà anh lại có thời gian hẹn bạn đi ăn? Không có thời gian về nhà anh lại có thời gian chăm con người người khác?"

"Thằng bé không..." Fourth đột nhiên im bặt.

"Thằng bé làm sao?" Bà Tie híp mắt nhìn con trai mình.

"Không có gì, nói chung là con bận."

"Bận, lúc nào anh cũng lấy lý do ấy ra. Sáu năm bên kia thì bảo bận học, bận đồ án các thứ đến Tết cũng không về. Sau khi về nước cũng lấy lý do bận để không về nhà. Hay đợi tôi chết rồi anh về một lần."

"Mẹ!" Fourth đột nhiên lớn tiếng làm cậu nhóc đang chăm chú với đống mô hình cũng phải giật mình quay lại.

"Khuya rồi, mẹ về đi không ba đợi." Nói rồi anh đứng dậy nhìn Heart, "Con lên phòng đánh răng rửa mặt, đến giờ ngủ rồi."

Heart nhìn bà Tie lại nhìn sắc mặt không vui của Fourth , đứng dậy ngoan ngoãn khoanh tay chào bà rồi lên lầu cùng với chú.

"Con với chả cái, sau này mày phải gặp một thằng con cứng đầu như mày rồi mày hiểu nổi khổ của mẹ mày." Bà Tie tức giận để lại một câu rồi xách giỏ ra cửa.

4

Fourth chỉ biết lắc đầu không nói được gì. Đúng là con trai mẹ sắp bị nghiệp quật rồi đây.

Heart hiểu chuyện không đòi hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm.

"Con cần kể chuyện để dễ ngủ không?"

"Con không phải ba Gemini ." Nằm trong chiếc chăn to sụ kéo tận đến cổ cậu nhóc lắc đầu nói.

"Ba con phải kể chuyện mới ngủ được sao?"

"Ba Gemini luôn nghe con kể chuyện ở lớp mới chịu đi ngủ, nhưng ba không bao giờ nghe hết cả, ba toàn ngủ trước thôi."

"Vậy hôm nay con kể cho chú nghe đi, chú hứa sẽ nghe hết."

"Ưm... con buồn ngủ rồi." Cậu nhóc dụi mắt tỏ ý mình buồn ngủ lắm rồi.

Nhóc con láu cá, thật ra bé hứa chỉ kể với một mình ba Gemini mà không kể với ai khác nên mới bày trò thôi.

Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, Fourth cũng không muốn ép nên gật đầu đồng ý đi ngủ.

"Vậy con ngủ đi. Ngủ ngon." Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé một cái.

Cái hành động làm cả hai người ngại ngùng không biết làm sao.

Đây không phải lần đầu bé nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon. Người lớn trong nhà vẫn thường làm vậy với bé, nhưng đây là lần đầu bé thấy có cảm giác đặc biệt, nó ấm áp và dịu dàng hơn tất thảy.

"Con ngủ đi, chú còn phải làm việc." Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Fourth lúng túng ngồi dậy chỉnh chăn cho Heart rồi rời khỏi giường.

"Vâng, chú đừng thức khuya quá nhé, bác Joong bảo thức khuya không tốt cho sức khỏe."

"Được." Gật đầu đồng ý với cậu nhóc xong, Fourth mới rời khỏi phòng.

Heart nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa rồi mới nhắm mắt lại.

Bé thật sự cần gặp chú Dunk để khám rồi, bé thấy mình không ổn xíu nào.

Fourth ra sân thượng châm cho mình điếu thuốc rồi cứ vậy trầm tư với màn đêm.

Suy đi tính lại một hồi, có lẽ tạm thời anh không nên nhận bé con, cũng không nên gặp Gemini . Anh cần thời gian gần gũi bé hơn, anh sợ thằng bé sẽ có ác cảm với anh như Gemini .

Thời gian sẽ nói lên tất cả.

Anh nghĩ vậy.

Nhìn điếu thuốc đã tắt lụi từ bao giờ. Anh quyết định vào phòng ngủ, có lẽ đêm nay sẽ là đêm anh ngủ ngon nhất trong sáu năm qua, một giấc ngủ không trằn trọc với quá nhiều suy tư trong lòng.

Anh khẽ khàng mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ, leo lên giường, ôm bé con vào lòng, thủ thỉ một câu: "ngủ ngon con trai" rồi nhắm mắt ngủ.

Chỉ là anh không biết, đứa nhỏ trong lòng đang đợi anh vào rồi mới đi ngủ.

1

Con trai? Chắc vì mình là con trai nên chú gọi vậy, như các bác các chú ở nhà vậy.

Cậu bé ngây thơ nào đó cũng mỉm cười nhẹ, vùi mặt vào lồng ngực to lớn ấm áp kia mà đánh một giấc thật ngon.

Chuyện sau này cứ để sau này tính đi.

Giữa trưa hôm sau Joong được gọi đến khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân của mình.

Tưởng ai xa lạ cuối cùng lại là Gemini Norawit. Anh vào thăm khám xong, ký duyệt hồ sơ để điều dưỡng làm thủ tục đưa bệnh nhân lên khoa rồi mới ra gặp Pond, Phuwin.

"Sao bây giờ mới đưa Gemini đến?"

"Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Hôm qua tôi đánh vào gáy thằng bé quá tay rồi thì phải."

"Không liên quan gì đến cái đánh của ông đâu. Gemini rơi vào trạng thái tự bế nặng rồi. Muốn tỉnh lại phải dựa vào ý chí của Gemini thôi." Joong nhấn nơi huyệt thái dương căng tức của mình.

Pond Naravit và Phuwin đưa mắt nhìn nhau. Không phải vì họ vô trách nhiệm đến mức không đưa Gemini đến bệnh viện sớm, mà họ nghĩ hôm qua cậu mệt mỏi nên ngủ được lúc nào hay lúc đấy. Nhưng điều kỳ lạ là đến tận mười giờ trưa Gemini vẫn chưa tỉnh, trong khi bình thường trễ nhất là tám giờ cậu đã thức giấc. Thấy lạ nên Puwin mới vào phòng gọi Gemini dậy, nhưng người nằm trên giường không nhúc nhích lấy một cái làm cậu hoảng loạn gọi cấp cứu rồi gọi ngược chồng mình từ quán đến thẳng bệnh viện.

"Nhưng các ông đừng lo quá, Dunk đã liên lạc với thầy em ấy ở bên Mỹ rồi, chỉ là không biết ông có chấp nhận giúp hay không. Hiện tại việc chúng ta làm được chỉ có hy vọng mà thôi."

Thấy hai người Pond, Phuwin không mấy phấn chấn, Joong mới lên tiếng trấn an.

"Cảm ơn vợ chồng ông nhiều lắm."

"Ơn nghĩa gì, lên phòng Gemini thôi, đã ăn uống gì chưa, ăn gì tôi bảo Satang mang qua cho."

"Không cần đâu, tôi xuống cantin mua cũng được, trưa nắng nôi thế này không cần phiền Satang."

"Kệ nó, để nó đi cho giảm mỡ, ăn cho lắm rồi béo núc ních ra, chỉ khổ thằng chồng nó."

"..."

Ba người cứ vừa đi vừa nói cho đến khi lên khoa tâm thần, PondPhuwin đi vào phòng em trai đang nằm, còn Joong về phòng làm việc của mình.

Không lâu sau đó, Satang cùng Winny đến với mấy cặp lồng trên tay.

"Các ông mang gì mà nhiều vậy, ai ăn cho hết." Pond trợn tròn mắt nhìn đồ ăn bày trên bàn.

"Có phải mình ông đâu, cho thằng gấu trúc kia kìa." Satang hất hàm về phía Phuwin.

"Ông có thôi ngay cái điệu xỉa xói ấy đi không?" Phuwin trừng mắt nhìn Satang.

"Ơ, thằng láo lếu, nhịn đi!!! Cất công nấu rồi đưa đến đây để mày bày thái độ đó với bố à?"

"Ai bảo ông làm mà kể công."

"Bố khỉ, thằng điên, mày muốn chết."

Satang sắn tay áo toan nhào đến ăn thua đủ với Phuwin thì bị Winny kéo lại.

"Thôi nào Satang, cái này cho cho sáu người cơ, vợ chồng tôi với vợ chồng Joong nữa chứ không riêng hai người đâu, nên đừng ngại, ăn được nhiêu thì ăn." Winny nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy đợi vợ chồng Joong đến rồi hãy ăn." Pond nói rồi đi đến tủ lạnh lấy mấy chai nước suối để sẵn ra bàn.

" Đến rồi đây!" Dunk bước vào hăm hở nói.

"Hôm nay được vàng hả em?" Winny cười dịu dàng nhìn cậu em mình cười đến tít mắt.

"Còn hơn được vàng, có tin vui cho mọi người đây."

"Tin gì mau nói, bố đói rồi." Satang vỗ vỗ bụng mình.

"Bớt ăn lại, béo thây ra ai chịu nổi." Joong lườm Satang.

"Tôi chịu được mà." Winny nắm tay vợ mình giữ lại tránh để Satang bùng lên chạy đến đập cho Joong một trận, còn rất từ tốn đáp trả cậu bạn mình.

"Cơ mà mọi người để xem Dunk nói gì đã, Dunk nhìn không vui rồi kìa." Phuwin thấy mặt Dunk bắt đầu có xu hướng khó ở nên lên tiếng lấy lại trật tự.

"Thương Phu thế." Dunk lại cười toe đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói, "Hôm trước em có gửi mail nhờ thầy xem tình trạng bệnh của Gemini , hôm nay thầy đã gửi mail trả lời bảo sớm nhất là ba ngày nữa thầy sẽ có mặt tại đây để xem bệnh cho em ấy."

"Thật hả? Cảm ơn em nhiều lắm." Phuwin ngồi bên cạnh nhanh chóng bắt lấy cánh tay Dunk cảm ơn rối rít.

"Không có gì mà, là bác sĩ của Gemini em không giúp được gì nhiều nên chỉ làm được thế thôi." Dunk xua tay không dám nhận công lao về mình.

"Thôi mọi người ăn cơm đi. Để nguội ăn không tốt." Joong lên tiếng cho mọi người tập trung chuyên môn.

"Ừ, ăn thôi." Pond thở phào nhẹ nhõm bắt đầu cầm đũa lên gắp chút đồ ăn vào chén cho Phuwin rồi mới lo cho cái bụng của mình.

Mọi người vừa cười nói rôm rả vừa ăn uống no say, cuối cùng họ cùng có chút hy vọng rồi, tuy chưa biết sẽ ra sao nhưng cũng giúp họ tạm quên đi những lo lắng về người đang nằm trên giường kia.

Buổi chiều Pond đến trường đón Heart lại nhận được thông báo cậu nhóc không đi học.

Pond tức giận ra xe, sau khi vào ghế lái anh dập mạnh cánh cửa rồi lấy điện thoại ra gọi cho Winny.

"Ừ, tôi nghe."

"Ông cho tôi địa chỉ nhà người hôm qua dẫn Heart đi."

"Sao đấy? Có chuyện gì à?"

"Cậu ta không đưa thằng bé đi học, dạy hư trẻ con có rất nhiều cách, nhưng cậu ta làm vậy tôi không bỏ qua được."

"Pond này, ông bình tĩnh, ông về bệnh viện trước đi, tôi sẽ đưa thằng bé đến thẳng bệnh viện, nó cũng cần gặp Gemini mà."

Pond suy nghĩ một hồi cũng đồng ý với Winnt, anh tắt máy, xoay vô lăng lái xe đến bệnh viện.

"Chuyện gì vậy anh?" Satang chăm chăm vào nồi thức ăn sôi sùng sục trên bếp, không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi.

"Thằng tâm thần kia không đưa Heart đi học, làm Pond nổi giận, anh đi đón thằng bé đây." Winny nhúp một miếng thịt để trên dĩa.

"Này! Anh ăn trước là không tốt nhé." Satang quay đầu trừng mắt với chồng mình.

"Được rồi, anh đi đón Heart rồi về đón em, em nấu cho xong đi."

"Không cần, anh cứ ở đấy, em bắt taxi đến cũng được."

"Vậy anh đi trước đây." Winny nhanh chóng hôn trộm lên má vợ mình một cái rồi chạy biến đi để lại sau lưng tiếng la oai oái của Satang.

"Này đồ cơ hội, ai cho anh làm thế hả?"

"Vợ anh, anh có quyền." Anh để lại một câu rồi cầm chìa khóa ra xe.

Winny dừng xe trước thềm, phong trần xoay chùm chìa khóa trên ngón trỏ đi vào nhà.

"Con chào bác Winny." Heart thấy Winny đến thì mau chóng bỏ bộ mô hình trong tay xuống chạy đến ôm lấy chân anh.

Fourth ngồi ở sofa làm việc ngẩng đầu nhìn hai bác cháu quấn quít lấy nhau. Anh không nói anh ghen tỵ với ông anh của mình đâu. Cậu nhóc nhà anh không thân thiết với anh được như vậy.

Winny ngồi xuống nhéo mũi cậu nhóc.

"Sao hả con trai, hôm nay con trốn học nhé, con muốn ăn mấy roi đây."

"Là chú bảo trường cho nghỉ, con không trốn học." Heart lắc đầu nói.

À, ra là có tên nào đó muốn con ở nhà chơi với mình nhưng hình như bất thành rồi. Nhìn cái mặt bất mãn kia là hiểu nhỉ.

Winny cười xoa đầu cậu nhóc, "Con mau lấy cặp ra, bác đưa con đến gặp ba Gemini ."

"Dạ." Nghe được sẽ được gặp ba, cậu nhóc ném hết mọi thú vui chạy lên lầu lấy cặp.

"Sao hả? Hình như có kẻ muốn làm người xấu, chơi trò bắt cóc con nít."

Nhìn Heart khuất bóng, Winny mới đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống, lên tiếng trêu chọc người nào đó đang đen mặt nhìn mình.

"Anh bót móc mỉa lại đi." Fourth hầm hừ nói.

"Mày liệu sao đó liệu, Pond ghét nhất là cho thằng bé nghỉ học vô lý, dù có là chủ ý của người lớn thì thằng bé luôn là người có lỗi, nếu nó bị phạt rồi ghét mày thì cũng đừng trách mày số nhọ."

"Con em, cho nó đi học hay nghỉ là quyền của em."

"Mày nhận con hồi nào mà đòi con mày, ảo tưởng."

Mắt thấy bóng dáng Heart đang xuống Winny chỉ để lại một câu rồi đứng dậy đi về phía đầu cầu thang.

"Anh đưa thằng bé về đây. Mày tự đi mà giải thích với Pond."

"Con chào chú Fot con về." Cậu nhóc khoanh tay chào Fourth rồi cùng Winny ra cửa đi về.

Fourth cũng không chờ lâu, bảo người giúp việc dọn đồ chơi cho vào túi rồi xách đi ra cửa

"Heart này, lát nữa vào mau xin lỗi bác Pond biết chưa?" Trước khi vào phòng, Winny nhắc nhỏ cậu nhóc.

"Tại sao ạ?" Heart ngạc nhiên hỏi.

"Vì con trốn học."

"Con không trốn học mà, là chú bảo..."

"Con mau vào đây cho bác."

Cậu nhóc chưa nói xong, cánh cửa phòng bệnh đã bật mở, Pond đen mặt xuất hiện.

Cậu nhóc lấm lét theo sau Winny vào trong.

"Con lại đây." Pond chỉ vị trí trước mặt mình.

"Đi đi con." Winny đẩy nhẹ cậu nhóc về phía trước rồi đến ghế sofa ngồi xuống.

Phuwin ngồi bên cạnh Pond cũng không có ý muốn mở miệng.

Heart rụt rè đi đến đứng đúng vị trí được chỉ.

"Tại sao con trốn học?"

"Là em cho thằng bé nghỉ, không liên quan đến nó." Cánh cửa một lần nữa bật mở, Fourth bước vào với túi đồ chơi lớn trên tay.

"Con sang kia úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi." Pond nói với Heart xong lại quay sang nhìn Fourth

"Xin hỏi xưng hô với cậu thế nào?"

"Anh có thể gọi em là Fourth ."

"À, cậu Fourth này, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi chăm cho thằng bé lúc chúng tôi bận rộn, nhưng đó không có nghĩa là cậu toàn quyền quyết định chuyện thằng bé được học hay nghỉ."

"Thằng bé cũng mới chỉ học mầm non, cùng lắm đến lớp cũng chỉ tập viết chữ cái với tô màu, anh không cần hà khắc chuyện đi học."

"Đây không phải chuyện nó học được gì ở lớp, mà đang tập cho nó biết cái gì gọi là kỷ luật, sau này đi làm, không phải cứ thích nghỉ là nghỉ, cậu hiểu chứ?"

"Không cần lo, nó sẽ làm chủ công ty, muốn làm hay nghỉ là chuyện của nó."

"Cậu lấy gì đảm bảo nó sẽ làm chủ mà không phải làm thuê cho người khác?"

"Dựa vào thân phận..."

"Fourth ! Love báo công ty có việc, mày mau đến xem thế nào đi." Winny đúng lúc lên tiếng chặn lại lời Fourth sắp nói, mau chóng đứng dậy kéo hắn rời khỏi

" Heart lại đây." Pond hầm hừ gọi cậu nhóc đến.

"Con nói cho bác biết tại sao con nghỉ học?"

"Chú Fot bảo cô thông báo cho nghỉ ạ."

Pond đưa mắt nhìn Phuwin, hai người nhìn nhau như đang muốn xác nhận gì đó với đối phương.

Đến cả đứa trẻ cũng lừa, rốt cuộc người này có mục đích gì với nhà anh đây?

"Sau này con không được tiếp xúc với chú đó nữa nghe không?"

"Nhưng mà bác ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu để bác thấy con tiếp xúc với người đó, bác phạt nặng con đấy."

"Dạ." Cậu nhóc ấm ức đáp lại, mắt cũng phủ một tầng sương mờ.

Thật ra bé rất quý chú đẹp trai kia, mặc dù chú không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng lại cho bé cảm giác gần gũi ấm áp lạ thường, ngoại trừ ba Gemini ra bé chưa từng có cảm giác đó với ai khác, kể cả ba Mark.

Nhưng người lớn nói phải nghe, ba Gemini từng nói với bé như vậy, bé không muốn làm người lớn buồn, bé sợ nếu bé hư mọi người sẽ không thương bé nữa, đến lúc đó bé thảm thật sự rồi, bé sẽ thành trẻ bị bỏ rơi mất.

"Nào, Heno lại đây bác đưa con đi rửa mặt rồi lại nói chuyện với ba con nhé." Lúc này Phuwin mới lên tiếng.

Heart ngoan ngoãn theo Phuwin vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Mày thấy hậu quả chưa hả? Tao đã bảo anh trai Gemini không dễ đối phó, dù gì người ta cũng là dân kinh doanh, đầu óc xoay chuyển rất tốt."

Winny cùng Fourth đứng ngoài phòng bệnh nghe hết mọi chuyện.

Fourth siết chặt tay thành nắm đấm, trầm tư một hồi, anh nhét túi đồ chơi vào tay Winny,

"Anh đưa cho thằng bé giúp em, nói là em tặng thằng bé coi như quà gặp mặt" nói xong anh bỏ đi thẳng.

Winny đứng đấy lắc đầu tỏ ý bất lực. Ngay cả con trai cũng khó gặp được, lần này thì thảm thật rồi.

Ba ngày sau Dunk dẫn một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi đến.

"Giới thiệu với thầy, hai anh đây là người nhà của bệnh nhận."

Xong lại quay sang PondPhuwin nói

"Đây là thầy William, chuyên thần kinh học ở Mỹ, lần này em mời thầy đến để khám cho Gemini , coi như tìm chút hy vọng."

"Chào ông." Pond đưa tay về phía ông William.

"Chào hai cậu." Ông William lần lượt bắt tay Pond, Phuwin, rồi quay qua nói với Dunk

"Thầy cần gặp bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân rồi mới khám cho bệnh nhân được."

"Vâng, em đưa thầy đi gặp em ấy." Nói rồi Dunk quay sang Pond

"Em đưa ông ấy đi gặp anh Joong để nắm sơ bộ tình hình rồi sẽ quay lại khám cho Gemini sau."

"Ừ, hai người cứ đi đi."

"Mong mọi chuyện sẽ ổn."

Sau khi Dunk và ông William rời đi, Phuwin thả mình xuống ghế sofa nói một câu như vậy.

" Em mệt mỏi như vậy rồi, hay về nhà nghỉ ngơi đi." Thấy vợ mình không có chút sức sống Pond cũng xót không kém.

"Sao thế được, anh ở đây em về cũng không yên tâm."

"Anh là con nít chắc." Pond kéo Phuwin đến, để đầu cậu kê lên đùi mình.

"Anh chỉ hơn Heno xíu xiu thôi." Phuwin đưa tay lên bấm đầu ngón tay cái lên đầu ngón út miêu tả.

"Hừm, thế thì vợ anh bằng Heno mất rồi." Anh cưng chiều nhéo má Phuwin một cái.

"Còn lâu ấy." Phuwin bĩu môi nói.

Không lâu sau đó ông William cùng Dunk quay lại.

"Tình hình tôi nắm sơ bộ rồi, trong những ngày sắp tới tôi sẽ ở đây, mọi người chỉ cần ở bên ngoài thôi, nếu bận có thể không cần ở đây, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, khi nào cần tôi sẽ gọi."

"Chúng tôi không thể ở trong phòng sao?" Pond lo lắng hỏi.

"Không cần, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình."

"Vậy em nhờ hết vào thầy." Nói rồi Dunk lôi tuột Pond cùng Phuwin ra ngoài.

"Sẽ ổn chứ?" Pond lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

"Anh yên tâm, chuyên môn của thầy rất cao, em tin sẽ ổn cả thôi, em sẽ ở đây canh, hai anh mau về nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền ở đây cũng mệt lắm rồi, Heart cứ để nhà Winny lo."

"Không cần đâu, anh muốn ở đây. Cậu còn bệnh nhân nên về thì hơn."

"Hôm nay em không có hẹn bệnh nhân, các anh mau về nghỉ đi, mau mau." Dunk dồn dập đẩy hai người đi về phía trước.

Không còn cách nào khác, PondPhuwin đành khách sáo nói câu cảm ơn rồi rời đi. Họ thật sự mệt mỏi rồi.

Cả hai về nhà chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên.

"Xin hỏi, anh là?"

Pond đứng sau cánh cửa an toàn nhìn người đàn ông lạ mặt với bộ vest xám thanh lịch bên ngoài.

"Chào anh, tôi là Perth Tanapon, luật sư đại diện nhà ông Nattawat Jirochtikul , tôi có thể gặp ông Norawit Titicharoenrak được chứ?"

6

"Norawit là em trai tôi, hiện tại không có ở nhà."

Dù có nhiều thắc mắc nhưng Pond vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu của dân kinh doanh.

Luật sư nghe vậy, lật giở tập văn kiện trên tay rồi nói, "Vậy tôi có thể gặp ông Pond Naravit, đại diện pháp lý cho ông Norawit được không?"

"Tôi là Pond Naravit, mời anh vào nhà." Pond nhanh tay mở cửa cho đối phương vào.

"Ai đến vậy anh?" Phuwin từ phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm cái khăn lau mái tóc ướt.

"Chào anh, tôi là Perth Tanapon, luật sư đại diện nhà ông Fourth Nattawat Jirochtikul ."

"Vâng." Phuwin ngơ ngác gật đầu.

Fourth Nattawat ? Tên thấy quen quen.

"Em vào pha trà cho khách giúp anh." Pond nói với Phuwin rồi quay qua vị luật sư kia,

"Mời anh ngồi."

"Cảm ơn anh." Perth gật đầu rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn căn nhà một lượt.

"Không biết anh tìm tôi có chuyện gì? Xin lỗi, nhưng tôi không biết người tên Fourth Nattawat Jirochtikul kia là ai."

Pond đón lấy bình trà Phuwin đưa, rót một ly đẩy sang cho đối phương, lại rót một ly cho mình.

"Anh sẽ biết ngay thôi." Perth mở tập tài liệu ra, đặt một tờ giấy lên bàn, miệng thì liếng thoắng,

"Tôi đại diện pháp lý cho bà Tie Ariel Shinawan, tức mẹ ông Nattawat Jirochtikul đến đàm phán với gia đình chuyện của cháu Heart Norawin Kunaanuwit, đây là giấy ủy quyền."

"Khoan đã, liên quan gì đến Heno ở đây." Phuwin ngồi cạnh Pond nhíu mày lên tiếng.

"Anh bình tĩnh." Nói rồi, Perth tiếp tục đặt một tờ giấy khác lên bàn

"Đây là giấy xét nghiệm ADN xác nhận ông Nattawat Jirochtikul là cha ruột của cháu Heart Norawin Kunaanuwit . Thân chủ tôi được biết ông Norawit Titicharoenrak hiện tại không có khả năng nuôi dưỡng cháu nên muốn nhận lại cháu mình."

"Xin lỗi anh, dù ba nó không có khả năng nuôi, thì người làm bác tôi đây vẫn có thể nuôi được, mời anh về và nói với người nhà bên kia chúng tôi không chấp nhận." Pond đứng lên có ý tiễn khách.

"Dù sao người sinh thành vẫn tốt hơn họ hàng, mong anh suy nghĩ kỹ để tốt cho tương lai của đứa trẻ. Thời gian chúng tôi chờ anh đáp trả là ba ngày, nếu không, thật ngại quá, phải gặp anh ở tòa án rồi." Nói xong Perth lấy trong cặp ra một cái thẻ nhỏ, "Đây là thông tin của tôi, anh có thể..."

"CÚT!" Pond gào lên, tay siết chặt, có ý sấn tới đánh đối phương một trận, may là Phuwin ở bên cạnh giữ anh lại.

Vị luật sư kia cũng biết điều mà rời đi.

Thật ra Perth cũng không muốn nhận mấy vụ 50/50 này lắm, vì ai biết được cậu công tử họ Jirochtikul kia có phải là dạng người ăn xong chùi mép hay không. Nhưng phận làm thuê anh phải chịu, huống hồ anh còn là luật sư đại diện pháp lý cho nhà họ Jirochtikul lẫn công ty nhà họ, không làm không được, chỉ mong đối phương không làm khó, nếu không anh cũng rất nhức đầu, dù sao người ta cũng là luật sư chuyên cãi mấy vụ kinh tế mang giá trăm triệu chứ không phải luật sư đi cãi mấy vụ nhỏ xíu như cân đường hộp sữa thế này.

Hai ngày qua là quãng thời gian dài đằng đẵng của nhà PondPhuwin. Họ vừa ở trước phòng bệnh lo lắng cho em trai mình, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện của Heart.

"Anh, nếu họ đã không có ý tốt sao mình không đánh phủ đầu đi."

"Em có ý gì?" Pond khó hiểu nhìn vợ mình.

"Họ đã dùng đến luật sư thì mình cũng dùng luật sư."

"Em muốn tìm luật sư ở đâu?"

"Quán mình có cậu khách quen làm luật sư hay đến đóng đô còn gì."

"Quán mình làm gì có khách quen làm luật sư?" Pond nhíu mày cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc.

"Cái cậu lùn lùn nhỏ con í để tóc ngố ngố, chuyên ngồi trong góc gần chỗ pha chế của anh đấy." Phuwin vỗ bộp vai Pond nhắc nhở.

"À, cái cậu gì tên Chimon đó hả? Nhìn cậu ta ai bảo là luật sư chứ." Pond chợt bật thốt nói.

"Em cũng chả tin cho đến khi cậu ấy gặp đối tác ở quán mình đấy."

"Sao anh không biết nhờ?"

"Anh thì biết gì ngoài mấy thứ đồ uống của anh. Thôi em tranh thủ đi đây, anh đưa em cái danh thiếp hôm trước luật sư bên kia để lại."

"Ừ, đây, em đi cẩn thận đấy." Pond mở ví lấy danh thiếp đưa cho Phuwin, cũng không quên dặn vợ mình đôi câu.

"Phuwin đi đâu đấy?" Joong rảnh rỗi đi thăm bệnh thấy Phuwin đi vào thang máy nên ghé qua nói chuyện với Pond.

"Đi gặp luật sư."

"Để làm gì?"

"Chút chuyện nhà ấy mà. Không có gì đâu."

"Này, vẫn xem tôi là người ngoài đấy à?" Joong đấm nhẹ lên đầu vai Pond.

"Không, ông là bạn chứ người ngoài kiểu gì."

"Thế thì nói đi chứ." Joong nghiêm túc ngồi xuống nghe Pond nói.

"Ba ruột Heart về giành quyền nuôi con."

"Gì? Không thể nào!" Joong gần như hét lên.

"Sao lại không thể?" Pond ngỡ ngàng nhìn Joong, không hiểu đối phương lấy đâu ra tự tin mà hét lớn như vậy

"Tin tôi, không có chuyện đó đâu. Giờ tôi có việc, tôi đi trước." Joong vỗ vai trấn an Pond rồi rời đi, bước chân có phần vội hơn thường ngày.

4

Vào phòng làm việc Joong lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Winny.

"Tao nghe."

"Fourth nó điên rồi!"

"Nó điên thì mày chữa đi, nói tao làm gì?"

"Đếch phải lúc đùa đâu chó!"

"Rồi sao?" Giọng nói ở đầu kia điện thoại trở nên nghiêm túc.

"Nó đi giành quyền nuôi con kìa!"

"Mày bớt đùa, nó làm vậy khác mợ gì tiểu nhân nhân lúc người ta hoạn nạn làm càn." Bây giờ không còn là giọng nói của Winny nữa mà đổi thành Satang.

"Đùa mày được đếch gì? Tao vừa gặp Pond, nó nói xong là tức tốc gọi mày ngay đấy."

"Để đấy bố xử."

1

Joong chưa hiểu gì thì giọng Winny đã í ới đầu bên kia.

"Này, em đi đâu đấy? Đợi anh! Tang! Tang!"

Sau chuỗi câu ấy đầu bên kia lập tức mất kết nối.

Joong toát mồ hôi lại bấm số khác để gọi cứu bồ rồi cũng tức tốc lấy khóa xe chạy đến nơi sắp có thế chiến thứ ba kia.

Người được bác sĩ Joong Archen gọi xin ứng cứu đâu ai khác ngoài vợ anh - bác sĩ tâm lý Dunk Natachai.

Không lâu sau đó Phuwin cũng trở về.

"Thế nào rồi em?"

"Em không biết." Phuwin lắc đầu.

"Là sao?"

"Em vừa trình bày với cậu ấy xong tình hình, đến khi đưa danh thiếp luật sư bên kia thì cậu ấy giật lấy đùng đùng bỏ đi."

1

Phuwin nhớ lại thái độ lúc cậu luật sư kia thấy cái danh thiếp thì rùng mình.

Đáng sợ!

"Chắc ổn cả thôi. Phải tin tưởng người ta chứ." Pond lặng lẽ nắm lấy tay Phuwin.

Câu đấy là anh nói với cậu cũng như nói với chính mình, cái nắm tay kia như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cháu trai anh đâu phải ai muốn cướp đi là cướp đi được.

Fourth ngồi trong phòng làm việc với đống kế hoạch mới thì thư ký vào báo có khách đến.

"Là ai?"

"Người đó nói tên là Ford Allan."

"Cho vào." Fourth đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, sải bước đi đến bàn tiếp khách.

"Chào bồ." Ford bước vào vui vẻ dang tay chào hỏi.

"Cơn gió độc nào đẩy bồ đến đây thế này?" Fourth không chút câu nệ mở rộng vòng tay để Ford xà vào lòng mình.

10

"Còn dám nói vậy với người ta. Bồ về nước không báo với người ta một tiếng, cũng không đến gặp người ta, người ta đến gặp lại mỉa mai người ta. Đồ quá đáng!" Ford thoát khỏi vòng ôm, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, bĩu môi ra chiều giận dỗi.

"Thôi bớt thảo mai thảo mỏ đi ông. Người ta về cũng gần cả tuần nào có thấy mặt bồ. Bận rộn với anh quân nhân quá hả?" Fourth cười xoà.

"Làm gì có, bận chuyện của bồ đấy." Ford bỗng trở nên nghiêm túc.

"À." Fourth à một tiếng rồi im lặng xem đối phương nói gì.

"Không hỏi em xảy ra chuyện gì luôn?" Ford kinh ngạc khi Fourth không chút thắc mắc gì với mình.

"Love ủy thác bồ tìm hiểu mấy năm qua người tên Gemini Norawit sống thế nào đúng không? Nói đi, anh nghe."

"Ai bảo bồ là Love ủy thác? Là anh trai anh Gemini mà!" Ford tròn mắt nhìn anh.

"Anh trai Gemini ?" Fourth nghiêng hẳn người về phía trước.

"Vâng. Anh ấy đưa tấm ảnh này đến nhờ em tìm hiểu người bên cạnh anh Gemini , đó không phải là bồ hả?"

Ford đưa một tấm ảnh bị vò nhăn nhúm ra cho hắn xem.

Fourth nhìn thấy tấm ảnh lập tức cứng đờ người. Anh biết chuyện Gemini thấy bức ảnh, nhưng lại không ngờ nó bị rơi vào tay anh trai cậu.

"Anh ấy ủy thác cho bồ những gì?" Fourth cố giấu vẻ bối rối của mình.

"Chỉ điều tra anh Gemini và bồ quen biết và có quan hệ gì thôi. Nhưng em có chuyện muốn hỏi trước khi đưa kết quả điều tra đến cho khách hàng."

"Chuyện gì bồ cứ nói."

" Bồ... biết chuyện anh Gemini có thai nên... mới bỏ đi nước ngoài sao?" Ford do dự hỏi.

"Trong mắt bồ anh tệ vậy hả?"

"Không! Không phải! Vì đúng hôm anh đi anh Gemini bị tai nạn..." Càng về sau Ford nói càng nhỏ.

"Anh không biết gì hết. Gemini không nói gì với anh cả. Ngay cả làm sao Gemini có thai với anh anh cũng không biết." Fourth bất lực ngã ra sau ghế.

"Hôm sinh nhật 20 tuổi của bồ, hôm đó bồ say quá nên anh Gemini đưa bồ về, bồ không nhớ gì hả?"

Hôm đó đáng ra sẽ là cậu và anh anh quân nhân kia sẽ đưa Fourth về, nhưng Gemini lại tranh trước, bảo cậu tự đưa về được nên Ford cũng không câu nệ. Ford biết hai người thân thiết thậm chí còn có tình cảm với nhau nên cũng tạo điều kiện cho hai người gần nhau hơn. Cậu cũng lo Gemini nhỏ người không cân được Fourth nên đi theo sau cho đến khi hai người vào khách sạn mới rời đi.

Thật ra không phải Ford không có tình cảm với Fourth , chỉ là cậu cố tình cho khoảng cách một năm để Fourth xác định rõ tình cảm của mình. Trong một năm quan sát cậu rút ra kết luận Fourth thích Gemini , chỉ là anh quá cố chấp với suy nghĩ của mình nên không chấp nhận tình cảm của Gemini mà thôi.

Về phần tình cảm anh dành cho cậu thật chất chỉ là thói quen, thói quen chiều chuộng chăm sóc cậu rồi cũng thành ngộ nhận đó là yêu mà thôi.

Khi ấy cậu không có người yêu, anh quân nhân kia cũng chỉ quen trong một lần giao lưu với các anh bộ đội mà quen được, rồi đành mặt dày nhờ người ta. Chỉ là không ngờ, sau này lại là người yêu thật, hiện tại hai người cũng đã đính hôn, chỉ chờ ngày cưới nữa thôi.

"Anh không nhớ gì hết." Fourth lắc đầu.

Hóa ra không phải anh mơ, mà là thật, chỉ là người anh làm chuyện đồi bại kia không phải người khi đó anh đang thương mà là người thương anh.

Fourth Nattawat ơi là Fourth Nattawat , đến bao giờ mới bớt ngốc lại đây?

"Anh không biết anh Gemini có thai với anh, vậy sao mới về nước anh đã ủy thác luật sư giành quyền nuôi còn rồi?"

Khi điều tra ra chuyện này Ford thật sự nổi giận. Fourth mà cậu biết không phải người máu lạnh như vậy. Đã không cho người ta một danh phận, bây giờ còn giành cả con người ta. Đúng là thời gian thay đổi được cả một con người.

"Anh không có. Mấy hôm về nước anh còn chưa biết mặt mũi luật sư của mình ra sao."

Fourth cũng không hiểu Ford đang nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, chỉ riêng với Ford anh mới có sự kiên nhẫn đáng gờm như vậy.

"Thật?"

"Rốt cuộc là thế nào?"

"Giấy tờ chứng thực đầy đủ, anh giao quyền đại diện cho mẹ anh đến gặp luật sư đàm phán với nhà anh Gemini vụ giành quyền nuôi con, ngày mai là hạn chót đàm phán, sau ngày mai sẽ đề đơn lên tòa, thời hạn đàm phán ba ngày không phải luôn là nguyên tắc của anh sao?"

Ford đặt một loạt giấy tờ lên bàn cho Fourth xem.

"Những thứ này anh không hề hay biết, thậm chí tờ giấy giao quyền đại diện này anh còn chưa cầm qua."

"Chữ ký thì sao? Là chữ ký giả?"

"Không, là thật." Fourth xăm soi chữ ký ở góc phải trên tờ giấy giao quyền đại diện xong thì khẳng định.

Lại chợt nhớ mấy hôm trước mẹ anh đưa cho anh tờ giấy trắng bảo ký vào để bà làm giấy tờ chuyển đổi chủ sở hữu căn biệt thự anh đang ở sang tên anh. Với bản năng của dân kinh doanh Fourth sẽ không ký, nhưng vì chính mẹ ruột mình đứng ra lấy chữ ký nên anh cũng miễn cưỡng ký. Chỉ là anh không ngờ, chính mẹ lại lừa mình.

"Mẹ!"

Fourth nghiến răng đứng bật dậy toan đi ra cửa thì cánh cửa từ bên ngoài bật mở.

"Đm, thằng chó!" Satang lao vào đấm một cái vào mặt Fourth .

1

Fourth lảo đảo về phía sau, may có Ford đứng phía sau đỡ lấy.

"Anh Satang, anh..."

"Mày là thằng khốn."

Satang lại vung tay lên định đánh thêm thì bị Winny lao vào ôm chặt.

"Tang, bình tĩnh!"

"Anh buông em ra, hôm nay em phải cho thằng này biết lễ độ là gì. Biết vậy tao đếch cho mày biết Heno là con mày đâu. Mày phụ người ta rồi còn muốn mang con người ta đi, mày nuôi nó được ngày nào mà giành quyền nuôi nó. Thằng khốn nhà mày sao không chết dấp bên trời Tây luôn đi." Satang nói một hơi rồi ngừng lại lấy hơi.

1

"Anh Satang, bồ Fot ..."

Ford định giải thích giúp Fourth thì bị anh cản lại.

"Nếu không có tôi đứa nhỏ tồn tại kiểu gì? Muốn trách hãy trách anh trai cậu ta quá đáng. Tôi đã thỏa hiệp muốn từ từ làm quen với thằng bé, là anh ta không cho thằng bé gặp tôi, nên tôi mới phải làm vậy."

"Fourth , mày sai rồi. Chính mày không cho thằng bé đi học nên nó mới bị phạt như vậy." Winny nghiêm mặt nói.

"Hừ, ba cái trường tầm thường ấy con tôi còn phải học sao. Ở đây không thiếu trường quốc tế, thậm chí nó có thể được đưa ra nước ngoài học ngay bây giờ."

"Fourth , mày đừng quá đáng!" Joong bước vào trừng mắt nhìn Fourth , phía sau là Dunk và Love.

"Fourth , quan trọng là Gemini , với em ấy thằng bé là cả thế giới, nếu mày giành quyền nuôi đến lúc tỉnh lại Gemini phải làm sao?"

"Không phải cậu ta nói thằng bé là nghiệp chủng, còn muốn nó chết sao? Thiếu đi nó cậu ta phải tốt hơn chứ."

"Anh đừng nói vậy, khi anh Gemini tỉnh táo thật sự rất thương thằng bé, thậm chí lúc thằng bé mới đi học còn đòi đi học cùng cơ." Love

"Vậy thì đã sao? Sống với một người thần trí không bình thường sao đảm bảo được tương lai cho nó."

4

"Cmn tao nhịn đủ rồi nha! Vì ai mà nó mới người không ra người ma không ra ma? Não mày nhét đậu hủ à mà nói được câu ấy." Satang vẫn vùng vằng trong vòng tay Winny.

"Fourth , tao tưởng mày trở về sẽ đối tốt với Gemini một chút, dù một chút thôi cũng tốt rồi, nhưng hình như tao sai rồi, mày luôn cố chấp với suy nghĩ của mày, mà cái sự cố chấp của mày tao phục sát đất. Mục đích mày giành quyền nuôi đứa nhỏ là gì? Tao tin sáu năm ở nước ngoài mày đủ trưởng thành để hiểu rõ mày cần làm gì khi bước chân về nước. Không phải nuôi đứa nhỏ cho nó ăn học đầy đủ là được, nó cần tình thương, cần một gia đình. Fot , mày tự hỏi trái tim mày xem nó cần gì. Đừng vì chút tự cao ăn thua với Pond mà làm khổ con trẻ. Thằng bé đã quá đáng thương rồi."

Winny nói xong vác Satang còn đang chửi đổng lên vai rời đi.

"Thật ra nhà Gemini có thừa khả năng cho thằng bé học trường quốc tế nhưng vì thằng bé không thích nên mới cho học trường công mà thôi, mày cũng từng không muốn khác biệt nên mới đi du học trễ còn gì. Mày và thằng bé thích tự do giống nhau, đừng gò bó nó trong khuôn khổ gia đình mày, chính mày muốn thoát bây giờ lại ép con mày vào, mày cũng thật quá đáng." Joong vỗ vai Fourth coi như động viên rồi nắm tay Dunk kéo đi.

"Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Nhưng nếu anh muốn ra tòa thật thì phần trăm thua cũng cao lắm đấy, em sẽ làm nhân chứng cho bên anh Gemini , em báo trước với anh như vậy, nếu cần em sẽ gửi đơn xin thôi việc." Love nói xong cũng xoay gót rời đi.

"Cmn." Fourth quay ra sau đá vào góc ghế sofa.

"Bồ..." Ford nuốt một ngụm nước bọt.

"Bồ đừng nói với ai chuyện này, anh sẽ tự giải quyết, mẹ anh sai, phận là con, anh phải chịu. Không còn chuyện gì bồ về trước đi, anh hơi mệt." Fourth ngửa cổ nói một câu.

"Cái này..." Ford vẫn do dự không biết có nên đưa thông tin cho Pond hay không.

"Có được thông tin gì bồ cứ giao hết cho họ đi, không cần che giấu cho anh, dù họ không điều tra anh cũng sẽ đến nhận lỗi hết."

"Vậy... em đi trước, nếu cần giúp gì bồ cứ gọi em."

"Ừ..."

Tại văn phòng luật sư PC

Perth cùng anh trai mình là Ohm Pawat đang ở trong phòng bàn vụ kiện sắp tới thì ngoài cửa có tiếng la thất thanh của nhân viên.

2

"Anh, anh gì ơi, anh không được vào đâu."

Chưa kịp định hình sự việc cánh cửa đã bị đẩy ra thô bạo, đứng trước mặt anh là chàng trai có dáng người hơi thấp, nước da trăng trắng cùng đôi mắt huyền đang xoáy sâu vào anh.

"Chimon?" Ohm ngỡ ngàng lên tiếng.

3

"Cô cứ ra ngoài trước đi." Perth phất tay về phía cô nhân viên.

"Tôi là Wachirawit, luật sư đại diện của ông Pond Naravit đến để báo với các anh nếu muốn kiện chúng tôi sẽ đi đến cùng. Nhưng trước tiên tôi xin nói trước, ông Nattawat Jirochtikul trong sáu năm qua chưa từng xuất hiện chứ đừng nói đến thực hiện nghĩa vụ làm cha, nói thẳng là vô trách nhiệm, bây giờ đùng một cái quay về đòi quyền nuôi dưỡng, điều đó là không thể. Trong sáu năm qua dù ông Norawit Titicharoenrak không thực hiện được trách nhiệm dân sự nhưng đứa trẻ vẫn được nuôi dưỡng và trưởng thành tốt, hơn nữa bên chúng tôi có nhân chứng xác nhận ông Nattawat Jirochtikul không thực hiện nghĩa vụ của mình trong sáu năm qua. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để chúng tôi thắng kiện rồi. Tôi biết anh Tanapon đây nếu không xác định thắng kiện một trăm phần trăm sẽ không nhận, nên mong anh suy nghĩ kỹ, khuyên thân chủ anh bỏ cuộc đi. Nếu không chúng tôi sẵn sàng hầu tòa, giấy tờ xác thực tôi sẽ trực tiếp gửi lên tòa án, tôi cũng không muốn gặp anh lắm nên mong rằng chúng ta không phải gặp nhau tại tòa. Tạm biệt và... không hẹn gặp lại."

Nói xong Chimon xoay người đi.

Ohm Pawat nhìn người vừa bỏ đi, lại quay qua nhìn em mình, đánh một tiếng thở dài rồi chạy theo người kia.

Perth nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, nhớ lại dáng vẻ người đến rồi lại đi như một cơn gió kia rồi bật cười.

Chimon... sau bao năm xa cách em vẫn một dáng vẻ như vậy mỗi khi đối đầu với tôi...

"Mon! Mon!" Ohm hót hải chạy phía sau Chimon, chỉ một khoảng ngắn anh cố bức tốc chạy lên kéo ngược Chimon lại.

"Vị luật sư đây có gì muốn nói với tôi?"

"Mày thôi đi, đừng có làm thái độ đó với tao."

"Chúng ta không thân không quen anh nói cũng thật lạ."

"Em dâu đừng như vậy nữa có được không?" Ohm bất lực thở dài.

"Ai là em dâu mày?" Chimon trừng mắt xù lông lên.

"Mày quen em tao, không em dâu thì là gì?"

"Bọn tao chia tay lâu rồi!" Nói xong Chimon chợt nhớ ra chuyện gì đó, xua tay. "À không, làm đếch gì chia tay được khi hai đứa chỉ là bạn thân chứ. Tao đi đây, gặp nhau ở tòa."

Nói xong Chimon xoay người bỏ đi.

Ohm đứng nhìn theo với vẻ bất lực.

Ông em mình hóa ngu bảo với cả thế giới hai người chỉ là bạn để bây giờ người ta ghim sâu như vậy thì nên trách ai? Sau bao năm chia tay lại gặp nhau với vai trò đối thủ, nghiệt duyên đâu phải nói dứt là dứt được, coi như đây là lần thử thách cho hai người, chỉ mong hai người mau hòa để đứa anh trai này còn đi săn chân dài.

"Nhìn gì dữ vậy." Ohm đang đứng bâng quơ lại bị một bàn tay vỗ bộp lên vai.

Anh quay lại nhìn, ồ, chân dài của anh đây rồi, cậu trai cao với cái lúm đồng tiền, cười lên phát làm tim anh đứt phanh đây rồi.

"Không có gì, đi vào trong thôi." Anh lắc đầu quay người vào trong.

Cậu trai nhìn chiếc xe phân khối lớn từ tầng hầm chạy vụt ra hòa vào dòng người rồi thở dài.

Thì ra anh còn thương người ấy nhiều đến vậy, thương nhiều đến mức em đứng ngay sau lưng anh nhưng anh chẳng hề để tâm, vậy mà thời gian qua còn đối tốt với em để em ngộ nhận làm gì không biết. Yêu đơn phương thật khổ tâm mà!

Tặc lưỡi đi vào văn phòng. Kệ thôi, ai bảo cậu đơn phương người ta chớ

Fourth mang một chiếc mặt than về nhà chính.

"Mẹ đâu bố?" Vừa đặt chân vào nhà đã lên tiếng hỏi mẹ lập tức.

"Anh còn chưa chào tôi." Ông Wan hầm hừ gấp tờ báo trên tay lại.

"Con chào bố." Fourth chào cho có lệ.

" Mau vào nói với bà, cậu về." Ông nói với người làm.

Không lâu sau bà Tie với gương mặt vui vẻ đi ra.

"Cuối cùng cũng chịu về, nay con ăn gì mẹ làm cho."

"Con không ăn gì hết, con chỉ muốn nói với mẹ chuyện của con con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng xen vào nữa."

"Mày là thứ bất hiếu! Có con không nói với ba mẹ thì thôi, còn giấu. Thằng bé đáng yêu như vậy cơ mà. Hơn nữa nhà kia không đủ điều kiện cho tương lai thằng bé phát triển."

"Mẹ! Là con trai mẹ phụ người ta nên mới không có quyền nhận con, giờ mẹ làm vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Ba là người sĩ diện, đừng làm ông mất mặt."

"Tôi không cần biết anh như thế nào với người ta, tôi chỉ cần cháu thôi, cháu tôi không thể lang bạc bên ngoài như vậy!"

"Nó ở với người sinh thành ra nó thì lang bạc kiểu gì hả mẹ?" Fourth cảm thấy đầu mình đau nhức rồi, anh đưa tay nhấn huyệt thái dương, thở dài.

"Luật sư nói thế nào?" Ông Wan im lặng nghe một hồi mới lên tiếng.

"Sao lại nói thế nào? Phải làm đến cùng chứ, chúng ta có kinh tế không phải lo." Bà Tie một bộ có lý chẳng sợ.

"Mẹ, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được!"

"Nhưng chuyện gì cũng được chi bằng tiền."

"Nó lớn rồi, để nó tự giải quyết chuyện mình, bà lo an phận với đống kinh sách của bà đi."

Nói rồi ông quay qua Fourth

"Một tháng, đưa cả vợ lẫn con về. Không được thì anh cuốn gói ra đường đi."

"Cảm ơn bố. Thưa bố mẹ con đi"

Nói rồi Fourth quay lưng bỏ đi, để mặc tiếng than khóc của bà Tie ở phía sau

Chậc, bố cũng cực khổ với mẹ quá rồi.

Sau khi gặp Ford xong cả Pond và Phuwin đều trầm mặc ngồi bên ghế ngoài phòng bệnh không nói một lời. Họ còn đang rất sốc.

Năm người hội Joong sau khi rời khỏi công ty của Fourth thì đi thẳng đến bệnh viện

"Sao im re vậy?" Joong nhìn hai người trầm mặc bỗng nhiên thấy rét lạnh.

"Gemini có gì không ổn ạ?" Dunk nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi.

"Sẽ ổn cả thôi." Winny vỗ vai Pond động viên.

Satang không nói gì, mặt vẫn hậm hực ngồi một góc.

Love nhìn mọi người một lượt, bất lực thở dài lắc đầu.

Sau một hồi Pond mới lên tiếng.

"Các ông... là cố tình tiếp cận chúng tôi đúng không?"

"Hả?" Mọi người ngơ ngác hỏi lại.

"Các ông thân với Fourth Nattawat , lại đến làm thân với chúng tôi là có mục đích gì?" Pond không đoái hoài đến sự khó hiểu của mọi người.

"Pond, ông nghe tôi này, thật ra chúng tôi thật tâm muốn giúp ông chứ không vì ai khác."

"Vậy ông nói thế nào về chuyện Fourth muốn giành quyền nuôi con?"

"Bọn tôi..."

"Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi hết lòng thế này, rồi cũng đánh một cú triệt tâm với chúng tôi."

"Thật ra bọn này cũng không biết nó làm vậy. Tôi vừa đánh nó một trận đây, đau hết cả tay." Satang nhăn mặt nói.

"Thật?"

"Bọn em không nói dối anh mà. Dù trước đó chỉ đôi lần gặp mặt nhưng bọn em đều rất quý anh Gemini nên mới muốn giúp anh Gemini chữa trị, tất nhiên một phần cũng là muốn thay anh Fourth chuộc lỗi. Bọn em đến hôm nay mới biết chuyện anh ấy muốn giành quyền nuôi bé Heart, anh yên tâm, chuyện này em đã tìm hiểu rồi, Fourth không dễ lấy bé Heart đi đâu, trừ khi... Mà không sao cả, nếu cần em sẽ tìm cho anh một luật sư tốt nhất, cần nhân chứng bọn em sẽ làm. Bọn em không vì là bạn thân của anh Fourth mà giúp anh ấy làm sai đâu." Love bình tĩnh nói.

"Đau đầu chết mất." Phuwin xoa loạn tóc mình.

Pond quay sang kéo đầu Phuwin dựa lên vai mình, tay liên tục vỗ nhẹ vai cậu.

Những người còn lại người đứng kẻ ngồi trầm mặc theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, ông William bước ra nhìn mọi người một lượt.

"Heart Norawin và Fourth Nattawat ... hai người ấy có ở đây chứ?"

Mọi người ai cũng giật mình khi nghe đến Fourth .

"Xin lỗi ông, Heart thằng bé đang ở trường học, chúng tôi có thể đón nó về ngay. Nhưng... Fourth Nattawat ... người này chúng tôi không biết cậu ta đang ở đâu cũng không liên lạc được với cậu ta." Pond nghiêm túc nói.

"Tôi chỉ theo nguyện vọng của bệnh nhân thôi, nếu được cả hai thì càng tốt, nếu không chúng ta cứ hy vọng vào cậu nhóc kia thôi. Các cậu đón nhóc đi, khi nào đến thì gõ cửa tôi sẽ ra mở."

"Làm phiền ông rồi." Pond khẽ cúi người coi như cảm ơn.

"Không có gì, là trách nhiệm của tôi." Nói rồi ông lại đóng cánh cửa kia lại.

"Nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc giúp ông." Winny bị mọi người đẩy ra làm đại diện.

"Không cần, thiếu cậu ta thằng bé cũng không chết được."

"Nhưng vậy có ổn không anh?" Phuwin lo lắng hỏi.

"Dù không ổn anh cũng không cho cậu ta đến gần Gemini nửa bước." Pond cương quyết nói.

Năm người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.

Có trách thì trách Fourth chơi với lửa đi!

Nhưng vẫn nghĩ cho Gemini trước đã.

Họ sẽ nghĩ kế đánh lạc hướng hai người Pond Phuwin để cho Fourth vào trong rồi tính.

FOURTH NATTWAT LÀ CỦA NỢ CỦA TÔI MÀ!!!

Năm con người một suy nghĩ...

Gemini có một giấc mơ.

Cậu lạc vào một đường hầm tối đen không chút ánh sáng.

Ban đầu cậu còn cố gắng lần theo vách đá lạnh lẽo tìm đường ra, nhưng càng đi càng sâu, càng đi càng lạnh.

Cậu kiệt sực, cậu bỏ cuộc, cậu run rẩy thu mình trong góc tối run rẩy.

"Anh hai cứu em..."

"Anh Phuwin..."

"Ba mẹ ơi..."

"Bà nội..."

"Có ai không? Gemini sợ..."

"Làm ơn đi, có ai không?"

Không ai cả, không một ai đáp lại cậu...

Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu, cậu chỉ biết cậu mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, cậu ngã người nằm trên nền đất lạnh băng, mặc kệ sau đó có bị bệnh hay không, cậu muốn ngủ, ngủ một giấc không tỉnh lại cũng được.

"Gemini ..."

Bỗng nhiên có ánh sáng nhỏ le lói ở góc xa cùng giọng nói quen thuộc.

Gemini cố gượng dậy, mở to đôi mắt cay xè tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"Con không cần tìm."

"Bà... bà nội... bà đừng bỏ Gemini ... bà cho Gemini đi với." Trong giọng nói của cậu mang chút nghèn nghẹn.

"Đồ ngốc nhà con, con đi theo bà rồi anh con chỉ còn một mình thôi, con nỡ sao?"

"Anh hai có anh Phuwin rồi, anh không có một mình." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy con nỡ để con trai con một mình trên thế gian này sao? Gemfot, con mất ba mẹ từ nhỏ, con phải hiểu đứa nhỏ sẽ như thế nào nếu mất đi người thân chứ?"

"Con trai?" Cậu kinh ngạc hỏi lại, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.

"Đúng vậy, con trai con, nó đã lớn rồi, liệu Gemfot nhà chúng ta có nhớ tên con trai mình không nhỉ?" Trong giọng nói của bà mang chút ý cười.

"Con trai... Heart... Heart Norawin..." Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, vài hình ảnh của cậu cùng một cậu nhóc xa lạ như một cuốn phim xuất hiện trước mắt cậu.

"Gemfot, con và người ta chưa hết nợ, duyên nợ các con còn nhiều như vậy, con chưa thể đi. Nghe bà, về đi con."

"Người đó..." Cậu không hiểu người mà bà nội mình nhắc đến là ai.

"Ba ruột của bé con đáng yêu nhà chúng ta."

"Ba ruột của bé con? Fourth Nattawat ?" Cậu chìm vào những ký ức xa xăm của mình.

"Không, bà ơi, con và cậu ấy..."

"Bà biết, cái gì bà cũng biết. Gemfot bé ngoan của bà đâu rồi nhỉ. Nghe bà, về nhà đi con."

"Nhưng bà ơi, con... con không tìm được đường, con... con mệt rồi."

Khi nhớ ra cậu còn đứa nhỏ đang chờ thì ý chí muốn sống của cậu như được nạp đầy, nhưng nhìn không gian tối đen xung quanh khiến cậu run sợ.

"Không sao, ba mẹ giúp con." Tiếng nói của người đàn ông sau lưng làm cậu giật mình quay lại phía sau.

"Ba... mẹ..." Cậu ngỡ ngàng khi thấy ba mẹ mình vận một bộ đồ truyền thống trắng đứng ngay sau mình.

"Đi thôi, con trai." Mẹ cậu dịu dàng nắm lấy tay cậu.

Tay còn lại cũng được ba cậu nắm lấy.

Họ dắt cậu đi về phía ánh sáng nhỏ kia như những ngày bé nắm tay cậu tập đi.

Mắt cậu ngập nước làm nhòe đi hình ảnh phía trước.

Khi đến được nơi ngập ánh sáng kia cũng là một chân núi treo leo.

Ba mẹ cậu cũng buông tay làm cậu hoảng.

"Ba... mẹ..."

"Sống tốt con nhé!" Chỉ một câu như vậy rồi họ lùi lại một bước, đưa tay đẩy cậu xuống vách núi.

"Không!!!!!!" Cậu hoảng sợ vùng vẫy giữa không trung.

Sau một hồi cậu có cảm giác một luồn điện xẹt qua người mình. Cậu cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình, đồng thời cậu nghe bên tai mình có một giọng nói non nớt.

"Ba Gem , ba Gem mau dậy chơi với Heart đi, sao ba Gem ngủ hoài vậy, Heart ngoan mà, Heart không quậy nữa, ba Gem mau dậy chơi với Heart, Heart kể cho ba nghe chuyện ở lớp nè, Heart muốn ngủ với ba, Heart không ngủ với bác Satang, bác Winny nữa đâu, bác Satang ngủ xấu lắm, cứ đè tay lên người Heart làm con khó thở. Heart quen được một bé lớp bên cạnh dễ thương lắm, bé ấy hay khóc nhè lắm, ngày nào đi học cũng khóc, phải cho kẹo dỗ mới nín đó, ba mau dậy không là Heart cho em ấy hết đấy. Ba Gem ..."

Không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn tiếng nức nở của bé con mà thôi, tim cậu cũng thắt lại, đau nhức.

"Heart ngoan, ba mệt nên nghỉ ngơi xíu thôi, ba sẽ dậy chơi với con mà. Đừng khóc, con trai..."

Giọng nói này... cái giọng nói cậu khắc sâu vào tâm can... cái giọng nói dù cho có chết đi sống lại ngàn lần cậu vẫn nhớ... giọng nói trầm ấm đúng chất làm cậu ngập sâu không thoát ra được... giọng nói của người cậu thương... giọng nói của... Fourth Nattawat .

"Con ra ngoài chơi với các bác nhé, chú nói chuyện với ba con một chút."

"Vâng ạ."

Sau tiếng cửa đóng mở liên tục căn phòng rơi vào im lặng.

"Gemini ..."

Một lúc lâu sau Fourth mới lên tiếng. Bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm lấy bàn tay gầy gò xương xương lạnh băng của cậu.

"Fot xin lỗi. Fot biết, dù xin lỗi nhiều cỡ mấy cũng không bù lại được những gì Gemini đã chịu, nhưng Gemini tin Fot, ở quãng đời còn lại Fot sẽ chuộc lỗi của mình, nhưng trước hết Gemini hãy cho Fot cơ hội làm lại được không? Gemini tỉnh lại được không? Gemini không thương Fot nữa cũng được, không muốn thấy mặt Fot cũng được, Fot sẽ không xuất hiện trước mặt Gemini nữa, nhưng bé con của chúng ta cần Gemini . Nó đã thiếu tình thương của Fot rồi, Gemini đừng để nó thiếu tình thương của Gemini nữa. Làm ơn..."

Gemini cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng rơi trên tay mình. Nước mắt cậu cũng theo mi mắt tuôn ra, chảy dài ra phía sau.

Fourth có cảm giác bàn tay nhỏ trong tay mình động đậy thì đưa mắt nhìn ông William đứng ở phía đối diện.

Ông mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng, nói, "Có hy vọng rồi", sau đó chậm rãi ra ngoài nói với Joong, "Bệnh nhân muốn tỉnh lại rồi, phần còn lại là của bác sĩ các cậu". Nói xong ông rời đi không một tiếng động.

Gemini ngồi đối diện Mark Pakin, xoay tròn ly cafe trong tay.

"Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ như vậy." Cậu cười gượng.

"Nhưng cuối cùng em cũng khỏe lại rồi, anh mừng cho em."

"Cảm ơn anh."

"Khách sáo làm gì, chúng ta đâu phải người xa lạ."

Đúng là họ chẳng xa lạ gì với nhau.

Mark là đàn anh khóa trên thời cấp ba của Gemini . Vì đều là bí thư của lớp nên thường xuyên gặp nhau, Gemini lại là người thân thiện nên rất nhanh đã thân thiết.

Sau khi Mark tốt nghiệp cũng không liên lạc, cho đến ngày anh trực cấp cứu và gặp cậu.

" Em hẹn gặp anh ra không đơn giản là cảm ơn chứ?"

Thấy cậu không nói gì, Mark lại lên tiếng.

"Em...bây giờ em khỏe rồi, chắc cái tờ giấy kết hôn kia cũng không cần thiết lắm, với lại anh cũng cần lấy vợ chứ, bị ràng buộc như vậy thật khó cho anh." Gemini ngập ngừng nói.

"À, anh cũng không có ý định lấy vợ, nhưng nếu em muốn anh có thể đồng ý ly hôn, nghe bảo ba ruột nhóc con về rồi, anh cũng không thể ràng buộc em, anh sẽ sớm nhờ luật sư gửi em đơn ly hôn." Mark rất hào sảng nói.

"Không cần phiền anh đâu, em đã chuẩn bị sẵn rồi." Gemini mở túi hồ sơ để ở ghế bên cạnh, lấy tờ đơn ly hôn ra.

"À... em cũng chu đáo quá." Mark bật cười.

"..."

"Anh chỉ có một yêu cầu thôi, nếu em đồng ý anh sẽ ký ngay."

"Anh cứ nói."

"Anh có thể gặp Heart một lần chứ, dù không phải con anh nhưng gần gũi với thằng bé đã lâu làm anh có chút cảm tình."

"Được mà, thằng bé cũng nói nhớ anh." Cậu cười nhẹ.

"Vậy tối nay anh đến nhà đón em và con... à không, bé Heart."

"..."

Anh ngượng ngùng cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn, có lẽ không ai thấy được tay anh đang run đâu.

"Anh còn có việc ở viện, anh xin phép đi trước." Ký xong Mark nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Gemini nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa quán cafe, thở dài.

Không phải cậu không biết Mark thích cậu.

Cậu từng thích anh, đó là sự thật, nhưng hiện tại cậu nghĩ mình không còn xứng với anh nữa, anh cần người tốt hơn.

Hơn nữa trái tim cậu chẳng còn ở đây nữa, nó được trao cho người khác rồi, mà người vứt nó đi đâu đó cậu cũng chẳng biết, hiện tại cậu muốn mình sống tốt với con trai mình mà thôi, bù đắp lại những gì cậu nhóc đã thiếu trong thời gian qua và cả sau này. Con trai cậu hạnh phúc là được, còn cậu hạnh phúc hay không nó không còn quá quan trọng nữa.

"Ba Mark."

Heart nghe tiếng chuông cửa nhanh chóng từ trong phòng nhào ra cửa la lớn.

Mark Pakin cúi xuống bế cậu nhóc lên, hôn nhẹ lên má bé.

"Chào con trai. Dạo này con có ngoan không?"

Mark bế cậu nhóc vào nhà, gật đầu chào Pond, Phuwin rồi ngồi xuống ghế sofa, để cậu nhóc ngồi trong lòng mình.

"Con ngoan mà. Ba bảo ngoan sẽ thưởng cho con."

"Đúng rồi, nay ba đưa con đi ăn đây."

"Có ba Gemini đi không ạ?"

"Tất nhiên rồi. Con muốn ăn gì?"

"Ăn đồ bác Satang nấu ạ."

"Đồ Kitti nấu có gì ngon mà nghiện vậy hả nhóc?" Phuwin ngồi đối diện hất hàm hỏi.

3

"Mỗi lần đến nhà hàng bác Satang bác Phu tranh ăn với con suốt còn gì." Heart bĩu môi phản bác.

"Hồi nào hả nhóc kia!" Phuwin trừng mắt nhìn cậu nhóc.

"Bác vậy hoài luôn á." Cậu nhóc không vừa cũng trừng mắt nhìn lại.

Mark cùng Pond ngồi đấy nhìn nhau cố nén cười.

"Hớt không hư với bác nhé." Gemini từ trong phòng ngủ đi ra nghiêm giọng nói.

"Heart không có." Cậu nhóc lập tức quay đầu phản bác.

"Thôi nào, ba con xong rồi, chúng ta đi thôi."

Mark để Heart xuống cho nhóc đến chỗ Gemini , chào hai người PondPhuwin.

"Anh đi đây."

"Em có mang chìa khóa nên hai anh có đi đâu thì đi đi, nếu trễ cũng không cần đợi cửa đâu, hai anh cứ ngủ trước đi."

"Con chào hai bác con đi." Heart khoanh tay chào hai người.

Chào xong xuôi ba người cùng nhau rời đi.

"Đông khách như vậy mình vào có ổn không?"

Gemini đứng trước cửa nhà hàng do dự.

"Anh đặt xong hết rồi, vào ăn thôi." Mark một tay bế Heart, một tay nắm tay Gemini kéo vào trong.

"Kính chào quý khách, quý khách đã đặt trước chưa ạ?" Cô lễ tân lễ phép cúi người chào.

"Tôi đặt bàn ba người, tên Pakin."

"Vâng, mời anh vào trong." Cô lễ tân thao tác vài cái trên máy tính rồi rời khỏi bàn làm việc của mình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thức ăn cũng được đưa ra, còn là Satang trực tiếp đưa ra.

"Con chào bác Satang." Heart nhanh nhảu chào.

"Chào anh Satang." Gemini cười nhẹ.

"Được anh đầu bếp nổi tiếng bưng đồ ăn cho chắc ăn ngon lắm." Mark không ngại ngần giúp Satang bày đồ ăn ra bàn.

"Vậy thì ăn nhiều vào đấy."

"Con chào các bác, các chú."

Nghe Heart chào mọi người đều nhìn về phía sau lưng Satang, nơi Winny đang đứng, phía sau anh còn có Joong, Dunk và Fourth .

Mọi người nhìn nhau, chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

"Heart ăn gì cho bác ăn với nào." Winny đi đến ôm eo vợ mình, nói.

"Con ăn súp măng cua ạ, bác Winny ăn nữa thì bác Satang làm thêm cho con một tô nữa đi."

"Bác Winny ăn một chén thôi, con gọi thêm một tô làm gì?"

"Còn cho bác Joong, chú Dunk, cả chú Fourth nữa ạ."

"Ù uôi, Heart nhà chúng ta ngoan quá này, còn nhớ cho phần chú nữa cơ." Dunk cười đến híp mắt.

"Vậy anh làm thêm một bàn như vậy rồi đưa ra đây đi, chúng ta nhập bàn cùng ăn cho vui."

Fourth không chút chần chừ ra hiệu cho phục vụ ghép bàn.

"Mày hâm à? Nhà ba người người ta đang ăn cơm vui vẻ mày vô làm kỳ đà cản mũi chắc?"

Joong lại ra hiệu cho phục vụ không ghép bàn.

Chỉ thương cho cậu phục vụ nhỏ bé, không biết làm sao, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn anh chủ.

"Muốn thì tao làm cho một bàn y chang cho ăn, tự nhiên nhà người ta đang ăn chúi đầu vào. Hâm!" Winny Satang đẩy mọi người về góc quen thuộc, để lại không gian cho ba người.

"Kìa, Gemini ăn đi chứ."

Mark thấy Gemini không đụng đũa thì gắp một miếng bò nướng vào chén cậu.

"Anh ăn đi, đừng để ý đến em." Gemini thoát khỏi thế giới riêng của mình, cười gượng

"Con cũng ăn nhiều vào nhé." Mark cũng không nói gì gắp một miếng bò cho Heart.

"Dạ, ba Mark cũng ăn đi." Cậu nhóc gắp một đũa gỏi bỏ vào chén Mark.

Một nhà ba người cứ vậy vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hòa hợp làm người nào đó thấy hơi chướng mắt. Nhưng làm được gì chứ? Tại anh không biết trân trọng thôi

"Mày hâm hả thằng kia? Nhà người ta đang ăn mày kêu nhập bàn là thế nào?" Joong đi qua Fourth thuận tay đập bộp gáy anh một cái.

"Anh! Đó là vợ con em!" Fourth xoa gáy mình, hậm hực kéo ghế ngồi xuống.

1

"Vợ con mày bao giờ, giấy tờ trên pháp luật người ta là vợ chồng, tên đứa nhỏ cũng lấy họ người ta." Satang trừng mắt nhìn Fourth .

"Giấy tờ thay đổi mấy hồi, quan trọng là người em dùng, đứa nhỏ mang nửa dòng máu của em."

"Ừ, ai cãi mày cái đó đâu, nhưng nhóc con vẫn gọi người ta là ba, còn mày, nó gọi là chú, nhớ lấy, là chú." Winny chỉ vào đầu mình nhắc nhở Fourth .

"Mấy người có phải anh em của tôi không vậy?"

Thật sự đôi lúc Fourth nghi ngờ không biết mấy người trước mặt anh đây là thù hay bạn.

"Vì là anh em nên mới không dung túng cho mày làm chuyện sai trái, vì là anh em nên mới thay chuộc lỗi ngần ấy năm trời rồi mày về phá nát bằng cái việc giành quyền nuôi con." Dunk khinh khỉnh nói.

" Mấy người..." Fourth cạn lời rồi.

"Giờ ăn gì để làm đây?" Satang vào chuyện chính.

"Đã bảo như bàn kia rồi còn gì." Fourth nhíu mày.

"Thì như bàn kìa, bố khỉ." Satang nghiến răng nói một câu rồi rời đi để lại bốn người ngồi đấy.

Bàn của Gemini cũng rất nhanh đã ăn xong.

"Mình nên sang chào bên kia chút nhỉ?" Mark gợi ý khi thấy ánh mắt Fourth nhìn sang.

"À... vâng..." Gemini có chút do dự.

"Mọi người ăn rồi về sau nhé, chúng tôi đi trước."

Ba người đến gần, Mark Pakin lên tiếng đầu tiên.

"Mọi người ăn xong rồi sao? Hay ngồi đây làm ly đã." Winnt đứng dậy trước, ba người còn lại cũng lần lượt đứng theo.

"Thôi, anh còn lái xe." Mark khéo léo từ chối.

"Thế thì ba người về cẩn thận." Joong gật đầu chào.

"Con chào các bác, các chú con về." Heart khoanh tay chào bốn người, như chợt nhớ gì ra gì đó, cậu nhóc giãy giụa đòi rời khỏi vòng tay Mark, miệng liên tục la lớn "cho con xuống."

"Hớt muốn gì? Gem đã bảo Heart muốn gì phải nói không có dùng thái độ với người lớn rồi cơ mà!" Gemini nghiêm mặt nhìn Heart.

"Trẻ nhỏ mà em." Mark đặt cậu nhóc xuống đất, nói với Gemini một câu rồi lại quay sang cậu nhóc hỏi, "Con muốn đi đâu ba dẫn đi."

"Không cần ạ, con vào bếp chào bác Satang." Mặt cậu nhóc rũ xuống như bánh bao chiều.

"À... vậy ba đưa con đi, con một mình vào khu bếp không được an toàn." Mark cười hiền lại bế cậu nhóc lên.

"Vậy em cũng đi chào anh ấy một tiếng, các anh ăn vui vẻ."

"Bao giờ rảnh em đưa nhóc đến nhà anh chơi nhé, lâu không gặp cũng thấy nhớ." Dunk cười nói với Gemini .

"Chỉ sợ phiền mọi người." Gemini cười gượng.

"Chậc. Phiền cái gì chứ. Khi nào đến cứ gọi điện cho bọn anh." Joong tặc lưỡi nói.

"Vâng, thôi em về, chào mọi người."

"Anh về đây."

"Bye nhóc, nhớ thì gọi chú ha." Dunk ra dấu điện thoại cho Heart.

"Dạ. Con có được gọi cho bác Winny và chú Fot không ạ?"

"Tất nhiên rồi nhóc con."

"Được."

"Không được!"

Ba giọng nói, ba sắc thái khác nhau.

Winny vui vẻ thân thiện.

Fourth đơn giản nhưng chứa đầy sự dịu dàng.

Gemini gần như hét lên.

"Vậy là con có được không ạ?" Heart lấm lét nhìn ba mình đang mím môi, tai cũng đỏ gay.

"Cái này về nhà chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Mình đi thôi." Gemini nói xong quay lưng rời đi.

"Hôm nay đi hơi lâu, chắc Gemini mệt, mọi người thông cảm nha." Mark để lại một câu coi như giải thích rồi bế Heart đi.

"Nghiệp cả!" Joong nói xong tiếp tục chúi đầu gắp đồ ăn cho em bé nhà anh.

"Nghiệp lên chùa giải không hết nghiệp." Dunk cặm cụi ăn phần mình.

"Anh hơi no, chắc vào xem Tang thế nào, khách đông ghê." Winny lãng đãng đứng dậy rời đi.

Chỉ mình Fourth ngồi đó mặt nhăn nhúm như khỉ.

Đến trước cổng chung cư, Mark dừng xe lại, rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Gemini và Heart.

"Hai ba con lên nhà ổn chứ?" Anh nhìn Gemini bế Heart ngủ gật trên tay hỏi

"Em có phải là con nít đâu mà không được." Gemini cười gượng.

"Ừ, anh có chuyện muốn nói với hai ba con này..." Mark ngập ngừng.

"Chuyện gì anh nói đi."

"Anh sẽ đi nước ngoài, chắc không về nữa, anh nghĩ em nên cho thằng bé biết sự thật." Mark đưa tay vuốt tóc Heart.

"Em chỉ muốn yên ổn với thằng bé, còn chuyện kia... em không muốn nghĩ đến." Gemini khẽ lắc đầu.

"Chung quy anh cũng chỉ là người ngoài, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về em. Chỉ mong em hạnh phúc, vậy là đủ."

"Anh cũng phải hạnh phúc."

"Ok, em vào nhà đi." Mark xoay người cậu ra sau, đẩy nhẹ một cái.

"Anh cũng về đi." Gemini quay đầu nói với anh.

"Em vào trước đi đã."

"Vậy em không khách sáo." Nói rồi cậu cất bước đi.

Mark nhìn bóng cậu khuất sau cửa thang máy mới lên xe rời đi.

Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, đúng chứ?

"Anh Phuwin!" Chimon đến bên bàn thu ngân gõ gõ bàn gây sự chú ý với Phuwin.

"Ừ, Chimon đấy à." Phuwin một bên tính toán sổ sách, một bên đáp lại cậu luật sư.

"Dạo này không thấy anh ở quán."

"Em chồng bệnh nên ở bệnh viện suốt."

"Anh ấy ổn chưa ạ?"

"Ổn rồi, còn khỏe mạnh là đằng khác. Nhưng chú tìm anh có việc gì à?"

"Thì vụ kiện anh nhờ em đấy, em cần chữ ký của các anh mới tính có hiệu lực chứ, với cả em muốn hỏi đã qua hạn rồi em vẫn chưa thấy giấy báo bên tòa án cũng không thấy bên luật sư đại diện liên lạc, các anh có nhận được không?"

"Lu bu chuyện của Gemini anh cũng quên bén mất, còn giấy tờ gì đó anh không thấy."

"Có khả năng bên hoãn để tìm thêm chứng cứ rồi."

Perth Tanapon vẫn là Perth Tanapon, nếu không chắc chắn mình thắng kiện thì chẳng bao giờ ra tay. Để xem lần này anh làm gì ra trò.

Chimon cười nhạt.

"Vậy thì mình phải làm sao?"

"Nước đến đâu chặn đến đó. Nhưng trước tiên em cần chữ ký của anh Pond, người đại diện pháp nhân cho anh Gemini đã."

"À, quên mất, Gemini tỉnh táo hẳn rồi, hôm trước anh có người bạn bảo như vậy sẽ có lợi hơn, bây giờ nên để anh Pond đứng ra hay để Gemini đứng ra?"

"Anh Gemini tỉnh táo hẳn rồi á? Có giấy tờ xác nhận không anh? Nếu vậy thì tốt quá, bên kia bám vào nguyên nhân anh Gemini thần trí không tốt để đòi quyền nuôi con mà, bây giờ anh ấy khỏe mạnh thì không lý gì họ bắt được thằng bé."

"Nhưng bọn anh còn chưa nói chuyện đó với Gemini nữa, bọn anh sợ ảnh hưởng đến nó."

"Cái gì mà ảnh hưởng đến em?" Gemini bất ngờ ngó mặt vào làm hai người giật mình bật.

"Trời mạ ơi, tim tui." Chimon ôm ngực hơi nghiêng người ra phía sau.

"Không... không có gì." Phuwin ngập ngừng nói.

"Liên quan đến Heart đúng không? Nói đi, em ổn."

"Nói đi anh."

Chimon lấm lét nhìn Gemini . Cậu có gặp Gemini mấy lần, nhưng là khi đang bị bệnh. Xem ra khi bị bệnh Gemini đáng yêu hơn lúc tỉnh táo nhiều. Trước kia cười rất nhiều chứ không phải gương mặt khó ở này.

"Chú nói giúp anh." Phuwin rụt cổ chỉ điểm Chimon.

Từ sau khi tỉnh lại Gemini luôn trưng bộ mặt khó ở ấy làm cậu cũng mệt mỏi theo. Con chuột nhố nhăng mà anh biết ngày xưa dường như không còn nữa.

"Vậy chúng ta ra bàn nói chuyện, anh lấy cho em ly cafe đen ít đường." Chimon chỉ về chiếc bàn đơn quen thuộc của mình.

"Cho em ly cafe đen không đường." Gemini nói rồi cũng nối gót rời đi.

Phuwin nhìn Gemini thở dài.

Một đứa sợ đắng nay lại uống cafe đen không đường...

"Em giới thiệu trước nha, em là Chimon Wachirawit, phụ trách vụ kiện của anh, anh cần biết gì cứ hỏi, với tư cách luật sư đại diện em sẽ nói hết với anh." Chimon nghiêm túc đi vào công việc.

"Có gì liên quan đến bé Heart sao?"

"Vâng, ba ruột của bé là Nattawat Jirochtikul muốn giành quyền nuôi con, giấy tờ xác minh thân phận đều đầy đủ, thậm chí còn lấy lý do sức khỏe anh không tốt. Nhưng hiện tại chúng ta không cần lo nữa, anh khỏe mạnh rồi, kinh tế cũng không có gì khó khăn, anh ta trong sáu năm qua cũng chưa từng thực hiện nghĩa vụ đối với thằng bé nên chẳng có lý do gì để anh ta được quyền nuôi con cả. Cùng lắm là được gặp mặt thằng bé định kỳ mà thôi."

"Luật sư Wachirawit lấy đâu ra tự tin đó vậy?" Một giọng nói lạ mà quen phát ra sau lưng.

Chimon quay lại thấy Perth đang nhếch môi nhìn mình.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?" Csjsu luật sư nhỏ đứng dậy đối mặt với Perth.

"Nghe nói ông Gemini Nattwat đã kết hôn, còn ông Nattawat phía chúng tôi thì chưa. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để chúng tôi thắng kiện rồi."

Perth đi đến cạnh bàn, mở túi hồ sơ, lấy một tờ giấy chứng nhận kết hôn đặt lên bàn. Trên tờ giấy có tên Mark Pakin và Gemini Nattwat.

"Thật hả anh?" Chimon tròn mắt nhìn Gemini .

Phuwin ở sau bàn thu ngân gần đó nghe ngóng một hồi lại thở dài.

Cmn không ngờ việc giúp Gemini ổn định tinh thần bây giờ lại thành thứ làm bất lợi cho nó. Điên đầu mất thôi.

"Anh đây chắc là luật sư đại diện của Fourth Nattawat ?."

"Quả nhiên anh đã khỏe mạnh hẳn rồi, đầu óc rất nhanh nhẹn."

"Cảm ơn đã quá khen. Nhưng lời tôi nói sau đây sẽ chắc là làm anh thất vọng đấy. Tôi và Pakin ly hôn rồi, ngày mai sẽ ra tòa hoàn tất thủ tục cuối cùng. Anh là luật sư nên tìm hiểu thật kỹ trước khi làm việc chứ."

"..."

Ai cũng mắt chữ a mồm chứ o nhìn Gemini bình tĩnh nói từng từ một.

"Nhờ cậu nhắn với Fourth Nattawat , tôi nuôi con tôi được, không cần cậu ấy phiền lòng."

"Phì... theo tôi được biết hai người đã gặp nhau mấy lần rồi, anh Fourth vẫn chưa nói gì với anh?" Perth chợt phì cười làm mọi người kinh ngạc.

"Gặp mặt không có nghĩa là nói chuyện." Gemini vẫn rất bình tĩnh, dù tim đang đập loạn.

"Thật ra hôm nay tôi đến để thông báo với luật sư đại diện của anh rằng bên chúng tôi rút kiện, chỉ là thấy hai người hăng say vụ kiện quá nên chọc một chút thôi." Perth trưng ra nụ cười tỏa nắng nhất của mình.

"Thằng chó!" Chimon không chút kiêng kỵ đập một cái lên đầu Perth.

"Đau!" Perth nhíu mày xoa chỗ bị đánh, rồi lại quay sang Chimon mè nheo, "Nay đi ăn với tao bữa đi, năn nỉ á."

"Đờ eo đeo sắc." Chimon nhấn mạnh từng từ một rồi hậm hực ngồi xuống ghế.

1

Perth cũng không câu nệ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, kì kèo, "Đi mà, một lần thôi, Monnnnnn...Pla...pla..."

Gemini nhìn ra được hai người có gì đó bất thường nên cũng không tiện nán lại thêm. Cậu hắng giọng một cái rồi nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi có công việc, xin phép đi trước."

Cậu ghé đến bàn thu ngân chào Phuwin xong rời đi. Bỏ bê tiệm đã lâu cũng nên chăm chút cho nó rồi, cậu nghĩ vậy.

Cứ vậy cậu thẳng tiến một đường đến tiệm mỹ phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bọnmày