Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Kết thúc chuyến đi chơi, ngồi trên chuyến xe quay về thành phố, Choi Wooje mới bắt đầu tìm ứng dụng nhắn tin để tải lại. Siwoo sau khi vừa đơn ca trên xe thì mệt quá, tựa vào vai cậu ngủ ngon lành. Choi Wooje không để ý nhiều, cũng để cho cậu gối đầu. Cài đặt đã xong, cậu lọ mọ tìm lại tài khoản và mật khẩu của mình. Choi Wooje phải cảm thấy may mắn vì điện thoại cậu có phần danh sách những mật khẩu đã lưu. Mật khẩu cậu có thể mới đặt hôm qua nhưng ngay hôm sau là quên béng mất. Việc táy máy lần này nếu không có danh sách đó, chắc cậu cũng chịu chết.Vào phần tin nhắn, cũng có mấy dòng tin nhắn mới, chủ yếu là của anh Minseok, Siwoo vì đi cùng nên cũng đã biết rằng cậu xóa ứng dụng, và ... Cậu đọc được dòng tin nhắn, tim bỗng chốc nhảy lên. Câu hỏi có ý gì vậy? Không thấy nhắn nữa, thắc mắc vì không bị làm phiền, hay vì nhớ? Đau đầu suy nghĩ, Choi Wooje quyết định hỏi thẳng. Đúng vậy, Wooje này có gì mà phải sợ?- Không nhắn nữa thì Moon Hyeonjun nhớ à?Ngay khi tin vừa gửi đi, cậu biết mình vừa phạm sai lầm. Cái gì vậy Choi Wooje?? Nhắn cái gì mà khó coi vậy? Tay cậu run rẩy tìm tới nút thu hồi. Không được rồi, Moon Hyeonjun nhanh hơn cậu 1 bước. Cậu đã xem. Thôi xong đời Choi Wooje rồi. Choi Wooje nhớ lại, mình có một hộp khẩn cấp ở nhà, để dành cho việc khẩn cấp nhất- cụ thể là nhắn nhầm tin: trong đó có vài bộ quần áo, hộ chiếu vẫn còn hạn của cậu, và một chiếc điện thoại cũ. Đúng vậy, cậu chỉ mong xe chạy nhanh về nhà cho cậu biến mất khỏi thành phố này vì quá quê. Giờ thu hồi có quá muộn không nhỉ, cậu tự hỏi. Bên đầu dây kia cũng đang soạn tin. Tim Choi Wooje bây giờ như chỉ trực chờ mà nhảy ra ngoài. 

- Soạn sớ hay gì mà lâu vậy?! 

Choi Wooje sợ hãi

Cậu run đến nỗi Siwoo tỉnh giấc bên cạnh cậu:- Cậu sốt à, sao run như sốt rét vậy?- À không mình không sao. Tự nhiên thấy hơi lạnh ấy mà.Siwoo khó hiểu nhìn cậu. Điều hòa xe thì tắt vì Wooje say xe, mặt cậu lại hơi lấm tấm giọt mồ hôi, mà cậu bạn kêu lạnh. Chắc chắn sốt rét rồi.- Cậu ổn thật không vậy? Trông như vừa rơi từ chín tầng mây xuống vậy.- Mình không sao thật mà, Siwoo cứ ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com