Nếu, ở một dòng thế giới khác trong đó Ace cùng đi theo con tàu Moby Dick du hành về quá khứ sau khi anh ấy đã chết. Nhưng có 1 thứ gì đó tồn tại cố ngăn cản anh ấy liệu mọi chuyện sẽ ra sao.....Mình đã cố gắng hết sức hãy ủng hộ mình…
Tên gốc: Retired doesn't mean weakTác giả: DezaceGol D. Roger đã sống sót qua căn bệnh đáng lẽ phải giết chết hắn, một lần nữa chiến thắng trong tình thế tưởng chừng không có cơ hội. Sau khi đạt được mục tiêu của mình, Roger quay trở lại bên tình yêu của đời mình, quyết định sống những ngày tháng bình yên còn lại.Đứa con trai đầu lòng của hắn ra đời và được Roger hết mực yêu thương, không lâu sau đó, gia đình hắn lại chào đón thêm hai người con nữa. Hắn ủng hộ ước mơ của các con mình và sẽ không cản đường chúng theo đuổi lý tưởng riêng.Nhưng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hành quyết.Hải quân hãy chuẩn bị tinh thần, vì Vua Hải Tặc đang trở lại, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi con trai mình an toàn.…
Một giây trước Ace còn ở Marineford, bình thản nhắm mắt xuôi tay, giây tiếp theo cậu phát hiện mình sống lại rồi.Tin tốt: Cậu sống rồi.Tin xấu: Cậu xuyên về tận 52 năm trước.Ace tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Cái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?!"52 năm trước là khái niệm gì? Bố già Râu Trắng còn đang đi làm công ăn lương ở băng hải tặc Rocks, Roger còn chưa ra khơi, khoảng cách đến thời đại hải tặc phải còn phải chờ tận 30 năm nữa!Đúng lúc đó, một cái hệ thống tên "Dính Dính Báo Báo Mèo Mèo" mò tới.Ace: "? Cái gì gọi là không ôm ôm dính dính với cha mẹ thì không thể quay về tương lai??"Ace (cười khẩy): "Bảo tôi ôm ôm dính dính với Roger thì thà bắt tôi đi chết còn hơn. Còn nữa, đây là 52 năm trước mà? Mẹ Rouge lúc này còn chưa được sinh cơ mà! Bắt tôi "dính dính" kiểu quái gì?!Rất nhanh sau đó, Ace nhận ra hình như người "xóa acc chơi lại" không chỉ mỗi mình cậu...Ace trợn mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt, một đao chém đại hải tặc, một chiêu "Thần Tị" đập Roger lún luôn xuống đất.Người mẹ Rouge yếu đuối không tự lo nổi của cậu tại sao lại biến thành đại hải tặc có thể vật Rocks ra solo thế này?!Một câu tóm tắt đơn giản: Xuyên về thời đại của Rocks... có nhầm lẫn gì không vậy?Chủ đề: Khi thế giới tràn ngập yêu thương.------------------------------------ Nguồn: 嗝打嗝打嗝Dịch: Kahechan (có sự hỗ trợ của QT+Chat GPT)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Lại là 2 nhân vật chính của chúng ta:Almond: Bề ngoài dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay cười mỉm, tạo cảm giác dễ gần. Nhưng thực chất rất giỏi tính toán, "thảo mai" để đạt được mục đích, và cực kỳ "men lỳ", cứng đầu, không dễ bị bắt nạt hay khuất phục. Luôn coi Progress là kẻ ngốc nghếch, ồn ào, phá đám.Progress: Năng động, nhiệt tình, thẳng như ruột ngựa. Nghĩ gì nói đó, đôi khi hơi vô tâm nhưng chân thành. Cực kỳ ghét sự giả tạo của Almond, coi Almond là đồ đáng ghét.…
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một cái đuôi tên Almond.Một cái đuôi biết lắp Lego, ít nói, hay đỏ mặt và chỉ biết cười khi nhìn tôi. Người ta bảo nó đẹp như nam chính phim Hàn, còn tôi... chỉ thấy nó là đứa mít ướt cần được bảo vệ.Nhưng lớn rồi mới biết-hóa ra, không phải tôi che chở cho nó. Mà là nó, lặng lẽ theo sau tôi suốt cả tuổi thơ, để chờ một ngày tôi quay lại, nắm tay nó thật chặt.…
Tác giả: Cherry2904 (ủng hộ tác giả bằng cách đọc trên wattpad)Thể loại: Fanfic Fairy Tail, lãng mạn, ng(ược)ọt , phiêu lưu, hành động, HEDiễn viên chính: Minerva, Rogue và sự góp mặt của hội Sabertooth cùng với một số nhân vật khácTình trạng: 12/4/2019 - 28/12/2024LƯU Ý!!! Nội dung truyện xoay quanh cặp đôi Minerva và Rogue của bộ manga nổi tiếng Fairy Tail của tác giả Mashima Hiro. Bối cảnh cũng giống với truyện gốc, bắt đầu từ sau khi đánh bại Acnologia nhưng không có nhiệm vụ 100 trăm năm (nhấn mạnh OOC)Nếu thích truyện hãy giới thiệu cho nhiều người hơn nhé. Và cuối cùng cám ơn mọi người ủng hộ ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱- Trích -" Rogue, anh nói xem bay cao như vậy có gọi là tự do không? " Ngẫm nghĩ một chút rồi anh khẽ lắc đầu, " Có bay cao đến mấy vẫn bị sợi dây trói buộc. " Chợt anh dừng lại, bàn tay to lớn dễ dàng phủ kín đôi tay cô gái. " Nhưng nếu không có thứ trói buộc vậy thì một đời chỉ có thể mãi lao đao, chẳng tìm được chốn về. "…
có những thứ tình yêu không sinh ra để dịu dàng, không sinh ra để người ta nâng niu hay trân trọng. có những tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã là sai lầm, là một liều thuốc độc ngấm vào máu, không cách nào rút ra. nó khiến người ta điên cuồng, khiến người ta dằn vặt, khiến người ta hận đến mức chỉ muốn xé nát tim mình ra để xem trong đó rốt cuộc có cái gì mà lại đau đến như vậy.…
Khi hoàng tử rơi xuống thế giới của tôi Tác giả: Văn thị Huyền TrangGiới thiệu:Progress Passawish, hoàng tử của một vương quốc Thái xưa, thông minh, điềm đạm nhưng sống trong khuôn khổ, luôn bị ràng buộc bởi lễ nghi và số phận định sẵn. Trong một nghi lễ cổ liên quan đến thần linh hoặc nguyền rủa, anh bị kéo vào một cánh cổng thời gian - xuyên không đến thế giới hiện tại (Bangkok). Almond, một sinh viên đại học năm cuối, học ngành nghệ thuật, có cuộc sống khá cô độc sau khi mất người thân. Là người vô tình "nhặt" được hoàng tử khi anh xuất hiện giữa phố trong bộ đồ truyền thống. Progress không hiểu gì về thế giới hiện đại, khiến nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Almond ban đầu chỉ giúp tạm thời, nhưng dần bị cuốn vào bí ẩn đằng sau sự xuất hiện của Progress. Hai người sống chung một thời gian ngắn, tình cảm dần phát triển. Progress ngây thơ nhưng cực kỳ sâu sắc, còn Almond thì vô thức bắt đầu dựa vào anh về mặt cảm xúc.Cả hai cũng bắt đầu tìm hiểu cách để đưa Progress trở về. Almond phải chọn: giữ Progress lại hay giúp anh quay về.…
chờ sau khi tớ chết, xin hãy chôn tro cốt của tớ xuống đất. Ở một góc nào đó không ai hay biết, tớ sẽ trở thành cái cây cao nhất, rồi tìm thấy cậu giữa chốn người đông đúc.Almond chưa từng thích Progress.…
cậu nhóc ấy thật đẹp, thật đáng yêu, như thể mỗi cử chỉ đều có thể làm lòng người mềm lại. almond khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ mãi như thế này.…
Triệu Tấn Vũ từng chắc chắn mình là trai thẳng, nhưng từ khi gặp Đặng Nguyễn Phúc Thanh thì vế trên coi như được viết trong thì quá khứ hoàn thành.Ban đầu, hắn chỉ định cảnh cáo Thanh tránh xa nữ thần trong mộng của mình ra mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình phát hiện ra tên tình địch này lại đáng yêu một cách kì lạ......"Tao biết là cậu thích Toán rồi, nhưng để ý tao một tí. Trong đầu cậu rốt cuộc có cái gì mà không thể đặt tao vào thế?""À... Thì có đạo hàm, tích phân, nghiệm của phương trình vi phân, số nguyên tố Mersenne, dải Möbius, giới hạn khi x tiến về vô cực...""? Thanh ơi thôi đủ rồi."____Motif: Học tra (trông có vẻ) côn đồ x Học bá lớp chọn, học đường Việt Nam.Tags: boylove, thanh xuân vườn trường, cấp 3, size gap, top bặm trợn, bot mĩ nam, top cá biệt, bot học giỏi, top giấu trình, bot rụt rè, bot mít ướt, top mỏ hỗn, bot trầm tính, bot mong manh, bot hay cười, bot bạch nguyệt quang, bot đeo kính, bot nhiều nốt ruồi, bot hướng nội, bot hiền, bot dễ tính, bot nhạt, top bố láo, top cường, top thể thao, top đểu, top si tình, top thích tán tỉnh, top theo đuổi, top có răng nanh, top tục, bot dễ ngại & top thích trêu.Pairing: Triệu Tấn Vũ (top) x Đặng Nguyễn Phúc Thanh (bottom).…
⚠️: OOC !!! ALL ARE JUST FICTION !!! R16/R18 ( H/ H-) Xin nhắc lại, tất cả đều chỉ là tưởng tượng. Mọi sự việc, hành động... đều là hư cấu.Không có bất cứ yếu tố nào liên quan đến quân sự hay chính trị thực.KHÔNG chứa couple phụ.Thể loại: fanfic, hiện đại, thế giới ngầm, hành động, ngọt, HE."Nhìn người trẻ măng, má nựng môi mộng thế này mà cũng có thể làm huấn luyện điệp viên cho mình? Lee Sanghyeok, anh là gì chứ?!""Jeong Jihoon, cậu thấy bất mãn ư? Tôi không mong cậu có bất kỳ cảm giác nào tương tự, nhưng sự thật, tôi là người huấn luyện cho cậu đấy."Vậy mà tại sao, người huấn luyện điệp viên ấy lại khiến cho Jeong Jihoon khát đến cháy cả cổ thế này?…
"Họp mặt cuối năm đấy à ,Roger?""Edward? Đã lâu không gặp, khỏe chứ?"....[One Piecer fanfiction] It wouldn't be like thisVẫn nó nhưng thân quen hơn vì là Tiếng Việt: Đáng lẽ nó sẽ không như thế này---One Piece không thuộc về tôi nhưng trong fiction này số phận họ sẽ thuộc về tôi. Về vấn đề reup tác phẩm, vui lòng liên hệ với tôi để nói rõ hơn, vì tôi cũng không phải loại người hiền lành gì khi công sức mình làm bị mang đi trắng trợn.Tất cả mọi thứ ở tác phẩm này thuộc về tôi, bao gồm cả cái bìa truyện.Ghi chú để tránh nhầm lẫn: Viết và chỉnh sửa bởi một mình tôi, bìa truyện có ba @ vì tôi thích thế.…
Almond Poomsuwan Suwansatit • Gia đình khá giả nhưng lạnh lùng, thiếu yêu thương. • Từ nhỏ bị phân biệt đối xử, chứng kiến bạo lực gia đình, dẫn đến: • Ít nói, trầm lặng, nhạy cảm. • Sợ bóng tối, sấm chớp, ở một mình. • Hay mộng du. • Sinh nhật bị lãng quên, không ai chúc mừng. • Bị bạn bè phản bội, chị hai là người duy nhất thấu hiểu nhưng cũng đã rời đi. • Tổn thương sâu sắc, tự ti, dễ tự trách mình.Progress Passawish Thamasungkeeti • Gia đình hạnh phúc, yêu thương đầy đủ. • Ba mẹ tinh tế, tôn trọng, ủng hộ mọi quyết định của Progress. • Tính cách ấm áp, kiên nhẫn, dịu dàng. • Xưng "em" với Almond. • Khi gặp Almond, lúc đầu chỉ là lướt qua, chưa có cảm xúc yêu đương.⸻MỐI QUAN HỆ BAN ĐẦU: • Gặp nhau lần đầu vô tình khi Progress tới làm thủ tục nhập học mới. • Cả hai chỉ lướt qua nhau, không chú ý, không ngờ rằng sau này sẽ thân thiết. • Ban đầu không có tình cảm, chỉ là chút ấn tượng rất mờ nhạt.…
Một hải tặc trên Grand Line nên biết mong đợi những điều bất ngờ, đặc biệt là khi ông là Vua. Roger không hề biết kết quả của việc bắt chuyện với một người lạ trong màn sương sẽ bất ngờ đến thế nào. Ai biết được có những hòn đảo có thể bẻ cong thời gian chứ? Cuộc gặp gỡ này sẽ luôn là một trong những kho báu của ông. Oneshot.Cre fanfic: https://www.fanfiction.net/s/8956689/1/Past-and-Future-KingOfficial art belongs to Toei AnimationPs: vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác với bất kỳ mục đích nào…
Số chương: 7 chương + 1 bản ngoại truyện ( này tự thêm dô thôi 🤣 ) • Một sân khấu rực ánh đèn. • Almond trong bộ đồ trắng, Progress trong sắc hồng, cùng đứng trên sân khấu như chưa từng có khoảng cách nào. • Những ánh mắt lặng lẽ trao nhau, nhưng bên trong là những hồi ức chưa nói thành lời. • Lời bài hát như vẽ lại một mối tình tưởng chừng đã qua, nhưng hóa ra vẫn chưa bao giờ kết thúc.…
Một người thấy...kiếp này phải sống thật hờ hững mới có thể tránh được tổn thương.Còn thấy...con người chẳng ai có chân tình.Từ bao giờ đã quên đi rằng...chân trời kia có nắng!!-Fye,dậy thôi.-...-Fye!!-Kuro sama,chân trời kia có nắng!!…