Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa xuân - vốn là mùa của năm mới, mùa của sum họp. Nhưng từ rất lâu rồi, tôi luôn cảm thấy đó là mùa của sự giả dối. Người lớn cố gắng tạo ra một tuổi thơ cho trẻ con, khiến chúng nghĩ rằng Tết đến là những ngày đoàn viên vui vẻ nhất. Chỉ là mùa xuân năm đó lại có chút khác biệt.

À không. Phải nói rằng đó là mùa xuân đặc biệt nhất.

"Tết đến xuân về mà trời âm u thế này, lỡ trời mưa thì khỏi du xuân." Ông chủ quầy băng đĩa vừa hút thuốc vừa than thở.

"Này thanh niên, mua gì thì lựa nhanh lên. Trời sắp mưa rồi đấy."

Lão Vương nhắc nhở cậu thiếu niên đã đứng trong quán từ khá lâu. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào những chiếc băng cassette cũ - những thứ từ lâu đã không còn sử dụng được nữa nên ông chỉ để trưng bày.

Ông chủ liếc nhìn cậu thiếu niên mặc đồ đen kia. Từ đầu đến chân cậu gần như không lộ ra thứ gì ngoài đôi mắt. Tóc cũng bị mũ áo che đi. Nhưng đôi mắt ấy rất đẹp.

Ông chợt nghĩ mình chưa từng thấy thanh niên nào có đôi mắt như vậy, ngoại trừ một người từng sống trong khu xóm này. Nhưng cũng khó trách, nơi đây nắng mưa thất thường, mấy ai giữ được làn da trắng và đôi mắt sáng như thế, có điều trông đôi mắt này không hẳn sáng, cứ như là người từng trải vậy, chẳng có chút sức sống thiếu niên nào.

Cậu thiếu niên bước tới một kệ khác. Cậu cầm lên một chiếc máy ảnh đời cũ, từng là dòng máy rất được ưa chuộng vào khoảng những năm 2000, nhưng bây giờ nó đã quá lỗi thời. Độ phân giải chỉ vỏn vẹn 3.2 megapixel.

Ông chủ nhìn thấy liền khó hiểu.

"Thanh niên, thời đại công nghệ rồi. Sao không mua điện thoại mà chụp? Loại máy này chắc chỉ có thời anh chị cậu dùng thôi."

Cậu thiếu niên nhìn lại chiếc máy ảnh trong tay một lúc, rồi vẫn đưa nó cho ông chủ thanh toán. Ông chủ cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm đoán chắc cậu này không đủ tiền mua điện thoại.

 Nhưng rồi ông khựng lại, nhớ ra gì đó rồi sững sờ "Cậu là bạn của thằng bé kia?"

"Vâng" Giọng bình thản đến lạ

Ông chủ thở dài, nhớ về chuyện xa xăm năm nào.

Ông đưa chiếc máy ảnh qua quầy. "Đây, cái này không cần trả tiền."

Cậu thiếu niên nhận lấy.

"Cảm ơn bác"

Cậu cầm chiếc máy ảnh rồi rời khỏi cửa tiệm. Bước chân không vội, nhưng cũng chẳng hề chậm. Tết đến, mọi người đều về quê hoặc đi du lịch nên đường xá vắng vẻ khác thường.

Cậu đi vào một tiệm sách cũ. Ông lão trong tiệm thấy cậu thì ngẩng đầu lên, chào hỏi vài câu xã giao rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc tờ báo trên tay, như thể đã quen với sự yên tĩnh của ngày Tết.

Dương Hàm Bác ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ gần cửa sổ. Cậu khẽ lách tay vào khe hở bên hông chiếc máy ảnh. Một chiếc thẻ nhớ SD đã bạc màu lộ ra.

Nó vẫn còn ở đó. Cậu chậm rãi lắp thẻ nhớ vào máy.

Click.

Nhấn nút xem lại ảnh. Màn hình nhỏ sáng lên. Những tấm ảnh hiện ra nhiễu hạt, mờ nhòe, mang đặc trưng của những chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời đầu. Tất cả đều cũ kĩ, mịt mờ theo thời gian.

Nhưng người thiếu niên trong ảnh với nụ cười ấy lại không hề cũ đi chút nào. 

Ghi chú 27/7/2022-27/7/2026

Dương Hàm Bác khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên thân máy ảnh. Ánh mắt cậu dừng lại trên bức ảnh rất lâu. Cuối cùng khẽ thì thầm.

"Tìm thấy rồi..."

________

"Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới đang dần mục rỗng, ôi giá như loài người cũng nhận ra nhỉ? Thế giới mà họ tôn thờ đang bị chính tay họ thắt chết từng ngày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com