5
Dương Hàm Bác ôm chiếc hộp giấy, quay lại bờ sông Gia Lăng. Cậu ngồi xuống, đúng chỗ mà trước đây Lý Gia Sâm vẫn thường ngồi.
Mở hộp ra. Bên trong là những con hạc giấy. Không nhiều, chỉ có sáu con. Không phải một nghìn con như người ta vẫn gấp để cầu nguyện sự sống. Có lẽ Lý Gia Sâm chưa từng thật lòng muốn níu giữ cuộc sống này.
Bên cạnh đó là những chiếc máy bay giấy trắng tinh. Dương Hàm Bác cầm một con hạc lên. Ở mặt sau là một dòng chữ nhỏ.
"Thiếu niên dưới gầm cầu."
Cậu khựng lại, không hiểu.
Một con khác- "27/7/2026."
Và một con chỉ có hai chữ:
"Biển lớn."
Hóa ra Lý Gia Sâm chưa từng quên lời hứa đó, biển lớn.
Vậy mà cậu lại...
Ngày hôm đó rõ ràng cậu đã thấy Gia Sâm gầy đi rất nhiều. Nhưng lại không nghĩ đến điều gì. Chỉ chăm chăm vào những lời nói dối lòng của người kia.
Cậu chẳng hiểu gì cả. Những lời chúc trước khi chia xa của Lý Gia Sâm là thật lòng.
Còn cậu lại chúc họ...
mãi mãi không tương phùng.
"Hành trình mới"... hóa ra là như vậy sao?
Không phải bắt đầu mà là kết thúc.
Trong hộp còn có một quyển nhật ký nhỏ. Và rất nhiều bức ký họa. Cảnh bệnh viện, cảnh ngoài trời. Và cả
cậu.
Đúng rồi! Người kia biết vẽ. Không chỉ biết mà còn vẽ rất đẹp. Cậu ấy từng vẽ sông Gia Lăng, vẽ những buổi chiều đỏ cam.
Còn có rất nhiều tấm ảnh, ảnh của Dương Hàm Bác đều là cậu ấy lén chụp. Thậm chí còn mang đi rửa.
Dương Hàm Bác mở quyển nhật ký. Phần lớn chỉ là những dòng miêu tả cảnh vật sâu sắc.
Không có gia đình cũng không có nỗi đau như thể cậu ấy cố tình giấu đi tất cả.
Cho đến một trang
"Gặp lại nhau rồi, cậu bé dưới gầm cầu 4 năm trước."
Ngày mùng Một Tết.
Dương Hàm Bác dừng lại. Cậu bé gầm cầu này là ai? Một chút kí ức mơ hồ không rõ hiện lên nhưng cậu vẫn không nhớ được cái gì.
Trang sau là những ngày họ đi cùng nhau, được ghi lại rất chi tiết.
Rồi một dòng chữ khác
"Dạo này hay chảy máu mũi. Hình như tôi không khỏe. Nhưng Dương Hàm Bác vẫn ở bên. Cùng tôi nằm ngắm sao, tận hưởng gió hạ."
14/8/2022
"Hôm nay đi khám, là bệnh máu trắng, không thể chữa được. Tôi đã gặp Dương Hàm Bác trước khi chuyển về bệnh viện. Vẫn đứng trên sông Gia Lăng, cô độc vô cùng, có lẽ thời gian tôi biến mất mất đã khiến cậu tổn thương. Giờ tôi lại làm tổn thương cậu ấy rồi. Nhóc đó còn chúc tôi gì mà người thương chờ cửa, trời long đất lở mãi không tương phùng."
Một vệt mực nhòe đi.
"Cũng tốt",
"Hy vọng nhóc ấy đừng biết. Nếu không, lại sẽ như trước, Sống như không tồn tại. Rồi lại làm những chuyện ngốc nghếch.
Nhưng nhóc ngoan à! Người tôi thương là nhóc.
Chỉ là...
Nhóc đâu có chờ tôi ở cửa.
Lời chúc cũng không thật lòng chút nào."
Dòng hạ bút cuối cùng là hai tháng sau, cũng là hai tuần trước, ghi rằng:
"Không thể đợi tới 27/7/2026 được nữa. Xin lỗi, lại thất hứa rồi.
Kiếp sau, chúng ta lại gặp gỡ nhé, trên bờ sông Gia Lăng. Lần này tôi chờ cậu, đừng quên tôi."
Dòng chữ bị nhoè đi vì nước. Đến cuối cùng, Lý Gia Sâm cũng đã khóc.
Dương Hàm Bác khép lại quyển nhật ký. Cậu đặt mọi thứ trở lại chiếc hộp. Lặng lẽ nhìn về phía sông Gia Lăng. Dòng nước vẫn chảy, yên bình như chưa từng có ai rời đi. Ánh hoàng hôn buông xuống. Lần này đỏ hơn lần trước.
Nếu không phải đợi đến kiếp sau thì tốt biết bao.
Người ta bảo người ở lại mới là người đau khổ nhất. Cậu đã chứng kiến bố mẹ ra đi ngay trước mắt mình, sau đó người anh trai duy nhất cũng rời đi, cuối cùng là Lý Gia Sâm. Cậu có lẽ đã chứng kiến không ít cảnh âm dương cách biệt đến mức nghèo nàn cảm xúc. Sẽ thế nào nếu ánh sáng của mình cũng trôi về cõi vĩnh hằng?
Cái gọi là thiên trường địa cửu, cậu mãi mãi không hiểu được bởi chỉ có ly biệt mới là mãi mãi. Thế gian thật không công bằng, không công bằng với cậu, với người đó. Nếu được trở lại, cậu hy vọng lời mình nói sẽ là "vĩnh viễn tương phùng dù xa vạn dăm."
-------------
Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ.
Có thể phá hủy những tòa lâu đài, cuốn trôi những con phố cũ kỹ, khiến con người dần quên đi thanh âm và gương mặt của ai đó.
Nhưng đồng thời nó cũng sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng người một bóng hình không thể quên.
-------------
Bốn năm rồi, trở lại Trùng Khánh, một lần nữa bước vào tiệm máy ảnh cũ nằm nép mình nơi góc phố.
Nhưng lần này chỉ còn mình Dương Hàm Bác
Ông chủ tiệm đã già hơn trước rất nhiều. Ông không còn nhớ cậu cũng không nhớ rõ thiếu niên từng đứng cạnh cậu năm đó.
Hoá ra Lý Gia Sâm có để lại một thứ ở đây. Đáng lẽ nó nên là minh chứng cho một cuộc trùng phùng của họ mới phải.
Đấy là chiếc máy ảnh cũ năm nào.
Vật duy nhất ghi lại cuộc gặp gỡ của họ. Cũng là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của Lý Gia Sâm trên thế gian này.
Dòng sông Gia Lăng vẫn như xưa, lặng lẽ như vậy, sắc trời về lúc chiều tà vẫn xao xuyến lòng người. Biển lớn ấy cậu vẫn chưa bao giờ tới.
Áo gió đen bị gió sông thổi tung. Dương Hàm Bác lặng lẽ nhìn về phía xa, chợt nhớ về chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, chính là cái cảm giác nuối tiếc mà Lý Gia Sâm từng nói, giờ thì cậu cảm nhận được rồi.
Dương Hàm Bác nhớ Lý Gia Sâm từng bảo minh sinh vào mùa nhà nhà sum vầy, vạn vật nở rộ. Còn cậu là ngày nắng hạ râm ran, tiếng ve ồn ã.
27 tháng 7 2026
19 tháng 1
8 tháng 6
4 năm trước tại gầm cầu sông Gia Lăng, 4 năm sau ở tiệm máy ảnh cũ
À, đều là 4 năm...
Nếu bây giờ tôi nói "Tôi cũng yêu cậu" liệu có kịp không? Lý Gia Sâm...
-Hoàn-
Góc tác giả: nếu thắc mắc con số 27/7 thì các cậu chỉ cần biết ko gì là ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com