jeong jihoon nhìn về phía đối diện, chỉ thấy người được gọi là đối thủ truyền kỳ với mình đang loay hoay thu dọn đồ đạc. cậu lại đảo mắt nhìn đến camera đang chĩa về mình, đưa tay lên pose dáng chụp quen thuộc.
lần nữa..
một lần nữa cậu lại thắng anh !
đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? jihoon không nhớ rõ nữa, suốt mấy năm qua, số lần geng cùng t1 đấu với nhau nhiều đến mức jihoon chẳng thể nào nhớ nổi nữa, thậm chí còn có chút ngán ngẩm khi hai đội đã gặp nhau quá nhiều.
cậu nhìn bóng lưng gầy gò của người kia, trong lòng trào lên cảm xúc có chút chua xót.
tại sao ?
cậu lại thấy không vui nhỉ ?
bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh gà, hoàn toàn biến mất trước tầm mắt cậu. jihoon cố gạt đi suy nghĩ trong đầu, sải chân bước về phòng chờ của đội. mọi người trong team ai cũng vui vẻ cười nói với nhau, chỉ riêng cậu lại lặng lẽ ngồi im một chỗ, mắt dán chặt vào điện thoại.
son siwoo nhìn thằng nhóc đường giữa nhà mình như vậy liền có chút chướng mắt, anh đi đến ngồi xuống cạnh em mình, khoác tay lên vai cậu. thứ đập vào mắt anh chính là màn hình hiển thị tin nhắn của jeong jihoon cùng với mid đối thủ. chẳng biết jeong jihoon nghĩ gì mà son siwoo ngồi xuống bên cạnh cũng không biết, phải đến khi anh đưa tay véo mạnh vào má mới tỉnh lại. cậu tròn mắt nhìn sang anh, tay nhanh chóng tắt điện thoại đi.
"g-gì vậy.."
"chậc.."
tiếng tạch lưỡi nhàm chán của siwoo vang lên, anh liếc nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra bình thường của cậu. siwoo thu tay lại, khoanh hai tay trước ngực ngồi sát lại gần cậu, như đang cố gắng để cuộc hội thoại giữa hai người không bị ai nghe thấy.
"muốn nhắn thì cứ nhắn đi, ngập ngừng cái gì ? sợ anh ấy không vui hả ?"
son siwoo chống cằm, nhếch một bên mày với thằng em mím môi nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn cái điện thoại trên tay.
"anh ấy thi đấu đến nay được tính bằng số hàng chục rồi, thắng hay thua cũng đều trải qua rồi. mày lo anh ấy sẽ ghét bỏ mày chỉ vì vài câu an ủi của mày hả ? sao mà overthinking giống thằng nhóc minhyung quá vậy ??"
siwoo dài giọng trêu chọc, thấy jeong jihoon vẫn ngập ngừng tắt mở điện thoại liền muốn đập một cái thật mạnh cho bõ ghét.
"jeong jihoon, mày thắng hay thua anh ấy đều hỏi han chúc mừng mày, chẳng lẽ bây giờ một câu hỏi mày cũng không nỡ mở lời hả ?"
xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư nhưng son siwoo bực mình vì cái tính cứ đắn đo mãi của thằng em này rồi. cái gì cũng nhanh nhảu được mà sao quan tâm mid nhà bên lại cứ chần chừ vậy hả ?
giọng anh vì nạt nộ đứa em mà có chút lớn, thu hút cái nhìn từ mọi người trong phòng tập. jeong jihoon vẫn cứ bất động, siwoo cũng chỉ đơn giản đưa tay phẩy phẩy vài cái, mọi người lại mỗi người một việc mặc kệ một lớn một bé lớn tiếng với nhau.
"được rồi mà..."
jihoon lúc này mới chậm rì lên tiếng, cậu đưa tay vò rối mái tóc của mình, môi nhỏ khẽ bĩu xuống bất mãn.
"mạnh dạn lên đi, không phải ai cũng được anh ấy nhắn tin chúc mừng đâu !"
siwoo nói rồi đứng lên, không quên đưa tay xoa đầu làm jihoon xì một tiếng nghiêng đầu tránh né. màn hình điện thoại trên tay lần nữa được bật lên, dòng tin nhắn chúc mừng của đàn anh được gửi từ ba phút trước.
"chúc mừng em !"
jeong jihoon hít vào một ngụm khí lạnh, hai ngón cái nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, lấy hết cam đảm ấn vào nút gửi rồi lại nhanh chóng tắt điện thoại. jihoon lúc này như đang ngồi trên đống lửa, hai chân cứ không yên mà nhún lên nhún xuống làm son siwoo ngồi đối diện chỉ muốn cầm vỏ chuối trên bàn ném thẳng vào mặt thằng em.
khoảng năm phút sau jeong jihoon đột nhiên đứng phắt dậy, không nói không rằng cứ thế mở cửa rời khỏi phòng chờ làm ai cũng nhìn theo cậu đầy khó hiểu, chỉ có son siwoo là nhàn nhã bóc chuối bỏ vào miệng.
"ôi tuổi trẻ.."
"mình gặp nhau được không anh ?"
"được !"
jeong jihoon đứng trên hành lang vắng người, hai tay hết cho vào túi áo rồi lại cho ra ngoài, mắt cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
"em đang đợi ai à ?"
giọng nói của người mà cậu mong ngóng vang lên từ phía sau, giọng nói ấy còn pha chút tiếng cười trêu ghẹo nữa. jihoon từ từ quay lại phía sau, gương mặt của người được gọi là "quốc bảo" của làng game liên minh huyền thoại hiện ra trước mắt cậu.
"anh.."
"ừ ?"
lee sanghyeok hai tay để trong túi áo, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, môi mèo cong lên. một dáng vẻ hết sức dễ gần, khác xa với vẻ ngoài xa cách ở trên sàn đấu.
"team chưa về sao ạ ? hay là do em muốn gặp anh nên mới.."
"không phải, team bọn anh ở lại họp feedback cùng nhau. không phải do jihoon muốn gặp anh nên mới chưa về đâu !"
sanghyeok lên tiếng cắt ngang lời nói gấp gáp của jihoon. nhìn dáng vẻ tội lỗi cùng ấp úng của đàn em làm sanghyeok có chút muốn cười. thằng nhóc này vừa mới thắng anh kia mà, đây là đang muốn chọc tức anh đấy hả ?
"em.."
"jihoon à, chúc mừng chiến thắng của em !"
một lần nữa sanghyeok không để cậu nói hết câu, anh mỉm cười dịu dàng cất lời chúc mừng cậu. jihoon nhìn nụ cười ấy trong lòng dấy lên cảm giác vừa hạnh phúc vừa chua xót.
sao mà khó chịu quá ?
lee sanghyeok thấy khó hiểu khi thay vì mỉm cười thật tươi đáp lại lời chúc của anh thì jeong jihoon lại bĩu môi nhìn xuống, tóc mái che khuất đi gương mặt của cậu làm anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu đang ra sao.
"em sao vậy ?"
dù rất muốn đưa tay lên gạt đi phần tóc mái của cậu, nhưng lee sanghyeok quyết định kìm nén lại, chỉ là đứng lại gần hơn để thấy được biểu cảm của cậu.
"em không vui vì chiến thắng à ?"
sanghyeok cúi đầu lại gần, may sao thằng nhóc nhà bên cao hơn anh nên anh vẫn có thể phần nào nhìn được biểu cảm của đối phương. jeong jihoon mím môi, hai tay đặt sau lưng cũng nắm chặt lại. cậu ngẩng đầu dậy, nhíu mày nhìn gương mặt đang hiện lên sự lo lắng của anh.
"anh ơi, em.."
"hiểu rồi !"
jeong jihoon thật sự muốn hét lên rồi đấy. lee sanghyeok cứ liên tục cắt ngang lời không cho cậu nói.
"xin lỗi vì cắt ngang lời em, nhưng để anh nói trước đã nhé ! vì anh nghĩ là có một bạn nhỏ đang ấm ức vì một số chuyện đó !"
lee sanghyeok khẽ cụp mắt, mỉm cười nhẹ giọng nói. nghe anh nói vậy nỗi ấm ức trong lòng của jihoon cũng vơi đi ít phần.
"jihoon này, anh đã thi đấu đến nay là năm thứ mười một rồi, chuyện thắng thua anh đều đã trải qua cả rồi, thua em cũng không phải là lần đầu. em là đang cảm thấy tội lỗi nhỉ ?"
như bị nói trúng tim đen, jeong jihoon cắn môi dưới trân trối nhìn anh. nhìn biểu hiện của cậu như vậy sanghyeok khẽ lắc đầu cười.
"jihoon à, thể thao làm gì có chuyện thắng mãi được hả em ? cảm giác đó như thế nào, em cũng từng trải qua rồi mà, đúng không ?"
jeong jihoon không trả lời anh, chỉ khẽ gật đầu.
"vậy nên là em à.."
sanghyeok bước đến, đưa tay lên nắm lấy hai tay đang giấu sau lưng của jihoon. ngón cái của anh khẽ mân mê mu bàn tay cậu.
"đã ở trên sàn đấu thì không được phép có bất cứ cảm xúc nào ngoài cảm xúc muốn chiến thắng đối thủ, biết chưa ?"
sanghyeok siết chặt hai tay của jihoon, ngẩng đầu lên nhìn cậu. jihoon tròn mắt nhìn vào đôi mắt của con người đã kiên cường chiến đấu trong suốt một thập kỷ qua. ánh mắt ấy trước nay đều không chút dao động, ấy vậy mà khoé mắt có chút đỏ lúc này đã bán đứng vẻ kiên cường của anh. jihoon mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đuôi mắt anh.
"nhìn anh kìa, an ủi bằng em cái mắt đỏ như này sao ?"
sanghyeok bĩu môi, còn không phải do thằng nhóc nào đó muốn gặp anh sau khi đã đánh bại anh sao ??
"em xin lỗi.."
jihoon nắm hai tay anh đưa lên trước môi, đặt lên mu bàn tay anh nụ hôn đầy trân quý.
"vì sao ?"
"vì đã để cảm xúc cá nhân xen vào trận đấu ạ !"
jeong jihoon mân mê bàn tay của người thương trong tay, ngón tay thon dài vươn lên xoa xoa phần cổ tay phải của anh.
"lần sau đừng như vậy nữa !"
sanghyeok rút tay đưa lên xoa xoa má mềm của cậu, anh cong môi cười với cậu.
"em ôm anh được không ?"
jeong jihoon nghiêng đầu dụi má vào tay anh. đưa tay lên áp vào tay anh, mặt tỏ vẻ rất hưởng thụ và thoải mái.
"đến đây.."
sanghyeok lùi lại vài bước, dang hai tay ra, hướng về phía cậu nở nụ cười tươi, gương mặt cũng trở nên nhu hoà dịu dàng. jeong jihoon mỉm cười, nhấc chân đi về phía anh, cơ thể nhỏ bé của lee sanghyeok vùi sâu vào trong lòng của người nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn anh rất nhiều. jihoon vùi đầu vào vai anh, hai tay siết lấy vòng eo nhỏ cùng tấm lưng gầy.
"anh này.."
"ừm.."
"mình cùng đi thành đô nhé !"
sanghyeok trong lòng jihoon khẽ bật cười một tiếng nhỏ, dịu giọng đáp lại.
"được !"
——
trận chung kết tổng của lck spring 2024 kết thúc với chiến thắng thuộc về geng. t1 một lần nữa thất bại trước geng với tỷ số suýt soát.
tiếng hò reo chúc mừng vang dội trong nhà thi đấu, pháo giấy được thổi tung chúc mừng cho nhà vô địch.
sanghyeok cùng các em của mình nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, để lại niềm hân hoan phía sau lưng.
"tay anh không sao chứ ?"
sanghyeok khẽ giật mình khi nghe câu hỏi của minhyung, anh đưa mắt nhìn lên đứa em. gương mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng. ba đứa nhỏ còn lại cũng đứng xung quanh, trên mặt đều là sự lo lắng xen lẫn chút buồn bã tiếc nuối.
"anh không sao, đừng lo lắng ! mau về thôi, anh mời mấy đứa đi ăn !"
sanghyeok mỉm cười trấn an mấy đứa em của mình, anh đưa tay trái lên vỗ vai từng đứa coi như lời động viên.
jihoon ráo riết đảo mắt tìm bóng lưng của anh, lại chỉ thấy người nọ đã đi vào phòng chờ từ lúc nào.
"dù em thắng hay anh thắng thì trên sâu khấu khi đó chỉ có duy nhất một đội ở lại. chúng ta sẽ gặp nhau sau, được chứ ?"
lời nhắc của anh hiện lên trong đầu cậu, jihoon mím môi cố ném suy nghĩ muốn chạy theo anh ra sau. trở lại với gương mặt tươi cười ăn mừng cùng đồng đội.
sau màn ăn mừng trên sân khấu cùng người hâm mộ, geng cùng nhau vui vẻ trở lại phòng chờ. jihoon nán lại trước cánh cửa đóng kín, bảng tên dán trên cửa đã bị xé đi. nén tiếng thở dài, cậu nhấc chân đi về phòng chờ của mình.
phòng chờ geng lúc này chỉ có tiếng cười nói đầy vui vẻ, còn có cả tiếng chọc ghẹo của siwoo với đường trên nhà mình. biết sao đây, người ít khi thể hiện cảm xúc như kim giin nay lại rơi nước mắt khi giành chiến thắng, người nổi tiếng quậy như siwoo không chọc mới lạ.
jihoon cầm điện thoại trên tay, màn hình hiện lên tin nhắn từ kakaotalk.
"chúc mừng chiến thắng thứ 4 của em ! đi ăn chúc mừng cùng đội thật vui vẻ nhé !"
và
"anh đợi em.."
khoé môi jeong jihoon không giấu nổi vẻ hạnh phúc mà cong lên, tất nhiên điều này không qua nổi mắt của son siwoo rồi.
anh chẹp miệng, vẫn chưa thấy tên kia nhắn tin hay gọi điện gì cả !
"được rồi, chúng ta mau đi ăn mừng thôi nào !"
;
tiệc chúc mừng của nhà g kết thúc khi đã muộn, ai cũng say xỉn đến đỏ hết cả mặt. chỉ có đứa nhỏ suhwan chưa đủ tuổi được uống rượu và jeong jihoon từ chối lời mời rượu là còn tỉnh táo.
"nếu anh định đi gặp người ấy thì đi đi. nhìn anh thấp thỏm từ đầu buổi đến giờ em thấy chướng mắt thay anh siwoo đấy !"
suhwan cầm cốc coca lên nhấp một ngụm, đảo mắt liếc ông anh đi đường giữa ngồi đối diện. ai đời đi ăn mừng chiến thắng của mình mà mắt cứ dán vào điện thoại không rời, từ chối gần nửa các lời mời rượu chúc mừng của người khác cơ chứ.
"thằng nhóc này...anh chiều mày quá rồi đúng không ?"
jeong jihoon bất bình bĩu môi nói, cũng không biện hộ cho thái độ khác thường hôm nay của mình.
"em nói sai sao ? mau đi giùm đi ạ !"
suhwan bĩu môi, phẩy phẩy tay đuổi người. jihoon không thèm đôi co với nhóc con kém tuổi, thẳng tay cầm khoác rồi nhấc chân rời đi.
"đi chưa ?"
siwoo đang ngửa đầu ra sau nhẹ giọng hỏi em út nhà mình. gì chứ, người từng kinh qua tửu lượng bia trộn rượu với tỷ lệ 50:50 của lee sanghyeok là anh đây thì làm gì có chuyện đã gục chỉ vì vài chai soju chứ !
"rồi ạ !"
suhwan nhàn nhã gắp thịt bỏ vào miệng. siwoo vươn tay bá vai em út, bĩu môi nói.
"thằng nhóc jihoon, nó chẳng thèm giấu cái gì hết á ! chả bù cho anh sanghyeok cứ nửa kín nửa hở !"
"nhưng em thấy hai người họ đâu có muốn giấu đâu !"
kim geonbu từ tốn nói, gương mặt vẫn một vẻ không quan tâm đời nay lại vì rượu mà đỏ ửng lên.
"nhỉ ?"
siwoo quay phắt sang nhìn cậu. lại đảo mắt nhìn đến người ngồi bên cạnh geonbu, lắc đầu cười nói.
"ôi trời, nhìn final mvp của chúng ta kìa. ngất trên cành quất rồi !"
;
"anh.."
jihoon cất giọng gọi người đang đứng cách cậu khoảng mười bước chân. anh im lặng đứng dưới tán cây cổ thụ, mắt nhìn lên bầu trời nay lại đầy sao.
"em đến rồi à ?"
sanghyeok mỉm cười nhấc chân đi về phía cậu.
"mùi rượu không làm anh khó chịu chứ ?"
jeong jihoon che miệng hà hơi thử xem còn mùi rượu hay không, đúng là cậu có từ chối lời mời rượu nhưng dù sao cũng là ăn mừng nên vẫn có uống chút ít.
"không sao !"
sanghyeok đưa tay nắm lấy tay cậu, đan năm ngón tay của anh và cậu vào với nhau. với người từng nhận rất nhiều lời chúc rượu như sanghyeok thì chút mùi cồn này làm sao ảnh hưởng đến anh được.
"chúc mừng chiến thắng thứ 4 của em, jihoon à !"
lời chúc của anh vừa dứt, môi anh cũng cảm nhận được cái chạm nhẹ từ đôi môi có chút nứt nẻ của jihoon. cậu nhe răng cười, một nụ cười hết sức hồn nhiên. nhìn nụ cười đó, khoé môi sanghyeok cũng bất giác kéo lên cao hơn.
"đây mới là vẻ mặt anh muốn thấy !"
sanghyeok đưa tay xoa má cậu, có lẽ vì cồn mà hai má của jihoon có chút hây đỏ hoặc cũng có thể là do nhiệt độ ở ngoài trời có chút lạnh, hoặc là vì nụ hôn vừa rồi. jihoon đưa tay lên áp vào tay anh, nghiêng đầu nhẹ hôn vào lòng bàn tay của người thương. cậu dụi má mềm vào lòng bàn tay anh làm cho tiếng cười khúc khích từ anh bất giác bật ra.
"lần tới anh sẽ đánh bại em !"
sanghyeok khẽ thấp giọng, bất ngờ đưa ra một lời tuyên chiến làm jihoon có chút ngỡ ngàng. nhưng rồi cậu lại híp mắt cười. gò má nhô lên cao làm sanghyeok rất muốn cắn cho một cái !
"anh đúng là không có lương tâm mà !"
jihoon luồn tay vào trong áo khoác to sụ của anh, vòng tay quanh eo nhỏ kéo anh vào sát người mình. cúi đầu hôn một cái lên môi anh, nhẹ giọng nói.
"cùng đi thành đô nào sanghyeokie !"
"cùng đi nào !"
——
sanghyeok thất thần ngồi trên ghế, ánh mắt anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính đã quay trở về trang mặc định của game. hai tai ù đi, cánh tay phải của anh nhức nhối đến mức không thể cử động cũng như cảm nhận được bất cứ điều gì.
"anh sanghyeok.."
ai gọi vậy nhỉ ?
sanghyeok nâng mắt lên, không biết từ lúc nào đội đối thủ đã sang đến đây. họ bối rối nhìn anh, hyeonjoon đi đến vỗ vai anh, đưa tay nhẹ nhàng muốn đỡ anh đứng dậy. sanghyeok vội vàng tháo tai nghe rồi đứng dậy, mỉm cười giả lả hối lỗi đưa tay trái lên cụng tay với họ.
"sanghyeok à, em không sao chứ ?"
thầy jeonggyun vội vàng chạy đến hỏi han học trò của mình, tay thầy nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của anh. lông mày của sanghyeok nhíu lại đầy đau đớn, mấy đứa em cũng tụ lại xung quanh xem tình hình.
"em không sao, mau thu dọn rồi về phòng nghỉ thôi ! đứng ở đây không hay lắm ạ !"
sanghyeok nén đau, đưa tay định thu dọn đồ của mình thì chị mun đã nhanh tay thu lại đồ của anh vào.
"được rồi, để chị dọn cho, em mau ra chào khán giả đi !"
chị mun mỉm cười, đưa tay nhẹ đẩy sanghyeok về phía bốn đứa nhỏ đang đứng đợi anh.
"vậy..nhờ chị ạ !"
sanghyeok đáp lại rồi nhấc chân đi về phía bốn đứa nhỏ đang đợi.
đau..
đó là điều duy nhất mà hiện tại lee sanghyeok cảm nhận được, sự đau đớn và tê nhói từ cánh tay phải truyền đến khiến anh phải nhăn mày nén đau.
"anh ơi, tay anh không sao chứ ?"
đứa nhỏ wooje lo lắng lên tiếng hỏi anh.
"anh nghĩ là không, nhưng chúng ta về phòng trước đã nhé !"
sanghyeok đưa tay xoa đầu em nhỏ, cả năm người nhanh chóng nhấc chân đi về phòng nghỉ.
tất cả mọi người đều đợi ở trong phòng, thấy năm người đi vào liền lo lắng đứng dậy đi về phía họ. trên tay thầy kkoma còn cầm theo lọ xịt lạnh giảm đau.
"mau ngồi xuống !"
sanghyeok nghe lời ngồi xuống ghế, anh cẩn thận cởi áo khoác ra. không khí trong phòng lúc này như nín thở khi lông mày của sanghyeok cứ liên tục nhíu lại vì cơn đau. ngay sau khi tay áo khoác rời khỏi tay phải của sanghyeok, thầy kkoma liền nhanh chóng cầm lọ xịt lạnh lên xịt thẳng vào cái tay đau của anh.
lee sanghyeok hít vào một ngụm khí, mắt nhắm tịt lại vì sự khó chịu từ tay phải truyền đến. bốn đứa nhỏ ngồi xung quanh dán chặt mắt không rời khỏi gương mặt anh, thiếu điều xung phong đứng lên xịt giảm đau cho anh thay thầy.
"em thấy sao rồi ?"
khắp phòng lúc này nồng lên mùi cay the lạnh của xịt giảm đau. sanghyeok nhẹ cử động tay, cơn đau tuy chưa dứt nhưng ít nhất lúc này anh cũng đã cử động cổ tay được.
"ổn hơn rồi ạ !"
lúc này mọi người mới thở phào một hơi, tảng đá đè nặng coi như đã được gỡ bỏ phần nào.
"được rồi, hôm nay mấy đứa đã làm rất tốt rồi ! chúng ta sẽ họp feedback sau, bây giờ mau về nghỉ ngơi thôi nào !"
jaehyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng đi dọn lại đồ của mình, còn sanghyeok thì ngồi lại với ban huấn luyện và bốn đứa nhỏ.
"anh sẽ liên lạc với bên bệnh viện, khi về đến hàn chúng ta sẽ đi tái khám luôn, được chứ ?"
"vâng.."
"mấy đứa, hôm nay mấy đứa đã làm rất tốt rồi ! dù chỉ còn một bước nữa thôi nhưng hãy để sự tiếc nuối đó trở thành động lực rồi tiếp tục cố gắng, được chứ ?"
jeonggyun mỉm cười, nhẹ nhàng động viên cả năm người. nhìn vẻ mặt ủ rũ này, đúng là chẳng vui vẻ gì cho cam, vì họ chỉ cách một bước nữa để giành lấy chiến thắng mà thôi !
một bước...
một bước thôi mà sao lại dài quá vậy ?
"đây đâu phải là lần đầu mấy đứa thua, đúng không ?"
jaehyeon ngồi xuống, mỉm cười nói.
"anh à.."
kim kanghee bất lực kêu.
"nhưng thật sự, hôm nay năm người các em đã làm rất tốt rồi ! với những gì mấy em đã trải qua từ khi thi đấu giải mùa xuân cho đến hiện tại, đã là quá phi thường rồi ! ngoài kia người ta thậm chí còn không nghĩ mấy đứa sẽ đến được thành đô kia mà, đúng chứ ?"
"còn bây giờ là lúc mấy đứa được nghỉ ngơi, lấy lại sức, chuẩn bị cho giải mùa hè cùng chung kết thế giới sắp tới !"
jaehyeon đưa tay về phía trước, vẻ mặt vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ cùng đàn anh và đàn em của mình. các anh chị staff dọn dẹp xong cũng đi về phía họ, mỉm cười đặt tay lên tay của jaehyeon. tất cả cùng đặt tay lên nhau, bá vai nhau đầy thân thiết, thầy kkoma đứng cạnh sanghyeok cũng cẩn thận để không động vào cái tay đau của anh.
"được rồi, mau về nghỉ ngơi thôi ! tất cả đều đã làm rất tốt rồi, chúng ta cùng chuẩn bị cho mùa giải mới sắp tới thôi !"
"1..2.."
"t1, fighting !!"
;
sanghyeok im lặng ngồi dưới sảnh của khách sạn nơi t1 nghỉ. anh cụp mắt nhìn hai tay của mình, khẽ cử động cánh tay phải. sự nhức nhối truyền lên đại não khiến anh phải rít lên đầy đau đớn. anh bất lực tựa lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà được thiết kế đơn giản của khách sạn. ánh đèn vàng của đèn trùm treo trên cao làm anh có chút nhức mắt. sanghyeok nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài đầy thất vọng.
mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi, đoàn của anh quyết định ngày mai sẽ lên máy bay quay trở về hàn quốc, chủ yếu là muốn nhanh chóng xử lý cho ổn thoả cái tay đau của anh. vì thấy khó ngủ nên mới có một lee sanghyeok lặng lẽ ngồi dưới sảnh chờ khách sạn như thế này đây.
lúc này anh đang cảm thấy gì nhỉ ?
đau đớn ? tiếc nuối ?
tất cả những điều đó sanghyeok đều đã trải qua rồi. những gì mà một game thủ chuyên nghiệp phải trải qua, sanghyeok đều đã trải qua hết. ở ngoài kia người ta nói gì về anh, nghĩ gì về anh, anh đều biết.
anh không biện minh, cũng không lên tiếng đổ lỗi cho ai cả. vì anh biết, dù có lên tiếng như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần một bài báo biến tấu lời anh nói đi, nó sẽ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. đó là lần đầu cũng như lần cuối anh lên tiếng về việc tại sao t1 lại gặp khó khăn khi thi đấu trong giải mùa xuân vừa rồi.
lee sanghyeok anh thi đấu trên bản đồ summoner's rift này đã mười một năm rồi. thắng có, thua có. đỉnh cao danh vọng anh cũng đã trải qua. từ một thằng nhóc ngông nghênh kiêu ngạo cho đến một chàng trai trầm ổn điềm tĩnh. anh đã chứng kiến biết bao thất bại, biết bao thắng lợi trên đấu trường này. sự tiếc nuối khi thất bại, ngờ vực chính khả năng của bản thân hay niềm hạnh phúc khi chiến thắng, hạnh phúc khi nâng trên tay chiếc cup mà bao nhiêu người mong muốn. sanghyeok là người hiểu những điều đó hơn bất cứ ai.
lần thua này không phải lần đầu, nhưng trong lòng anh vẫn trào lên cảm giác tiếc nuối. vì chỉ còn một bước nữa thôi, anh sẽ chiến thắng.
đã có những lúc anh tự hỏi, hay là anh nên dừng lại nhỉ ? nhiệt huyết thì còn đó, nhưng tuổi tác cùng trấn thương liệu có cho phép anh tiếp tục hay không ?
hay là, đã đến lúc anh nên...
"anh !"
tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của sanghyeok. anh giật mình đưa mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng gọi, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của jihoon nhìn anh.
"anh sao vậy ? cảm thấy không khoẻ sao ?"
jeong jihoon ngồi xuống cạnh anh, lo lắng đưa tay áp lên trán của người thương, tay còn lại áp lên trán mình để so nhiệt độ giữa hai người.
"trán anh hơi nóng rồi, có vẻ là ốm rồi ! em đưa anh về phòng nhé ?"
jihoon đưa tay cầm lấy tay trái của anh, xoa xoa mu bàn tay nhẹ nhàng nói.
"ừm..."
thật sự thì anh cảm thấy có chút chóng mặt, hơn hết thì hai người ngồi đây cũng không hay lắm. ai mà biết được ngày mai gương mặt hai người xuất hiện trên báo sẽ đi kèm theo những tiêu đề giật tít gì chứ.
ấy vậy mà, sanghyeok đâu có ngờ được rằng jeong jihoon lại thản nhiên bế thốc anh lên. như không có việc gì mà thong thả sải chân đi về phía thang máy.
"ji-jihoon..??"
"vâng ?"
bước chân của cậu dừng lại trước thang máy, nghe anh gọi liền cúi đầu nhìn anh. sanghyeok nhìn vẻ mặt thản nhiên của em nhỏ thì lại chỉ biết câm nín, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.
"k-không có gì.."
anh vươn người, vùi mặt vào vai cậu, tay phải cũng để thoái mải tránh động chạm.
jihoon rất vui vẻ mà bế người đẹp trên tay, nhẹ nhàng thơm lên má anh cái chóc, sanghyeok chỉ im lặng vùi mặt sâu hơn nữa vào hõm cổ của người yêu. cậu nhìn thấy rõ vành tai cùng chiếc gáy tinh tế của anh đang đỏ lên một cách mắt thường có thể thấy.
lee sanghyeok chỉ được cái miệng cứng thôi chứ tâm anh ấy mềm xèo à !
thang máy dừng lại ở tầng chín, jihoon thong dong bế anh trên tay đi về phía phòng của anh. hỏi tại sao cậu biết ấy hả ? à thì, thỉnh thoảng cũng đến chỗ anh chơi ấy mà !
cánh cửa phòng mở ra, jihoon cài thẻ phòng vào ổ công tắc điện, đèn phóng trong nháy mắt đã sáng lên. cậu đặt anh ngồi xuống giường, cẩn thận rút tay lại mà không động đến tay phải của anh.
bỗng tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
"anh ngồi đây nhé, em ra ngoài một chút rồi quay lại !"
jihoon xoa xoa má anh rồi quay người dợm bước đi thì bị anh nắm góc áo kéo lại.
"nhanh nhé.."
sanghyeok nâng mắt, đôi mắt tròn có chút uỷ khuất mà nhìn cậu.
aigoo, jihoon thật sự rất muốn ôm anh bé của mình vào lòng mà cưng nựng một phen. sanghyeok của cậu ấy, mỗi lần ốm là anh ấy bám người lắm, như lúc này nè !
jihoon ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn lên anh, hai tay nâng niu nắm lấy tay anh, cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh.
"em sẽ đi nhanh rồi về, đợi em một chút thôi !"
jihoon yêu chiều nói, trước khi rời đi không quên đặt lên trán anh một nụ hôn.
cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, sanghyeok nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, anh nghiêng người từ từ nằm xuống giường.
buồn ngủ quá...
"thằng quỷ..."
son siwoo rít lên, gõ một cái lên đầu thằng em mình.
"đau mà.."
jeong jihoon bĩu môi đưa tay cầm lấy túi đồ mà siwoo đưa. tay còn lại đưa lên xoa xoa nơi vừa bị anh gõ một cái.
"đêm hôm mày mò sang đây làm gì rồi báo tao đi mua thuốc cho anh yêu của mày, hả ?"
siwoo kìm lại giọng để không bị to tiếng khi các phòng xung quanh đều đã đi nghỉ hết. anh thật sự rất muốn đập thằng nhóc này một trận ra trò, đang yên đang lành tự dưng gọi điện bảo anh đi mua thuốc cho anh sanghyeok. nếu không phải đối tượng mà nó nhờ mua thuốc cho là anh sanghyeok thì còn lâu siwoo mới lết tấm thân quý giá này đi.
"chứ không phải là anh đang đi chơi với người ấy hả ? anh ơi, mai mình đấu đó !"
jeong jihoon khoanh tay trước ngực, bĩu môi vặt lại.
"ê..."
son siwoo cứng họng, tròn mắt nhìn thằng em.
"thôi khỏi chối, ông kia cũng khỏi trốn, đi ra đây giùm đi !"
jeong jihoon nhếch khoé môi, quay đầu về phía góc khuất, nơi mà một người trưởng thành có thể trốn được. son siwoo mím môi, ranh con tinh mắt !
park jaehyeok từ góc khuất kia mà nhấc từng bước chân về phía hai người. dáng đi trông đến là hèn !
"hay ha, đúng là khoảng cách không phải là vấn đề khi người thương của mình ở trên đất của mình nhỉ ?!"
jeong jihoon dựa lưng vào cửa, nhìn cặp đôi trước mặt mà giễu cợt.
"nín đi !"
son siwoo hơi cao giọng nói.
"lo cho anh yêu của mày rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đấu đấy ! mày mà thua tao đảm bảo anh sanghyeok không thèm nhìn mặt mày nữa !"
"rồi rồi ! mau lượn giùm đi, hai người hết nhiệm vụ rồi !"
jeong jihoon đưa tay đuổi người, siwoo bặm môi trợn mắt dơ tay doạ đấm. jaehyeok liền nhanh chóng kéo tay bạn đi.
"nhớ thả người về nha anh ! đừng để mai support của bọn em đuối sức đấy nhá !"
jihoon hơi cao giọng nói theo, đáp lại cậu là ngón tay giữa thân thương đến từ ông anh jaehyeok yêu quý.
cậu lắc đầu khẽ cười, xoay người đưa tay vặn nắm cửa đi vào trong phòng. thôi kệ đi, dù sao cũng đã lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau.
jihoon nhìn anh mình cuộn tròn nằm ngủ trên giường như vậy liền có chút đau lòng. nhẹ tay đặt túi thuốc xuống bàn, cậu cẩn thận bế anh nhích lên, để đầu anh nằm lên gối đoàng hoàng. nhẹ nhàng tháo kính của anh ra rồi đưa tay đặt lên trán anh, nóng hơn lúc nãy rồi !
jihoon nhẹ chân đi vào nhà tắm thấm ướt khăn mặt rồi quay trở lại phòng ngủ, vuốt gọn tóc mái của anh lên rồi đặt khăn lạnh lên trán anh. sanghyeok cảm nhận được nhiệt độ khác thường trên trán liền nhíu mày, hít vào một hơi rồi lại thở ra, tiếp tục thở đều.
jihoon ngồi xuống giường, yên lặng nhìn anh nằm ngủ. mắt cậu rời xuống cánh tay phải của anh, đưa tay cẩn thận cầm lấy tay anh. cậu có thể cảm nhận rõ anh khẽ run lên khi tay phải bị di chuyển, tiếng rên rỉ nhỏ từ nơi cuống họng của anh khẽ bật ra. nhìn một màn như vậy, jeong jihoon liền thấy đau lòng không thôi.
trận đấu hôm qua kết thúc như thế nào cậu biết, tình trạng của anh như thế nào cậu cũng biết. trận đấu hôm qua vừa kết thúc minseok liền nhắn tin cho cậu rằng tay anh lại bị đau rồi. dù rất muốn chạy đến bên anh nhưng jihoon đành phải nén lại, hoàn thành cho xong buổi tập luyện cuối cùng trước chung kết tổng. buổi tập luyện kết thúc đã là tối muộn, jihoon quay trở về khách sạn ăn uống, tắm rửa nhanh chóng rồi chạy đến khách sạn của t1.
lúc cậu bế anh, dù anh đã rất cẩn thận tránh để tay phải không bị va chạm vào đâu nhưng mỗi lần co lên anh đều rít vào một hơi đầy đau đớn. jihoon cẩn thận đặt tay anh lên chân của mình, vươn người cầm lấy túi thuốc, lấy ra tuýp thuốc giảm đau, đọc lướt hướng dẫn một lượt rồi mới mở nắp. bóp ra một lượng vừa đủ rồi bắt đầu bôi lên tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
có lẽ cảm giác the lạnh cùng chút nóng râm ran từ thuốc giảm đau truyền đến làm cho sanghyeok có chút khó chịu. anh lờ mờ mở mắt, cũng may jihoon đã tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ nhưng cũng bị bóng lưng cậu che khuất nên anh không bị chói mắt. sanghyeok đảo mắt nhìn về phía cậu, chỉ thấy một jeong jihoon im lặng ngồi xoa bóp tay cho anh. nhiệt độ mát lạnh từ cái khăn trên trán truyền đến cũng làm cho anh cảm thấy dễ chịu không ít.
"jihoon.."
giọng anh vang lên rất khẽ, động tác tay của jihoon cũng dừng lại. cậu ngẩng đầu nhìn lên anh.
"anh dậy rồi à ? anh đang bị sốt nhẹ, dậy uống thuốc rồi nằm nghỉ nhé !"
jihoon đưa tay cầm lấy khăn ướt rồi nhẹ nhàng đỡ anh dậy, đặt gối lên đầu giường rồi để anh dựa vào.
cậu lau tay vào khăn ướt cho đỡ mùi thuốc giảm đau rồi nhanh chóng đứng dậy đi rót nước ra cốc, loay hoay xem tờ hướng dẫn mà dược sĩ ghi để bóc thuốc đưa cho anh. anh uống thuốc xong lại nhanh chóng cất cốc đi, ngồi xuống giường tiếp tục xoa bóp tay cho anh.
"jihoon, em nghỉ ngơi đi. mai em còn thi đấu cơ mà !"
nhìn một màn chăm sóc từ người nhỏ hơn làm trong lòng sanghyeok thấy hạnh phúc không thôi. anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
"không sao đâu mà ! anh thấy tay sao rồi ? có đỡ hơn không anh ?"
jeong jihoon lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng hỏi han, hai tay cậu vẫn không dừng lại hành động xoa bóp nhẹ nhàng.
"anh thấy đỡ nhức hơn rồi ! đều nhờ em cả !"
đúng là sanghyeok cảm thấy tay mình đã không còn đau nhức như vừa rồi nữa, bây giờ co lại cũng không có cảm giác quá đau buốt nữa.
"vậy là tốt rồi ! đợi em chút nhé !"
jihoon nghe anh nói vậy liền yên tâm. lau tay vào khăn ướt rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm. mùi thuốc giảm đau làm cậu có chút choáng váng.
"mình đi ngủ anh nhé !"
cậu với tay tắt đèn ngủ, đưa tay đỡ anh nằm xuống rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên trái anh.
"anh ơi, ngày mai, em sẽ phục thù cho anh !"
giọng jihoon vang lên trong căn phòng tối, sanghyeok nằm trong lòng cậu nghe vậy liền rời ra một chút, đưa mắt nhìn lên, cố gắng nhìn ra biểu cảm của cậu qua chút ánh đèn từ bên ngoài ban công chiếu vào. bỗng nụ hôn của đối phương dừng lại trên trán anh đầy yêu thương.
"jihoon, đây là trận đấu của em, của đồng đội em. em đang chiến đấu vì bản thân em, vì đồng đội của em chứ không phải vì anh hay bất cứ ai cả !"
sanghyeok nghiêm giọng, dáng vẻ nghiêm túc của một đàn anh đang răn dạy đàn em của mình.
"em.."
"anh không muốn em vì bất cứ cá nhân nào mà quên đi lí do vì sao em thi đấu, kể cả đó là vì anh. em đã đi đến bước này rồi, đây là trận đấu quyết định em thắng hay thua, em hiểu không ? đừng vì ai cả, vì chính em đi !"
sanghyeok nằm lùi ra sau, đưa tay chỉ lên ngực trái của cậu. jihoon tròn mắt nhìn anh, nhờ ánh đèn neon mập mờ từ các toà nhà cao tầng xung quanh chiếu đến mà cậu có thể nhìn rõ gương mặt nghiêm túc của anh. ánh mắt anh ngoan cường, nghiêm túc dạy dỗ cậu.
"jihoonie, sự cố gắng của em, đã đến lúc được đền đáp rồi em à !"
sanghyeok dịu giọng, anh đan tay mình vào với tay cậu. đặt vào khoảng trống ở giữa hai người. jihoon không nói gì, chỉ hơi cúi người cho đến khi trán của hai người chạm vào nhau. cậu khẽ nhắm mắt, khoé môi từ từ kéo lên, nhẹ nhàng nói.
"vậy anh nói xem, em có vô địch hay không ?"
"ông trời không thiên vị ai cả, đứa trẻ ngoan và không ngừng cố gắng như em sẽ nhận được món quà xứng đáng với những gì em đã bỏ ra !"
sanghyeok vươn người, chóp mũi của hai người chạm vào nhau. anh khẽ nghiêng đầu, đầu mũi dụi nhẹ vào mũi cậu.
"vậy là em sẽ vô địch rồi !"
lời của thần đáng tin hơn tất cả !
và lee sanghyeok chính là vị thần đó, vị thần của jeong jihoon.
sanghyeok nằm trong lòng jihoon, hơi ấm của cậu bao bọc lấy anh khiến anh cảm thấy thoải mái không thôi.
"jihoon.."
"vâng.."
"chiến thắng đi ! anh đợi em, mang chiến thắng về !"
anh ngẩng đầu lên, nhẹ hôn lên cằm cậu. vòng tay của cậu siết chặt hơn nữa anh vào lòng.
"nhất định sẽ thắng ạ !"
trong bóng tối tĩnh lặng của buổi đêm, jihoon im lặng nhìn vào mảng đen trước mắt, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống vỗ về người trong lòng. tiếng thở đều đều vang lên bên tai, cậu cúi người nhẹ nhàng đặt lên vai gầy người thương nụ hôn trân trọng và yêu chiều.
"anh.."
cậu khẽ gọi.
"ừm.."
"những người chơi liên minh huyền thoại đều hiểu rằng, ta không thể thành công trong mọi pha xử lý. thất bại là một phần của trò chơi. nhưng hãy tiếp tục cố gắng, để tạo nên những pha xử lý tuyệt vời !"
giọng nói của jihoon đều đều vang lên bên tai anh. sanghyeok khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cậu, nụ hôn yêu thương từ đối phương nhẹ nhàng đặt lên trán anh.
"gì vậy ?"
sanghyeok biết câu nói này, biết rất rõ là đằng khác. đây là câu nói của anh trong teaser trận đấu với team liquid vào ngày 16 vừa rồi. nhưng tại sao cậu lại nhắc về nó ?
"không có gì, chỉ là, em không muốn anh dừng lại. ừm..anh hiểu ý em mà, đúng không ?"
jeong jihoon ngập ngừng, bối rối nói với anh. cậu cúi xuống nhìn vào đôi mắt tròn đang nhìn mình. nhẹ nhàng đặt nụ hôn trân quý lên đôi mắt ấy.
"anh ơi, hứa với em, hãy thi đấu đến khi không thể bước tiếp nữa, được không ?"
sanghyeok thoáng giật mình, mím môi nhìn cậu, tay khẽ siết lấy lớp áo thun trên người cậu.
"..."
"em biết sanghyeokie vẫn luôn cố gắng trong suốt thời gian qua mà. nếu thấy khó thở hay đau quá thì dừng lại một chút cũng được, nghỉ ngơi rồi lại bước tiếp. em biết rằng sanghyeokie của em chưa muốn dừng lại, đúng chứ ?"
"em đã chứng kiến anh chiến đấu trong suốt thời gian qua rồi, từ khi em là một thằng nhóc mới chập chững bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp cơ. anh biết gì không ? nụ cười trên môi anh khi nâng cao chiếc cup thế giới, nó đẹp lắm ! sanghyeokie ơi, những giọt nước mắt của anh chỉ nên là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi !"
jihoon mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt của anh. sự ẩm ướt đọng lại nơi đầu ngón tay đã nói lên những ấm ức trong lòng của anh suốt thời gian qua.
"em sẽ chiến đấu cùng anh, đi cùng anh cho đến khi anh dừng lại. lúc đó em sẽ tiếp tục bước về phía trước, giống như anh vậy, tiến về phía trước cho đến khi không thể đi tiếp được nữa.."
"anh chỉ cần biết rằng, bên cạnh anh luôn có em. có đồng đội của anh, có các thầy, huấn luyện viên, có fan. tất cả mọi người, đều ở bên cạnh anh !"
jeong jihoon siết lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, trân trọng mà đặt xuống môi anh nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi cơn bão rối bời trong lòng của sanghyeok.
"hay cũng giống như em vậy. em đã theo đuổi anh một thời gian rất dài, anh cũng đã từ chối em nhiều lần vì sợ sẽ ảnh hưởng đến em. nhưng cuối cùng thì anh nhìn xem, em đang ở đây, ôm người mà em thương ở trong lòng. anh thấy không ?"
jihoon nhẹ cười, cậu đưa tay lên, dịu dàng xoa má mềm của anh.
"lee sanghyeok mà em biết là một người kiên trì, một người luôn hết mình vì những điều bản thân theo đuổi. sanghyeok mà em biết là một người đã luôn cố gắng trong suốt bảy năm để một lần nữa giơ cao cup thế giới trong tay.."
"đã mang tiếng là đối thủ không đội trời chung rồi thì mình làm cho có miếng luôn đi anh ! nếu mỗi khi gặp t1 trên sàn đấu, người ngồi đối diện không phải là anh thì em sẽ rất buồn đó.."
jeong jihoon cụp mắt, bĩu môi bày ra vẻ mặt tiếc nuối thất vọng làm sanghyeok đang yên lặng nghe cậu nói cũng phải bật ra tiếng cười khẽ. jihoon thấy anh cười, khoé môi cậu cũng nhẹ nhàng kéo lên.
"vậy nên là, hứa với em, đừng dừng lại, được không anh ?"
sanghyeok vùi đầu vào hõm vai của cậu, im ắng để những lời nói của người nhỏ hơn vào trong trái tim đang đập rộn lên của mình.
xem ra là không được rồi nhỉ..?
"ừm.."
"anh hứa với em !"
——
trận thi đấu kết thúc, tiếng reo hò vang vọng, jeong jihoon vui mừng reo lên khi nhà chính đối phương nổ tung. dòng chữ "victory" hiện lên rõ nét trên màn hình máy tính.
cả năm người geng đứng lên ôm chầm lấy nhau thật chặt, huấn luyện viên cùng staff từ sau cánh gà cũng chạy lên ôm lấy họ.
cup vô địch msi 2024 thuộc về geng esport.
cup vô địch quốc tế đầu tiên của jeong jihoon sau sáu năm chờ đợi.
năm người nhanh chóng đi đến cụng tay với blg rồi di chuyển đến chiếc cup mà bọn họ hằng mong ước. tiếng reo hò của cổ động viên phía dưới vang vọng, lời dẫn của mc vẫn không ngừng vang lên bên tai. năm người, chụm lại cầm lấy thân cup, cùng nhau dơ thật cao ăn mừng.
jeong jihoon cười thật tươi với chiếc cup trên tay, khoé mắt cậu lúc này có chút nóng. cố kìm lại cảm giác muốn khóc, jeong jihoon lần nữa dơ thật cao chiếc cup trong tay. trái ngọt, đã đến với cậu rồi !
buổi họp báo sau trận đấu kết thúc viễn mãn, năm người geng không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi đạt được điều mà họ vẫn luôn mong muốn. sau buổi họp báo, cả đoàn cùng nhau đi ăn uống chúc mừng. lời ra chén vào, hết người này đến người kia thay nhau chúc mừng.
jihoon lách mình khỏi đám đông đang nhậu nhẹt kia, đi đến góc khuất phía trước nhà hàng. tay ấn nghe cuộc gọi đang gọi đến.
"em đây ạ !"
"chúc mừng em, jihoon !"
gương mặt jihoon lúc này là sự hạnh phúc không giấu nổi. giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự vui vẻ của đối phương làm tâm trạng vốn đang vui mừng của cậu lại càng trở nên vui hơn gấp bội.
"anh ơi.."
"anh đây.."
"em làm được rồi !"
jeong jihoon ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên ánh sao lấp lánh đang chiếu sáng trên cao.
"đúng vậy, em đã làm rất tốt jihoon à !"
sanghyeok đầu bên kia nhàn nhã đứng ngoài ban công, nhìn về bầu trời đêm trên cao. khoé miệng anh cong lên đầy vui vẻ.
"tay anh không sao rồi chứ ?"
dù rất vui nhưng jihoon vẫn không quên quan tâm hỏi han anh. sanghyeok nghe cậu hỏi vậy liền bật cười.
"không sao rồi, bác sĩ bảo về nhà tịnh dưỡng kết hợp với việc xoa bóp bằng thuốc. tốt nhất là hạn chế hoạt động bằng tay phải !"
"nhưng có vẻ hơi khó em nhỉ ?"
jihoon yên lặng nghe anh nói, nghe câu hỏi của anh liền cười.
"không sao, chỉ cần anh thấy khó chịu hãy gọi em ! em xoa bóp cho anh, bất cứ lúc nào cũng được !"
sanghyeok nghe lời tuyên bố trịnh trọng như vậy liền bật cười một tiếng thật nhỏ. anh nghiêng đầu thư thái cảm nhận cơn gió đang nhẹ nhàng thổi đến.
"jihoon à.."
"vâng ?"
"anh đợi em ở nhà nhé !"
nghe anh nói vậy jihoon liền nhe răng cười, mặc kệ anh có nhìn thấy hay không, cậu vẫn cười thật tươi, bật lên tiếng cười nhỏ truyền đến bên tai anh.
"vâng ạ !"
——
sanghyeok đứng dưới tán cây cổ thụ, mũ áo khoác chùm kín đầu anh. hai tay anh cho vào túi áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. có vẻ ngày mai sẽ nắng to nhỉ ?
"anh.."
tiếng gọi của người anh đang đợi vang lên. sanghyeok xoay người về phía tiếng gọi phát ra. jihoon đi đến với nụ cười trên môi, hai tay cậu giấu ở phía sau lưng.
"em cầm gì vậy ?"
sanghyeok nghiêng người cố nhìn xem em nhỏ giấu gì, lại bị jihoon nghiêng người tránh né không cho nhìn.
sanghyeok nhìn cậu đầy khó hiểu. jeong jihoon lại đảo mắt nhìn sang hướng khác.
"jihoon ?"
"vâng ?"
"em gọi anh ra đây để nhìn em tránh né anh như thế này à ?"
chết..
trong đầu jeong jihoon reo lên tiếng chuông báo động, cậu cụp mắt nhìn anh. lần này jeong jihoon hoảng thật rồi. sanghyeok bĩu môi nhìn sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.
"k-không mà, anh ơi..."
jeong jihoon lắp bắp đưa tay muốn ôm anh, hoàn toàn quên đi món đồ giấu anh sau lưng.
sanghyeok tròn mắt nhìn con gấu bông trên tay cậu. đây là genrang, gấu bông tượng trưng của geng kia mà. hai tay nó còn ôm một bông hồng cũng làm bằng bông nữa, geng có cho sản xuất genrang phiên bản này hả ?
jihoon thấy anh nhìn chằm chằm thứ trên tay cậu, cậu đảo mắt nhìn nó rồi nhìn anh, chậm rãi đưa chú hổ bông về trước ngực.
"cái này.."
sanghyeok im lặng đợi cậu nói hết câu, mắt anh vẫn không rời khỏi genrang phía đối diện.
"tặng anh.."
jihoon dùng hai tay đưa hổ bông về phía trước, cậu nhe răng cười thật tươi.
"gì vậy chứ..?"
sanghyeok buồn cười đưa hai tay nhận lấy gấu bông, cẩn thận ngắm nghía nó thật kĩ. nhìn cái mặt này giống thằng nhóc kia chưa kìa, thấy ghét !
"geng có sản xuất phiên bản genrang cầm hoa hồng hả ?"
"à ừm, thật ra là em nhờ mẹ may nó vào ạ !"
jihoon ngượng ngùng đưa tay xoa xoa gáy, sanghyeok nghe cậu nói vậy liền hạnh phúc không thôi.
"jihoon.."
"vâng ?"
nghe anh gọi cậu liền ngẩng đầu lên. đôi môi mềm áp lên môi cậu, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay của người kia đặt lên tay cậu. mùi hoa hồng nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi. sự mềm mại kia rời đi, trước mặt cậu là gương mặt hây hây đỏ của người lớn hơn. anh nghiêng đầu, môi mèo cong lên thật đẹp, hướng cậu mà nhẹ nhàng nói.
"cảm ơn em !"
jeong jihoon luồn tay xuống eo anh mà kéo anh về phía mình. lần nữa áp môi mình lên môi anh, trao cho nhau nụ hôn thật sâu đầy xúc cảm. cậu đưa tay kéo một bên mũ của anh nhằm che đi một nửa gương mặt của hai người, tay còn lại siết lấy eo anh, kéo sát anh vào người mình.
ừm, hai người nên hi vọng rằng hình ảnh này ngày mai sẽ không xuất hiện trên báo đi !
hai người rời nhau khi anh đưa tay lên nhẹ đánh vào ngực cậu, báo rằng anh đang bị rút hết không khí. lee sanghyeok trong lòng cậu thở gấp cố gắng hồi phục lại số không khí đã mất, còn jeong jihoon rất vui vẻ mà ôm người đẹp trong lòng.
"jihoon.."
"em nghe ạ !"
"chúc mừng chiến thắng của em !"
jihoon cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của anh, nhẹ nhàng đáp lại.
"cảm ơn anh !"
vì đã luôn cổ vũ em.
cảm ơn anh,
vì đã không ngừng cố gắng !
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com