Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm nay rất đặc biệt với bé Jena, vì hong những ba Wooje  ó quà cho bé mà ở lớp bé còn có học sinh mới.

"Chào bạn, mình tên là Moon Jena"

"M-mình là Lee Minsik"

Hai bé là quen, vì hợp tần số nên hai bé bám nhau lắm. Đa số Jena bám người ta thôi, còn người ta nhút nhát chỉ biết đi theo sau bé thôi.

Một ngày đi học vui ơi là vui kết thúc, bé đeo cặp chờ đó ba Wooje đến.

Lạ hơn là, hôm nay ba Wooje không đi một mình cũng không đi với va Dohyeon. Ba đi với chú Hyeonjoon.

"A ba ơi, chú ơi" bé vẫy tay.

Hyeonjoon hào hức lao đến bế bé lên.

"Chào Jena, hôm nay của con thế nào?"

"Dạ vui lắm ạ"

Wooje đi sau, đến xác nhận với cô giáo xong cả 3 ra về.

Trên đường về, bé ngồi trong lòng ba Wooje ở ghế phụ, ríu rít kể lại một ngày tuyệt vời của mình.

Thấy bé vui vẻ như thế, bỗng Wooje nổi lên cảm giác hồi hộp.

"Ùm...Jena ơi"

"Dạ"

"Nếu...ba nói nếu thôi nha. Nếu bố quay về với chúng ta, con có chịu không?"

Câu hỏi vừa dứt, cả Hyeonjoon và Wooje đều nín thở chờ đợi.

Tim anh đập nhanh liên hồi, sợ bé bảo không cần mình nữa anh biết phải làm sao. Em đổ mồ hôi hột, nhỡ con bé thật sự chẳng cần bố nó thì sao?

Ngàn câu nếu như, lỡ như chạy trong đầu qua từng giây suy nghĩ của con gái làm cả hai khó thở hơn bao giờ hết.

"Jena sẽ vui lắm ạ, mấy bạn trên lớp sẽ hong cười nhạo con nữa. Con sẽ khoe cả thế giới biết Jena có bố có ba có có ông nội có bà nội, có 2 ông ngoại có cả ba Dohyeon nữa ạ" bé cười tít mắt trả lời.

Nghe con nói mà lòng anh nhẹ hẳn, em mỉm cười hôn trán con rồi cùng con tán ngẫu.

Về đến nhà, bé dẹp cặp, đi tắm cho thơm tho.

Em xuống bếp nấu cơm, Hyeonjoon từ khi đặt chân  vào nhà, anh bần thần vẫn chưa tin đây là sự thật.

Sự thật rằng em còn yêu mình, sự thật em vẫn tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình. Sự thật ra đứa con nhỏ bé vẫn sẵn sàng tha thứ cho mình.

Điều đó làm cảm giác hối hận về những gì mình gây ra càm tăng lên.m xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả.

Anh rơi nước mắt, nhưng sợ hai người kia thấy nên vừa quẹt nước mắt vừa phụ em dọn chén.

Em nhìn vừa thương vừa buồn cười. Thú thật dù 10 năm hay 20 năm đi nữa em vẫn không tài nào câm ghét, phẫn nộ với anh được. Những lần em nổi cáu với anh, nhìn em vậy thôi chứ em yếu lòng trốn khóc xướt mướt hoài.

"Chú ơi! Chú khóc ạ"

"Đ-đâu có, con gì chui vào mắt chú á" mũi anh cứ khịt khịt.

Trên bàn ăn, vẫn là những món ăn hồi cấp 3 em hay nấu cho anh.

Điều là món của hai bố con ưa thích.

"Ba ơi ba"

"Hửm?"

"Quà ba hứa của Jena đâu?"

Em nhìn anh, buông đũa nhẹ nhàng nói với con.

"Umm... thật ra....chú Hyeojoon là...là bố của con"
________
Zyner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com