Học sinh mới
Dưới những tia nắng ấm len lỏi qua ô cửa kính, kèm theo đó là không khí se lạnh của điều hòa, Thanh Khương thật sự không thể thức dậy nổi. Quản gia nhà cô gõ cửa liên tục, ngày nào cũng thế như một thông lệ, người đàn ông đứng tuổi cứ đúng bảy giờ là phải "năn nỉ" tiểu thư đi học.
"Cho cháu năm phút thôi ạ"
Cô mèo ngái ngủ cố gắng tỏ ra tội nghiệp, nhưng nãy giờ cũng đã gần chục cái "năm phút" như vậy. Cuối cùng, nàng ta cũng vươn mình thức giấc để đánh răng rửa mặt rồi hấp tấp ăn vội bát súp vì sắp trễ giờ học.
Thanh Khương vừa đến trường thì cũng kịp giờ bảo vệ đóng cổng. Mà khổ thân bác bảo vệ, ngôi trường này quá rộng nên thường các cô cậu sẽ được đưa hẳn đến sảnh chính hoặc tòa học của họ. Thế là bác bảo vệ tội nghiệp phải quay lại bấm nút mở cổng cho xe vào xong lại đợi xe trở ra, cô tiểu thư lúc này cũng chỉ biết hạ kính xin lỗi người vừa bị mình làm phiền.
Nhưng cũng trộm vía, khi cô lên lớp thì giáo viên vẫn chưa vào. Cô nàng thở phào một cái rồi di chuyển về "cái bàn cô độc" của mình. Sở dĩ Thanh Khương gọi chỗ ngồi của mình "cô độc" là vì cô ấy có chiều cao "khiêm tốn" một mét bảy mươi tám nên phải ngồi ở cuối dãy thứ tư, mà lớp lại lẻ ra nên tới cô là không còn ai ngồi chung nữa.
"Ê, sao nay mày trễ hơn bình thường nữa vậy?"
Kim Thanh bàn trên quay xuống hỏi rồi chìa cho Thanh Khương ít bánh.
"Xe tao nổ lốp nên bác tài phải dừng thay"
Nhỏ này nói dối còn không thèm chớp mắt, tay nhận lấy bánh của cô bạn ăn lấy ăn để rồi thỏa mãn nằm ườn ra bàn. Bảo Minh, thằng ngồi cạnh Kim Thanh cũng quay xuống chán nản nhìn nhỏ vừa bốc phét kia.
"Mày hên đó, cô chủ nhiệm đang làm thủ tục cho bạn mới nên là chưa vào"
Bạn mới? Đúng rồi ha, hôm nay lớp 11A của họ sẽ có một cậu trai chuyển vào, Thanh Khương cũng rất tò mò vì có tin đồn cậu ta dính lùm xùm rất to ở trường học cũ bên nước ngoài mà không biết chuyện đó là gì. Vì đây là trường dành cho những đứa trẻ giàu có nên thường thông tin của chúng rất nhanh, vậy mà "chuyện to" như thế lại không ai rõ. Có thể "cơ" nhà cậu ta to lắm nên tin đồn mới bị dập được tới vậy.
"Mà cậu đó gây chuyện tới mức chuyển trường như vậy, thì không phải là mấy cái như mại d*m đồ đâu he"
"Hoặc mấy chuyện cho offline người khác rồi trốn tội"
Kim Thanh nói đã thấy ghê rồi, Bảo Minh chêm vào còn làm câu chuyện bị đẩy đi xa hơn. Thanh Khương nghe nhưng cũng để đó, cô cũng không muốn phán xét ai mà mình chưa từng gặp. Bây giờ trong đầu cô nàng chỉ có một mối bận tâm duy nhất, trong lớp chỉ có chỗ cạnh cô còn trống tức là cái cậu đó sẽ ngồi ở đây, mà bắt chuyện và làm quen cậu ta quả thật là hơi khó. Nói trắng ra là cô mèo nhà ta quá lười để trải qua cảm giác sượng trân khi làm quen bạn mới. Nhưng mà tầm hai, ba ngày là bình thường ấy mà...
Điều gì đến cũng đến, cô chủ nhiệm bước vào theo sau là một bạn nam cũng khá cao. Bạn mới này là một cậu ấm tuổi dậy thì đúng nghĩa, mặt tuy nhìn non nớt nhưng rất ngông, áo sơ mi một bên vạt đóng thùng còn bên kia thì để ra ngoài, còn có thêm chiếc áo gile màu kem viền xanh lá nhấn nhá. Đặc biệt là mái tóc nhuộm vàng óng được tạo kiểu kỹ càng cùng tai có vài cái khuyên làm gương mặt cậu ta sáng bừng. Thú thật, những cô gái trong lớp kể cả Thanh Khương cũng bị thu hút ít nhiều vì vẻ ngoài trông xinh trai kia. Tuy trường không quá khắt khe, ưu tiên sự thể hiện cá tính của học sinh nhưng cậu ta thực sự như cái đèn di động vì cái tổ hợp đó.
"Ờm... Chào cả lớp mình là Lạc Khanh, rất vui được gặp mấy bạn"
Lạc Khanh nói năng súc tích, miệng thì nhoẻn nhẹ nhưng mà hình như có chút ngại nên mặt cậu ta lạnh tanh, thành ra nụ cười lại hơi đơ. Cô giáo chỉ gật đầu nhẹ, dặn dò cả lớp niềm nở với bạn mới rồi hướng dẫn cậu ta chỗ ngồi. Đúng như dự tính, đó là chỗ của Thanh Khương có điều cô giáo để Lạc Khanh ngồi bên trong vì cho rằng nếu có thêm "bức tường chắn" ngồi ngoài thì chắc không tiết nào cô nàng này tỉnh táo. Cậu bạn mới tiến tới, trong lòng cậu ta cũng thoáng sự bất ngờ về bạn cùng bàn, gương mặt bạn nữ này thanh tú, mắt hai mí, chiếc mũi cao như tạc tượng, mái tóc đỏ xoăn nhẹ. Hơn hết, khi cô nàng đứng dậy nhường vị trí "thánh địa" cho cậu thì cô ấy cao hơn cậu một tẹo. Uềy, thực ra ngoại hình cả hai đều nổi bật nên bàn cuối từ giờ bỗng nhưng lấp la lấp lánh hơn bình thường.
"Chào bạn...mình là Thanh Khương"
Nhỏ cố gắng nói với cái giọng không quá vui vẻ nhưng trầm đều của mình vì nhỏ cho rằng như vậy nghe sẽ rất "chuyên nghiệp" và "ngầu đét".
Đối phương thoáng giật mình một cái rồi nhướng một bên mày nhìn Thanh Khương, cậu ta gật đầu một cái rồi lôi điện thoại ra bấm. Cô tiểu thư chính xác bây giờ không khác gì không khí, cô nàng vừa quê vừa tức giận chau mày nhìn cái tên công tử láo toét trước mặt, thở dài thì thầm buông một câu.
"Chảnh vậy ba"
Người kia nghe thấy nhưng mà có lẽ để âm thanh trôi từ tai này qua tai kia, lơ đẹp nhỏ cùng bàn.
Thanh Khương cố gắng dằn lòng lại để không "múc" tên này luôn. Không biết năm nay rồi năm sau sẽ trải qua thế nào với thằng nhóc này. Trong lòng cô gào thét muốn đổi chỗ, nhưng muốn vậy thì ít nhất cũng phải đợi qua học kỳ 2...Để tính xem...Ồ, còn có ba tháng nữa chứ mấy...
Một lúc sau thì tiết toán cũng tới, hay chính xác hơn là tiết "gây mê". Thầy giảng thì chán phèo nhưng mà là môn duy nhất thánh ngủ Thanh Khương phải hoàn toàn nghiêm túc học. Vì đơn giản là thầy thì rất khó nhưng giảng cũng rất dễ hiểu, có lần cô chỉ ngủ quên 2 phút thôi mà mém bị đuổi ra khỏi lớp.
Cái tên mới vào này thì làm gì biết chuyện đó, chuông vừa reo là dẹp điện thoại nằm ra bàn luôn. Cô tiểu thư thấy vậy cũng hoảng muốn lay cậu ta dậy, tay cô vừa chạm vào vai thôi mà cái tên đó tự dưng bật dậy nhanh như the flash rồi gạt phăng bàn tay ngọc ngà của cô ra. Hắn giận dữ quát.
"Đừng có mà đụng vào tôi"
Lạc Khanh nhìn thẳng vào mắt Thanh Khương, trong một thoáng từ tức giận ánh mắt cậu ta chuyển sang chột dạ. Cậu nhóc nhanh chóng quay đi, nằm lại lên bàn.
Cả lớp thì quay lại nhìn rồi xì xầm bàn tán nào là "ma* thằng đấy bị gì vậy", hay "Mới vào mà muốn nổi hả trời",... . Thanh Khương mở to mắt, não như tê liệt không kịp xử lý tình huống vừa rồi, tay bị một lực mạnh tác động nên cũng cảm thấy tê rần. Lúc nhận ra thì cô nàng vừa quê đến tím người vừa phát điên lên, quyết định cho đằng ấy nếm mùi "sát khí" của thầy toán. Kim Thanh và Bảo Minh đá mắt một cái với cô nàng, ý nói "tên này điên rồi". Ban đầu tưởng là có thể để dần rồi thì thân hơn, nhưng bây giờ với cô thì cái thằng bên cạnh chắc ăn là kẻ thù truyền kiếp, phước báu ông bà để lại chắc trôi tuột ra ngoài hết hay gì rồi!
Thầy toán vừa bước vào, cả lớp đồng thanh chào thầy. Thanh Khương hí ha hí hửng mong chờ người cha già đáng kính sẽ cho tên này bài học nhớ đời. Đúng như dự tính, thầy ném 1 viên phấn trắng tinh trúng phóc tên đang gục xuống bàn. Nhóc ta giật mình tỉnh dậy, cô tiểu thư ranh mảnh ngồi cười khẩy bạn cùng bàn đầy khoái chí. Thầy toán chỉ bỏ lại đúng hai từ với Lạc Khanh:
"Ra ngoài!"
Nghe thấy thế Thanh Khương cũng không giấu nổi gương mặt hả hê, vừa hay cái mặt hả dạ đó của cô lọt vào mắt thầy...
"Em vui lắm hả?, ra ngoài luôn đi!"
Ơ? Hơi sai rồi thì phải, Thanh Khương tính mở miệng ra năn nỉ thầy nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng ông ấy không vui lắm nên cô đành lủi thủi đi theo sau cái tên trời đánh kia.
Sắc mặt tên này không có vẻ gì là hoảng hốt hay cảm thấy khổ sở như ý muốn của Thanh Khương. Ngược lại hắn ta đi một mạch xuống cầu thang, cô nàng vội vàng đuổi theo sau.
"Này đi đâu vậy? Giám thị hành lang bắt bây giờ"
Thằng nhóc đáng ghét đó chỉ liếc cô một cái rồi đi luôn xuống sảnh. Cô tiểu thư đứng như trời trồng nhìn theo, không ngờ có ngày mình bị người ta nhìn với con mắt đó. Ồ mà hành lang nay vắng nhể, hèn chi thằng kia đi trơn tru quá. Cô do dự nhìn xuống rồi lại nhìn khắp hành lang... Nghĩ đi nghĩ lại cũng bị đuổi khỏi lớp rồi thì cúp một bữa cho trọn vẹn, Thanh Khương nhanh nhảu lấy điện thoại nhắn cho Kim Thanh mang cặp về nhà hộ mình, sau đó bám theo tên kia đi chung cho vui. Thôi thì cũng tò mò cậu ta ra sao đó, chảnh tới vậy thì chắc "cơ" nhà cậu ta mà mọi người đồn là thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com