Ngoại Truyện 2 : Ngày Chúng Mình Trở Thành Một Nhà
Buổi chiều hôm đó, trời không nắng rực rỡ, chỉ phủ một lớp dịu nhẹ như tấm voan mỏng. Không quá nhiều khách, không sân khấu cầu kỳ.
Chỉ có nhạc khẽ khàng vang lên giữa căn phòng nhỏ, và ánh mắt hai người nhìn nhau như đã đợi cả một đời.
Joong mặc vest trắng, tay cầm bó hoa, run một chút nhưng ánh mắt không rời Dunk.
Dunk cười, Dunk nghiêng đầu thì thầm.
" Anh hồi hộp hả? "
Joong thành thật gật đầu.
" Đương nhiên là hồi hộp rồi, vì sắp được gọi em là ' vợ của anh' mỗi ngày. "
Dunk cười nhẹ, siết tay Joong, bàn tay mà cậu đã từng nắm lần đầu tiên ở lớp mẫu giáo, dưới ánh nắng năm đó.
Khi tiếng nhạc vang lên, họ cùng bước ra.
Không vội vàng, không phô trương, mỗi bước chân như viết tiếp chương mới của một hành trình quá dài, quá nhiều lặng thinh nhưng cuối cùng vẫn kịp có nhau.
Joong lén cúi nhìn Dunk, rồi cười nhỏ :
" Dù có đi bao xa, thì hóa ra em vẫn luôn là nhà. "
Cả căn phòng yên ắng như giữ trọn từng khoảnh khắc ấy. Người chủ hôn không đọc lời lẽ cầu kỳ chỉ hỏi bằng giọng dịu dàng :
" Joong, con có đồng ý ở bên Dunk, cùng nhau đi qua mọi mùa nắng, mùa mưa, niềm vui, nỗi buồn trong đời này không? "
Joong gật đầu.
" Con đồng ý. Vì em ấy là bình yên mà con tìm thấy giữa thế giới này. "
" Dunk, con có đồng ý ở lại bên Joong, cùng dựng xây một mái nhà từ hai trái tim từng lạc nhau rồi tìm về lại không ?"
Dunk gật đầu, ánh mắt rưng rưng.
" Con đồng ý. Vì đã đi một vòng đủ xa để biết nơi mình thuộc về. "
Không cần lời hứa hoa mỹ, không cần ai làm chứng cho yêu thương.
Chỉ cần tay còn nắm tay thì mọi ngày đều là ngày hạnh phúc.
Khi buổi lễ kết thúc, cả hai ngồi lại trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp. Joong cởi khuy áo đầu, tựa đầu lên vai Dunk, giọng trầm trầm :
" Vậy là, từ nay thật sự có thể gọi em là vợ anh mỗi ngày rồi. "
Dunk bật cười khẽ, ôm lấy anh.
" Ừm, và anh cũng chính thức là người chịu trách nhiệm làm việc nhà đấy ~ "
Joong giả vờ thở dài.
" Rồi rồi, vợ bảo sao nghe vậy ... "
Tiếng cười hoà vào buổi tối dịu dàng. Không còn lo lắng, không còn những câu hỏi " liệu có còn yêu nhau như trước ", bởi giờ đây, cả hai đã không còn là hai người đứng dưới hai mái hiên khác nhau giữa ngày mưa.
Họ đã bước vào mái nhà chung, không phải bằng lễ cưới rình rang, mà bằng sự chắc chắn nơi trái tim.
Một ngôi nhà có tiếng nói quen thuộc, ánh mắt đã từng lạc nhau nhưng giờ tìm lại được. Một ngôi nhà có nụ cười, có bàn tay quen thuộc, có cả những ký ức cũ và những ngày mới đang chờ phía trước.
Và từ hôm đó, trong chiếc hộp thư trước cửa, luôn có hai cái tên được ghi cạnh nhau :
Joong & Dunk Home.
_ Continue _
🤍
P/s : Ngoại truyện 2 lên sóng rồi nè "Ngày chúng mình trở thành một nhà".
Không có gì lớn lao đâu, chỉ là một ngày rất đỗi bình thường nhưng với họ, đó là ngày bắt đầu của mãi mãi🫶🏻
Cảm ơn mọi người đã vẫn đọc tới đây😭🤍
Đừng quên mình là Rie (Dâu) nhé🐰🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com