8
Chương 8 – Cuộc thi vòng loại
Ngày thi diễn đến.
Khán phòng không quá lớn, nhưng mọi ghế đều kín người. Thầy cô trong khoa ngồi hàng ghế đầu, còn ở hàng sau là các học sinh đến dự khán. Không khí vừa căng thẳng, vừa háo hức. Ai cũng biết hôm nay chính là lúc chọn ra người đại diện cho học viện.
Noãn Noãn ngồi ở hàng ghế chờ. Trái tim cô đập mạnh, tay nắm chặt lấy vạt váy.
Cổ tay phải đã được băng lại cẩn thận, nhưng mỗi lần siết nhẹ, cơn đau vẫn len lỏi.
[Kiểm tra trạng thái: Cơ thể chịu áp lực 63%. Tinh thần kiên định. Khả năng biểu diễn: có thể duy trì.]
Giọng nói của hệ thống vang lên, vẫn máy móc nhưng nghe như một lời nhắc nhở âm thầm.
Cô hít sâu, thì thầm:
"Chỉ cần bước lên đó, mình sẽ không hối hận."
⸻
Tên đầu tiên được gọi chính là Triệu Tịnh Dao.
Cô mặc bộ sườn xám màu ngọc lam, bước lên sân khấu với dáng vẻ kiêu hãnh. Ngón tay lướt trên dây đàn, âm thanh réo rắt, sắc bén như dòng thác cuồn cuộn.
Khán giả xung quanh trầm trồ. Một số sinh viên còn vỗ tay ngay khi cô vừa kết thúc.
Triệu Tịnh Dao mỉm cười, liếc xuống dưới. Cái nhìn ấy đầy thách thức – như muốn nói rằng không ai có thể vượt qua cô.
Người dẫn chương trình đọc tiếp:
"Tiếp theo, Lâm Nhược Tuyết."
Trong khoảnh khắc ấy, tim Noãn Noãn thắt lại.
Cô chậm rãi bước lên, từng bước một như đang đi trên sợi dây mong manh. Nhưng ánh mắt lại trong veo, kiên định như hồ nước mùa thu.
⸻
Ngồi ở hàng cuối, Lục Niên đặt tay lên đầu gối, vô thức siết chặt.
Anh từng chứng kiến không ít học trò run rẩy khi đứng trên sân khấu, từng chứng kiến cả Nhược Tuyết trước kia gục ngã dưới áp lực.
Nhưng hôm nay... ánh mắt cô gái ấy đã khác.
"Em định cho tôi bất ngờ gì nữa đây..." – ánh mắt anh khẽ sâu thêm, nhìn bóng dáng mảnh mai trước đàn.
⸻
Noãn Noãn ngồi xuống trước cây đàn.
Khoảnh khắc chạm vào dây, cô bỗng nhớ lại ký ức ẩn sâu trong trí nhớ nguyên chủ: bàn tay mẹ dịu dàng đặt trên vai, giọng nói ấm áp thì thầm:
"Con gái, ước mơ của mẹ... con có thể đi tiếp được không?"
Cô khẽ nhắm mắt.
Khi âm thanh vang lên, cả hội trường như lặng đi.
Tiếng đàn không mạnh mẽ như Triệu Tịnh Dao, cũng không sắc bén để phô trương kỹ thuật. Nó mềm mại, uyển chuyển, mang theo một sự chân thành hiếm có.
Tựa như dòng suối nhỏ len qua khe đá, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ; như giọt sương mai đọng trên cành lá, tinh khiết mà sâu lắng.
Mỗi nốt nhạc đều chứa đựng tình yêu của người mẹ, nỗi khát khao chưa trọn vẹn, và niềm quyết tâm của chính cô.
Khán giả ngồi dưới dần dần im lặng.
Ngay cả những tiếng thì thầm nhỏ cũng tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng đàn ngân nga lan tỏa.
⸻
Khi bản nhạc kết thúc, Noãn Noãn ngẩng lên.
Cả khán phòng yên ắng đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình. Rồi, như một cơn sóng, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập.
Một số thầy cô gật gù, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng.
Ở hàng ghế chờ, sắc mặt Triệu Tịnh Dao thoáng cứng lại. Cô ta không ngờ Noãn Noãn – người từng bỏ cuộc, từng bị xem là thất bại – lại có thể khiến khán giả lặng người như vậy.
Còn Lục Niên, giữa tràng pháo tay, anh vẫn im lặng.
Nhưng ánh mắt trầm sâu, ẩn giấu sự chấn động mãnh liệt.
Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết: thứ cô vừa đánh đàn... không chỉ là âm nhạc.
Đó là trái tim.
⸻
[Hệ thống thông báo: Hoàn thành tiểu mục nhiệm vụ "Trình diễn vòng loại". Điểm thưởng: 50.]
Trong đầu cô vang lên tiếng máy móc, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Không phải vì phần thưởng, mà vì lần đầu tiên, cô thật sự cảm thấy mình... đã không phụ lòng ai cả.
Khi tan học, Noãn Noãn ngồi lại trong phòng đàn. Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, từng nốt nhạc vang lên khẽ khàng, như thì thầm câu chuyện thầm kín của lòng mình.
Bỗng nhiên, trong đầu vang lên tiếng hệ thống quen thuộc:
[Hệ thống thông báo: Hoàn thành thử thách ẩn. Nhận thưởng: Điểm kỹ năng +10, Tinh thể Âm Vận sơ cấp.]
[Giải thích: Tinh thể Âm Vận chứa năng lượng cộng hưởng âm nhạc. Khi kích hoạt, nó có thể giúp người dùng tạm thời tăng cường độ cảm âm và độ tinh tế trong biểu diễn. Thời gian hiệu lực: 10 phút.]
Noãn Noãn ngẩn ra, rồi siết chặt tay. Đây là phần thưởng đầu tiên mang tính "thực chiến" mà cô nhận được.
Đêm xuống.
Trong căn phòng luyện tập yên ắng, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Noãn Noãn đặt tinh thể trong suốt vào lòng bàn tay. Nó tỏa sáng dịu dàng, như giọt sương phản chiếu bầu trời đêm.
[Người chơi có muốn kích hoạt không?]
Cô khẽ gật đầu.
Ngay tức thì, thế giới trở nên khác lạ. Tiếng gió, tiếng lá, thậm chí cả nhịp đập trái tim đều vang lên rõ ràng. Khi tay cô chạm dây đàn, từng nốt nhạc như sống dậy, hòa quyện cùng hơi thở đất trời.
Trong mười phút ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được sự rộng lớn không biên giới của âm nhạc – không chỉ là giai điệu, mà là linh hồn đang đối thoại với vạn vật.
Khi ánh sáng lụi tắt, Noãn Noãn vẫn ngồi lặng hồi lâu. Đôi mắt cô sáng rực, như mang theo một quyết tâm bất diệt.
"Thì ra... đây mới chỉ là khởi đầu."
⸻
Ngoài hành lang, có một bóng dáng lặng lẽ đứng nghe. Lục Niên hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong. Trong ánh trăng, đôi mắt anh sâu lắng, phản chiếu hình ảnh cô gái đang ôm đàn kia – mong manh, nhưng tỏa sáng mạnh mẽ đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com